Chương 35: Chỗ dựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày nghỉ thứ hai tôi thức dậy trong trạng thái hoàn toàn bơ phờ mệt mỏi. Đêm qua tôi đã không thể nào ngủ được chỉ vì trong đầu luôn ong ong những thứ xấu hổ (đối với tôi) của ngày hôm qua.

Tôi cần ai đó giúp tôi làm rõ vấn đề này.

Cầm chiếc điện thoại lướt lướt vô định, chỉ biết vuốt điện thoại theo bản năng tôi đã dừng lại trước số điện thoại của Saikou. Để ý mới thấy, Saikou là người duy nhất tôi có số trong các bạn cùng lớp, để có số cậu ấy thì cũng thuộc kiểu tôi bị cưỡng ép có nó.

Chả nghĩ gì nhiều tôi bấm gọi ngay cho cô nàng.

- Alo~~~~

Giọng điệu của cậu ấy uể oải hẳn, chắc là mới ngủ dậy.

- Xin lỗi vì đã gọi sớm cho cậu như vầy...

- Ể~~?? Giọng ai mà quen thế ta?~~~ Hửm.... MOMOI!!???? Momoi chủ động gọi điện cho mình!!???

Tiếng thét oái ăm của cô nàng làm tôi điếc hết cả tai dù tôi đã để chiếc điện thoại ra xa để giảm âm lượng rồi. Tôi chủ động gọi điện thì sao chứ?

- Ừm... nếu cậu không phiền thì sáng nay chúng ta gặp nhau được không? Tớ muốn hỏi cậu vài chu—

- ĐƯỢC!! Được chứ!!! Tớ sẽ chuẩn bị ngay!!! Địa điểm chúng ta gặp là ở đâu thế!!???

- À... ờ... là ở quán "Coffee Hot"...

- Okkk!!! Mình chuẩn bị liền- Á!!!

Kèm sau lời nói đó là tiếng đổ rầm rầm của đồ vật và những tiếng kêu đau đớn của Saikou. Tôi thấy hơi lo cho cô nàng này...

- Cậu... ổn chứ?

- Chưa bao giờ mình khoẻ như thế này!!! Momoi, chốc nữa chúng ta gặp nhau nha!!!

- Ừ... ờ...

Tiếng tút dài vang lên, tôi vẫn còn bàng hoàng trước tính cách Saikou. Phải nói làm sao nhỉ? "Điên loạn" à không... phải là "Bùng nổ" thì mới đúng hơn.

~~~~
8h30 ở quán coffee nọ, tôi diện một bộ quần áo giản dị gồm chiếc áo phông với chiếc quần jeans bước vào quán. Hôm nay tôi không buộc tóc thành hai chỏm ở hai bên như mọi khi mà lại xoã tóc ra, cốt là để tóc khô do tôi vừa mới gội đầu xong.

- Momoi!!

Vừa mới ngơ ngơ bước vào quán thì Saikou đã lớn tiếng gọi ngay tôi í ới. Bước từng bước đến chỗ ngồi của cô nàng, tôi mới thấy Saikou thật dễ thương trong bộ váy trắng.

- Chào cậu Saikou, cậu dễ thương thật đấy._ tôi nói đồng thời đặt chiếc túi của mình xuống cạnh ghế rồi ngồi xuống.

- Hehe, chào cậu Momoi cậu trông thật trưởng thành._ Saikou cười hì hì.

- Trưởng thành? Với bộ độ này?

- Do cậu không để ý thôi chứ chân cậu dài mà mặc đồ bó thế này, chưa kể cậu còn thả tóc nữa nên nhìn rất người lớn luôn.

- Vậy à...

Chúng tôi huyên thuyên một lúc cho đến khi người phục vụ đến bàn chúng tôi. Tôi bảo Saikou cứ gọi món thì cô nàng đồng ý liền, gọi nhanh mấy món ăn thì cô ấy mới quay sang tôi nói.

- Vậy cậu bảo có chuyện gì muốn nói với tớ mà?

- À..._ đang nhấp môi ngụm cafe thì tôi dừng lại. Hơi xấu hổ khi phải hỏi Saikou chuyện này thật nhưng ngoài Saikou ra tôi hầu như không thân thiết với ai khác.

- Saikou có nhớ lần trước cậu bảo tớ với Todoroki cứ như có điều gì khổ tâm trong lòng không?

- Tớ có...

- Cậu có muốn nghe tớ tâm sự chút không? Về chuyện cậu hỏi tớ lúc đấy tớ sẽ giải đáp...

Saikou gật đầu lia lịa, tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ quá khứ của mình, về việc tôi đã phải chịu tư tưởng như thế nào, rồi chuyện tôi đã đóng chặt cảm xúc rồi tách mình ra với mọi người đến nhường nào và cả chuyện tôi cũng đã vượt qua nó ra sao.

Khi câu chuyện kết thúc, Saikou như cứng đờ ra, món ăn ngon lành đã được phục vụ đặt trước mắt cũng không làm cô ấy đụng đũa miếng nào. Tôi thấy hơi lo, nghĩ rằng mình kể cho cô ấy chuyện này có phải là chuyện đúng không?

- Xin lỗi... tớ đáng lẽ không nên kể ra..._ tôi nói.

- Không Momoi!!!_ cô ấy nhào lên bám vào người tôi._ Tớ mới là người phải xin lỗi!!! Thật sự xin lỗi vì không làm bạn với cậu sớm hơn!! Cậu đã luôn phải giữ chuyện này trong lòng chắc phải khổ tâm lắm đúng không!!? Nếu chuyện này cậu mà không kể ra tớ thực sự không tưởng tượng nổi cậu sẽ tiếp tục mệt mỏi đến nhường nào nữa!!! Cậu là bạn tớ mà!! Nên tớ sẽ rất buồn nếu cậu không kể ra đó!

- Hả?

Saikou nói mà không hiểu sao nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Saikou là một người hồn nhiên sống phóng khoáng, cho dù có là ai đi nữa thì cũng đều phải cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy. Cô ấy là người sống chân thực và tình cảm vô cùng. Bạn... ư? Cô ấy nói cô ấy là bạn tôi sao? Ôi tôi phải sao đây? Đã bao lâu rồi tôi mới có một người bạn như thế này...

- Hức... hức... cảm ơn... cảm ơn Saikou... cảm ơn cậu đã cho tớ làm bạn..._ tôi thút thít như một đứa trẻ.

- Ôi nào nào, đừng khóc... sao cậu lại nhạy cảm thế? Momoi băng lãnh của tớ đâu rồi...?

- Tớ... tớ..._cổ họng tôi nghẹn lại, ban đầu ý định của tôi là kể cho cô ấy quá khứ của mình thì cô ấy sẽ không phải lo lắng tới tôi nữa và tôi có thể yên ổn một mình nhưng mọi thứ đều ập tới quá bất ngờ, tôi lại có bạn, một người bạn quá đỗi tuyệt vời. Vậy người ta gọi đây là tâm sự với bạn bè sao?

Saikou dỗ tôi mãi tôi mới chịu ngừng thút thít, cô ấy dịu dàng làm sao.

- Được rồi... cậu còn chuyện gì muốn nói nữa không?_ Saikou hỏi, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi đầy thích thú?

- Chuyện nữa à..._ tôi chấm nhẹ nước mắt, tự dưng có chút ngại._ Chuyện tiếp này là ở Todoroki...

- Todoroki làm sao?

- Tớ... không biết... chỉ làm cảm giác thấy lạ khi ở gần Todoroki... kiểu tớ không thể điều khiển cảm xúc được ấy... cứ như một con ngốc...

- Phụt!!!_ Saikou nghe tôi kể thì bị sặc nước, cô ấy hình như có nín cười. _ Thật xin lỗi Momoi, chuyện này tớ không thể giúp được, cậu chỉ có thể tự tìm hiểu thôi...

- Tại sao?_ Tôi không hiểu, sao lại không thể giúp tôi?

- Khó nói lắm, dù sao thì nếu có bận tâm trong lòng thì cứ kể tớ nghe, tớ sẽ giúp trong khả năng. Dù gì thì đây cũng là chuyện nhạy cảm nên là bí mật giữa hai tụi mình nhé.

Saikou nháy mắt cười khì khì, nghe cậu ấy nói tôi phải tự tìm hiểu nên tôi có chút thất vọng. Nhưng dù gì cậu ấy cũng đã bảo sẽ giúp tôi trong khả năng nên tôi lại có chút an tâm. Saikou thực sự đúng là một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời.

Nhấp ngụm cafe, tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài, khẽ nói:

" Lòng mình lộn xộn quá..."

Đúng vậy, cả hôm qua và hôm nay mớ lộn xộn vẫn còn nằm ở đó.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro