Chương 52: Đằng sau nhiệm vụ này là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹt....

Cánh cửa sắt mở ra trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của tôi với Todoroki. Không còi, không báo hiệu, chúng tôi đã mở nó ra thành công rồi.

- Todoroki, bây giờ là...?

Chưa để tôi hỏi hết câu Todoroki đã nhanh nhẹn lôi chiếc đồng hồ trên tay ra xem liền nói:

- 0h48.

- Được rồi, mau vào thôi.

Tôi gật đầu nhanh tay kéo Todoroki vào bên trong, chiếc cửa sắt đóng lại và nó cũng tự động khoá lại với tiếng két dài chói tai. Tôi dùng kosei Thiên Lý Nhãn lướt qua, xác định có hai camera trong căn phòng này tôi liền gõ gõ vào khuyên tai mình thì thầm:

- Chị Kui, bọn em đã tìm thấy gara_nơi trao đổi hàng hoá. Hiện có 2 camera ở đây phiền chị có thể...

"Xong từ đời nào rồi em ơi."

Chị Kui đột ngột ngắt lời tôi, chả nhẽ chị ấy biết tôi đang tính nói gì sao? Tôi hơi hoang mang, cố gắng chỉnh lại chiếc khuyên tai liên lạc bên trái như thể để có thể nghe rõ hơn, tôi gặng hỏi lại:

- Ý chị... xong xuôi là sao ạ?

"Toàn bộ hệ thống camera ở quán bar này bên chị đã hack xong xuôi từ lâu rồi. Nếu tụi chị không hack trước thì khi ở ngay trước cánh cửa sắt đằng đó mấy đứa đã bị bắt bởi camera ghi lại rồi."

Tôi ngớ người, đúng vậy, là ngớ người hoàn toàn đó, sai sót đơn thuần như vậy mà tôi cũng bị mắc phải, nếu đội hỗ trợ đằng xa không tính trước thì cả tôi với Todoroki đã bị bắt lại từ lâu rồi!

"Đừng đứng ngơ ở đó nữa, mau đi xung quanh chụp ảnh đi. Khai thác tất cả các thông tin vào."

Chị Kui nói qua khuyên tai, tôi liền gật gật đầu hiểu ý liền không chần chừ mà tiếp tục dắt Todoroki đi thu thập thêm thông tin ở xung quanh đây.

Lạch cạch...

- Quả nhiên là ma tuý.

Todoroki nói mà khuôn mặt vẫn lạnh băng, chúng tôi vừa mở bất kì một thùng hàng ở đây ra chưa chi đã bắt gặp ngay lấy ma tuý rồi.

Tách... một tiếng, Todoroki giơ chiếc nhẫn nguỵ trang ra chụp lấy hàng hoá bên trong để lấy ảnh làm bằng chứng. Nếu sau vụ hôm nay êm xuôi chúng tôi hoàn toàn có thể đường đường chính chính bắt lấy những tên tội phạm ở đây mà không bị ngăn lại bởi những cái gì.

Mà tôi có chút thắc mắc, ở trong kế hoạch này có một điều bị vấp lại mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Tại sao phải mất công thu thập bằng chứng, quay cận cảnh trao đổi hàng hoá để gửi cho tổng bộ cảnh sát lấy làm bằng chứng rồi hôm sau mới đến vây bắt ở đây? Tại sao không trực tiếp vây bắt và bắt quả tang ở đây luôn ngay khi hai chúng tôi đã tìm được cách để đột nhập vào nơi này? Tại sao lại phải mất công làm những việc như thế?

Những câu hỏi đó đã khiến tôi luôn thắc mắc khi kế hoạch được đề ra và đưa cho chúng tôi xem. Tôi đã cố hỏi cô Suzuki một lần nhưng cô ấy chỉ nói "Đó là chuyện của người lớn" khiến tôi không dám ho he gì thêm nữa.

- Momoi... sao thế?

Tiếng của Todoroki cất lên khiến tôi đang bần thần giật mình trở lại về hiện thực, tôi hơi lơ ngơ nói:

- Có... có gì xảy ra sao?

- Không... chỉ là trông cậu không tập trung lắm.

Todoroki nói, mắt vẫn dán chặt lên tôi, điều này làm tôi hơi bối rối đôi chút, luống cuống một hồi tôi mới ngấp ngứng mà nói:

- Thiệt ra là tớ hơi thắc mắc ở kế hoạ-

Bụm!

"Hả?"

Tôi không phản ứng kịp trước hành động của Todoroki, cậu ấy đột ngột vồ lấy tôi rồi kéo vào trong góc khuất tối trong khi bàn tay thô của cậu ấy đang bịt chặt miệng tôi lại, giữ chặt tôi ở trong lòng cậu ấy. Tim tôi đập liên hoàn không rõ tại sao, mặt có chút nóng ran lên nhưng ngay khi nhận ra tình hình bây giờ thì tôi bắt buộc phải bình tâm lại. Tôi im lặng và giữ lấy hơi thở mình nhẹ nhất có thể, tuy vậy tim của tôi vẫn đập mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như có thể nghe thấy nó đang gõ trống thùng thùng trong ngực tôi vậy.

Kẹt.....

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân đều đều bước đi trong nền gara vang lên từng tiếng đánh động mạnh vào tâm trí tôi cứ từng đợt từng đợt một. Căng thẳng vô cùng.

Tiếng bước chân càng đến chỗ chúng tôi thì Todoroki càng cố gắng kéo tụi tôi vào nơi càng khuất càng tốt, lồng ngực của cậu ấy ở sau lưng tôi cũng đang đập thùm thụp rất rõ, khuôn mặt băng lãnh có thoáng lên vẻ lo âu. Xem ra Todoroki cũng đang căng thẳng giống tôi vậy.

Lúc này bàn tay to của Todoroki đã rời ra khỏi miệng tôi, chúng tôi hơi nhìn nhau rồi tự động gật đầu. Tôi chỉnh chỉnh chiếc khuyên tai bên trái, thì thầm hết mức có thể:

- Chị Kui... đối tượng tiến vào rồi.

***
"Chị Kui... đối tượng tiến vào rồi."

- Đã rõ. Hãy cẩn trọng từng bước một!

Kui nói, giọng cô đột ngột trở nên nghiêm túc và trầm hơn ngay khi nghe được báo cáo của Momoi. Cô đang thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của hai cô cậu bé kia, mới làm thực tập sinh được hai ngày đã phải thực hiện lấy nhiệm vụ khó khăn đến thế này khiến cô sợ hãi thực sự.

"Cầu trời hai em bình an."

Kui thầm cầu nguyện, việc duy nhất của cô bây giờ có thể làm là hỗ trợ hai đứa trẻ đấy từ phía sau mà thôi. Máy ghi âm vẫn tốt và máy ghi hình vẫn dùng được, mọi thứ đều đang theo đúng kế hoạch.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân lãnh đạm nhẹ nhàng cất bước lên từng âm một, đồng thời có giọng nói khàn khàn đục ở người đó phát ra. Vẫn hiện lên trong làn khói thuốc đó, Master lúc nào cũng xuất hiện thật bất ngờ khiến các nhân viên chả kịp trở tay.

- Mọi việc ổn chứ?

Master nói, bàn tay chống lên bàn để màn hình theo dõi, khuôn mặt ung dung đến đáng sợ, chị Kui lúc đó thấy ông đi đến liền tức tốc đứng dậy chào nhưng ông chỉ lại xùa tay đi không cần lễ nghĩa quá cầu kì.

- Dạ vẫn ổn, hiện tại đang đến phần nguy hiểm nhất.

- Vậy à?

Master nói khuôn mặt có chút trầm ngâm, im lặng một lúc ông nói tiếp:

- Kế hoạch bắt giữ lùi lại bên ta đề ra, tổng bộ chắc hẳn đồng ý rồi chứ?

- Dạ, S đã thuyết phục được họ đồng ý nhưng bên tổng bộ bảo sẽ lập tức vây bắt nếu nhóm của Momoi bị phát hiện thân phận.

- Vậy thì mau chuẩn bị đi. Số liệu bọn nó bị phát giác ta tính ra hôm nay là trên 55% đó. Gửi mã đến S bảo hãy hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên trước khi bạo loạn ập đến.

Master dứt lời xong quay đi, chị Kui đã ra vẻ hiểu ý nhưng vẫn còn đôi chút thắc mắc. Không thể giấu nổi sự tò mò cô liền hỏi:

- Master... ngài chắc chắn là quán bar này liên quan tới tên đó chứ?

- Ta tính ra là hơn 90% rồi, chi nhánh quán bar này chắc chắn dưới quyền kiểm soát của tên đó. Vậy nên chỉ cần kéo dài thời gian để cho S thu thập thông tin sâu liên quan tới hắn thì chúng ta có thể truy bắt hắn được.

Master nói, khuôn mặt ngài có chút đen lại, hằm hè như mang trên mình mối thù nào đó.

- Ngài vẫn quyết tìm ra hắn đến cùng sao?

- Đương nhiên... chính tên đó đã cướp lấy mọi thứ của ông bạn già của ta... cái tên Maloch đó! Ta sẽ tìm kiếm hắn tới tận chân trời góc bể!!

Master dứt lời rồi đi mất, chỉ còn lại Kui ở lại một mình, ánh mắt của một con người ngập tràn trong thù hận và tội lỗi đó thật đáng sợ làm sao. Cô hơi bần thần, nhẹ nhàng xoa lên bụng bầu của mình cố tìm lại cảm giác an tâm cho bản thân.

" Chị Kui... 1h20 rồi, bọn Mafia Mỹ đã đến. Chúng em bắt đầu quay đây."

Tiếng Momoi thì thào vang lên, ngay lập tức Kui ngồi vào chỗ của mình, đeo chiếc tai nghe vào khuôn mặt trở về vẻ mặt nghiêm nghị như ban đầu. Bây giờ mọi thứ, cô chỉ có thể tin vào Momoi mà thôi, hãy kéo dài thời gian thêm để Suzuki có thể tìm thêm được thông tin của hắn, để lấy lại danh dự cho Master!

Mồ hôi tự động nhỏ ra, đôi môi của Kui hơi mấp máy, cô nói bằng cả sự tin tưởng của mình dành cho hai nhân tài đằng kia:

- Hai đứa, nhiệm vụ lần này bắt buộc phải cẩn thận!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro