Chương 54: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng xung kích... cuồng nộ!!!"

Rầm!

Phịch!

Tay đô con ngã vật xuống đất sau cú đấm cực mạnh cộng với lực sóng xung kích của tôi trong lòng bàn tay. Bị một đòn như thế vào chính mặt, hắn ta không ngất mới lạ.

- Hộc... Hộc... Todoroki... Mau đi tiếp!

Tôi gọi Todoroki_cậu ấy cũng vừa hạ gục một tên xong liền quay gót chạy theo tôi, chúng tôi tiếp tục chạy men theo đường hành lang. Cứ thế này không ổn, quân địch quá đông đi, khéo chưa kịp chạy ra ngoài thì chúng tôi đã ngắc nghẻo ở đây mất rồi.

- Các ngươi đừng hòng đi qua!

Lại thêm một tốp 5, 6 tên nữa nhưng lần này bọn chúng không lao lên tay không như thường mà thay vào đó tên nào cũng cầm lấy một khẩu súng hướng thẳng tới chúng tôi!

- Nguy to! Todorokiiii!!!

Tôi chợt nhận ra điều nguy hiểm rồi vội vàng quay người túm lấy Todoroki vác lên vai mình, dồn sóng xung kích xuống chân tạo lực đẩy cơ thể lên. Tôi nhảy vút lên vách tường bên cạnh rồi tiếp tục nhảy sang tường đối diện tránh kịp thời đợt xả súng, thực hiện toàn bộ đúng những gì anh Yui đã dạy tôi. Todoroki cũng nhịp nhàng phối hợp với tôi, ngay khi tôi nhảy lên vách tường tránh đường đạn cậu đã lập tức tạo băng đóng chặt lại những tên kia lại khiến bọn chúng không tài nào xả thêm đạn được nữa! Đáp phịch xuống nền đất sau khi nhảy qua được đám người kia, lúc này tôi mới thả Todoroki trên vai xuống, vừa thả xong liền vội vàng giục cậu chạy!

- Mau chạy Todoroki!

- À... Ờ...

Lơ ngơ đáp như vậy rồi Todoroki lại chạy theo tôi, chạy mãi cả một đoạn hành lang dài chúng tôi mới tới được sảnh. Vừa bước chân vào sảnh phát Todoroki không nói không rằng hướng tới thẳng Kaminari bắt lấy rồi tiếp tục quắp đuôi chạy trốn trước ánh mắt hiếu kì của các khách hàng! Tôi lần nữa lấy đà bật nhảy lên nhằm hướng tới cánh cửa sổ đằng trên kia, nếu tôi đập vỡ nó thì sẽ tạo lối thoát ra ngoài sẽ giúp cả nhóm chạy trốn an toàn hơn. Nghĩ vậy bàn tay tôi đã lăm le nắm đấm sẵn sàng cho cú tiếp theo nhưng ngay khi gần tới nơi một bóng đen đột ngột vụt tới trước mắt tôi đạp mạnh tôi lại xuống mặt đất. Tôi nhìn nhanh được đó là nữ sát thủ_một trợ thủ đắc lực của chủ quán bar này, tay cô ta đang lăm le bóp cò súng chĩa vào tôi, tôi giật mình lập tức đổi thế đánh lệch tay cầm súng của cô ta chệch hướng ra khỏi bản thân!

Pằng!

Tiếng súng nổ vang lên ngay bên tai trái tôi, tôi rùng mình, trừng mắt với nữ sát thủ trước mắt tôi bặm môi đánh trả. Cô ta cũng võ công cao cường đấy nhưng khi đỡ những đòn đánh của tôi cô ta đã không ngờ rằng mỗi đòn đánh đều có kèm sóng xung kích dội vào người cô ta làm cô ta chậm hẳn đi. Nhận thấy ngay dấu hiệu của cô ta đang bị chậm đi tôi nhanh chóng bất ngờ tạo ra một cú nổ to vào thẳng mặt cô ta khiến cô ta phải choáng rồi ngay sau đó xoay người tung thẳng vào mặt cô ta một cú cước tròn đẹp mắt khiên ả ngất ngay tại chỗ mà ngã ra nền đất lạnh cóng. Tôi thở không ra hơi, lảo đảo cố đứng vững sau tác dụng phụ của kosei xung kích, mệt quá! Tôi bây giờ không chắc mình có đủ sức nhảy qua cánh cửa sổ kia được không nữa!? Hai chân tôi đều đang run rẩy không chịu ngừng, tôi khó chịu vỗ đồm độp vào hai chân như mắng mỏ chúng nó đừng run nữa! Tôi chỉ cần một cú nhảy nữa thôi! Cả nhóm gần tới lối thoát ra lắm rồi!

Choang!!!!

Âm thanh vang chói tai lên, tôi giật mình ngước nhìn chỉ cảm thấy hơi lạnh giá của băng cực lạnh lẽo và trông thấy cánh tay của người ấy giơ ra. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế nắm lấy cánh tay người đó mà thân mình được nhấc bổng lên, rồi cứ thế nhẹ nhàng bay qua cánh cửa sổ đã vỡ toang. Mọi điều xảy ra nhanh quá tôi không định hình kịp, chỉ biết bây giờ tôi đã an toàn thoát ra khỏi quán bar kia và đang nằm gọn trong tay Todoroki.

- Cậu ổn chứ?

Chất giọng nhẹ nhàng của cậu ấy cất lên, tôi mê mẩn nhìn theo ánh sáng rực lên của đôi mắt cậu ấy. Nó quyến rũ làm sao, thân thương làm sao, đẹp làm sao, tôi bị nó rù quyến mất rồi.

- Ừm, tớ ổn.

Tôi ngượng ngùng trả lời, hình như tôi sốt rồi, mặt tôi nó đang nóng ran hết cả lên đây này! Sau vụ này tôi phải uống thuốc thôi, bệnh tật liên miên như này quả thật không tốt tí nào.

- Todoroki! Momoi! Coi chừng!!!

Kaminari hét lên, tôi giật mình hướng thẳng tầm nhìn ra sau lưng Todoroki tới nơi cánh cửa sổ mà chúng tôi vừa thoát ra, vẫn có tên đuổi theo chúng tôi tới tận đây! Hắn ta giơ khẩu súng trường ngắm nhắm thẳng vào Todoroki, lập tức không nói không rằng tôi nhào tới xoay người Todoroki lấy thân tôi che chắn.

Pằng!!!

Tiếng súng nổ lên, tôi ôm chặt lấy Todoroki che chắn, mắt nhắm tịt chuẩn bị cho cơn đau đớn sắp ập tới từ viên đạn!

.

.

.

Hơ... Chẳng đau chút nào...

Tôi ngớ người, cả thân người nổi hết da gà lên vì lạnh, tôi ngỡ ngàng quay người lại nhìn. Sau lưng tôi là một tấm tường băng lạnh toát, chính nó đã che chắn cho tôi khỏi viên đạn vừa rồi. Lúc này Todoroki ở bên dưới tôi mới hơi cựa mình, cậu cất lời đầy khó chịu nói:

- Chả phải tôi đã bảo... tôi mới là người bảo vệ cho cậu sao!? Sao cậu cứ tự tiện làm theo ý mình thế?

Câu nói đanh thép cộng thêm cái lườm khó chịu, nhăn nhó của Todoroki làm tôi phải rùng mình chùn bước. Todoroki vốn lành tính thật đấy nhưng cậu ấy một khi nổi giận là thôi xác định rồi. Tôi phải làm sao đây? Lỡ làm người ta giận rồi.

Todoroki lạnh lùng ngồi dậy, đẩy tôi ra khỏi người,  cậu ấy tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, lạy chúa tôi thấy sợ lắm rồi ấy! Tôi toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn lạnh lẽo đến từ cơn giận của Todoroki. Lúc này Kaminari đi tới chỗ chúng tôi hỏi thăm, tay cậu ta có tia điện xem ra tên vừa bắn lén chúng tôi đã được cậu ấy xử gọn rồi.

- Hai cậu ổn chứ!? Vừa nãy bất ngờ quá nhưng tớ xử xong tên kia rồi! Ế? ! _ Kaminari định ra hỏi han thêm nhưng ngay khi thấy sát khí từ Todoroki tỏa ra thì cậu ấy lại tự động chùn bước mặc dù tôi đã giương lên ánh mắt cứu mạng tới cậu ấy. Nhưng Kaminari lại lắc đầu, mấp máy môi không thể cứu tôi rồi cứ thế lủi đi để đảm bảo an toàn cho bản thân, bỏ lại con người đáng thương là tôi đây. Todoroki đến lúc này vẫn không nói gì, thấy Kaminari quay đi cậu ấy cũng đứng dậy định đi theo, ý bỏ tôi lại. Tôi hoảng lên, vội vàng bấu lấy vạt áo cậu ấy như bản năng, sợ rằng cậu ấy đi mất thật.

- Tớ... xin lỗi...

Tôi ngượng ngùng xin lỗi, là do tôi để Todoroki lo lắng cho tôi quá nhiều nên tội lỗi tôi chất thành chồng mất rồi! Nghe thấy tôi xin lỗi Todoroki mới dừng lại không định đứng dậy đi nữa, lần này cậu ấy lại trừng mắt nhìn thẳng vào tôi rồi đột ngột đẩy tôi sát vào bức tường băng lạnh lẽo phía sau, hai tay chống vào tường như ý muốn giam tôi lại! Tôi bị bất ngờ nên chẳng phản ứng lại được gì chỉ kịp trưng ra bản mặt ngơ ngớ luống cuống. Todoroki lại tiến sát mặt cậu vào gần mặt tôi hơn, từng hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả ra theo từng tiếng nói:

- Lần sau cậu mà tự làm theo ý mình rồi liều mạng là tôi không tha cho đâu. Nhớ chưa?

- V... Vâng.

Ác ma!

Todoroki bây giờ đích thực là ác ma!

Cái dáng vẻ ích kỉ đáng sợ này của Todoroki là từ đâu mà có chứ!?

Lạy chúa, trả lại cho tôi Todoroki hiền lành mau!!

- Hơ...

Todoroki đột ngột kéo tôi đứng lên, đứng xa tôi ra hơn khiến tôi lại thêm phen khó hiểu. Cậu ấy kéo sụp mũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt? Tôi không hiểu Todoroki đang nghĩ cái gì nữa!? Vọng vang nghe tiếng chị gái quanh đây,  tôi liếc mắt thấy ngay chị Kui hối hả chạy tới. Chị ấy cứ thế chạy vù tới chỗ tôi mà nhào đến ôm chặt lấy chúng tôi, miệng vui mừng kêu lên không ngừng.

- Hai đứa làm tốt lắm! Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi!

Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhận ra tình hình bây giờ đã ổn liền an tâm mà ôm lại chị Kui, nói.

- Em đã hoàn thành rồi chị ơi...

Đúng rồi, nhiệm vụ khó khăn này tôi cuối cùng đã thoát thân ra thành công và đem đầy đủ bằng chứng về. Tôi thở phào nhưng chợt nhận ra gì đó, tôi bỏ tay ra khỏi người chị Kui, mặt đối mặt nói với chị ấy:

- Chị Kui... Nhiệm vụ lần này chị có dám chắc không giấu chúng em gì chứ!?

***

Booom!!!! Boooomm!!

Rào!!!! Rào!!!

- Bắt được ngươi rồi tên khốn!!

Bakugou nhào đến điên dại tóm lấy tên cướp kia, Saikou bên cạnh cũng hỗ trợ cậu khi thành công giam cầm tên cướp còn lại trong nhà tù nước của cô. Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng họ lại có thể nhanh chóng chấn giữ được những tên cướp ngân hàng một cách rất nhanh, dù họ đã gây ra thiệt hại xung quanh không ít nhiều.

- Haha, được hợp tác với Bakugou trong vụ này thật vui._ Saikou cười tít mắt nhìn cậu bạn bên cạnh mình đang trói chặt tên cướp lại.

- Im đi!! Cách làm của mày gây trở ngại cho tao không ít đâu!! _ Bakugou gắt gỏng!

- Nhưng nếu tớ không giúp thì Bakugou sẽ bị vụt mất tên còn lại đó! _ Saikou vẫn vui vẻ đáp lại.

- Mày im mau!!!

Cứ thế cái hợp tác này ồn ào như cái chợ vỡ vậy, kẻ mắng sứt miệng kẻ vẫn điềm nhiên đáp lấy. Tuy cãi nhau(?) té tát là thế nhưng sự hợp tác đồng đều của hai học sinh này vẫn khiến người dân chứng kiến phải ngỡ ngàng. Sự tấn công và phòng thủ của họ khi đối đầu với tội phạm phải là toàn diện! Bakugou và Saikou, tuy chả hợp nhau nhưng cái hợp tác của chúng phải đáng nể lấy.

Đúng là tổ hợp dị biệt!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro