Chương 74: Ngày đầu buổi cắm trại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi xong, cầm nhầm đồ của Saikou rồi.

Giơ cao hai tay đang xách những túi đồ nặng trịch lên tôi chán nản nói như thế, vừa nãy hoang mang nhiều chuyện quá nên tôi quên không đưa lại cho Saikou những túi đồ này rồi.

- Các cậu vừa đi mua đồ à?

Todoroki hỏi tôi, hiện chúng tôi đều đang trên tàu điện về nhà, tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, nhẹ giọng nói tiếp:

- Bọn tớ mua đồ chuẩn bị cắm trại sắp tới, tớ mua mỗi kem chống nắng còn Saikou thì mua gần như mọi thứ, cậu ấy còn định....

Nói đến đây thì tôi liền ngậm miệng lại, tốt nhất là không nên nói ra việc Saikou đòi tặng cho tôi mấy món quà xa xỉ này cho Todoroki nghe. Cậu ấy mà biết chuyện này thì chắc tôi xấu hổ lắm dù rằng tôi cũng chẳng biết vì sao lại như vầy.

Con tàu cứ chạy chẳng mấy chốc mà đã về được đến ga nhà, tôi với Todoroki vừa cất bước đi về vừa rảo bước nói chuyện, cậu ấy còn tốt bụng xách hộ đồ cho tôi nữa... tuy mang tiếng cùng nhau về nhà như thế thì chúng tôi cũng chỉ nói được với nhau vài đoạn hội thoại rồi lại im lặng, xong lại nói vài câu vu vơ cuối cùng lại im lặng. Chợt nhận ra cả hai đứa bọn tôi đều là những kẻ không biết giao tiếp và giao tiếp cực kì dở tệ!

"Tình hình im lặng như thế này thật khó xử..."

Tôi loáng thoáng suy nghĩ như vậy, muốn nói chuyện tiếp với Todoroki lắm nhưng thực sự tôi chẳng biết nên nói gì với cậu ấy cả.

- Về đến nhà cậu rồi.

Tiếng Todoroki thốt lên đánh thức tôi khỏi cái sự dày vò rối rắm đang quẩn quanh trong đầu mình, tôi thở nhẹ ra một hơi như thanh thản, nhận lại những túi đồ từ tay Todoroki tôi nói nhẹ:

- Cảm ơn... cảm ơn vì đã đưa mình về nhà.

Bất giác vành tai tôi hơi đỏ ửng, Todoroki nghe xong cũng chỉ lẳng lặng gật đầu cái nhẹ hều, cậu vẫy tay tôi tạm biệt rồi bước đi về. Cái bóng dáng cao gầy của cậu ấy khiến tôi cứ phải chăm chú nhìn mãi đến tận khi nó khuất hẳn bóng đi. Cho dù Todoroki đã đi được một lúc lâu vậy mà tại sao... tại sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng nhỉ?

"Đây là cảm giác gì?"

Chạm nhẹ vào lồng ngực tôi ngẫm nghĩ, thêm một loạt những câu hỏi tại sao lại sinh ra trong đầu tôi... tôi thật sự chẳng biết trả lời như thế nào nữa... Vô định ngước lên vầng trăng sáng trên bầu trời đen kịt kia tôi lặng thinh ngắm nhìn, trăng sáng dần bị che khuất bởi mây mù trôi qua... không hiểu chứng kiến cảnh đó tôi lại cảm thấy mơ hồ thân quen.

- Momoi... em về rồi à?

- Anh hai? Em về rồi đây.

- Nhiều đồ quá vậy? Chuẩn bị cho đợt cắm trại sắp tới sao?

- Vâng... dù gì tất cả nó cũng chẳng phải đồ của em.

***
- ...Vậy nên sau vụ vừa rồi, để cảnh giác với lũ tội phạm chúng ta sẽ không ở khu trại mà mình thường dùng mọi năm nữa, điểm đến lần này sẽ không được tiết lộ cho đến ngày xuất phát!

- GÌ CƠ??

Thầy Aizawa lạnh mặt thông báo với bọn tôi như thế, tay thầy ấy còn xé đôi ngay tờ giấy lịch trình ban đầu! Lớp tôi đương nhiên rất hốt hoảng về tin này, nhưng nhà trường phải làm như vậy cũng đúng thôi... vì lí do an toàn cho học sinh nên nó mới phải giữ bí mật, bởi biết đâu nó sẽ bị lộ thông tin theo một đường nào đó khác từ phía học sinh thì sao? Rốt cục thì vẫn nên là cẩn thận thì hơn, họ không huỷ chuyến đi cắm trại là may mắn lắm rồi.

Nhưng dù sao thì cuối cùng học kì một ở UA cũng đã kết thúc với bao chuyện xảy ra, kì nghỉ hè cũng bắt đầu và chẳng mấy chốc... ngày đầu tiên cắm trại đã tới.

- Hả? Có mấy đứa lớp A phải học hè sao? Vậy nghĩa là có người trượt bài kiểm tra sao? Hở? Vậy chẳng phải lạ lắm sao? Mình cứ tưởng lớp A phải giỏi hơn hẳn lớp B chứ?? Không phải vậy sao????

Bốp-

- Xin lỗi nhé.

Tôi phải cứng họng khi thấy cảnh một phát thẳng tay hạ đo ván ngay sau gáy cậu bạn lắm mồm của cô bạn Kendo lớp B kia. Chỉ một cú đánh đã làm cậu ta ngất xỉu... lực tay cô nàng mạnh tới nào vậy?

- Khiếp quá...

- Lớp A! Xe buýt lớp mình tới rồi! Mọi người mau xếp hàng theo số ghế đi!!

Ida lớp trưởng hô hào lên, Saikou nghe thấy vậy cũng hí hửng lôi kéo tôi chạy ào lên xe buýt trước tiên để vào vị trí ngồi... mà tôi quên mất chưa nhắc cô nàng... tôi bị say xe buýt!

"Quả này xong thật rồi."

- Hụ oẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ!!

- Momoi!!?

- Tớ... ổn... oẹ ẹ ẹ ẹ.... xin lỗi tớ... chẳng ổn chút nào!

Tôi hoa mắt chóng mặt, cứ vịn vào thành ghế phía trước mà nôn nao... đầu óc tôi chao đảo chẳng nhận thức rõ mọi thứ xung quanh mình đang làm cái gì, cái bụng tôi nó cứ cồn cào lên đòi chực trào những thứ sáng nay tôi ăn ra hết bên ngoài. Tôi phải kìm suốt, bởi tôi chẳng muốn gây phiền phức cho mọi người trong lớp chút nào đâu!

"Biết thế sáng nay không nốc cả cái bánh mì của anh hai làm vào bụng... giờ muốn chết quá..."

Tôi đau khổ nghĩ vậy, cái đầu vẫn gục hẳn xuống mệt mỏi, cơ thể vẫn đau nhức rã rời... đầu thì ong ong như ai đó cầm búa gõ vào vậy! Bị say xe như thế này như một kiểu tra tấn cực mạnh đối với tôi ấy! Mệt chết mất!! Khi nào mới đến điểm cần đến đây??

Một giờ sau...

Xe buýt dừng lại tại một bãi trống cạnh vách núi, ngay khi xe buýt vừa dừng Saikou đã ngay lập tức kéo tôi ra khỏi cái xe buýt oái ăm này trước khi tôi hết chịu nổi mà phun ra mọi thứ!

Bộp! Bộp!

- Momoi, nghỉ ngơi chút đi.

Vỗ vỗ tấm lưng dài của tôi, Saikou đang hết mực lo lắng, cô nàng còn tốt bụng cho tôi một chai nước khoáng để uống nữa... quả nhiên Saikou là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào lúc này được mà. Không có Saikou chăm sóc nãy giờ khéo tôi bây giờ đã là cái xác chết khô trong xe buýt rồi.

- May mà nhờ có cậu, Saikou. Giờ tớ ổn rồi.

Uống ực chai nước Saikou đưa xong tôi nói với cô nàng như vậy, nhờ hít thở khí trời trong lành nên giờ cơ thể tôi cũng dần ổn định trở lại, cái bụng của tôi nó cũng không cồn cào thêm nữa... cảm giác như vừa từ cõi chết quay lại vậy.

- Mà đây là đâu vậy? Tớ không thấy xe lớp B.

Tôi nói sau khi nhìn quanh ngó quất khắp nơi mình đang ngồi nghỉ này, bao quanh tôi toàn là rừng núi bát ngát. Đến cả Saikou cũng chẳng biết đây là đâu nữa... xem ra có lẽ đây chỉ là nơi nghỉ chân đơn thuần thôi.

Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi tôi nhìn thấy họ... những người quen của thầy Aizawa...

"Khoá mục tiêu bằng đôi mắt lấp lánh!
Giương bộ vuốt xinh xắn ra cào xé!!
WILD WILD PUSSY CAT!!"

- Sao thành viên của Pussy Cat lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy?

Tôi lại ngỡ người trước màn xuất hiện đột ngột của hai thành viên nhóm Pussy Cat, theo tôi biết họ là thành viên trong nhóm anh hùng bốn người chuyên nhận nhiệm vụ giải cứu... hình như chính là ở ngay ngọn núi này thì phải? Và theo như lời thầy Aizawa nói thì hai cô ấy sẽ là những người hướng dẫn chúng tôi ở đợt cắm trại này...

- Thực ra bọn cô sở hữu toàn bộ khu đất ở nơi này. Khu trại của các em ở dưới tận chân núi đằng kia!

- XA THẾ?!!

Vị nữ siêu anh hùng đó vui vẻ chỉ tay tới tận chân núi xa tít tắp hướng kia, cái ngọn núi đó xa đến nỗi dù tôi có căng mắt dùng năng lực ra cũng không thể nhìn thấy được khu trại ở nơi đó! Mà khu trại ở xa đến vậy mà tại sao lớp chúng tôi lại phải dừng xuống xe ở đây? Không lẽ....

- Giờ là 9h30 sáng, nếu nhanh các em có thể đến nơi đó lúc 12 giờ...

"Ồ xem ra... chúng ta không quay lại được xe buýt nữa rồi..."

- ... Những chú mèo con nào mà không đến được nơi đó trước 12 giờ thì sẽ không được ăn trưa đâu.

- Các cậu... không ổn!! Mau quay lại xe nhanh thôi!!

"Không kịp nữa đâu..."

- Xin lỗi nhé mấy đứa...

BOOM!!!!!

- ... trại huấn luyện của mấy đứa bắt đầu rồi!

Tiểng nổ xen lẫn với tiếng nói của thầy Aizawa vang lên cùng một lúc! Khu đất chung tôi đang đứng bị nổ bung lên như thể bị sạt lở và đồng loạt đẩy toàn bộ lớp tôi ra khỏi vách núi gần đó!!

Rầm!! Rầm!!

Học sinh trong lớp lũ lượt ngã xuống vách núi, do thần kinh vận động nhạy bén cộng thêm đã lường trước được tình huống này nên tôi cũng đáp đất một cách gọi là khá vững chãi nếu Saikou không bỗng dưng nhảy vào, va hẳn vào người tôi một cái khiến tôi ngã nhào!

- Á!! Momoi!! Cậu ổn chứ?! Tớ xin lỗi!

- Nặng chết tớ. Còn không mau xuống!

Nhọc mình đứng dậy khỏi mặt đất tôi cố gắng phủi phủi hết đống bụi bẩn trên bộ quần áo ra, nhờ cú công kích vừa rồi mà khắp người tôi giờ đây đâu cũng lấm lem toàn là đất đây nè!

"Tóc dính đất hết trơn rồi."

- Trên đất bọn cô thì các em có thể dùng năng lực thoải mái! Các em có hai giờ! Hãy tự tìm đường đến khu trại và vượt qua "Khu rừng quái thú"!

Tiếng hét lớn từ vị nữ anh hùng trên kia vọng xuống đánh động đến chỗ chúng tôi đang đứng. Mà khu rừng quái thú sao? Nghe cứ như thể một tựa game vậy... công nhận UA thích chơi mấy cái trò dị dị này với học sinh thật, nhưng giờ phàn nàn cũng vô ích... phải mau đi thôi.

"Mình sẽ thử dùng Thiên Lý Nhãn dò đường xem."

- Quái thú?!!!!!

Ngay lúc tôi định dùng năng lực để tìm đường thì tiếng thét đột ngột của ai đó trong lớp vang ầm lên khiến tôi phải giật nảy mình một cái! Nhìn về hướng cánh rừng kia... tôi lại phải lần nữa bất ngờ tròn xoe mắt! Quả thật có một con quái thú kì dị xuất hiện ngay trong khu rừng... nó còn đang đứng ngay trước Mineta nữa!

- Hỡi Quái Thú! Hãy bình tĩnh và quay đầu lại đi!

Kouda cất tiếng lên ra lệnh cho con quái thú bằng năng lực của cậu... nhưng nó không hề có chút tác dụng nào cả, con quái thú đó nó vẫn tấn công như thường!

"Hả?"

Một mảnh đất rơi ra từ người con quái thú... thấy vậy tôi hơi bần thần nhưng rồi cũng liền hiểu ra, con quái thú này chính là được tạo ra bằng năng lực của cô Poxiebob! Vậy thì có lẽ dễ dàng hơn rồi!!

Vụt!!!

"Sóng xung kích cuồng nộ!!"

Rầm!!!!!

Tung ra một cú đánh bất ngờ tôi... cùng những người khác nhanh chóng triệt hạ con quái thú đầu tiên! Xem ra nó chỉ có cái to xác thôi chứ thân thể nó yếu xìu à... với một đòn tấn công đơn thuần thôi mà nó đã bị tan tành mây khói rồi. Nhưng quả nhiên... ca này vẫn làm khó lớp tôi không ít, tôi chỉ mới sử dụng Thiên Lí Nhãn lướt qua cánh rừng thôi vậy mà đã thấy tận bảy con quái thú khác rồi, hơn hết bọn nó còn có kích thước to hơn cả con vừa nãy nữa.

"Quả này khó mà về trước bữa trưa lắm đây..."

"Đại bác xung kích!!"

"Thuỷ Long!!"

Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!!

*** PM 5.20 ***
Lết thân cái thân mỏi rã rời vượt qua cánh rừng... cả lớp tôi ai nấy cũng đều mệt mỏi, uể oải khắp người. Thân ai cũng đều lấm lem dính đầy bùn đất, chúng tôi để vượ qua cánh rừng đã mất gần nửa ngày lận, giờ hoàng hôn đã dần xuất hiện rồi... vậy là ngày đầu của trại huấn luyện sắp sửa trôi qua. Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà tôi đã mệt đứt hơi rồi... tự hỏi những ngày tiếp theo tôi sẽ sống sót qua làm sao đây?

- Dù đây là lần đầu tiên nhưng mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa.

Tự hào chống tay nói với chúng tôi như vậy, cô Mandalay cười cười như thể đang cố khoe với chúng tôi về khả năng vượt trội của mình... chính cô ấy đã nói rằng: "Chỉ cần hai giờ là quá đủ để các cô vượt qua cánh rừng" là đã đủ để hiểu về sức mạnh của những siêu anh hùng chuyên nghiệp như các cô ấy rõ ràng không phải là dạng vừa rồi. Chúng tôi xem ra còn non nớt chán...

- Nhưng nói thật cô nghĩ mấy đứa sẽ hoàn thành xong lâu hơn cơ..._ lần này tiếng của cô Pixie Bob cất lên, cô ấy lấy bàn tay mèo của mình lên che miệng cười đầy nham hiểm, chiếc lưỡi lè ra liếm nhẹ một vành môi đầy quyến rũ:

- ... Mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy... nhất là sáu em kia. Có phải nhờ có kinh nghiệm mà các em quyết đoán như vậy không?

Trỏ ngón tay thằng vào tôi, Todoroki, Bakugou, Saikou, Ida và Midoriya... cô Pixie Bob đã nói như vậy. Tôi nghe xong cũng chỉ hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ... rồi dần dà cũng mơ hồ đoán ra được cái ý "quyết đoán" mà cô Bob nói tới nghĩa là gì. Quả nhiên sau trận đấu với "kẻ giết anh hùng" tôi thực sự đã mạnh hơn chút đỉnh!

- Dù sao thì... cô rất mong chờ mấy đứa ba năm sau đó!! Cô là cô xí trước mấy đứa rồi nha!!!

- Cái ?!!! Oái... khoan...!!

Nhào lên một cách bất chợt, cô Bob lao đến dang tay kéo tôi với Saikou đang đứng bên cạnh mình vào lòng cô ấy! Đáng lí ra cô ấy định ôm hết sáu người chúng tôi cơ nhưng các bạn nam đều hốt hoảng vột vàng tránh né cô Bob hết ra nên chỉ còn mình tôi với Saikou là bị cô ấy bắt gọn. Tôi tự hỏi... cô Bob không thấy nóng khi ôm chúng tôi chặt như thế này sao? Tính cách cô Bob trẻ con như này có thật là cô ấy đã hơn 30 năm sự nghiệp anh hùng rồi đấy chứ?

- Mà nhắc đến tuổi mới nhớ...

- NÓI GÌ CƠ?!

Tiếng của Midoriya vừa cất lên chưa kịp dứt đã bị ăn ngay cái đánh đầy yêu thương của cô Bob vào thẳng mặt! Cô Bob thật sự nhạy cảm về chuyện tuổi tác quá nhỉ... nhưng dù cho bị ăn thẳng đòn vào mặt nhưng xem ra Midoriya vẫn không quan tâm lắm. Miệng cậu hơi lí nhí, đôi đồng tử lia mắt về cậu bé nọ đang đứng gần đó mà nói:

- Cậu bé này là con của ai ạ?

"Ồ... giờ mình mới để ý có một đứa bé ở đây luôn."

Giật mình sau câu nói của Midoriya, tôi lúng túng nhìn về phía cậu bé đã suýt bị tôi lãng quên kia bằng cái ánh nhìn rất tò mò. Cậu bé đó chắc tầm khoảng 6 tuổi, cơ thể bé nhỏ nhưng sao mặt cậu bé lại cứ quạu lại đầy khó chịu như thế kia?

"Sao vậy nhỉ?"

Tôi thắc mắc trong đầu, đôi tai vẫn dỏng lên nghe những lời cô Mandalay nói, hoá ra cậu bé đó là cháu trai ruột của cô ấy, tên em ấy là Kouta... bất ngờ thiệt!

- Chào... anh tên là Midoriya Izuku, học khoa anh hùng ở trường Yuuei. Rất vui được gặp e-

Bốp!!

- Au!!!

- Midoriya?!!!!

- Này em! Sao lại đấm vô háng Midoriya thế hả?!!

Saikou lên tiếng bất bình khi cô chứng kiến cảnh Kouta đấm thẳng ngay vào "khu vực trung tâm" của Midoriya trong khi cậu còn đang cố gắng bắt chuyện với em ấy! Nhưng đáp lại Saikou lại là cái lườm đầy khó chịu từ phía cậu bé kèm theo câu nói:

- Tôi chẳng ham giao du với cái đám ngu dốt muốn làm anh hùng.

- "Giao du"?!! Em học ở đâu ra cái từ đó thế?!! Mà giọng điệu sao giống Bakugou-chan quá vậy?!

- Mày nói cái del gì thế hả con nhỏ hâm kia?!!

- Gì? Ai biết gì đâu?!

Thế là giờ Bakugou với Saikou lại bắt đầu quay ta sinh sự lẫn nhau... chọc tức Bakugou có lẽ là một niềm vui nho nhỏ của Saikou ha, một thú vui mà làm tôi cũng phải ái ngại đấy.

"Mà khâm phục hai cậu ấy thật khi vẫn còn sức để làm loạn nơi này..."

- Đừng pha trò nữa! Mau ra xe lấy đồ đem cất lên phòng mình đi. Xong hãy ra sảnh ăn tối, rồi tắm rửa nghỉ ngơi! Buổi huấn luyện thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai! Nhanh chân lên đó!

Ngoắc ngoắc cái tay vào phía trong thầy Aizawa nhanh chóng ra lệnh cho bọn tôi... sau một hồi hối hả thi nhau cất đồ về phòng thì mọi người trong lớp đều đã nhanh chóng tập trung lại ở sảnh để ăn cơm.

- MỜI MỌI NGƯỜI XƠI CƠM!!

Cả lớp đồng thanh như vậy rồi bắt đầu xâu xé bàn ăn, giữa bữa cơm náo loạn đó vẫn chỉ có tôi là bình thản yên tĩnh gắp từng miếng cơm vào miệng. Thật ngon... quả nhiên khi đói thì ăn cái gì vào cũng thật ngon mà, món ăn ở đây cũng rất nhiều và phong phú... tha hồ cho chúng tôi ăn thoải mái. Cảm giác đây cứ như là một yến tiệc thịnh soạn vậy!!

Mà công nhận cơm niêu ở đây ngon thật...

***
Trăng đã lên cao, trời đã trở tối hẳn... còn gì tuyệt vời hơn là sau bữa cơm ngon lành lấy lại năng lượng thì được ngâm mình trong một bồn tắm suối nước nóng ngoài trời chứ?

A....

Thật sự rất thoải mái... suối nước nóng dường như đang làm giảm bớt đi mấy cái cơn đau nhức ê ẩm trên người tôi đi... được ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ như vầy thì tuyệt vời không còn gì bằng.

- Momoi tóc ướt nom yên tĩnh hơn nhỉ?

Tiếng Uraraka cất lên lôi kéo sự chú ý của tôi, chắc hẳn cậu ấy đang khá tò mò về cái mái tóc bạch kim đuôi tím của tôi vốn thường ngày bồng bềnh nay gặp nước lại trở lên xẹp lép hẳn đi. Chắc trông ngộ lắm nên cậu ấy mới nói vậy nhỉ?

- Nhìn lạ lắm sao?_ tôi hỏi.

- Không... chỉ là cảm giác nhìn cậu cứ đẹp đẹp yên tĩnh làm sao ấy... lông mi cậu trắng tinh... nước da hồng hào xen lẫn với hơi nước của suối nước bóng bốc lên trông cậu thật sự quyến rũ đó.

Uraraka lúng túng nói với tôi như vậy nhưng nghe xong tôi cũng chẳng vẻ gì là ngạc nhiên lắm, khuôn mặt tôi vẫn chỉ đơ nguyên như thế xong tôi cũng chỉ đơn thuần hờ hững đáp lại "Vậy sao?" một cách rất cụt lủn với Uraraka... Tại vì thật sự tôi chẳng biết nên nói gì nữa hết cả mà.

- Mà... các cậu có nghe thấy tiếng gì kì lạ ở bên nam không? Nghe cứ như kiểu giọng của Mineta đó.

Lần này là lời nói của Jirou cất lên... cậu ấy nhắc tới Mineta và nó mang cho tôi cái cảm giác chẳng lành...

Nếu nói tới Mineta ở trong cái tình huống như này thì chắc hẳn sắp tới sẽ có chuyện gì đó rất kì cục xảy ra...

Hmmmm....

- Có thể Mineta đang lên kế hoạch nhìn lén sang đây thì sao?

.

.

.

Lời tôi vừa dứt lập tức các bạn nữ phát hoảng!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro