Chương 67: Cùng học nhóm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong!!!

- Xin chào! Mời mọi người vào nhà!

Tôi mở cửa đón chào ba người bạn cùng lớp đến học: Saikou, Todoroki và Shoji, hôm nay là chủ nhật nên là chúng tôi dự định sẽ học cả ngày hôm nay tại nhà tôi! Việc này đương nhiên tôi có xin phép anh trai rồi, ban đầu ảnh không đồng ý bạn đến chơi cả ngày đâu nhưng khi thấy tôi chán nản ra vẻ thờ ơ với ảnh thì mới cuống lên đồng ý cho tôi! Hiện tại chỉ là ở nhà nên tôi mặc đồ rất là bình thường, áo phông rộng xanh và quần đùi đen, khác mọi hôm một chút là tôi hôm nay buộc tóc đuôi ngựa.

- Chào Momoi! Buổi sáng tốt lành!

- Chào buổi sáng! Hôm nay làm phiền cậu rồi!

- Xin chào.

Lần lượt Saikou, Shoji và Todoroki chào hỏi tôi như thế sau đó thì cùng nhau chui tót vào nhà tôi. Tôi chỉ cho họ lên phòng tôi trên gác hai còn mình thì sẽ vào bếp lấy chút điểm tâm để có thể vừa học vừa ăn...

Vui quá...

Lần đầu tiên... đây là lần đầu tiên tôi có những người bạn đến nhà học nhóm... từ hôm qua tôi đã luôn hào hứng suốt rồi...

"Mình đã cất công làm cả cookies và macaron, mong là họ sẽ thích."

Lôi hộp bánh đẹp đẽ ra khỏi tủ lạnh tôi đang vui vẻ hào hứng hát ca bày đĩa ra bánh và rót trà thì tự dưng có ai đó đùng đùng xuất hiện từ phía sau tôi làm tôi phải giật thót mình!

- Ara... Momoi đang vui vẻ quá ta~ bọn tớ đến nhà cậu học nhóm khiến cậu vui vậy sao?

- Á?!!! Saikou?!!

Saikou cười khì ló mặt ra từ sau lưng tôi, giờ tôi mới để ý cô ấy nay vẫn thật dễ thương. Mái tóc xanh mướt buộc hai ngoe thấp, chiếc áo xoè hồng phấn sát tay cùng chiếc quần jean lửng nom thật thời trang và cũng dễ thương không kém. Nghe Saikou hỏi tôi như vậy tôi cũng chỉ hơi đỏ mặt, lúng túng đáp lại:

- Thì... đây là lần đầu có bạn đến nhà tớ cùng nhau học nhóm... nên tớ khá là vui. Trước giờ tớ không có bạn... nên đây là lần đầu tiên...

- Ra vậy. Tớ hiểu mà.

Saikou mỉm cười cái nữa nói vậy, tôi chỉ kịp nhìn phớt qua... hình như đôi mắt cậu ấy vừa có chút buồn...

- Để tớ giúp cậu bê trà lên cho.

- Hể?! À ừ...

Saikou vẫn vui vẻ mà? Là vừa nãy do tôi nhìn nhầm sao?

.

.

.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ!

Vui vẻ bước vào phòng tôi Saikou đã nói lớn lên như vậy, tôi cũng nối gót theo ngay sau bước vào... Ủa? Sao trông thấy Todoroki và Shoji tự dưng ngồi ngay ngắn nghiêm túc bất thường thế?

- Các cậu sao vậy? Không thoải mái sao?

Tôi đặt đĩa điểm tâm xuống bàn tiện thể hỏi luôn hai cậu trai kia, thấy tôi hỏi vậy Shoji cũng trở nên lúng túng hơn... cậu ấy ngập ngừng:

- Xin lỗi... lần đầu vào phòng con gái cho nên...

- À... cậu không phải ngại ngùng quá đâu. Cứ tự nhiên đi.

Tôi mỉm cười nói rồi bắt đầu ngồi xuống bàn học, Shoji trông vậy tuy có biểu hiện đỡ cứng đơ hơn trước nhưng xem ra vẫn còn lúng túng ngại ngùng lắm. Tuy tôi chẳng hiểu phòng con gái với con trai khác nhau chỗ nào mà khiến mọi người dè chừng quá như vậy?

- Được rồi chúng ta bắt đầu học nhé! Tớ đề nghị học môn Văn-

- Học Toán trước đi.

Chưa kịp để tôi nói hết câu ba người còn lại đã ngắt lời tôi đang nói, xem ra họ đã đoán được rằng tôi định lừa họ học Văn học cổ điển trước để họ giúp tôi... haizzz... tôi cũng chỉ muốn học Kanji luôn thôi mà.

- Được rồi... vậy ta sẽ học Toán trước... làm mấy bài tập của thầy giao thôi...

Tôi hơi tiu nghỉu cúi đầu xuống nói vậy, mọi người cũng bắt đầu loạt soạt mở sách vở tập trung làm bài. Đeo gọng kính lên tôi cũng mở vở ra bắt đầu làm bài, Toán đối với tôi cũng không đáng lo lắm, quan trọng là Shoji và Saikou cơ... họ khá đuối về môn này nên tôi sẽ cố làm nhanh một chút để có thể giúp được họ vậy.

- Momoi đeo kính à?

Saikou tự dưng hỏi như vậy khiến tôi giật mình, hơi sờ nhẹ lên gọng kính trên mặt tôi nói:

- Tớ đeo kính khi làm bài để bảo vệ mắt thôi, tớ không muốn mắt tớ bị kém đi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến năng lực.

- À... vậy sao?

- Vậy sao cái gì?! Đừng để ý linh tinh mau tập trung làm bài đi!_ tôi hạ giọng nhắc nhở Saikou, cô ấy cũng chỉ gãi đầu cười khì cho qua rồi lại cúi đầu làm bài tiếp.

"Hở?"

Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình từ Todoroki ngồi đối diện khiến tôi phải hơi khững lại một chút. Mồ hôi nhỏ ra một giọt vì lo lắng, tôi hơi ngơ ra không hiểu sao Todoroki lại cứ nhìn tôi, mà cậu ấy thấy tôi nhìn lại như vậy cũng chẳng nói thêm gì chỉ lẳng lặng cúi đầu làm bài tập tiếp... hơ... tôi cảm thấy hoang mang quá.

- Momoi.... Momoi... Momoi!!

- A?! Shoji...? Có gì sao?

- Tớ gọi cậu hoài cậu không nghe thấy...

Shoji nói như vậy làm tôi thêm phen lúng túng nữa, tôi đẩy gọng kính lên cuống cuồng đổi chủ đề:

- Xi...Xin lỗi... cậu cần tớ giảng gì sao?

- À... bài này...

- Dạng này sao... được rồi...

"Mình... bị sao vậy?"

Rõ ràng miệng tôi đang giảng bài cho Shoji, đầu óc dành trọn vẹn cho bài toán vậy mà cớ sao... tôi vẫn không thể ngừng lén nhìn sang Todoroki chứ? Cứ như bị thôi miên vậy... một thứ thôi miên khiến tôi đánh mất cả tâm trí của bản thân...

***
- Phù... haaaaa!! Xong mấy môn tự nhiên rồi nha!! Công nhận học với Momoi là tui như vỡ lẽ ra được bao nhiêu là kiến thức!!

Saikou vươn vai đầy khoái chí vui vẻ thốt lên như vậy, dáng vẻ tự tin sảng khoái hẳn hơn trước. Trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm lắm khi cảm thấy bớt đi sợ hãi với mấy môn tự nhiên. Trái ngược với niềm vui đó thì tôi lại ảo não sầu muộn tím cả người... sắp xếp sách vở cho gọn gàng lại mà tôi chỉ biết thở dài một hơi...

- Ý?! Sao Momoi trông ủ rũ thế?!_ Saikou thấy tôi như vậy cũng hỏi thăm nhưng tôi chỉ đáp đơn thuần.

- Vẫn chưa học được văn..... A... Kanji~~~

Tôi sầu não đến nỗi gục cả ra bàn thì ngay lập tức Saikou chạy ra vỗ về an ủi tôi:

- Nào... nào... sao phải chán nản chứ? Sau buổi trưa nghỉ ngơi chúng ta sẽ học Kanji mà! Tớ sẽ giúp cậu! Nào Momoi phấn chấn lên!!

- Cảm ơn cậu... tớ chỉ biết trông cậy các cậu về Kanji thôi...

Tôi nói ảo não, đầu có chút ngóc lên nhìn đối phương và trong cái tình huống như thế này thì....

Réoooooooo~~~ ọtt!

- ... Shoji..? Cậu đói rồi à?

Tôi hỏi với khuôn mặt đôi chút ngỡ ngàng nhìn cậu trai nhiều tay kia, Shoji nom bối rối hết xảy!! Cậu ấy hẳn ngượng lắm!

- Được rồi...

Tự dưng Todoroki lên tiếng như vậy rồi đứng dậy bắt đầu rời khỏi phòng. Todoroki còn xắn tay áo lên như thể cậu ấy đang chuẩn bị và sẵn sàng để xuống bếp vậy!

- Todoroki! Cậu định xuống bếp à?!_ Saikou gọi reo lên khi thấy hành động của Todoroki như vậy.

- Ờ. Tôi muốn phụ Momoi một chút vì đã cho chúng ta ăn ở đây hôm nay. Tôi có mang theo sách nấu ăn nên ổn thôi.

- Tuyệt! Để tớ giúp cậu!

Saikou giơ ngón tay cái vui vẻ đồng ý rồi cũng tót tét đi theo Todoroki... họ bỏ tôi lại với Shoji trong căn phòng đơn sơ này cùng cái bộ mặt không thể nào tiếp thu được mấy cái điều mà họ vừa nói.

- Họ... chắc là nấu được cơm chứ?_ tôi nói cùng cái bộ mặt lo lắng các kiểu với một giọt mồ hôi lăn dài. Shoji bên cạnh cũng tiếp lời:

- Trông họ tự tin thế thì chắc là ổn-

BÙM!! BÙM!! XÈOOOOO!!!

- Á! Cháy!! Todoroki!! Băng!!!

- Saikou... sao nước nó lại đen xì thế này?

Loảng xoảng!!! Cốp!!! Cheng!!!

- Kyaaaaaaaa!! Nóng!!!

- Hình như tôi bị đứt tay rồi...

- Còn không mau cầm máu đi!!! Todoroki!!

.

.

.

- Shoji... cậu biết nấu ăn không?

- Kha khá.

- Giúp tớ nhé!

Đoạn hội thoại của tôi với Shoji vỏn vẹn có hai ba câu như vậy rồi cả hai cũng vật vờ bước xuống nhà.

"Thôi... xong..."

Tôi và cả Shoji đều phải đen mặt lại khi chứng kiến gian bếp nhà tôi... Cháy 1/3 gian, nước nôi văng khắp nhà, có thứ gì đó không rõ hình dạng đang nằm trên chiếc chảo đằng kia... Cả Saikou lẫn Todoroki đều bị nhem nhuốc khuôn mặt một phần, tóc Saikou còn bị cháy một đoạn nữa...

Tôi bất lực thở dài tiến đến hai cô cậu kia lau cho họ cái mặt đỡ nhem nhuốc, nói:

- Cảm ơn các cậu đã giúp tớ giờ thì hai cậu cứ ra ngồi nghỉ ngơi đi... chỗ này để tớ với Shoji lo.

- Không sao! Tôi vẫn có thể làm được!_ Todoroki nói chắc nịch, cậu ấy định đứng dậy nấu tiếp??

- Nếu Todoroki đã nói thế... tớ tin tớ vẫn làm được!_ Saikou cũng tự tin quyết thắng? Khoan khoan... họ có nhận ra tình hình gian bếp nhà tôi bây giờ không đó?

Nghe họ nói như vậy tôi đứng như trời trồng rồi đen mặt lại tiến gần đến túm lấy vai hai người kia. Giương đôi mắt lạnh lẽo sắc tím lên nhìn họ trên khuôn mặt lạnh lùng mà ngày xưa tôi đã luôn mang, nói:

- Hai cậu... có thể ra ngoài mà. Đừng động đến bếp nhà tớ nữa... nhé!

Đến chữ "nhé" thì tôi liền nở lấy một nụ cười mỉm lạnh lẽo... rốt cục thì hai người họ cũng phải ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chơi. Trông họ chán chưa kìa.

- Cậu nghĩ họ không sao chứ?

Shoji hỏi tôi khi tôi đang cố đeo cái tạp dề vào người cho ngay ngắn. Nghe cậu ấy hỏi như vậy tôi có hơi liếc nhìn ra hai người đang tiu nghỉu ngồi phòng khách kia rồi mỉm cười một cái, bắt đầu xắn tay áo lên:

- Họ sẽ ổn thôi... cùng nấu nhé Shoji.

***
- Cơm chiên trứng!!!

- Xin lỗi vì chỉ có những món đơn giản này thôi. Trong tủ thức ăn chỉ còn tưng đây.

Đặt từng đĩa cơm xuống bàn mà tôi nói đầy ngại ngùng lo lắng, nhưng Saikou đâu nào quan tâm cậu ấy vui vẻ phấn khích đến lạ thường ấy.

- Xin lỗi. Tôi muốn giúp cậu cuối cùng lại thành hỏng việc.

Todoroki nói, cậu ấy cứ vân vê chiếc thìa trong tay như thể rất bối rối khó xử, thấy thế tôi chỉ mỉm cười cái nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Saikou nói:

- Không sao. Các cậu có lòng, tớ biết mà.

- Nhưng...

- Không cần phải nhưng... mau ăn đi.

- Itadakimasu!!

Cả bốn chúng tôi đều chắp tay mời ăn cơm, rõ ràng Saikou là người hô to vui nhất! Cậu ấy hào hứng múc lấy hẳn một thìa cơm đầy cho vào miệng không ngại ngùng, miếng to nên hai má cậu ấy cứ phính ra như hai chiếc bánh bao nhỏ. Thật dễ thương!

- Cậu ăn từ từ kẻo nghẹn._ tôi nói nhưng vừa dứt lời Saikou đã đút thêm vào miệng mình thìa thứ hai đầy ụ! Khuôn mặt phớt hồng đầy hạnh phúc!

- Ngon quá! Momoi làm thật ngon quá!!

- Công thức của Shoji đó. Cậu ấy nấu ăn cũng giỏi lắm._ tôi cười nói rồi tự đút cho mình một thìa cơm. Chà... thật sự rất ngon.

- Đây là món cơm chiên ngon nhất trên đời tớ từng ăn! Nhà hàng Pháp 5 sao thua xa!!

- 5 sao thì phải hơn bình dân chứ-?!! Saikou....?

Tôi đang định tiếp lời Saikou nói nhưng khi vừa đánh mắt sang cô ấy thì liền không khỏi ngỡ ngàng. Saikou đang khóc, sướt mướt luôn!! Cả Shoji với Todoroki ngồi đối diện cũng ngẫn ngờ không kém, Shoji sốc đến nỗi còn buông cả thìa đang cầm ra mà há hốc.

- Saikou! Ổn chứ? Sao lại khóc như này? Cơm có gì không ổn sao?!

Tôi vội vàng lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt cứ đang rơi lã chã không ngừng kia của bạn mình, ôi... rốt cuộc là Saikou bị sao vậy?

- Tớ xin lỗi... chỉ tại tớ xúc động quá. Đã bao năm rồi tớ mới được ăn bữa cơm gia đình với người khác mà không phải ngồi một mình. Ba mẹ tớ đi làm suốt nên tớ ở một mình hoài à...

Cười gượng trong đôi mắt đã đỏ hoe sưng lên vì khóc, Saikou kể như vậy. Đôi mắt xanh sáng của cô ấy có chút mờ đục đi khi kể về bản thân mình, trông thấy nó tôi cũng như lịm đi. Cảm giác cô đơn của Saikou tôi hoàn toàn hiểu.

- Ăn đi.

- Hả?

Todoroki đặt một con tôm ở đĩa cậu ấy lên trên đĩa cơm của Saikou, cả Shoji cũng làm theo, cậu ấy cho Saikou một viên chả chiên. Tôi cũng vậy, gắp cho Saikou một miếng thịt ba chỉ lên đó. Saikou thấy tụi tôi làm như vậy thì bất ngờ lắm, đôi mắt cậu ấy nở tròn xoe như hai hòn bi ve sáng loá trên khuôn mặt trắng nõn này, cậu ấy mấp máy tinh thần vẫn còn chút không ngờ:

- Sao... tự dưng...?

- Ăn đi... bọn tớ cho cậu mà. Nó ngon hơn cơm chiên ở nhà hàng 5 sao đó.

Tôi nói, đút thêm miếng thìa cơm nữa vào miệng nhai, đầu cứ gật gù ra vẻ ngon lắm.

- Ăn với nhau còn ngon hơn so với ăn một bữa sang trọng mà phải ở một mình đó.

Shoji nói cậu cũng đút thêm một thìa đầy vào miệng vui vẻ ăn, Todoroki bên cạnh cũng không quên nhắc:

- Mau ăn đi không nguội.

- Các cậu.... oa oa oa oa!!! Huhuhuhu!!

- Sao lại khóc nữa rồi?

Saikou lại khóc oà lên như một đứa trẻ lần nữa, mà lần này còn to hơn báo hại cho chúng tôi phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Cảm xúc cô đơn của Saikou tôi cũng hiểu được thêm phần nào.

Cô đơn thật sự rất đáng sợ

***
- Là "Korobi"!! Momoi cố nhớ nào!!

- "Nana...Nanakorobi Yaoki!!" (7 lần vấp ngã 8 lần đứng lên-七転び八起き)

- Đúng rồi!!

Trời! Đọc một câu thành ngữ có chữ Kanji mệt muốn tắc thở á!! Tôi phải mãi mới nhận ra mặt chữ đó là gì! Nhưng sau một buổi chiều tích cực ôn tập thì tôi cũng đã đỡ hơn phần Kanji rất nhiều! Tí anh tôi về phải bắn cho ảnh nghe vài từ Kanji cho anh ấy bất ngờ mới được! Mà công nhận Todoroki với Saikou siêu thật đấy, họ bắn Kanji ra như gió luôn, lần đầu nghe họ nói Kanji xong tôi suýt chút nữa là bay màu đi rồi.

- Vì mẹ tớ ở bộ ngoại giao nên tớ phải học nhiều thứ tiếng theo ý mẹ.

Saikou kể như vậy tôi cũng đã hiểu ra vì sao cô nàng lại giỏi ngôn ngữ thế, Todoroki thì khỏi nói rồi. Nhà cậu ấy theo tính truyền thống nên ngôn ngữ cổ điển rất được chú trọng cao.

- Cảm ơn các cậu... tuần tới có lẽ tớ sẽ không phải lo lắng về việc thi cử với môn này nữa.

Tôi nói mà hình như có chút hoà nhã, ba người còn lại chỉ cười thôi. Miệt mài đã đến tối muộn, Saikou; Todoroki và Shoji đều ngỏ ý muốn về dù tôi đã cố mời họ ở lại ăn tối nhưng họ bảo không muốn phiền tôi quá nhiều.

- Vậy...! Tuần sau tối nào chúng ta cũng ra nhà Saikou học đi!

Tự dưng tôi nói như thế khiến ba người kia cũng phải bất ngờ, và đương nhiên Saikou lại thêm phen nữa hoảng hốt.

- Qua nhà tớ á?! Thật... thật không?_ Saikou lắp ba lắp bắp.

- Ừ... không được sao? Tại cậu bảo cậu luôn ở nhà một mình... nếu thấy phiền quá thì...

- Không! Không phiền!!! Các cậu ăn tối ở đó luôn cũng được!! Tớ rất vui khi các cậu đến nhà tớ!!

Saikou rối rít, nếu bây giờ cô nàng có hai chiếc tai cún cùng một cái đuôi xù vẫy vẫy thì quả thực không khác gì một chú cún con dễ thương đang vui vẻ là bao. Lúc này Todoroki cũng nói:

- Nếu ông già nhà tôi không hay về bất chợt thì tôi cũng muốn mời các cậu qua đó học. Mà Saikou đã đồng ý thì phiền cậu rồi.

- Cảm ơn đã cho tụi tớ học nhóm ở đó, Saikou! Cậu tốt thật!_ Shoji cũng nói theo.

- Không phiền! Tớ cũng chả tốt bụng như các cậu đâu! Kì thực, các cậu qua nhà tớ, tớ vui lắm đó!

Saikou, cô ấy nở một nụ cười thật tươi tắn và dễ mến! Có chuyện gì đó có thể Saikou chưa dám tâm sự hết nhưng tôi tin một ngày nào đó Saikou sẽ nói hết ra với tôi. Tôi sẽ lắng nghe cậu ấy như cách Saikou đã lắng nghe tôi vậy.

- Trời tối rồi. Các cậu về cẩn thận! Kì thi sắp tới ta hãy cùng cố gắng nhé!

****
Momoi đóng cửa lại.

Todoroki cũng chào tạm biệt chúng tôi quay người về trước.

Đến ga tàu tôi với Shoji tạm biệt nhau do hai tuyến khác nhau.

Tôi lại còn một mình.

"Trời tối nên nhiệt độ có chút lạnh xuống nhỉ?"

Tôi thở một hơi đứng ngay ngắn trước vạch vàng ngăn cách, chẳng muốn về chút nào... ở nhà ga còn vui hơn.

"Ga XXX! Điểm đến tiếp theo ga XXX!"

- Ngày hôm nay vui thật đấy... giá như ngày nào cũng ấm cúng như vậy nhỉ?

Tôi lầm bầm một mình, đứng ngay cạnh cánh cửa tàu điện dõi theo qua ô cửa kính đang theo đoàn tàu vun vút ngoài kia. Ba người bạn của tôi, ai cũng thật tốt bụng... ai cũng thật ấm áp... nhưng liệu họ sẽ chấp nhận tôi nếu biết "tôi" chứ?

A... lạnh lẽo quá...

Khi nghĩ về nó thấy lạnh lẽo quá mà...

Chẳng ai biết được con người "tôi" hết?

Chẳng ai... à không... có một người biết...

Biết rất rõ... vì biết nên mới không ưa nổi tôi.

Tôi đã rất cố gắng thân thiện hơn để có thể làm con người tốt trong mắt cậu ấy...

Nhưng không thành được...

"Phải chi có ai đó thật hiểu mình..."

- Nhỏ điên khùng! Mày đang ở đây làm cái quái gì thế?!

- Ba... Bakugou-.... chan?

- Tên tao không có chữ "chan" đồ điên!!

Tôi thật sự rất bất ngờ, bất ngờ lắm ấy! Bất ngờ đến nỗi ăn nói linh ta linh tinh ấy!! Xem ai ở đây kìa!! Bakugou đang chung một chuyến tàu điện với tôi!

- Sao cậu lại ở đây?

Tôi hỏi mà khuôn mặt bối rối y hệt đứa trẻ con ngu ngơ, nhưng đáp lại tôi là ánh nhìn khinh bỉ của cậu ta, với giọng điệu khó nghe vô cùng:

- Tao nhớ tao mới là người hỏi mày câu này trước?

- À... ừ ha! Tớ vừa từ nhà Momoi đi về!

- Nhỏ mặt đơ? Mày qua nhà nó chơi đồ hàng hay gì?

- Đồ hàng gì chứ?! Bọn tớ có học hành hẳn hoi đó!! Thế còn Bakugou... cậu đi đâu giờ mới về?!

- Tao đi nhét kiến thức vào não thằng răng nhọn.

"Răng nhọn là Kirishima á hả?"

Tôi hơi ngẩn người ra trước câu trả lời của Bakugou xong như có một thứ gì đó hối thúc tôi lại ra vẻ thích thú trêu trọc cậu ta:

- Hoá ra Bakugou-chan cũng biết đi dạy học cho các bạn cùng lớp cơ đó nha~

Bốp!

- Đã bảo tên tao không có chữ "chan"! Nhắc bao nhiêu lần rồi!! Con điên này!

- Ui da... đau!

Bakugou đánh vô đầu tôi một cái! Đau chết mất! Cậu ta không biết thương con gái à?! Tôi ôm đầu vì đau, hai má phồng ra giận dỗi! Tôi hậm hực nói lớn:

- Cậu là đồ bạo lực! Với cả tớ không phải là "con điên"!!

- Thế thì là "nhỏ khùng".

- Cũng không phải là "nhỏ khùng"! Bakugou-chan ngốc!

- Đã bảo tên tao không có chữ "chan"! Cái con não tàn này!!

- Tên tớ là Saikou! Không phải là "não tàn"!!

- Hả?! Mày ngứa đòn hay gì? Con nhỏ này!

- Cậu định đánh tớ sao? Lên luôn! Đồ bạo lự-

- BỌN TRẺ RANH CHÚNG BAY IM ĐI!! KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG MÀ CÃI NHAU THẾ À?!!!

- Cháu... xin lỗi...

- Xì!

Chúng tôi bị quát tháo một trận tơi bời bởi người dân trên tàu điện cho đến tận ga cần đến họ mới không mắng chúng tôi nữa. Ra khỏi ga với cái vẻ bơ phờ vì mệt nhọc, tôi bị quát rất ác nên cũng có chút buồn buồn lòng. Thở dài thêm cái nữa tôi quay ra Bakugou đang xị xị mặt đằng kia, cũng chẳng dám trêu cậu ta nữa, đang định mở miệng chào tạm biệt thì Bakugou lại cất lời trước:

- Con hộp xế bóng loáng nhà mày sao hôm nay không đi à?

"Hỏi cái gì vậy trời?!"

- Không... tớ muốn đi lại bình thường thôi.

Tôi nói, đầu quay đi nhìn chỗ khác.

- À vậy à... chứ không phải mày không muốn bọn kia thấy con người thật của mày à?

- Bakugou! Đừng có nói năng vớ vẩn như thế!! Tớ muốn đi lại bình thường!! Thế thôi! Không ý khác!!- A!

Tôi gắt lên rồi lập tức nhận ra không ổn liền bụm miệng lại, quay người định rời đi:

- Xin lỗi... tớ về đây.

- Mày về định làm gì?

- Ăn tối!

- Với ai?

- Một mình chứ sao nữa?!

- Hờ...

Bakugou thờ ơ rồi cất bước đi trước, tôi đứng sau nhìn cậu ta đi hàng lông mày tự động nhíu lại, tôi cũng định xoay người rẽ sang hướng khác đi về.

- Nhỏ khùng! Đi đâu đấy... về nhà tao ăn.

- Hả?

- Tao thách mày ăn được đống cà ri cay siêu cấp nhà tao! Sao? Không đi? Sợ à?

- A... không nhưng sao tự dưng lại mời tớ...?

- Ai mời mày?! Tao đang thách thức mày đấy!!

Bakugou cười khinh khỉnh huých huých mặt ý bảo tôi đi theo, tôi ban đầu cũng có chút ngẫng ngờ tròn miệng ngạc nhiên rồi cũng hiểu ý cậu ta. Mỉm cười đầy ẩn ý một cái tôi nói:

- Được thôi! Lời thách thức được chấp nhận!

.

.

.
- Saikou-chan con không ăn nữa sao?

- Con xin lỗi cô... con thua rồi.

Ăn được nửa bát tôi thua!

Tên Bakugou-chan đó ăn được tận 3 bát liền!!

~~~ Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro