Chương 36: Lần đầu thấy màu mưa đổi sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ lộn xộn của tôi thì cuối cùng mạch sống học đường của tôi cũng quay lại tuy lòng tôi nó vẫn rối như tơ vò vậy.

- Hôm nay trời mưa to thật...

Đứng trước hiên cửa, cơn mưa rào dữ dội rơi không ngừng, bung lên chiếc ô sắc tím nhạt tôi bước rảo bước đến trường.

Có lẽ con đường tôi nhớ rõ nhất là đường đến trường...

Mưa rơi ngày càng nặng , đứng nhìn những bông hoa cẩm tú cầu bên đường đang hứng chịu toàn bộ sự dồn dập của cơn mưa. Tôi hình như đã thấy bản thân ngày trước ở đó... vật vã làm sao...

- Tàu tới ga XXX đang chuẩn bị rời bánh... Nhắc lại tàu tới ga XXX đang chuẩn bị rời bánh...

Bước vội vào trong tàu, tôi chỉ kịp thở phào. Rũ rũ nước ra khỏi ô tôi lại cảm thấy tự dưng hôm nay bình yên đến lạ, chắc là nhờ trời mưa.

- Này! Cô bé...

- ....

- Cô bé Himawari Momoi khoa anh hùng...!

- Dạ...?

Tôi ngước lên nhìn, một cô bác trunh niên đang vẫy chào tôi, có vẻ bác ấy nhận ra tôi hồi hội thao.

- Hôm hội thao cháu đỉnh lắm, chút nữa thôi là thắng rồi._ cô bác bật ngón tay cái rồi nháy mắt vô cùng vui vẻ.

- À... vâng... cháu cảm ơn..._ tôi có hơi bối rối.

- Oh đúng là cô bé siêu mạnh ở UA nè.

- Chúc mừng cháu nhé! Lọt vào top 4 là ghê lắm đó!!

Mọi người xung quanh dần nhận ra tôi, tôi cũng chỉ biết cười cười mà đáp lại họ. Ngẫm nghĩ lại nếu là tôi trước đây sẽ chỉ im lặng rồi gật đầu và cảm thấy những cơn mưa thật u ám... nhưng tôi hiện tại sẽ cố gắng nhìn mọi thứ bằng màu sắc khác... không chỉ đơn thuần là màu trắng đen nữa.

Mà được mọi người biết đến cũng thật vui.

- Himawari!! Himawari- san!!

- Midoriya!?

Len lỏi giữa dòng người trên tàu điện, khó khăn lắm cậu ta mới len tới được chỗ tôi đang đứng.

- Chào buổi sáng Himawari-san! Hôm nay trời mưa to thật... không ngờ lại có thể chung chuyến tàu điện với cậu..._ Midoriya chào tôi mà cậu ấy cứ ngượng ngùng, nhìn thật buồn cười.

- Chào buổi sáng Midoriya... gặp nhau trên xe điện cũng thật là trùng hợp._ tôi nói mà mặt cậu ấy cứ đơ ra, nhìn nhau một lúc hai đứa lại cười tươi, sắc xanh đang dần hiện ra.

- Vết thuơng cậu đỡ rồi chứ?_ tôi hỏi thăm.

- Cảm ơn cậu. Nó khỏi rồi, còn vết thương của cậu?

- Chỉ là vết bỏng ngoài da thôi...

- Nghe nói năng lực của cậu..._ đến đây Midoriya không nói nữa, mặt cậu đầy rầu rĩ. Không cần kosei tôi cũng biết cậu ấy đang nghĩ tới cái gì.

- Dù gì cũng chỉ bị đóng băng kosei một tuần, tầm 4 ngày nữa là tớ bình thường rồi.

- Vậy thật tốt...

Cứ như vậy, dưới cơn mưa rào xối xả tôi đã cùng Midoriya đến trường, nói chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên, tôi đã được đến trường cùng bạn bè.

- Giờ nào mà các cậu còn thong thả vậy!!? Trễ học rồi!! Chào buổi sáng Midoriya, Momoi!!

Ida chạy vèo trong cái áo mưa màu vàng Pikachu dưới trời mưa rào như một tia điện xẹt ngang qua!

- Trễ học? Còn 5 phút nữa chuông mới reng mà?_ Midoriya lớ ngớ lật đật chạy theo Ida làm tôi cũng phải đuổi theo.

- Là học sinh Yuuei thì đi đâu cũng phải sớm 10 phút!!!_ Ida nói lớn!

- Phong cách đi học của cậu dị thật._ tôi đờ đẫn nói mà vẫn chạy theo họ vào trường. Nhưng nhìn vào bóng dáng chạy của Ida thì tôi không biết chắc có phải cậu ấy đang buồn không...? Giá như... tôi có thể sử dụng kosei được lúc này.

- Nếu là chuyện của anh tớ thì cậu không cần phải lo đâu Midoriya. Ngại quá, tự dưng làm cậu lo lắng.

Bọn tôi đã vào trong kịp trường, đứng trước tủ giày tôi vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ của Ida. Cậu ấy đang cười, mà cười máy móc quá, tôi thật sự chả biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không dám nói gì. Ida vào lớp trước, chỉ còn tôi với Midoriya đang rầu rĩ ở lại.

- Chuyện anh trai của Ida là sao vậy?_ tôi hỏi.

- Cái đó... thật ra anh trai của Ida đã bị villain tấn công và đang bị thương nặng...

- ....

Nghe đến đây tôi liền im lặng, không phải là không biết nói gì mà đơn giản là chuyện này không nên đào sâu. Chúng ta chỉ cần biết thứ chúng ta cần biết là được.

Nhưng nói là không đào sâu nhưng lớp trưởng cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến lớp mất.

- Vào lớp thôi.. _ tôi khẽ gọi con người đứng bần thần đằng kia thì cậu ta mới chịu sực tỉnh rồi lẽo đẽo theo tôi. Bộ Midoriya cũng mắc bệnh ngơ giống tôi à?

Vừa bước vào cánh cửa lớp thì tiếng chuông vào học liền reng lên, cả lớp đang ồn ào bàn tán thì cũng phải dừng lại rồi về chỗ ngồi, tại thầy Aizawa đã vào lớp luôn rồi.

Ngồi vào chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu lên tôi đã thấy Todoroki, à ừ nhỉ? Tôi ngồi sau Todoroki mà, chuyển vào lớp cũng được hơn tuần rồi giờ tôi mới nhận ra, đủ để hiểu trước đây tôi chả để ý đến cái gì cả.

- Chào buổi sáng._ tiếng nói khe khẽ người ở trên vang lên, tôi nghe vậy cũng hơi hơi cười.

- Ừ... chào buổi sáng._ lần đầu tiên tôi có thể chào thân mật với người ngồi gần mình trên lớp như này. Saikou bên cạnh thấy vậy cũng cười cười quay sang vẫy chào, tôi cũng nhỏ nhẹ vẫy lại. Thấy tôi chào lại Saikou hí hửng lắm, ghi ghi viết viết gì đó ra giấy cậu ta giơ ra trước mặt tôi.

"Cậu thay đổi rồi!"

Saikou đã viết như vậy tôi cũng chỉ ngơ ra rồi hơi bật cười, cũng viết viết ra giấy tôi giơ lên cho Saikou xem.

"Nhờ có mọi người giúp."

Saikou cười, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt nhưng dường như sắc trời của nó thay đổi rồi.

Cơn mưa lòng tôi cũng dần kết thúc...

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Sau thời gian hơi dài không viết nên Au đã comeback bằng một chương ngắn mà nhẹ nhàng vô cùng đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro