Chương 53: Không phải ở một mình nên mọi thứ chẳng có gì đáng sợ cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch...

Tiếng tim đập của tôi cứ như muốn vang lên cho cả thế giới nghe thấy, bây giờ tôi thật sự chẳng muốn thở chút nào, sợ rằng hơi thở của mình sẽ làm những tên kia nghe thấy. Hai bên giao dịch đã tới rồi! Cái áp khí ghê người của chúng đáng sợ đến nỗi tay tôi phải run lên bần bật, nếu không nhờ Todoroki luôn cố gắng trấn an tôi thì có lẽ tôi sẽ bị hoảng loạn mà thở dốc mất!

- Hàng đến đủ rồi chứ?

Tiếng ồm ồm của tên chủ quán bar vang lên đều đều đến đáng sợ! Đáp lại hắn chỉ là tiếng lách cách của những chiếc vali từ những tên vệ sĩ mặc vét đen thui của bọn Mafia Mỹ. Tôi quay sang Todoroki làm ám hiệu, ý chỉ hãy ra hướng góc khuất kia để quay lại video làm chứng rõ hơn! Todoroki hiểu ý, cậu ấy nhỏ nhẹ gật đầu, chúng tôi bắt đầu bò sấp xuống cố gắng lê lết ra nơi cần tới một cách im lặng nhất!

Tôi quay đầu lại xem Todoroki có theo sát mình không? Có, cậu ấy vẫn theo sát tôi nhưng khuôn mặt lại hơi đỏ bừng, tôi không hiểu lắm thấy cậu bạn đồng hành hơi lạ muốn hỏi thăm nhưng bây giờ lại không phải lúc. Mang khuôn mặt khó hiểu quay lên tôi tiếp tục bò và Todoroki vẫn bò ngay theo sát tôi.

- Kiểm tra đi.

Tiếng của tên chủ quán lại vang lên, có vẻ hắn đang yêu cầu tay sai của mình kiểm tra lại hàng. Bọn tôi giờ đã yên vị ở nơi ẩn nấp mới, đang quay và ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi này, tuyệt không để sót bất cứ cảnh nào! Với bằng chứng này dù có chối cãi thế nào đi chăng nữa bọn tội phạm chắc chắn sẽ bị bắt!

Tiếng lạch cạch, loạt xoạt kiểm tra liên hồi cũng chấm dứt, những tên tay sai của tên chủ quán bar kia quay lại bẩm báo lại với hắn. Nghe loáng thoáng có vẻ mặt hàng đầy đủ, khâu kiểm tra xong rồi.

- Hàng đã đủ. Vậy tiền đâu?

Tiếng ồm ồm ngượng ngạo của bọn Mafia Mỹ cất lên, chúng có vẻ đang gấp gáp nhưng đối lập với vẻ gấp gáp đó là dáng vẻ an nhàn của bên còn lại. Tên chủ quán bar cười khà khà, hắn ta tự nhiên gõ cộp cộp cây gậy chống xuống mặt đất hai tiếng, tức thì bọn tay sai của hắn giơ những chiếc vali chứa tiền đầy ụ lên. Cơ bản thì giao dịch thành công và xong xuôi rồi. Tôi hơi cựa mình, với lấy tay kéo đầu Todoroki xuống thủ thỉ vào tai cậu:

- Đầy đủ rồi. Chuồn thôi!

Todoroki gật gật đầu, cậu bắt đầu hơi di chuyển cơ thể mình để đi nhưng đột ngột câu nói tiếp theo của tên chủ quán bar phải khiến chúng tôi hơi sững lại.

- Dù gì giao dịch cũng xong xuôi. Các anh không phiền nếu giúp chúng tôi bắt lại những "con chuột nhỏ" chứ?

"Con chuột nhỏ"? Tôi hơi hoảng hốt, hắn ta đang ám chỉ đến chúng tôi sao? Hắn ta biết chúng tôi nấp ở đây sao!? Tại sao hắn lại biết chứ!?

- Này những bé "chuột" lén lút kia, các ngươi không ngờ rằng việc ta có kosei cường thính giác chứ? Ngay từ khi ta bước vào đây ta đã nghe thấy tiếng của các ngươi rồi. Đừng trốn nữa mà mau lòi đuôi ra đi.

Hắn nói mà tôi tức run người, vậy từ nãy đến giờ hắn ta im lặng chỉ là muốn trêu ngươi chúng tôi? Cho chúng tôi thu thập bằng chứng thoải mái rồi mới lấy cớ đó mà thủ tiêu chúng tôi!? Đây là khinh thường chúng tôi quá rồi!?

- Không chui ra sao? Hay là để ta ép các ngươi ra!?

Rầm!!!

Tức thì thùng các tông chúng tôi nấp sau để trốn lập tức bị đập vỡ tan tành trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của tôi. Hàng loạt khẩu súng đang hướng vào chúng tôi và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào! Todoroki kéo tôi chặt vào lòng cậu ấy, tôi hiện tại bây giờ đang hoàn toàn shock, tất cả kế hoạch bị đổ bể rồi!

- Chà, có vẻ chỉ là thực tập sinh thôi nhỉ? Còn trẻ thế này... chậc chậc... rất tiếc là tuổi của các ngươi phải dừng ở đây thôi.

"Mau chạy đi!!!"

- Bắn!

Pằng pằng!!

Roẹt!!!

Tiếng của chị Kui vọng lên bên tai nghe của tôi vừa vang lên lập tức âm thanh xả súng hàng loạt dội đến. Todoroki tạo ra một bức tường băng chắn hoàn toàn trước mắt bọn chúng, cậu cởi bỏ khẩu trang đen trên khuôn mặt mình ra quay sang nói với tôi:

- Momoi! Chạy mau thôi, tường băng của tôi không chống đỡ được lâu trước đợt xả súng như này đâu!

Todoroki hối thúc gọi tôi như thế nhưng giờ tôi chẳng thể di chuyển được nữa rồi. Cả người bám chặt lấy thân Todoroki mà run rẩy, tiếng súng vang liên tục khiến tai tôi như ù đi, chúng làm tôi liên tưởng lại chính quá khứ ngày xưa của tôi. Vết thẹo bên tai trái lại nhức nhối lên, tôi đang thực sự mất bình tĩnh!

- Xin lỗi... Todoroki... nhưng chân tớ... nhấc... không nổi nữa rồi!

- Momoi...!? Cậu...

Đoàng!

Tường băng đã bị thủng một lỗ rồi, Todoroki hơi giật mình, cậu hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kéo tôi choàng qua lưng cậu ấy rồi cứ thế mà cõng tôi chạy đi, cả người tôi bám chặt lấy tấm lưng của cậu ấy. Tôi thật là chán quá đi! Lại phải dựa dẫm vào cậu ấy rồi!

- Đuổi theo!! Bắt buộc phải giết tụi nó!

Tiếng ra lệnh của tên kia lại vang lên bọn chúng liền phá được tường băng mà đuổi theo chúng tôi! Vừa đuổi vừa bắn! Todoroki không ngần ngại quẹo vào nơi có góc khuất mà chạy, lúc này tiếng rè rè bên tai tôi lại kêu lên.

"Đội anh hùng với đội hình sự sắp xông vào rồi! Nếu không muốn bị liên luỵ bởi cuộc xả súng của họ thì hai đứa phải trốn ra ngay!"

Tiến chị Kui lại vang lên hối thúc hơn, Todoroki cũng nghe rõ liền tăng tốc chạy hơn nữa, mọi thứ cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn!

***

- Bọn chúng chạy đường nào rồi!?

- Mau chia ra!

Tiếng hô hoán của những tên tay sai cứ vang vảng quanh tôi. Hiện tôi với Todoroki đang nấp ở nhà vệ sinh cũ kĩ đến nỗi đồ đạc chắn cả lối vào, vất vả lắm chúng tôi mới chui vào đây trốn được! Tôi hơi bần thần trách bản thân mình sao quá vô dụng, cứ tiếp tục dựa dẫm vào Todoroki thế này thật không hay! Nhưng tôi lại sợ... sợ những tiếng súng... nó cứ làm tôi phải nhớ lại vết thương lòng ngày xưa...

- Momoi, cậu ổn chứ?

Todoroki hỏi han tôi, có vẻ thấy thái độ của tôi không bình thường khiến cậu ấy có chút lo lắng. Tôi không trả lời lại, đôi mắt cứ hơi cụp xuống ra vẻ trầm tư không muốn nói. Mãi hồi lâu tôi mới thốt ra hai từ:

- Xin lỗi...

- Sao cậu lại phải xin lỗi?

Todoroki hỏi lại tôi khiến tôi có chút ngỡ ngàng, tôi quay người lại mở to mắt tròn nhìn cậu ấy, trong làn đêm đôi ngươi thạch anh tím của tôi tự dưng rực sáng hơn mà phản chiếu trong cặp mắt dị sắc cua Todoroki. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi nói:

- Nếu cậu sợ tiếng súng, thì không phải lo nữa! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu mà.

Todoroki nói xong tôi mới giật mình nhớ ra, đúng rồi! Tôi không còn một mình nữa, nếu tiếng súng của ngày xưa tôi chỉ có thể chịu đựng một mình thì bây giờ đây Todoroki đang ở cạnh tôi. Mặt tôi hơi nhăn nhó, tôi cầm lấy hai tay của Todoroki giơ lên đánh thật mạnh vào mặt tôi!

- Cậu làm gì thế!?_ thấy hành động của tôi như vậy Todoroki phải rùng mình!

- Nhờ cậu mà tớ tỉnh táo rồi. Có Todoroki ở đây tớ chẳng sợ gì nữa?

Tôi hơi cười rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu chàng đối diện rõng rạc nói rồi tiến đến vòi nước gần đó xả nước thẳng vào mặt mình, mạnh mẽ lấy tay áo lau mặt để tẩy lớp hoá trang đi. Tôi cũng cởi bỏ mái tóc được buộc hai bên ra buộc lại thành hai chỏm nhỏ như thường, bàn tay lại nắm lấy Todoroki rồi nói:

- Đi! Chúng ta cũng nhau trốn ra khỏi đây nào!

- ... Được.

Todoroki gật đầu tắp lự liền cùng tôi hướng ra cửa nhà vệ sinh đạp bay những món đồ chắn cửa đi. Đường đường chính chính cùng nhau chạy thoát!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro