Chương 55: Tâm sự, nhiệm vụ đã kết thúc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị chắc là không giấu em gì chứ?

Tôi ngồi trên chiếc ghế sau của xe ô tô mà người vẫn cứ cố trồi lên cố gắng gặng hỏi con người đang ngồi ở ghế phụ kia. Anh Yui cầm lái im lặng không nói lời nào, thỉnh thoảng có đôi lúc liếc nhìn vào tấm gương phía trước lặng thinh nhìn ảnh phản chiếu của tôi trong đó.

- Khi về trụ sở chị sẽ nói, giờ ta phải đi đón người.

- Đón người?

Chị Kui nói vậy rồi lại im lặng khiến tôi lơ ngơ không hiểu gì, Todoroki ngồi bên cũng chẳng nói thêm câu nào. Cậu cứ kéo sụp mũ che kín mắt xuống ra vẻ đang ngủ, nhưng tôi biết tỏng cậu ấy có ngủ đâu, không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy cứ như muốn tránh nói chuyện với tôi. Cả con xe chả ai nói với nhau câu nào khiến tôi có chút bồn chồn không thôi, một phần cũng là do tò mò mau mau muốn biết sự thật của kế hoạch đột nhập lần này, phần còn lại cũng là do lâu rồi tôi cũng chưa cảm nhận được sự im lặng đến như vầy.

Két...

Phanh xe kêu rít lên một tiếng rồi dừng lại, cả nhóm vẫn ngồi yên theo hiệu lệnh của chị Kui, không rời khỏi chỗ ngồi nửa bước. Lúc này chị Kui mới giơ đồng hồ ra bắt đầu lẩm nhẩm đếm:

- 3... 2... 1...

Rầm!!

Uỳnh một tiếng ngay trên nóc xe khiến tôi giật thót mình, bản năng tự bấu víu lấy người gần nhất. Cánh cửa xe bên cạnh tôi cũng bị ai đó mở ra, lộn một vòng từ trên nóc xe vào trong Suzuki cười tươi rói như không có chuyện gì- bây giờ Suzuki đang ở trong giới tính đàn ông với mái tóc dài buộc lên và khuôn mặt vuông vắn đầy tính trưởng thành; lãnh đạm của một người con trai chính hiệu(?).

- Sau vụ này tôi muốn anh trả tiền sửa nóc xe.

Anh Yui nói lạnh lùng, con xe của anh bị nhảy rầm một cái không thương tiếc ngay trên nóc đương nhiên phải khiến anh bực bội vô cùng. Nhăn nhó khó chịu nói với anh Suzuki như vậy rồi anh Yui lại khởi động xe lái tiếp về trụ sở. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tất cả mọi người ai cũng nói là đều đang làm theo kế hoạch. Nhưng đó là kế hoạch nào chứ!??

Sau 20 phút lái xe cuối cùng chúng tôi cũng về được tới công ty, bây giờ trông công ty tối om, có vẻ chẳng có ai còn ở trong cả mọi người đều đang tham gia hỗ trợ đàn áp quán bar kia rồi.

- Vào thôi.

Tiếng chị Kui mở lời, lạch cạch tiếng mở cánh cửa cuốn ra chúng tôi dần lũ lượt tiến vào trong, thẳng hướng đến văn phòng tiếp đón mà ngồi. Theo thói quen tôi sẽ lấy trà phục vụ cho mọi người nhưng lần này không ai yêu cầu trà gì cả mà họ lại đều đề nghị tôi nên ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của họ. Tiếng chị Kui mở lời đầu tiên:

- Trước hết cho tụi chị xin lỗi cả hai đứa đã.

Nói vậy rồi cả chị Kui, anh Yui và anh Suzuki đều đứng lên cúi gập người xin lỗi chúng tôi, tôi vội vàng đứng dậy khua tay yêu cầu họ mau đứng thẳng lên, chứ đột ngột làm như này mà không nói rõ cho chúng tôi biết chuyện gì cả đương nhiên sẽ phải thấy khó xử.

- Mọi người cứ ngồi xuống đi đã, em vẫn còn chưa biết chuyện gì cả mà.

Tôi luống cuống nói, lúc sau chị Kui mới tiếp lời:

- Bọn chị xin lỗi vì đã lừa tụi em...

- Lừa?

Tôi hơi giật mình sau khi nghe chị Kui nói câu đó, Todoroki cũng he hé mở cái mũ ra nhìn bọn họ chằm chằm không nói gì thêm. Ba người họ ngồi xuống và bắt đầu giương mắt lên nhìn chúng tôi với khuôn mặt khó xử:

- Chị không định nói với tụi em chuyện này đâu nhưng... vì Momoi đã nhận ra nên tụi chị mới nói thẳng. Rằng: nhiệm vụ đột nhập mà các em làm hôm nay là giả, nói đúng hơn là chỉ để nhử địch. Bọn chị buộc phải làm thế để Suzuki có thể lén lấy thông tin ngầm từ quán bar này. Vậy nên... mới khiến bọn em phải làm vậy...

Chị Kui lãnh đạm nói, giọt mồ hôi lăn dài trên phiến má hồng hào trắng trẻo của chị làm cho chị trở nên lo âu làm sao. Tôi có chút shock, tôi đã ngờ ngợ từ đầu rằng nhiệm vụ của chúng tôi chỉ để lôi kéo địch ra chỗ khác nhưng thứ lại làm tôi shock là tất cả mọi người không có ai nói rõ cho chúng tôi hết! Tất cả nhân viên ở công ty này đều đã cố gắng lừa chúng tôi để họ có thể đạt được mục đích, họ đẩy chúng tôi vào nguy hiểm không hề ngại ngần. Bản thân tôi bị lừa như vậy thì thôi không quan tâm đi nhưng cái thứ đang làm máu tôi sôi tức lên chính là họ còn lôi kéo cả bạn tôi vào! Tôi phun ra một nụ cười khinh, vẻ mặt nhăn nhó khinh khỉnh nhìn vào đám người đối diện, nói:

- Vậy mọi người đẩy cả Todoroki vào nguy hiểm chỉ vì mấy tập tài liệu đó sao!?

- Momoi! Em đừng tức giận như vậy! Bọn chị đương nhiên là có phương pháp an toàn, chả phải Suzuki đã nói nếu tụi em gặp nguy thì cả đội hình sự sẽ ập vào cứu vây sao?

- Nhưng lỡ đâu trong lúc đội hình sự chưa xông vào kịp mà Todoroki bị thương và gặp nguy kịch thì mọi người tính sao?

- Cái đó...!?

- Sao chị lại không nói được nữa rồi??!!!!

Tôi đập bàn cái rầm, bàn tay siết chặt lại kiềm cơn tức giận trong người trào ra, môi tôi bặm chặt ken két tiếng răng đầy khó chịu. Hai hàng lông mày cứ nhăn nhúm vào nhau, biểu cảm tôi bây giờ thật phức tạp, nó đáng sợ đến mức cả ba người đối diện tôi phải căng tròn cả đôi mắt ra nhìn tôi mà á khẩu. Tôi nói tiếp, nhưng lại là quát lên:

- Tại sao phải giấu tụi em chứ!?? Bộ không nói cho tụi em một câu thì không được sao? Tại sao lại phải đẩy bạn em vào nguy hiểm? Tại sao lại phải lừa cả tổng bộ mà lén lút đi lấy tư liệu? Tại sao không hợp tác với đội cảnh sát!!? Tại sao... không thể tin tưởng... em?

Thấy tôi dằn vặt như vậy đến cả anh Yui lạnh lùng cũng phải khe khẽ gọi lấy tên tôi, anh Suzuki cũng trầm mặc lấy một tẩu thuốc ra hút, thả phà ra một hơi dài điềm tĩnh anh nói:

- Momoi, ta hiểu cảm xúc của nhóc nhưng nhóc cũng phải hiểu cho Master. Nhóc có biết kosei của ông ấy là gì không?

- ... em không biết...

Tôi bị hỏi đột ngột như vậy cũng thoáng chút đờ ra, không khí trong văn phòng cũng tự động kéo xuống giãn hơn. Không để chờ lâu, anh Suzuki nói tiếp:

- Master có kosei "tính toán cao", ông ấy có thể tính ra mọi trường hợp có thể xảy ra chỉ với những số liệu cho sẵn. Biết gì không, ông ấy đã tính ra khả năng hai đứa an toàn trong nhiệm vụ này là 98%, vì ông tin vào năng lực hai đứa chứ không đời nào Master để hai thực tập sinh còn non đâm đầu vào nguy hiểm đâu...

Dứt lời một hồi anh Suzuki nói tiếp:

- ... Lần này ông ấy lựa chọn cho hai đứa nhử địch là bởi quán bar này có những tài liệu mật liên quan tới tên tội phạm mà ông ấy luôn săn đuổi bấy lâu nay. Cơ hội chỉ có một nên ông ấy mới đánh liều, bàn bạc lại với cảnh sát để cho hai đứa đột nhập cốt là để kéo dài cho ta đây thu thập dữ liệu. Nghe vậy ta mong hai đứa hiểu cho Master và tụi ta, không ai muốn lừa hai nhóc cả.

Anh Suzuki nhìn tôi chăm chăm chắc nịch và tự tin vô cùng, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn có chút bực bội. Ngồi phịch xuống ghế sopha êm ái đằng sau tay tôi vẫn bấu chặt lấy vạt quần run run, tôi cúi gằm mặt suy nghĩ, cơn bực bội vẫn quấn lấy người tôi nhưng nó đã được bay dịu đi phần nào. Mà thay vào đó lại là sự thất vọng tràn trề, kế hoạch hai bên như này mà không hề có chút góp ý nào với tôi, họ chỉ cần nói với tôi về kế hoạch này là tôi sẽ sẵn sàng giúp ngay mà, nhưng họ lại không nói, họ không tin tưởng tôi chút nào hay sao? Tôi thực sự không đáng tin đến vậy sao?

- Vậy tên tội phạm mà Master theo đuổi là ai mà phải cho tụi em làm nhử địch?_ tôi hỏi, đầu vẫn cúi gằm. Nhưng thứ tôi nhận lại là một câu trả lời không thoả mãn từ anh Suzuki:

- Cái này tụi ta không thể nói, đặc biệt là cho nhóc. Tất cả đều phải theo kế hoạch của Master...

- Vậy việc cho em tham gia cùng Momoi là một kế hoạch dự phòng của mọi người có phải không?

Todoroki nói sau một hồi im lặng dài lâu, cách nói của cậu ấy lãnh đạm nhỏ nhẹ tới mức mà lòng tôi cảm thấy nguôi lạnh đi hẳn, cứ mỗi lần cậu ấy nói tên tôi nó cứ như một liều thuốc an thần vậy.

- Đúng rồi. Sau khi xem hội thao UA tụi chị đã quyết định cho em đi cùng Momoi để bảo vệ cô bé, thấy sức mạnh của em rất lớn nên tụi chị đều chắc chắn tụi em sẽ an toàn.

- Vậy sao? Dù gì cũng đã an toàn rồi nhưng em cũng khá bực vì mọi người đã lừa tụi em đó.

"Bực!? Todoroki như này đang bực á!? Bực thật kìa!"

Tôi hốt hoảng sau khi nghe Todoroki bày tỏ cảm xúc của mình, vì cậu đang đội sụp mũ xuống nên tôi cũng không thấy rõ biểu cảm của cậu ấy như nào nữa. Thật sự tò mò quá đi!! Todoroki bây giờ như nào nhỉ? Có vẻ như những người đối diện thấy được ánh mắt của Todoroki nên có chút tự động rụt người lại nhưng tôi ngồi bên cạnh nên nhìn nghiêng chả thấy cậu ấy như nào. Dường như quên đi cơn tức giận vừa nãy tôi hồn nhiên ngó ra đằng trước xem mặt Todoroki, xem xong tôi tự động phụt cười. Hai hàng lông mày thì nhăn lại, cái môi hơi thì mím chặt, dáng ngồi lại còn vắt chéo chân khoanh tay rõ nghiêm túc nữa, Todoroki thực sự rất bực rồi nè. Tôi thấy vậy cứ khúc khích cười, bây giờ chẳng còn cơn tức giận nào trong tôi nữa, đầu óc tôi thoải mái hơn hẳn, tít mắt nhìn mọi người tôi nở lấy một nụ cười mỉm duyên:

- Xin lỗi vì em đã lớn tiếng nhưng dù gì thì nhiệm vụ cũng đã kết thúc rất trọn vẹn rồi. Em cũng rất vui vì đã làm tốt nhiệm vụ và biểu cảm của mọi người nãy giờ cũng rất thú vị nữa. Haha... về vụ lần này em không còn giận nữa đâu, mọi người cũng đã xin lỗi rồi nên em chẳng còn lí do mà bày đặt giận dỗi nữa chỉ mong lần sau hãy tin tưởng tụi em hơn.

Tôi nói xong mọi người cũng bắt đầu cười, xem ra bầu không khí cũng đã thoải mái hơn, việc tôi nhanh chóng tha lỗi cho bọn họ là cách tốt nhất để không tạo lên một mối quan hệ khó xử giữa người trong công ty, chị Kui khúc khích cười xinh đẹp, anh Yui cười mỉm nhẹ nhõm, anh Suzuki cũng cười khì thích thú chỉ còn Todoroki...

- Todoroki, cảm ơn cậu vì hôm nay.

Tôi hơi kéo áo Todoroki, nói nhỏ với cậu bằng lượng âm chỉ đủ hai đứa nghe thấy và kèm theo nhìn cậu là nụ cười duyên dáng, thấy vậy Todoroki chỉ đánh liếc mắt nhìn sang tôi rồi thở dài. Cậu bỏ chiếc mũ xuống, lấy tay vuốt ngược tóc mình lên cho gọn gàng, cậu nhìn tôi, hơi cười, nói:

- Cậu cũng phải chú ý bản thân hơn. Đừng vì người khác quá mà quên bản thân.

- Nhưng mà tớ là một anh hùng tập sự mà, một anh hùng lúc nào cũng phải quan tâm tới người dân hơn bản thân chứ, phải không nào?

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Lâu quá mới gặp mọi người. Còn ai nhớ con Au này không nè? Hãy tích cực ủng hộ cho Au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro