Chương 66: Nhiệm vụ học sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haaaa~~~ mệt quá!

Tiếng Uraraka não lòng cất lên khi vừa kết thúc tiết thực hành. Chúng tôi bắt đầu tiến vào phòng thay đồ nữ để sửa soạn, tôi cũng muốn nhanh cởi bỏ lớp trang phục lịch kịch này ra nhanh chóng rồi thay đồ khác. Người tôi nhễ nhại cả mồ hôi rồi!

- Mà quả vừa nãy suýt chút nữa là Momoi đã về nhất nhỉ? Cậu bám sát Bakugou ghê thế cơ mà.

Hagakure vừa cởi đồ vừa nói, tôi nghe vậy cũng chẳng dám đáp lại câu gì thêm chỉ lẳng lặng cởi đồ. Vòng vừa nãy khi tôi thi đấu tôi đã cố gắng tăng sóng lực lên mức tối đa và cố gắng vận dụng toàn bộ những kĩ năng mà anh Yui dạy để cố dành chiến thắng. Đương nhiên Bakugou không cho phép tôi vượt mặt, cả hai bọn tôi đều đã giằng co nhau cho tới tận phút cuối cùng! Có lẽ tôi sẽ thắng nếu không phải tác dụng phụ của năng lực xảy ra lúc cuối chặng đua khiến tôi bị chậm lại, rốt cục cũng lại về nhì...

"Mà sao mình toàn thua Bakugou thế nhỉ?! Tức chết mất!!"

Tôi bùng phát suy nghĩ bực bội, không tự chủ mà đập thẳng đầu vào cửa tủ đồ cái rầm khiến cho các bạn nữ xung quanh một phen hốt hoảng! Saikou nhìn thấy tôi như vậy cũng dựng gáy cả lên, nhưng khác lần trước cậu ấy sẽ vồ lấy tôi hỏi han lấy thì lần này Saikou lại lúng túng quay mặt đi. Tôi thấy lạ, chả nhẽ những câu nói của tôi vừa nãy đã làm tổn thương cậu ấy sao?...

Ơ... khoan khoan... đừng bảo như vậy thật nhé! Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương đâu... tôi nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà...

- Momoi! Trán cậu sưng vù rồi- ộp!

Asui tiến đến chỗ tôi nhẹ nhàng xoa lấy cục u nhỏ trên trán tôi, tôi thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên chỉ lúng túng nói cảm ơn với cậu ấy. Lúc này từ đâu bay đến một "cục" nước lạnh bay thẳng vào trán tôi!

- Đừng cử động! Nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn...

- A... cảm ơn...

Saikou đã tạo ra một "cục" nước lạnh để làm giảm đau cho trán tôi, tuy giúp tôi là thế nhưng cậu ấy vẫn không chịu nhìn thẳng mặt tôi nói. Điều này tôi lo lắng vô cùng!

- NÀY MIDORIYA! TỚ MỚI TÌM ĐƯỢC CÁI NÀY HAY LẮM NÈ CẬU LẠI ĐÂY ĐI!

"Hử? Tiếng này là từ phòng thay đồ nam... giọng nghe giống Mineta..."

- ĐÂY CHẮC HẲN LÀ DI SẢN ĐÀN ANH ĐI TRƯỚC ĐÃ ĐỂ LẠI ẤY! CẬU BIẾT PHÍA BÊN KIA LÀ GÌ KHÔNG?! LÀ PHÒNG THAY ĐỒ NỮ ĐÓ!!

Hả?! Cậu ta vừa nói cái quái gì cơ?

Đừng bảo là Mineta có ý định nhìn trộm sang đây nhé? Nhưng bằng cách nào... hử?

- Đây rồi.

Tôi tiến bước ra vách tường bên cạnh thấy ngay một cái lỗ nhỏ được khoét ở ngay đó, nó khá nhỏ nhưng đủ để họ có thể tia sang đây.

- Thôi đi Mineta! Nhìn trộm là một tội ác đó!

Tôi nghe thấy tiếng của Ida cất lên nhắc nhở, nhưng Mineta bên đấy nào có nghe. Cậu ấy còn quát lại lớp trưởng luôn:

- THÔI ĐI BẠN HIỀN! "THẰNG CU MINETA" TỚ ĐÃ LÀ TỘI ÁC SẴN RỒI CÒN GÌ?! QUẦN LÓT CỦA YAOYOROZU!!! NGOẠI HÌNH CỦA ASHIDO!! QUẦN LÓT BAY CỦA HAGAKURE!! CƠ THỂ TUYỆT ĐẸP CỦA URARAKA VÀ CẢ ASUI!! TỚ CŨNG MUỐN NGẮM NHÌN DÁNG VẺ NỮ THẦN CỦA MOMOI VÀ NƯỚC DA TRẮNG HỒNG CỦA SAIKOU- khặc!!! Á Á Á Á Á!!!!

Một đường tấn công chuẩn xác từ phía Jirou, nếu Mineta đang thực sự ngó trộm thì chắc hẳn giắc cắm của Jirou đã đâm thẳng vào mắt của cái tên biến thái đó!

- Kyouka! Cảm ơn cậu nhé!_ Hagakure thở phào nói!

- Thật hèn hạ! Mau bịt cái lỗ đó lại thôi!_ Yaoyorozu cũng rất tức giận nói. Mọi người ai cũng đều không hài lòng từ phía con trai, sau một hồi thì cái lỗ đó cũng đã được bịt kín một cách chắc chắn!

*** Ngày hôm sau ***
- Xem nào... À phải rồi... sắp đến kì nghỉ hè rồi nhỉ? Nhưng tất nhiên, cũng không có nghĩa là mấy đứa sẽ được nghỉ ngơi phè phỡn gì đâu.

Thầy Aizawa nói vẫn với cái dáng vẻ hời hợt như vậy vào tiết chủ nhiệm đầu giờ làm bọn học sinh chúng tôi lo lắng không thôi:

- Thưa thầy... không lẽ là...

- Hè này chúng ta sẽ cắm trại trong rừng!

- BIẾT NGAY MÀ!!! HOAN HÔ!!!

Lớp tôi vỡ oà hú hét vui mừng, ngay lập tức chủ đề cắm trại lại được bàn bạc sôi nổi.

- Cùng đi thử thách lòng can đảm nào!!_ Ashidou phấn khích nói lớn.

- Bồn tắm!!_ từ một tên đầu nho nói.

- Cả pháo hoa nữa._ Asui cũng bắt đầu mơ mộng.

- Bồn tắ-

- Nghỉ hè là phải có cà ri!_ Ida nói mà mặt ra vẻ thèm thuồng.

- BỒN TẮM LỘ THIÊN!!

- Các hoạt động của lớp ta sẽ thay đổi tuỳ vào môi trường- _ thầy Aizawa tiếp tục trình bày nội dung.

- SUỐI NƯỚC NÓNG!!

- -Đây là thử thách để mấy đứa có thể thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Khá là thú vị-_ thấy ấy vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Được ăn và ngủ cùng cả lớp! Tớ háo hức quá đi!!

- ...

A! Thầy Aizawa hết kiên nhẫn rồi!

Roẹt!!!

- Tuy nhiên... nếu đứa nào mà bị trượt bài kiểm tra cuối kì thì coi như sẽ bị mắc kẹt ở trường trong cả cái mùa hè này.

- MỌI NGƯỜI CÙNG CỐ LÊN NHÉ!!!

Thầy Aizawa nói sau khi trừng mắt một cái với đám học sinh dám ngắt lời kia khiến ai cũng phải im thin thít! Rồi lại tung ra một đòn úp cuối ở lại trường khiến cho mọi người trong lớp thêm một phen hốt hoảng sợ hãi!

Chà... cắm trại sao, cũng đáng mong chờ đấy...

Đúng, nó thực sự rất đáng để mong chờ, đến cả một người nhạt toẹt như tôi còn thấy háo hức... vậy mà tại sao?! Tại sao... một người năng nổ như Saikou lại không phản ứng gì trước cái tin cắm trại đầy vui vẻ như thế?!!

Chết rồi... chả nhẽ cậu ấy vẫn để bụng chuyện ngày hôm qua tôi nói với cậu ấy sau vòng đấu đầu tiên?!

Tôi có hơi nặng lời quá sao?! Có động chạm gì đến cậu ấy quá đà sao?! Từ ngày hôm qua tới giờ cậu ấy vẫn chưa bắt chuyện với tôi thêm lần nào... a... tôi phải làm sao đây?!!!

...

Không để lâu được! Ra chơi tôi sẽ hỏi cậu ấy luôn!!

***Reng!! Reng!!***

"Ra chơi rồi!!"

- Anou... Saikou, cậu có chuyện gì sao?

Tôi tiến đến gần chỗ Saikou nói chuyện, trông thấy tôi tiếp cận, cậu ấy tự dưng lại giật mình, vẻ mặt có chút gì đó sợ sệt?

- Sao cậu lại nói chuyện với tớ?_ Saikou hỏi tôi mà làm tôi phải nghệt mặt ra tới tận 10 giây.

- Sao tớ lại không thể nói chuyện với cậu?

Tôi hỏi mà lòng hoang mang không thôi, có hiểu lầm gì ở đây rồi!

- Tại... tại tớ cứ nghĩ... hôm qua cậu mắng tớ nên tớ nghĩ cậu sẽ không chơi với tớ nữa chứ?

- ...???? Logic ở đâu ra vậy? Tớ hôm qua chỉ nhắc nhở cậu thôi chứ không có ý mắng... nếu tớ có nặng lời quá, xin lỗi nhé.

- Ơ... vậy... cậu không có ý nghỉ chơi với tớ thật à?_ Saikou lại gặng hỏi lại, mắt cậu ấy có chút rưng rưng. Tôi thấy vậy cũng chỉ xoa đầu cậu ấy một cái, mỉm cười nói nhẹ:

- Sao tớ có thể nghỉ chơi với cậu chỉ vì lí do vớ vẩn đấy được chứ? Tớ cũng đã tưởng cậu đang giận tớ cơ...

- Không! Không! Tớ không giận Momoi! Không bao giờ!

Saikou lắc đầu nguầy nguậy mà vẫn sụt sịt, không ngờ tâm hồn của Saikou lại mong manh đến vậy. Tôi nhìn cậu ấy rưng rưng lệ như vậy cũng chỉ biết cố gắng an ủi thôi, biết là cậu ấy mong manh đi nhưng chắc hẳn phải có lí do nào đó Saikou mới có tâm hồn như này. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, tôi hỏi:

- Cậu có chuyện gì chưa kể ra không?

- Ế? À... không... làm gì có đâu!

Saikou giật thót khua tay ngay lập tức khi thấy tôi nói như vậy, tôi cũng có chút bán nghi nhưng nếu Saikou không muốn nói ra thì tôi cũng sẽ không gặng hỏi thêm. Và ngay lúc này, bóng đen sừng sững xuất hiện từ phía sau Saikou...

- Mày có chắc là không có gì giấu diếm không hả nhỏ yếu đuối kia?

- Ba... Bakugou?!

Bakugou đột ngột nói từ sau lưng Saikou, mặt cậu ta hằm hè nhăn nhó nhìn vào chúng tôi. Mãi không thấy Saikou đáp trả lại gì Bakugou mới xì một tiếng quay ngoắt đi:

- Mày vẫn yếu đuối như ngày nào!

Saikou bây giờ cứ cúi gằm mặt xuống, bàn tay bấu chặt lấy vạt váy mà run rẩy không ngừng, cậu ấy đang thực sự sợ hãi. Đảo mắt hai lần về Bakugou với Saikou, tôi nghĩ:

"Có lẽ thực sự có chuyện gì đó rồi."

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chủ động nói chuyện với Saikou nhiều hơn nhằm mục đích tìm ra câu chuyện mà cô ấy đang giấu. Nhưng cho dù vậy kết quả cũng chẳng khấm khá hơn gì mấy...

Và cứ như vậy thời gian đã thấm thoát trôi đi nhanh, giờ đây đã là tuần cuối của tháng sáu...

Thời gian cho đến bài kiểm tra cuối kì: còn 1 tuần!

- Mình vẫn chưa học gì cả!!!!!!_ Kaminari Denki: thứ hạng trong lớp 22/22.

- Ahahaha._ Ashidou Mina: 21/22.

- Cứ hết hội thao rồi đến kì thực tập, lại còn lại bao nhiêu thứ nữa mình vẫn chưa học được cái gì cả!!!!

- Chuẩn rồi._ Tokoyami Fumikage: 15/22.

- Bài kiểm tra giữa kì trong lớp không khó lắm, nhưng giờ... Haizzz...Cho dù trường có nhiều hoạt động nhưng bài kiểm tra cuối kì chắc hẳn sẽ khác hẳn lúc giữa kì..._ Sato Rikido: 13/22.

- *gật gật đầu*_ Koda Koji ngồi bên trên hưởng ứng xếp hạng: 12/22.

- Cơ mà lần này còn có bài thực hành nữa chắc cũng không đơn giản đâu._ Mineta Minoru, ra vẻ vắt chân ngồi rung đùi yên tâm: thứ hạng 10/22.

Cả Ashidou và Kaminari trông thấy vậy cũng không khỏi phẫn nộ mà hét lên:

- Tôi tưởng ông cùng hội cùng thuyền với bọn này cơ mà?! _ Ashidou gào lên.

- Đứa như ông thì phải đần đần một tí mới đáng yêu chứ?! Giờ thì còn ai cần ông nữa..?!_ Kaminari cũng thảm thiết không kém nhưng tất cả họ nhận lại chỉ là vẻ tự đắc của Mineta.

- Ai biết chứ? Cả thế giới cần tôi chăng?

- A...Ashidou, Kaminari cùng cố lên nhé! Tớ cũng muốn được đi chơi với mọi người!!

- Phải đó!!

Lần lượt Midoriya Izuku: 5/22 và Ida Tenya: 3/22 đều đang cố gắng cổ vũ tinh thần bạn bè mình. Todoroki Shoto: 6/22 đứng gần đó cũng khuyến khích thêm một câu:

- Nếu cứ đi học bình thường thì chẳng sợ trượt đâu.

Nhưng tất cả những lời khuyên nhủ ấy đều như một con dao đâm thẳng vào trái tim hai người kia:

- Con nhà người ta thì nói ít thôi!!!!

- Này hai cậu... có cần tớ giảng lại bài trên lớp không? Còn bài thực hành thì chắc không được đâu...

Yaoyorozu... thành viên sáng giá nhất lớp xếp hạng thứ 1/22 vừa dang tay ra cứu vớt những con dân xấu số kia. Nghe thấy tiếng của cô ấy lập tức vài người liền lao ra cũng nhờ cô:

- À nếu vậy thì giúp tớ nữa được không? Tớ toàn mắc chỗ hàm bậc hai thôi._ Jirou Kyouka: 8/22.

- Vậy thì thêm tớ nữa được không Yaoyorozu, tớ bị môn văn học cổ điển._ Sero Hanta: 18/22.

- Cả tớ nữa..._ Ojirou Mashirao:9/22.

Cứ như vậy càng nhiều người đến nhờ cậy thì Yaoyorozu càng hạnh phúc hơn nữa! Cái cảm giác được tin tưởng thật sự rất tuyệt! Cô liền vui mừng hét lên:

- Tất nhiên rồi!! Hoan hô!!

- Quả nhiên là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ, Bakugou? Thứ hạng cao vậy mà..._ Kirishima Eijiro: 16/22.

- Mặt tao thì làm sao, có cần tao dạy kèm mày cho đến khi mày thành một vũng máu không?!_ Bakugou Katsuki: 4/22, thông minh đến bất ngờ!

- Ồ nghe được đó.

Nghe lời đề nghị đó của Bakugou, Kirishima liền lập tức vui vẻ phấn khởi đồng ý như một chú cún con. Saikou lúc này đang đứng cạnh tôi miệng cũng cười nói:

- Xem ra mọi người đều rất quyết tâm học ở tuần cuối nhỉ? Vậy cậu định... gục mặt xuống bàn đến bao giờ đây Himawari Momoi, á quân xếp thứ 2/22 của lớp?

Saikou Suzumi: 11/22 đã nói với tôi như thế khi chứng kiến từ nãy đến giờ cảnh tượng tôi gục đầu xuống bàn suốt! Nhưng tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nói, chỉ tiếp tục tuyệt vọng cắm mặt vào bàn trả lời Saikou.

- Điểm văn học cổ điển của tớ... mục Kanji mất trắng điểm... còn gì là danh dự nữa?

- Ế? Mất trắng..?!! Í khoan! Nhưng các môn khác điểm cậu rất cao mà! Sát nút Yaoyorozu luôn đó, có môn còn cao hơn ấy! Môn gì nhỉ? À đúng rồi là Tiếng Anh đó!!

- Điểm Anh của Saikou cũng rất cao còn gì... 92 điểm đó... nhưng Kanji... tớ vẫn mất trắng!!!

- Nhưng có mỗi 2 môn tớ cao hơn 80 thôi mà... còn đâu toàn dưới 60 hết...

Không nghe lời Saikou vừa nói tôi vẫn gục mặt xuống bàn tiếp tục tuyệt vọng! Đúng vậy, thứ tôi kém nhất đó chính là chữ Kanji! Xin đảm bảo trên danh dự của Momoi đây là tôi không biết tí ti gì về chữ Kanji hết cả! Một chữ cũng không!! Nên điểm văn học cổ điển của tôi lúc nào căng nhất cũng chỉ là 50 điểm... vì Kanji tôi không biết tí nào cả!

- Vậy để tớ giúp cậu nhé... Kanji tớ cũng biết kha khá đó...

Saikou nói lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nhìn đúng kiểu chăm chú quan sát tỉ mỉ và rất cẩn thận luôn! Văn học cổ điển của Saikou... bao nhiêu nhỉ...? A! Là 84 điểm!

Tuyệt vời!!

- Trăm sự nhờ cậu Saikou-dono!! Môn Kanji này nhờ cậu hết đó!!

Tôi vồ chộp lấy tay Saikou giương ánh mắt kiên định lấp lánh lên cảm ơn, Saikou trông vậy cũng hơi bối rối chút nhưng rồi lại lấy lại phong độ bắt đầu giao kèo với tôi:

- Hèm hèm... được thôi nhưng... bù lại cậu phải giúp tớ mấy môn tự nhiên đó!!

- Thành giao!

- Duyệt!!

- Nhưng mà cậu thực sự không biết tí gì về Kanji sao? Cả mấy từ cơ bản?

Saikou hỏi tôi như vậy nhưng tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Từ đâu tiến tới Todoroki nói với chúng tôi:

- Momoi còn không biết từ "Tsuragame" trong tên của cảnh sát trưởng hồi ở Hosu là gì kìa.

- "Tsuragame"?!! Không biết thật á?_ Saikou hốt lên khi nghe Todoroki kể như thế nhưng mặt tôi lúc đó chỉ kiểu chấm hỏi?

- "Tsuragame" trong kanji nghĩa là chó ấy!

- ... A! Vậy ra cả Ida, Midoriya và Todoroki đều ra vẻ kì lạ khi gặp cảnh sát trưởng Hosu hồi đó là do tên ông ấy là chó đúng không? Và cả ông ấy cũng mang năng lực loài chó nữa!!

Tôi như vỡ lẽ, Todoroki chỉ thở dài khi thấy tôi nhận ra muộn như vậy! Không ổn, tôi cần một buổi học nhóm trong suốt tuần này để ôn luyện kĩ càng, vừa nghĩ là làm tôi liền chộp tay cả Saikou lẫn Todoroki phía đối diện van nài!

- Saikou! Todoroki! Chúng ta học nhóm đi! Tất cả các buổi tối trong tuần!!

- Tất cả á?!!_ Saikou kinh ngạc.

- Sao cũng được, dù tôi muốn có thể học một mình..._ Todoroki thờ ơ nói vậy nghe thế tôi liền chắp tay cầu xin.

- Todoroki! Xin cậu đó! Hãy giúp tớ môn văn học cổ điển đi!!

- ... Haizzz... sao cũng được!

- Tốt quá!

Tôi vui mừng reo lên mà không để ý cụng phải người đứng sau tôi, da có vẻ săn chắc, dáng vẻ lầm lũi nếu tôi không nhầm đó là... Shoji Mezo: 19/22.

- Nếu tớ nghe không nhầm các cậu có học nhóm, liệu tớ có thể tham gia được không? Tớ khá yếu về mấy môn lí thuyết.

Shoji nói với tôi như vậy tôi cũng chỉ mỉm cười ôn hoà đáp lại cậu ấy: "Đương nhiên rồi, cậu cứ thoải mái nhé!" Nghe thấy tôi vừa đồng ý phát mặt Shouji liền vui vẻ hơn xíu, cậu ấy ngại ngùng cảm ơn tôi. Tôi có quay sang Aoyama Yuga: 20/22 để mời cậu ấy học nhóm cùng nhưng cậu ấy từ chối, cậu ấy thích học một mình hơn! Tôi cũng chẳng ép buộc gì!

- Vậy nhóm chúng ta sẽ có bốn người, bắt đầu từ tối nay hãy qua nhà tớ học nhé!

Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp kêu lên...

A! Tiết tiếp theo là văn học cổ điển!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro