Chương 51: Đánh liều thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câu thứ nhất: Trên người có máy thu âm hay nghe lén nào không?

Tôi hỏi đối phương đang trong cơn nửa mê nửa tỉnh nhưng hắn ta mãi mới lắc đầu, cứ thế này tôi không kịp thời gian mất, phải nhanh lên thời gian đang gấp rút vô cùng. Một giọt mồ hôi lăn dài bên má tôi, tôi hỏi tiếp:

- Câu thứ hai: Thời gian trao đổi hàng hoá là lúc nào?

Tôi lại hỏi, tên kia lại trầm ngâm, tôi hối thúc thì hắn mới chịu mở miệng nói:

- "1h20 không hơn không kém."

Nghe vậy tôi giật mình quay sang Todoroki nhìn, cậu ấy liền giơ lên đồng hồ lên xem trán khẽ nhăn lại nói nhỏ:

- 0h15. Hơn 1 tiếng nữa.

Tôi bắt đầu lo lắng hơn, lập tức quay về tên kia tiếp tục tra hỏi. Hơn 1 tiếng nữa là giao dịch bắt đầu, chúng tôi đáng lẽ cần phải tức tốc đi ngay bây giờ nhưng còn quá nhiều thứ cần phải tra. Tôi hỏi tiếp, nhưng giọng điệu có chút gấp gáp hơn:

- Ông anh! Câu hỏi thứ ba: Nơi giao dịch là hầm gara phải không!? Và mật khẩu ở đó là gì?

- Giao dịch ở hầm gara. Mật khẩu là...

Hắn ta đang nói nhưng đột ngột khựng lại, dường như có chút mâu thuẫn bên trong. Không ổn rồi, chẳng may thuốc của cô Suzuki hết tác dụng lúc này và hắn ta tỉnh lại thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to. Tôi định bụng đánh vào gáy hắn cho hắn ngất đi nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đấy, kiên nhẫn chút nữa thôi, tôi nghĩ rằng hắn sắp nói ra rồi:

- Nói đi! Mật khẩu gara ở đó là gì!?

- Mật... khẩu là...

- Là gì!!?_ tôi hối thúc, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt tôi.

- Mật khẩu... là khi "hai thế giới đối lập giao nhau".

Hắn nói làm tôi không khỏi ngờ ngàng, "hai thế giới đối lập giao nhau" là gì chứ? Trông thấy cơ thể hắn bắt đầu cựa quậy được tôi liền hạ tay đánh vào gáy hắn một cái ngất đi, sẽ không ai để ý đâu, những người khác sẽ tưởng tên này là một gã say xỉn nào đó nằm ở đây thôi. Tôi nhờ Todoroki tiếp tục xem đồng hồ, 0h26 rồi. Phải di chuyển ngay!

- Todoroki... mau đi thôi. Kaminari, tớ nhờ chút.

Tôi khẽ gọi Kaminari thì thầm vào tai cậu ấy, tiếp nhận lời nói của tôi Kaminari gật đầu, nghiêm nghị vô cùng.

Tôi với Todoroki bắt đầu rời ghế, thấy chúng tôi rời ghế có người định đi theo nhưng âm nhạc đã nổi lên, tất cả các khách hàng đều đang chú ý vào Kaminari đang thể hiện kĩ thuật pha chế điêu luyện của mình. Toàn bộ khách trong bar đều đổ xô đến bàn pha chế, tôi với Todoroki lẫn vào trong đám đông để che mắt tên quản lí đang theo dõi chúng tôi kia, vì hắn bị kẹt ở giữa đám đông khách nên không thể theo dõi chúng tôi được nữa.

"Cần phải hoàn thành xong nhiệm vụ trước khi Kaminari không lôi kéo được sự chú ý của khách hàng nữa. Nếu để bọn quản lí biết được bọn mình đột nhập vào thì nguy to."

Tôi cứ nghĩ mãi không ngừng mà không ngờ rằng mình đang bị đám đông kéo đi, tách khỏi Todoroki.

- Á!

Bị dòng người xô đẩy tôi không thể tiến lên được nữa, cứ thế này sẽ bị lạc khỏi Todoroki mất.

Pặp!

- Hả!?

Bàn tay ai đó vươn ra nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía trước. Tôi hơi bất ngờ, Todoroki đã cầm tay tôi kéo tôi ra khỏi đám đông, thật may quá.

- Cẩn thận. Nắm chặt tay tôi nếu không muốn bị lạc nữa.

Todoroki nói vậy rồi xoay người, tiếp tục chen giữa các khách hàng đi về trước mà vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có chút xấu hổ, lí nhí:

- Cảm ơn...

- Tôi chỉ đang bảo vệ cậu theo nhiệm vụ được giao thôi.

Todoroki nói vậy khiến tôi hơi phụt cười, gì chứ, cậu ta nói dối dở tệ.

Chen chúc trong đám khách hàng chúng tôi đã tìm được cánh cửa xuống tầng hầm, việc tìm nó không quá khó với kosei "Thiên Lý Nhãn" của tôi.

- Đây rồi.

Tôi đứng trước cánh cửa nhỏ vặn thử tay nắm, nó bị khoá rồi. Tôi chậc một cái, nhờ Todoroki canh chừng xung quanh còn mình sẽ bắt đầu phá khoá. Lôi hai thanh sắt từ trong ngực ra, tôi bắt đầu phá khoá, kĩ thuật này tôi được học sơ qua từ cô Suzuki dạy tôi, mong rằng nó có áp dụng.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, tôi hơi reo lên vui mừng, len lén mở cửa để giảm thiểu tiếng động xuống mức có thể nhất rồi kéo Todoroki vào trong.

Bước trên cầu thang đi xuống tối om, chúng tôi phải thận trọng từng bước một, lỡ đâu có ai đó trong bóng tối ra tấn công chúng tôi thì sao.

Tôi dùng kosei "Thiên Lý Nhãn" để mò đường, còn Todoroki cho một ngón tay cậu ấy phát lửa lên để soi sáng chút xíu. Cuối cùng cũng xuống được tầng hầm, tôi mò mẫm bên tường để tìm cánh cửa gara. Đột nhiên tay chạm được cánh cửa sắt nọ, Todoroki soi lửa lên quả nhiên đây là cánh cửa gara mà Kaminari nhắc tới. Tôi kiểm tra nền nhà, bụi ở đây khá bẩn chứng tỏ cánh cửa lâu ngày chưa được mở ra, tên chủ bar có vẻ vẫn chưa xuống đây. Tôi nhìn vào bên trong gara nhưng tối om không bóng người, sau khi xác nhận rằng không có ai tôi mới nói:

- Giờ ta phải vào bên trong trước khi tên cầm đầu xuống, hiện tại bên trong chưa có ai.

- Vậy hãy mau nhập mật khẩu đi. Khoá điện tử ở đây.

Todoroki nói, tôi hướng ra theo nơi cậu ấy đang chỉ vào, quả nhiên có một ổ khoá điện tử ở đây. Mật khẩu như này thì phải vẽ hình mới ra được.

Mà "khi hai thế giới đối lập giao nhau" là gì?

Cơ hội chỉ có một, nếu ta vẽ sai sợ rằng nó sẽ kêu tiếng động báo có kẻ đột nhập. Nên tôi phải cần trọng suy nghĩ, rốt cuộc "hai thế giới đối lập" là gì?

- Có lẽ nó là hai dấu lớn hơn, nhỏ hơn chập vào nhau đó. Bọn chúng đối lập nhau mà.

Todoroki nói nghiêm túc, tôi hơi bất ngờ, mật khẩu vậy mà đơn giản vậy sao? Chả tin nổi nữa nhưng Todoroki nói như vậy thì lại hoàn toàn đúng với gợi ý tên kia nói ra. Tôi hơi đen mặt, cứ cho là mật khẩu như vậy đi nhưng lỡ đâu nó còn có quá trình quét vân tay khi ta vẽ thì sao?

- Thôi thì... liều ăn nhiều!

Tôi nói, dứt khoát đặt tay lên mà hình vẽ hai dấu đối nhau vào, lòng như muốn phát nổ vì căng thẳng. Liệu có đúng không!? Tất cả đều đặt cược vào lần này!!!!

.

.

.
Cộp... cộp...

- Ông chủ? Ông chủ sao thế?_ vệ sĩ nọ đứng cạnh một ông lão mặc vét đen hỏi han ông chủ của mình, đang đi thì đột ngột đứng lại. Ông lão đó đứng trầm ngâm trước cửa gara, miệng tự nhiên nhếch mép cười lộ ra hàm răng không còn gì nhiều nữa trông rõ kinh dị.

- Xem ra chúng ta có khách.

Nói vậy ông ta khúc khích cười rồi mở cánh cửa gara ra bước vào. Giao dịch bắt đầu rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro