Chương 69: Cô độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LÀM GÌ ĐÓ LÀ LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ THOÁT RA KHỎI CÁI LỒNG KÍNH CHẾT TIỆT ĐẤY ĐI!!! ĐÓ CHỈ LÀ LỒNG KÍNH BÌNH THƯỜNG THÔI, MAU THOÁT RA VÀ HAI CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU HỢP TÁC VƯỢT QUA BÀI THI!!!! CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!! SUZUMI!!!

Suzumi...

Momoi gọi tôi là Suzumi...

Cậu ấy gọi lên tên tôi... cậu ấy đã gọi tên tôi...

Cậu ấy bảo tôi phải làm gì đó...

Cậu ấy bảo tôi phải làm gì đó để phá nát cái lồng kính này...

Phá nó... phá cái lồng kính này...

Sao mà có thể chứ?

Tôi không mạnh như Momoi...

Không có kosei mạnh mẽ như cậu ấy...

Tôi... phải làm gì đây?!!

Một con nhỏ như tôi sao có thể phá được cái xiềng xích này đây?!

***
- Ba mẹ lại đi ạ?

- Ừ... ngày mai ba mẹ có một cuộc gặp với thủ tướng Việt Nam, họ sang đây theo lời mời của chính phủ nước mình. Ba mẹ cần phải đi họp để bàn lại lần cuối về công tác thực hiện ngày mai, có lẽ tối không về đâu.

- Vâng! Suzumi sẽ ngoan ạ!

- Ừ. Ở nhà nhé.

Cạch....

Cánh cửa đóng sập lại, ba mẹ của tôi lại rời đi... đây không phải là một câu chuyện lạ lẫm gì với tôi cả,  ba mẹ tôi không ở nhà đó là một điều đã quá quen thuộc rồi.

- Cô chủ... bữa tối.

- Cháu biết rồi.

Nghe tiếng gọi của vị quản gia trong nhà, tôi xoay người tiến bước đến phòng ăn của biệt thự nhà mình. Chỉ có một người ăn thôi vậy mà cái bàn ăn nó chuẩn bị cho biết bao nhiêu là món, cứ như đang mở tiệc chiêu đãi ai vậy?

- Cô chủ, mời ngồi.

Quản gia kéo ghế cho tôi ngồi xuống, yên vị ngồi vào bàn ăn, tôi ngưng một lúc... ngán ngẩm nhìn vào đống thức ăn trên đó.

- Mọi người ăn cùng đi ạ. Cháu không ăn hết được tưng đây đâu.

- Chúng tôi không thể. Thân phận chúng tôi không đủ để ngồi cùng một bàn ăn với cô chủ. Vậy... tôi xin lui.

Vị quản gia đó nói vậy rồi ngài cùng các hầu gái khác liền lập tức lùi ra ngoài phòng ăn, để tôi lại một mình. Căn phòng lại trở nên trống hoắc như ban đầu...

Có thể mọi người chưa biết, tôi sinh ra trong một gia đình có quyền có tiền...

Ba là chính trị gia...

Mẹ là nhà ngoại giao...

Và tôi là đứa con duy nhất của họ...

Cuộc sống của tôi xin phép được nói thẳng ra thì thật sự chẳng khác gì một con tù đích thực.

Luôn luôn bị giam trong cái nhà này...

Luôn luôn phải chịu đựng cảnh cô đơn...

Lúc nào cũng bị chịu lấy sự giám sát khắt khe của những người làm trong nhà...

Tôi như vậy có khác gì một tù nhân bị nhốt lại trong cái cũi sắt của nó không?

Vậy nên... với cuộc sống hiu quạnh như vậy thì đối với tôi trường học còn đáng sống hơn cả ngôi nhà của mình!

Ở trường tôi được gặp bạn bè, giao tiếp với họ, vui đùa với họ một cách thoải mái nhất có thể! Tôi đã có những cô bạn thân của mình, họ lúc nào cũng ở bên tôi, san sẻ với tôi những điều nhỏ nhặt nhất!

- Này Suzumi... nhà cậu rất giàu đúng không?

- Ừ đúng rồi ha! Ba mẹ Suzumi là công chức nhà nước mà, nên đương nhiên là rất giàu rồi!!

- Thật tò mò quá, nhà Suzumi chắc to lắm ha! Tớ muốn qua nhà cậu chơi quá!

- Hể? Qua nhà tớ á?

Tôi hơi ngượng ngùng khi các bạn nói với tôi như vậy, dẫn bạn mình về cái nhà tù của bản thân làm tôi có chút không thoải mái...

- Suzumi? Không được sao?

- A... không... đương nhiên... đương nhiên là được chứ!!

Tôi luống cuống nói lớn... chắc không sao đâu, dẫn bạn về nhà chơi là chuyện bình thường mà... chắc là không sao cả đâu!

- Oa.... nhà cậu đẹp thật đó!!!

- Công nhận to quá đi!!

Các bạn hết lời trầm trồ cái căn biệt thự to lớn chán ngắt này của nhà tôi, nghe vậy tôi cũng chỉ biết gượng gượng cười cho qua. Dẫn họ thăm thú hết nơi này đến nơi khác thì cuối cùng tôi mới có thể đưa họ về phòng tôi nghỉ ngơi, có vẻ như chuyến thăm quan này khiến các bạn tôi rất hài lòng.

- Suzumi, phòng bên cạnh là gì thế?

- À... là phòng trang sức của mẹ tớ thôi. Mọi người ngồi nghỉ nhé tớ đi lấy chút đồ ăn!

- Ok nè!

Vui vẻ rời khỏi phòng tôi liền chạy một mạch xuống căn bếp lấy chút điểm tâm cho họ, chợt nghĩ hình như đây là lần đầu tôi ăn cùng ai đó trong cái căn nhà trống rỗng này nhỉ? Dù cho nó là cái nhà tù đi nữa thì cùng nhau thưởng thức đồ ăn, cùng nhau nói chuyện chắc chắn sẽ đỡ hơn là khi ăn một mình!

- Cô chủ! Cẩn thận, để tôi bê hộ cho!

- Không cần! Em tự bê!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy với chị hầu gái đang cố vươn tay ra định bê giúp tôi đĩa bánh này rồi liền chạy đi lên lầu! Tôi muốn tự tay đem đồ ăn cho các bạn của tôi để họ vui cơ! Hiếm khi tôi có thể cười nói vui vẻ và thoải mái nói chuyện với ai đó trong cái nhà này mà.

"Cùng nhau ăn bánh, cùng nhau uống trà... thật vui quá đi..."

Hớn hở mở cửa phòng bằng khuôn mặt rạng rỡ hết mức, tôi muốn được trò chuyện với các bạn tôi lắm rồi!

- Hả... mọi người đâu cả rồi?

Nhìn căn phòng trống hoắc không một bóng người khiến tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Loáng thoáng nghe tiếng cười nói ở phòng bên cạnh tôi nghĩ có lẽ trong lúc chờ tôi các cậu ấy đi sang phòng bên cạnh chơi rồi...

"Chắc họ muốn ngắm trang sức của mẹ mình nên mới sang đó chơi."

Ngẫm nghĩ như vậy tôi liền vui vẻ cầm khay điểm tâm đi sang phòng bên, định bụng cất tiếng gọi họ...

- Ey này, trông đẹp quá nhỉ? Chắc hẳn đắt lắm đây!

"Hả?"

Nghe câu nói đó từ một cô bạn của tôi khiến tôi phải hơi khững sựng lại... tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cô ấy vừa nói gì cơ...?

- Chắc chắn là đắt rồi! Lấy nó đi!

- Lấy trộm đồ của mẹ con bé nhiều như thế không sao chứ?

- Ây dà có gì đâu... nhà nó giàu, mất vài cái không để ý đâu. Mẹ nó lại mua ngay cái mới ấy mà.

- Đúng ha... có con bạn giàu sướng thật! Quả không công bao lâu nay tao cười nói với nó!

- Chuẩn chuẩn! Hahahahaha...

Tràng cười dài từ ba cô bạn đó làm tôi như mất hồn, cảm tưởng như mọi niềm tin của tôi dành cho cuộc sống này bỗng chốc bay biến... Đôi mắt xanh đục ngầu lại... tôi giờ chỉ có thể thờ thẫn đứng ngay cạnh cửa phòng... không dám tiến vào...

- Ây này! Cái gì đây? Kì quá á há há!

- Một chiếc vòng vỏ sò sao? Quê mùa quá đi!

- Tởm quá... phá nó đi-

- Này!...

Không hiểu sao tôi lại tự động bước vào phòng mà nói với bọn họ như vậy, giương ánh mắt cá chết lên nhìn họ tôi chỉ đơn thuần hạ giọng xuống nói mà mặt họ ai cũng tái mét cả lại.

- Sao... các cậu lại ở đây thế?

Tôi nghiêng đầu nhìn họ, điều này càng làm họ giật nảy hơn... có chút tự động lùi lại ra sau...

- Su...Suzumi... tụi tớ chỉ tò mò qua xem thôi... chứ... chứ không có ý gì đâu á!

- Vậy sao?

Nghe một cô bạn của mình nói vậy tôi cũng chỉ đáp đơn thuần một câu... hướng ánh mắt nhìn vào chiếc cặp sách họ đang đeo và bàn tay họ, tôi lại nói:

- Thế... thứ ở trong cặp của các cậu và thứ các cậu đang cầm trên tay là trang sức của nhà tớ đúng không?

- Suzumi... cái này... tụi tớ...

- Tớ hỏi... CÓ ĐÚNG KHÔNG?!!

Tôi gằn giọng lên trừng trừng nhìn họ đầy sát khí. Họ hơi giật xong rồi cũng như khó chịu gì đó, một cô bạn hơi nhăn mặt lại dần đứng thẳng lưng lên cau có nói với tôi:

- Đúng... thì sao?

- Các cậu định làm gì với nó?

- Đương nhiên là mượn dùng rồi! Nhà cậu có nhiều trang sức thế này dùng không hết đâu. Để bọn tớ dùng hộ cho... mà cho bọn tớ luôn cũng được, bạn bè mà tiếc gì mấy món quà. Nhà cậu còn rất giàu nữa-

Rầm!!

- Cậu nói cái gì?

Đáp thẳn khay bánh ra một bên tôi lao thẳng đến đẩy ngã cô bạn đang nói kia nằm phịch hẳn xuống nền đất, không ngần ngại túm lấy cổ áo cô ta trừng mắt tra hỏi. Cô ta cũng thấy sợ, một dòng mồ hôi lăn xuống từ trán cô ta:

- Cho tớ vài món trang sức thôi... nhà cậu rất giàu mà-

- Vậy lí do mấy người chơi với tôi là do mấy người biết nhà tôi có địa vị hả?

Tôi nói ngắt lời cô ta, hai cô bạn còn lại cũng bắt đầu sợ hãi, run rẩy một lúc hai người đó định bỏ chạy rời khỏi phòng! Tôi lập tức liền với đĩa bánh vừa nãy bị tôi vứt xuống nền đất kia ném thẳng vào trước mặt hai người họ ngăn chạy trốn! Tiếng "choang" vang lên dài hơi, mảnh vỡ thì bắn tứ tung, điều này khiến hai người kia phải khững lại không dám chạy đi nữa.

- Tớ cho các cậu 5 giây... lập tức bỏ lại tất cả trang sức các cậu đã lấy và cả chiếc vòng vỏ sò đó nữa. Để hết lại...

Tôi lại hạ giọng nói, tay vẫn đè giữ lấy cô bạn bị tôi đẩy ngã kia tay còn lại chỉ thẳng vào hai người còn lại. Trông họ có chút e dè tuy vậy vẫn rất ngoan cố:

- Không thì sao? Bạn bè với nhau-

- Đừng có nói "bạn bè" gì ở đây! Tôi đếm đến 5, không để hết lại thì đống mảnh sứ vỡ kia sẽ ở trong họng các cô đấy!

- ...!!

Nghe tôi nói vậy hai người kia cũng hậm hực, họ vùng vằng đáp đống trang sức xuống đất mạnh bạo! Tôi nhìn vậy liền không khỏi bất bình, lên tiếng nhắc nhở:

- Để nhẹ nhàng thôi...

- Không thích đấy... thứ như mày không có bọn tao chơi cùng thì mày cũng chỉ mãi mãi cô độc mà thôi!!!

Một trong hai cô gái kia nói, vừa nói lại vừa siết chặt chiếc vòng vỏ sò trong tay hơn! Điều đấy làm tim tôi không khỏi nhảy dựng lên một cái! Tôi càng trừng mắt hơn, tiếp tục nhìn thẳng vào cô ta, nói:

- Nhắc lại! Nhẹ nhàng thôi...

- Không thích đấy thì làm sao?!! Cái vòng vỏ sò rẻ rách này cần quái gì phải nhẹ nhàng!!?? Mày tưởng gằn giọng như thế làm tao sợ mày chắc?!

Cốp!!!

Dứt lời ngay lập tức cô ta đáp thẳng chiếc vòng vỏ sò đó vào cạnh tường! Tôi nhìn rõ ràng một chiếc vỏ đã bị nứt vỡ ra một đoạn!

- Ha... chiếc vòng rẻ rách ......!!????

Vụt!!!! BỐP!!!!!

Một cú thẳng vào mặt con nhỏ đó từ tôi khiến nó phải lĩnh trọn đau đớn nằm vật xuống mà nức nở khóc tu tu!

- Mày...! Saikou! Mày quá rồi nhá!!

Hai người còn lại hét lên, cô bạn vừa bị tôi đẩy ngã kia liền đứng dậy xông thẳng tới tôi giữ chặt tôi lại từ phía sau, cô gái còn lại cũng lao ra giữ tôi lại từ phía trước! Tôi chỉ dùng dằng một hồi liền hạ thẳng vào bụng con nhỏ đằng trước một cú thúc đùi, con còn lại thị bị tôi túm lấy tay vật thẳng thành một vòng cung đáp xuống cái rầm từ sau ra trước!

Ba đứa nó đứa nào cũng đau điếng người tới mức chẳng thể đứng dậy ngay được!

- 10 giây... tôi cho mấy người 10 giây cút khỏi cái nhà này!

- Sai... kou... mày chắc chắn sẽ phải hối hận về ngày hôm nay!!!

- 10... 9... 8...

- Saikou!!! Nếu không có bọn tao thì mày sẽ chỉ là một con nhỏ ngu ngốc đơn độc ở lớp thôi!!

- ...7...6...5...4...

- Đừng hỏi vì sao mày lại bị ghét!! Saikou!!!

- ...3...2...1...0. Hết thời gian rồi, bọn mày không chịu đi tao sẽ cho bọn mày đi.

- Hả?

Tôi nói liền tiến đến túm lấy cổ áo ba con người này, cầm lấy nó mà kéo lê đi tận ra cửa chính!

- Từ khoảnh khắc tụi mày bước ra khỏi cổng nhà tao... thì chúng mày không phải là bạn tao nữa. Vậy mà... tao đã cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ rất vui vẻ khi trò chuyện với tụi mày vào ngày hôm nay đấy.

Tôi nói mà khuôn mặt có chút nhăn nhó đau đớn, họ cũng trợn trừng mắt nhìn tôi xong đã bị tôi đuổi ra ngoài!

- Lũ như bọn mày... đúng là cặn bã. Không xứng để làm bạn với tao!

Xoay gót... tôi quay trở lại vào căn tù của mình, đóng sầm chiếc cửa lớn lại... chính thức tạm biệt cuộc sống mà tôi hằng mong muốn!..

Soạt!

Cầm lấy chiếc vòng vỏ sò lên xem mà lòng tôi không khỏi lạnh ngắt, một chiếc vỏ đã bị nứt vỡ một chút rồi. Chỉ vì ba đứa kia mà món đồ tôi trận trọng suốt bao năm qua đã bị hư tổn!

- Đống hỗn độn này là gì đây?

- Suzumi... nói xem, có chuyện gì đã xảy ra?

Cả tiếng của ba và mẹ tôi đều cất lên khiến tôi không khỏi giật thót, chậm chạp quay người lại tôi liền thấy họ đang đứng ở ngay trước cửa phòng... chăm chú nhìn vào tôi một cách lạnh lẽo. Bất ngờ thật, hôm nay họ về sớm...

- Cái này... do mấy đứa cùng lớp con đến định ăn trộm đồ nhà mình nên..._ tôi lúng túng nói.

- Nên con mới sử dụng vũ lực với chúng nó?_ mẹ tôi nói, lời cất lên hệt như một tảng băng lạnh giá vậy.

- Không... không ạ... ban đầu con có hơi mất bình tĩnh nhưng chưa đánh họ gì, chỉ nói họ trả đồ lại nhưng... họ lại cố tình làm vỡ chiếc vòng ba mẹ tặng con năm xưa... nên con mới tức quá... mà đánh họ...

Tôi rụt rè lấy chiếc vòng vỏ sò từ sau lưng ra đưa cho ba mẹ xem để mong họ hiểu cho mình. Nhưng họ lại chỉ thẳng thừng cầm lấy nó, vứt đi...

- Thật ngu xuẩn. Chỉ vì cái vòng tồi tàn này mà đánh người khác, con có nghĩ cho thể diện nhà mình không thế?

- Nhưng... đó là món quà duy nhất ba mẹ tự tay tặng cho con...

Tôi ngỡ ngàng nói, bản thân dường như không thể tin vào hành động vừa nãy của mẹ mình. Nhưng mẹ tôi vẫn điềm nhiên không quan tâm, bà nói tiếp:

- Vì hành động ngu ngốc của con mà ta có thêm đống thứ phải xử lý. Con sẽ bị phạt, quỳ xuống!

Lời mẹ tôi vừa dứt lập tức từ sau bà có hai hầu gái vụt chạy lên, họ giữ chặt hay tay tôi lại ấn tôi ép tôi quỳ xuống!

- Con đã đánh 3 người, 30 đòn là chắc đủ.

Vút! Vút! Vút!

Tiếng roi vang lên vun vút trong không khí, từng đòn roi thấm lên trên lưng tôi đầy đau xót. Tôi bị đánh mà lòng đau như bị xé vụn ra vậy, khuôn mặt thờ thẫn đến nỗi khiến tôi phải tự bật khóc!

30 roi nhanh chóng đã xong, cả người tôi nằm lả hẳn xuống nền đất, không ngừng thở dốc vì đau đớn, đến lúc này ba tôi mới cất lời theo:

- Tương lai của con phải là một nhà ngoại giao giống mẹ con, nên con cần chấn chỉnh lại bản thân mình đi. Những đòn roi này sẽ là để nhắc nhở con, một nhà ngoại giao tương lai không cần phải dùng đến nắm đấm.

Nghe ông nói vậy tôi chỉ có thể im lặng một chút, lúc sau mới run rẩy gượng dậy, trông tôi lúc này thật xấu xí, mái tóc thì bết bát cả vào khuôn mặt, đôi mắt thì hốc hác trông chẳng có tí sức sống nào.

- Tại sao cứ nhất thiết phải là nhà ngoại giao? Con không thể được lựa chọn điều mình muốn sao?

- Bọn ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Ha... vậy à?

Tôi cười khẩy lên một cái khi nghe ba tôi nói vậy, nhìn trừng thẳng vào ba mẹ, tôi nói tiếp:

- Vậy ba mẹ đều muốn cho con điều tốt nhất nhỉ... thế mà, không biết những người nào năm xưa đã nói với con câu này khi tặng con chiếc vòng vỏ sò tự làm nhỉ?

"Chiếc vòng này mang theo hơi thở của biển cả, ba mẹ muốn Suzumi sau này sẽ thật mạnh mẽ và tự do như biển cả mênh mông rộng lớn này vậy! Cả gia đình chúng ta hãy cùng cố gắng lên nhé!"

- Năm đó chúng ta chưa có nhà cửa to lớn như bây giờ, cũng chẳng có công danh như bây giờ... cuộc sống có chút vất vả nhưng con thấy nó còn hạnh phúc hơn bây giờ! Giờ đây ba mẹ thì chỉ suốt ngày lo lắng cho thể diện bản thân còn con... hai người có lo cho con không?

- Đương nhiên rồi. Bọn ta là ba mẹ con mà, trách nhiệm của tụi ta là nuôi nấng con.

Ba mẹ tôi nói thế rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại, thoải mái bỏ tôi lại một mình trong căn phòng trang sức lạnh lẽo này...

Gì chứ? Họ có yêu thương tôi nữa đâu... họ lại bỏ tôi lại rồi...

Gục mặt xuống lớp tay áo của mình, bóng tôi hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn lập loè của căn phòng... giờ đây ngoài việc thút thít như một đứa trẻ con trong đó... thì tôi chẳng thể làm gì khác nữa...

Cô đơn... thật sự quá đáng sợ...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro