Chương 68: Tin tưởng!! Hợp tác!! Chúng ta quá thân nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ròng rã ôn cật lực ngày đêm, ngày nào cũng tổ chức học nhóm, tự học, tự ôn vô cùng chăm chỉ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến tuần thi cử! Ba ngày thi lý thuyết trôi qua vèo vèo, ai ai cũng mừng rỡ vì bản thân đã làm được tốt bài kiểm tra. Tôi cũng vui, bài thi Kanji lần này tôi không có bỏ trắng!!!!

Tuyệt vời!!

- Momoi~~ đa tạ cậu nhiều lắm!!!

Saikou nhảy ào đến chỗ tôi ôm ấp mà khóc như mưa, trời ạ, cô nàng lại đang xúc động vì làm được bài kiểm tra kìa! Shoji đứng gần đấy cũng rối rít cảm ơn tôi! Trông thấy họ vui vẻ cảm ơn tôi như vậy tôi cũng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào, may mắn làm sao khi tôi đã giúp được cho họ một cách tốt nhất có thể!

- Momoi... cười!! Momoi cười má ơiiii!!!

- Hả?

Sao tự dưng lại làm vẻ mặt ngạc nhiên khi tôi cười? Tôi có nhớ là tôi cười nhiều lắm mà nhỉ? Đâu có phải khan hiếm gì lắm mà tôi mới nở một nụ cười đâu?

- Trước giờ Momoi toàn làm vẻ mặt giãn ra khi thấy thứ gì đó vui thôi, cậu lúc đó có hơi cong vành môi lên nhưng đó hổng phải là cười!!

Saikou nói, điệu bộ tay chỉ chỉ ở vòng miệng như để miêu tả làm tôi chỉ biết nhìn tròn mắt ớ ớ ngạc nhiên, vậy ra trước đây chỉ có mình tôi nghĩ là tôi đang cười à? Biểu cảm khuôn mặt tôi khó khăn đến vậy sao??

- Thế này được chưa?

- Cái gì vậy? Cậu đang cố cười đấy à?

Trông cảnh tôi lấy hai tay kéo mặt mình ra để tạo thành hình một nụ cười thì Saikou cũng chỉ biết tròn mắt há hốc mồm mà sững sờ... Phải sững sờ một lúc cậu ấy mới phá lên cười, vui vẻ kiễng chân lên bá qua vai tôi cười nói:

- Haha... Momoi không cần phải cố quá! Cứ từ từ làm quen là cậu cười tự nhiên được ấy mà?

- Ừ... ừm...

Tôi lẳng lặng gật đầu nhìn Saikou... hai bàn tay vô thức tự động sờ lên má mình. Rốt cuộc hai cái má phúng phính này đã bao lâu rồi chưa được giãn ra bởi một nụ cười tươi nhỉ? Mà khoan... cười tươi kiểu gì tôi quên mất rồi...

- Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai là thi thực hành rồi.

Todoroki nói, cậu ấy nói xong liền xách cặp bước về trước, tôi thấy vậy cũng luống cuống cùng Saikou đeo cặp lên chuẩn bị ra về. Mai thôi, cái kì thi thực hành sẽ đến, chẳng hiểu sao tui cảm thấy có chút lo lắng kì lạ về bài thực hành ngày mai quá đi...

- Hử? Aizawa-sensei?

Vừa mở cánh cửa lớp ra tôi lẫn Saikou không khỏi bất ngờ khi bắt gặp ngay thầy Aizawa đang đứng dựa ngay cạnh cửa, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ với một cây bút.

- Himawari, Saikou, hai trò vừa nãy làm bài thi tốt chứ?

Thấy chúng tôi xuất hiện thầy Aizawa mới đứng thẳng lên nhìn chúng tôi mà hỏi, hai người bọn tôi cũng chỉ ậm ừ gật đầu bảo "có", nghe xong thì thầy ấy cũng chẳng nói thêm gì ngoài bảo bọn tôi về sớm nghỉ ngơi.

Chúng tôi nghe vậy cũng chỉ có thể bẽn lẽn cúi chào thầy rồi bước về, Saikou còn định hơi ti hí nhìn ngoái lại đằng sau tò mò...

- Đừng nhìn lại, thấy ấy đang quan sát chúng ta đấy.

Tôi thì thầm nói khiến Saikou phải giật mình, đầu cô nàng dừng khựng lại ngay khi vừa định quay lại xem. Trố mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, ập ừ một chút cô nàng lại hơi kiễng chân ra vẻ kín đáo thì thầm với tôi:

- Sao thế? Thầy Aizawa sao tự dưng lại đi quan sát tụi mình?

- Không chỉ mỗi tụi mình... mà còn là cả lớp. Từ trước kì thi rồi, tuy tớ không biết sao thầy Aizawa lại ngầm quan sát và ghi chép lớp mình... nhưng có thể là nó liên quan đến bài thi ngày mai.

Tôi nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng, Saikou cũng chẳng đáp lại gì thêm cho đến tận khi chúng tôi tách nhau ra ở ga tàu. Đứng trên ga tàu đông người chen chúc tôi thờ thẫn nhìn ra cánh cửa kính không hiểu sao lòng cảm thấy nôn nao đến lạ...

"Bài kiểm tra thực hành ngày mai cứ đang lo làm sao ấy?"

Và cái dòng suy nghĩ đó đã bám theo tôi tới tận ngày hôm sau lận...

Ngày thi thực hành của chúng tôi đã tới!

Uỳnh!!!

22 học sinh lớp 1A hiện đang đứng đối đầu với đội ngũ giáo viên của trường!! Học sinh chúng tôi giờ ai cũng đều đang mặc trang phục anh hùng của mình, khuôn mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào đối phương.

- Chà... bài kiểm tra cũng sẽ sớm bắt đầu thôi. Tất nhiên bài thi này cũng có điểm trượt, nên nếu còn muốn đi cắm trại thì làm bài cho tử tế vào đấy.

Thầy Aizawa nói nhắc nhở theo thông lệ. Học sinh lúc này bắt đầu lao xao, đúng lúc đó Jirou liền giơ tay phát biểu ý kiến:

- Thưa... sao lại có nhiều giáo viên ở đây thế ạ? 5... 6... 9 người lận?

- Chắc các em cũng phải tìm hiểu qua từ trước rồi, nên thầy nghĩ các em đều đã hiểu sơ sơ mình sẽ phải làm gì.

Thầy Aizawa vừa dứt lời ngay lập tức tiếng của Kaminari với Ashido đã vui vẻ, thoải mái cất lên:

- Tất nhiên rồi ạ! Ta sẽ đấu với robot như bài kiểm tra đầu vào!!

- Chuẩn bị đi chơi pháo hoa!! Ăn cà ri và đốt pháo bông thôi!!!

- RẤT TIẾC LÀ KHÔNG!! VÌ NHIỀU LÍ DO NÊN TỪ HÔM NAY NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA SẼ THAY ĐỔI!!

Thầy hiệu trưởng bất ngờ chui ra từ trong dải băng trên cổ của thầy Aizawa, lời thấy ấy vừa cất lên phát ngay lập tức cả Kaminari lẫn Ashodo đều tụt dốc tinh thần thê thảm! Ngay cả Saikou đứng bên cạnh tôi nghe xong cũng tự dưng ủ rũ theo. Nhưng... nếu như lời thầy hiệu trưởng đã nói thì thay đổi là thay đổi như thế nào?

- À...

Lon ton chèo xuống khỏi người thầy Aizawa vị hiểu trưởng đó nói, không hiểu sao vẫn là khuôn mặt chú chuột dễ thương đó mà tôi cảm thấy thầy hiệu trưởng đáng sợ hơn hẳn!

- Từ bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào chiến đấu giữa người với người! Tất cả là để đề cao việc xây dựng môi trường giảng dạy gần với thực chiến hơn!! Chính vì vậy nên các em... sẽ phải chia cặp để đấu với các thầy cô ở đây!!

- Đấu... với thầy cô?

Tôi không nghe nhầm đó chứ, bảo lũ gà mờ chúng tôi đấu với các anh hùng chuyên nghiệp là các thầy cô sao? Như vậy chẳng phải quá khó so với một kì thi cuối kì ư?

- Đồng đội cũng như đối thủ của các em đều được quyết định hết rồi! Phong cách chiến đấu, điểm số và độ tương đồng... bọn thầy đã chọn người bắt cặp với các em dựa trên rất nhiều tiêu chí! Và đây là kết quả...

Thầy Aizawa nói xong quay sang hướng nhìn về người bên cạnh tôi mà nói tiếp:

- Đầu tiên là Todoroki và Yaoyorozu ở cùng một đội! Các em... sẽ đấu với thầy!!

"Todoroki và Yaoyorozu chung đội... hai người họ đều rất mạnh, có thể dễ dàng vượt qua kì thi."

Tôi suy nghĩ khi nghe thầy chỉ định cặp đầu tiên, tuy tôi vẫn chưa rõ tiêu chí chọn bạn cặp của các thầy cô là gì nhưng khá chắc chắn không chỉ đơn thuần dựa vào độ sức mạnh. Bắt cặp kì lạ như thế này là có ý gì đây?

- Nè nè... Momoi... Todoroki cặp với Yaoyorozu kìa.

- Ừm... thì sao?

Saikou chọt chọt to nhỏ hỏi tôi như thế khiến tôi nghe xong chỉ biết nghiêng đầu hỏi chấm? Họ cặp đội với nhau thì có gì kì lạ sao?

- Bộ cậu không thấy khó chịu gì à?!

- Kh...không...

- Cậu vẫn chưa nhận ra...?!!

- Ý cậu là sao chứ?

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu với cái phản ứng của cô nàng Saikou này rồi nhé! Toàn hỏi tôi mấy câu hỏi kì lạ, cô ấy nên tập trung hơn vào kì thi này chút đi! Đây là bài thi cuối kì đấy! Là bài thi nếu trượt thì ta sẽ không thể tham gia cắm trại được đấy!!

- Cặp thứ hai... Himawari và Saikou, hai đứa sẽ là một đội!

- Nghe thầy kìa... hả?

- Ồ!!! Tuyệt quá!! Hai tụi mình là một đội!!!

Đang cố gắng đẩy Saikou đang bám dính người kia ra khỏi cơ thể thì câu nói chia cặp của thầy Aizawa lại làm tôi cứng đơ! Saikou nghe thế liền vui vẻ lắm! Cô ấy cứ quấn quít ôm vai bá cổ tôi chặt hơn! A... chia đội kiểu này là duyên phận hay là sắp xếp đây? Sao tụi tôi cứ phải dính nhau thế này?

- Hè hè... tụi mình sẽ vượt qua bài thi dễ dàng cho mà xem! Tụi mình rất hiểu nhau mà.

Saikou cười khì nói chắc nịch, đầy sự tự tin! Nhưng tôi thì không nghĩ giống cô ấy, chúng tôi rất thân nhau! Tôi biết điều đó! Nhưng... chúng tôi chưa một lần nào hợp tác với nhau, liệu với bài thi này độ thân thiết của chúng tôi có thể gỡ rối đi bớt cái bỡ ngỡ của lần đầu hợp tác này không?

Mà... chắc sẽ ổn thôi, tôi tự tin vào mình sẽ làm tốt! Tôi cũng trải qua kì thực tập ở công ty hỗ trợ rồi mà, tôi sẽ tận dụng hết điều mình đã học được để có thể giúp đội mình thi tốt!

"Bất cứ giáo viên nào mình cũng sẽ có kế sách thôi, mình đã rất quen từ tính cách đến thói quen các giáo viên ở đây rồi. Để xem... ai sẽ là đối thủ của mình đây?"

Tôi đã nhẩm nghĩ đắc thắng như vậy, đúng lúc này thì tiếng của thầy Aizawa lại cất lên thu hút bản tính tò mò của tôi, thầy ấy xoay người chậm rãi nói, tay chỉ về người phía sau:

- Đối thủ của nhóm 2 là... thầy Vlad King!

"Hả?"

- Xin chào hai cô gái... bài thi tới hãy làm bài thật tốt nhé!

Nhìn thầy Vlad King với thân hình lực lưỡng, mái tóc trắng xoá cùng hai chiếc răng nanh nhọn hơi lộ ra đứng chào hỏi tôi ở ngay trước mặt khiến tôi không thể không e dè mà toát mồ hôi. Không ổn rồi... không ổn rồi... tôi không có bất kì kế sách nào với người này cả... thông tin của thầy ấy trong tôi là zero!!

***
- Mấy đứa đừng có im lìm căng thẳng như vậy! Không tốt cho tinh thần đâu.

Thầy Vlad King vừa nói vừa lái xe trở chúng tôi đến khu làm bài thi, nhưng bảo chúng tôi bây giờ trò chuyện như bình thường thì làm sao mà được chứ? Chúng tôi giờ còn chẳng biết sẽ phải đấu với thầy kiểu gì kia kìa. Kế sách qua sức mạnh... năng lực... tính cách... tôi không thể nào vạch ra được với người thầy lạ hoắc này! Trông thầy King có cơ thể to lớn nên chắc hẳn sẽ thuộc loại cận chiến, mà cận chiến với năng lực kiểu gì thì tôi chịu.

- Momoi! Không sao đâu! Cậu rất mạnh mà!

Saikou quay sang tôi khích lệ tinh thần cổ vũ nhiệt tình, tôi nghe vậy trán liền hơi nhăn lại, không sao á? Saikou bảo tôi mạnh á? Đùa tôi à... cậu ấy có nhận ra tình hình bí bách của hai đứa bây giờ không đấy?

- Không... đừng nói vậy Saikou... tớ hiện giờ đang rất không biết phải làm gì!_ tôi tái mặt nói với Saikou nhưng ngược lại với những gì tôi mong đợi, cô nàng lại vô tư cười vỗ vai lại tôi nói:

- Không sao! Không sao! Tớ rất tin tưởng vào Momoi!!

- H... hả?

- Đến nơi rồi. Đây sẽ là nơi chúng ta đấu.

Tiếng xe kít lại cùng câu nói của thầy Vlad King, chúng tôi xuống xe liền không khỏi ngỡ ngàng trước khu làm bài thi. Nơi đây được mô phỏng thành một khu công nghiệp rộng lớn, dư sức cho tụi tôi chạy bộ ở đây cả ngày trời! Vậy... một nơi rộng lớn thênh thang như thế này, thầy King là bảo tụi tôi "đấu"? Ý là chiến đấu với thầy á?!

- Thưa thầy, chúng em phải chiến đấu với anh hùng chuyên nghiệp là thầy sao ạ? Nhưng... như thế thì khó quá.

Saikou phát biểu, tôi nghe mà cũng phải gật đầu răm rắp vì tán thành! Chiến đấu với một anh hùng chuyên nghiệp thì lũ học sinh chúng tôi thua là cái chắc!

- Đừng có vội vàng rụt rè như vậy chứ. Nghe thầy giải thích đây...

Thầy Vlad King thở dài một hơi nhìn chúng tôi mà nói, thầy lục lọi một lúc rồi lấy ra một cái còng cho chúng tôi xem, bắt đầu giải thích:

- Thời gian giới hạn là 30 phút! Điều kiện để chiến thắng là các em còng tay thầy lại bằng thứ này hoặc một trong hai tụi em trốn thoát được khỏi đây!

- Được trốn thoát sao? Nghe như một thử thách ấy.

Saikou nói, lúc này đây thầy Vlad King lại tiếp lời:

- Giả dụ như các em gặp một tên tội phạm thật nếu có thể chiến đấu chiến thắng thì ổn thôi nhưng nếu khoảng cách sức mạnh quá lớn, thì rút lui và gọi viện trợ sẽ là một cách khôn ngoan hơn. Himawari Momoi, em và các bạn kia chắc hẳn hiểu rõ vấn đề này.

Thầy Vlad King nhìn thẳng tôi mà nói như vậy, chắc chắn rằng thầy ấy đang ám chỉ tôi về vụ việc chúng tôi đối đầu với "kẻ giết anh hùng" hồi thực tập. Ở vụ đó, vị anh hùng bản địa lúc đấy cũng đã bảo chúng tôi chạy đi nhưng chúng tôi lại không nghe... dù sao, ít nhất thì chúng tôi cũng đã may mắn chiến thắng. Nhưng nếu đã nói ra như thế, thì bài kiểm tra này...

Chiến đấu? Hay chạy trốn? Rõ ràng là đang kiểm tra khả năng quyết định của chúng tôi!!

- Saikou..._ tôi khẽ gọi, cô bạn bên cạnh cũng ngóc đầu quay sang tôi nghe_ ... hợp tác tốt nhé!

- Hả...? À... ừ... đương nhiên rồi!!!

*** Bên trong khu công nghiệp mô phỏng ***

"Các em đều vào vị trí rồi phải không? Vậy thì đến lúc rồi, những tân học sinh của Yuuei!! Bài kiểm tra cuối kì! Chuẩn bị!!!!

BẮT ĐẦU!!"

Ngay khi tiếng loa vừa cất lên tôi cùng Saikou lập tức chạy rời khỏi vị trí trung tâm ban đầu, tôi liền kích hoạt luôn kosei "Thiên Lý Nhãn" của bản thân!! Chúng tôi cần giảm thiểu khả năng chạm mặt thầy ấy, tôi sẽ lựa chọn những con đường trong phạm vi 200m nhìn được để đi đến đích thoát ra một cách dễ dàng!! Với một đối thủ không biết chút gì về thông tin của họ thì việc chạm trán với họ chỉ gây ra bất lợi!

- Saikou! Nhớ theo sát tớ!

- Rõ rồi!!!- HẢ?!!!!!!!

- ?!! Saikou!!!!

Saikou bị một thứ gì đó quấn vào chân kéo lên tận không trung và không hiểu từ đâu ra một chiếc lồng kính trên đó! Saikou đã bị ném vào đó không thương tiếc chút nào! Cậu ấy bị nhốt vào rồi!!

"Không có bóng dáng thầy Vlad King ở đây! Là bẫy sao? Dù sao mình cũng phải cứu Saikou ra!"

Tôi nghĩ ngợi tức khắc, quan sát xong xuôi không có bóng dáng thầy ấy ở đây tôi liền lấy đà phóng lên không trung, hướng thẳng tới chỗ lồng kính đang nhốt Saikou lại kia!

- Cứu tớ!! Momoi!!

- Bình tĩnh! Để tớ nghĩ cách.

Đứng trên mép ngoài lồng kính đó tôi chỉ có thể trấn an Saikou, đầu bắt đầu suy nghĩ cách phá chiếc hộp này ra!

Bộp!! Bộp!!

- Sao thế?

- Bên... ph... bê... phải!!

Âm thanh ngắt quãng không rõ ràng từ phía Saikou đang đập liên tục từ phía cửa kính kia! Cậu ấy ra vẻ hốt hoảng không ngừng chỉ tay sang bên phải, tôi lấy làm lạ vừa quay sang phải thì bóng hình thầy Vlad King đã lao thẳng tới chỗ tôi!

- Dùng năng lực quan sát để tránh chạm mặt thầy sao? Em bi quan quá đó!!

Bốp!!!

- !!!

Tôi đỡ được đòn đánh của thầy ấy nhưng vẫn bị bay ra khoảng xa, và chưa kịp chớp mắt thầy ấy đã lao ngay tới trước mặt tôi rồi! Vẫn là cú nắm đấm thông thường đó tôi dồn sức đánh gạt nó sang bên và giơ chân lên định bụng cho thầy ấy một cước từ vai trái!!!

- Sức mạnh không tồi!

Bốp!

Thầy ấy đơn giản đỡ cú đá của tôi lại bằng tay và từ găng tay của thầy phun ra những thứ chất lỏng màu đỏ... nó cứ như thể định trói lại chân tôi vậy!

"Cái gì đây? Máu?!"

Tôi giật mình vội vàng bắn ra xung kích từ lòng bàn chân tạo lực đẩy đà cho mình lùi lại về sau ngay trên không trung! Thoát khỏi những sợi dây máu của thầy ấy ngay trong gang tấc!!!

- Cách chiến đấu hay đó, nhưng nên nhớ mục tiêu của các em là còng thầy lại hoàn thành bài thi chứ không phải là đánh bại thầy!

- Em vẫn nhớ mà!

Tôi nói hậm hực, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau đầu. Cái cảm giác bất an lan ra toàn người tôi, rõ ràng các giáo viên đang tung hết sức lực đấu với chúng tôi rồi!! Saikou thì đang bị nhốt, một mình tôi thì không thể nào còng thầy ấy lại được! Tôi cần phải nghĩ cách cứu Saikou ra thật nhanh, có như vậy bọn tôi mới hợp lực lại thắng được thầy Vlad King!!

- Quả nhiên không sai, hai đứa thật sự quá hợp nhau.

Thầy Vlad King đột ngột nói như vậy khiến tôi phải hơi ngỡ ngàng, thầy ấy nói như thế là hàm ý gì với hai tụi tôi? Ngưng một lúc, thầy ấy tiếp tục:

- Nếu Bakugou và Midoriya bắt cặp với nhau là do chúng nó cực kì ghét nhau thì em với cô bạn kia là do quá phụ thuộc vào nhau! Một đứa thì quá tự tin vào bản thân, lúc nào cũng muốn gánh việc hộ người khác! Đứa còn lại thì quá thiếu tự tin về bản thân, toàn phải dựa dẫm vào người khác...

- ...

Tôi im lặng, không thể nói được thêm lời nào nữa. Thầy Vlad King lại lao tới tôi, tung ra liên tục những đòn đánh mạnh mẽ! Tôi chỉ có thể suýt soát tránh kịp, đầu vẫn ong ong lấy những lời thầy ấy vừa nói!!

- Đứa thụ động được nhốt lại rồi, để xem đứa chủ động sẽ cứu đồng đội mình như thế nào?!

"Đồng đội...?"

BỐP!!!!

- Hự!!

Một cú ngay thẳng vào lưng, tôi choáng váng không kịp giữ thăng bằng và ngay lúc đó lại một cú đá ngay giữa bụng khiến tôi bay dính chặt thẳng vào bức tường gần đó!

Rầm!!!

- Hộc... hộc...

"Đồng đội.... Hợp tác..."

Đầu óc tôi không hiểu sao nó vẫn cứ lởn vởn mấy cái đó, rơi ra khỏi bức tường tôi lại chỉ có thể kịp thời lấy tay ra đỡ đòn đánh của thầy Vlad King, cơ thể lại tự động lùi lại mấy bước!

Phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Một mình tôi không thể thắng...

Một mình tôi không thể thắng sao?

Không thể thắng... Một mình...

"Saikou... Đồng đội... Hợp tác... tung hết sức... Phụ thuộc... Chủ động.... Tin tưởng!!"

Lướt qua đầu tôi cái vèo, những từ đấy như ấn chặt thẳng vào trí óc tôi vậy! Né vội những đường đánh của thầy Vlad King ra, tôi nhảy tránh thầy hẳn một khoảng xa... đôi mắt tím sáng rực lên như vừa nhận thấy gì đó!

- SAIKOU SUZUMI!!!!!

Tôi hét ầm lên trừng mắt nhìn thẳng vào cô gái nọ đang ngồi trong lồng kính kia! Saikou cũng nhìn tôi lại bằng ánh mắt ngập ngừng, cậu ấy có nghe thấy tôi nói!

- LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!!!

Tôi lại hét lên cùng lúc chật vật với những đòn đánh của thầy Vlad King! Kosei điều khiển máu của thầy ấy thật phiền phức!!!

- Làm gì đó.... là... thế nà...o?

Tiếng của Saikou ngắt quãng tới tôi, tôi lại lần nữa hét lên như thể đang gào lên với cậu ấy vậy!!

- LÀM GÌ ĐÓ LÀ LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ THOÁT RA KHỎI CÁI LỒNG KÍNH CHẾT TIỆT ĐẤY ĐI!!! ĐÓ CHỈ LÀ LỒNG KÍNH BÌNH THƯỜNG THÔI, MAU THOÁT RA VÀ HAI CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU HỢP TÁC VƯỢT QUA BÀI THI!!!! CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!! SUZUMI!!!

Đúng vậy! Saikou rất mạnh! Tôi biết điều đó! Với một lồng kính như thế chắc chắn cậu ấy sẽ xoay xở được! Tôi... tin tưởng vào Saikou Suzumi!! Bạn của tôi!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro