Chương 34: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sụt... sịt...

Tôi lau nước mắt nước mũi tèm nhem của mình bằng chiếc khăn giấy mà Todoroki cho. Bây giờ cũng đã gần 17h, cả hai chúng tôi đều đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện, vì lí do nào đó lại gặp nhau trùng hợp ở đây.

- Thật xấu hổ khi để cậu bắt gặp tớ ở tình cảnh như thế này._ tôi nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

- Cũng không có gì. Tôi đã nghĩ không thể bỏ mặc cậu một mình với tâm trạng lúc đó._ Todoroki nói nhưng cậu lại hướng nhìn xa xăm, cậu ấy không nhìn vào tôi chắc bởi không muốn tôi phải xấu hổ, nhất là khi tôi vừa thút thít trước mặt một người con trai.

Không khí bắt đầu im lặng dần và có chút khó xử, tôi đâu thể hoài như này được.

- Cậu đến bệnh viện để làm gì thế?_ tôi vội đánh lảng chủ đề.

- Thăm mẹ tôi.

- Ơ... ừ... mình cũng đến đây để thăm ba mẹ mình.

- Trông cậu có vẻ vui._ Todoroki đột ngột nhìn thẳng vào tôi nói.

- Vui lắm... tớ đã buông bỏ hết được quá khứ rồi nên vui lắm.

- Vậy sao? Giá như tôi cũng vậy.

Todoroki mặt hơi buồn, cậu ấy lại đánh nhìn sang nơi khác, lúc này tôi mới luông cuống, chả nghĩ chả rằng đánh liều cầm tay cậu ấy.

- Todoroki!! Tớ là một người... ờ thì... bị gọi là đơ và không giỏi giao tiếp lắm. Nhưng có tên đầu gấu đã bảo với tớ rằng " nếu hướng về phía trước thì lại khác", vậy nên cậu hãy cùng tớ đi về phía trước nhé. Chính... chính cậu đã bảo sẽ cùng nhau đi thực hiện ước mơ mà.... nên đừng ủ rũ nữa nhé! Nhé!

Tôi điên thật rồi!! Tự dưng lại bảo cậu ấy đi cùng về phía trước khác gì cầu hôn đâu, tôi lại nói mà không suy nghĩ gì rồi. Trời ơi!! Nhìn mặt cậu ấy kìa!! Cậu ấy đơ hoàn toàn ra rồi!!!

- Cảm ơn.

- Hở?

- Cảm ơn vì đã an ủi tôi.

Todoroki nắm lấy bàn tay tôi, cả hai bàn tay của cậu ấy đều đang úp trọn lòng bàn tay tôi. Nếu bây giờ tôi có thể dùng được năng lực tôi thực muốn xem xem Todoroki giờ đang nghĩ gì bởi vì cậu ấy đang cười! Cái nụ cười làm mê mẩn bao thiếu nữ ấy...

Vậy ra cũng có lúc Todoroki yếu đuối, cậu ấy cũng có những điểm giống như tôi. Chà, ở bên Todoroki tôi mới thật sự thấy thoải mái và nhẹ lòng. Cảm giác này thật lạ.

Ting!!!

Tiếng tin nhắn điện thoại tôi reo lên làm tôi phải giật bắn cả mình, mở chiếc điện thoại tôi nhận ngay tin nhắn của người anh chết bầm của mình.

"Momoi choan!!! Hôm nay anh phải tăng ca ở công ty anh hùng nên anh không về nhà ăn cơm với em được. Huhu :"((. Momoi cứ ăn trước đi nhé đừng chờ anh! Thân gửi từ onii-chan đẹp trai."

Vẫn là những câu từ đáng sợ đó từ anh trai tôi, vậy là tối nay tôi phải ăn cơm một mình rồi. Thật chả muốn quay về nhà chút nào, ở đó lạnh lẽo đến đáng sợ, tuy tôi đã thoát ra khỏi quá khứ nhưng nỗi cô đơn này thỉnh thoảng tôi lại không thể thoát ra được.

- Momoi? Có chuyện gì à?_ Todoroki gọi tôi.

- Không... um...chỉ là anh trai tớ vừa nhắn tin, tối nay ảnh không về được nên tớ phải ăn cơm một mình.

- Đi ăn cùng không?

Todoroki đột ngột mời tôi ăn tối làm tôi sững sờ, chả hiểu sao cậu ấy lại mời một người bạn mới quen như tôi ăn cơm.

- Nhưng... nhưng..._ tôi luống cuống.

- Dù gì tôi cũng đi ăn, hôm nay nhà tôi chả có ai ở nhà mà tôi cũng chẳng thể nấu ăn được nên tôi định ăn ngoài. Cậu đi ăn cùng không?

- Cái đó... Hay là... tớ có ý này....

****
- Đây là món gì?

- Súp cua biển đó, ngon không?

- Ngon lắm.

À vâng... theo diễn biến kì quặc nào đó tôi lại đưa Todoroki về nhà mình ăn cơm với lí do cơm tôi đã nấu rồi mà một người ăn không xuể nên mới mời cậu ấy ăn cùng. Không biết lời mời đột ngột này của tôi có khiến cậu ấy khó xử không nhỉ?

- Vậy tất cả món này ở đây đều do cậu làm à? Cả những bữa cơm hàng ngày nữa?_ Todoroki hỏi mà mắt cậu ấy hơi sáng lên.

- Ừm... tớ tự làm tuy thỉnh thoảng anh trai có giúp tớ.

- Ừm...

Cuộc hội thoại lại kết thúc, rõ ràng tôi mới là người mời cậu ấy ăn cùng mà giờ lại không biết nói gì. Lén nhìn cậu ấy ăn mà thế nào hai mắt lại đụng nhau làm tôi tí ngã ngửa.

- Xin lỗi... khó xử lắm hả....

- Cái đó.... tớ cũng không biết nói sao...

Tôi hơi buồn, giá như kĩ năng giao tiếp của tôi có thể như Ashido hay Saikou, họ có thể nói liên tục mà không hề làm mình thấy chán.

- Todoroki... lí do gì mà cậu lại không dùng bên lửa ở trận chung kết thế?_ tôi cố hỏi những nội dung tôi hay nói ở trường, cố gắng bình thường có thể nhất.

- Tại lúc đó tôi vẫn chưa cảm thấy thoả đáng, tôi nghĩ vẫn còn việc phải giải quyết...

- Nên cậu mới đi thăm mẹ...?

- ....? Chả lẽ cậu biết về chuyện của tôi...?

- Không.... thực ra... tớ đã vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và Midoriya nhưng tớ không hề có ý nghe trộm...!! Mong cậu hiểu cho...

Tôi nói toàn bộ sự thật ra vậy mà mặt Todoroki lại hiện ra sự nuối tiếc, tôi không hiểu cậu ấy đang nuối tiếc điều gì. Lông mi dài cùng cặp mắt dị sắc cứ cụp xuống thật buồn, tôi phải làm sao để cậu ấy tươi tắn trở lại đây?

- Hả?

Tôi không nói không rằng tự động đặt tay lên má cậu ấy rồi nhéo mạnh!!!

- Cậu nên tươi tỉnh một chút, ăn chút cơm do đích tay tớ làm sẽ cảm thấy khá hơn đó._ mặt tôi đỏ au, luống cuống xới bát cơm cho Todoroki, tôi đã nhéo má Todoroki!!! Một hành động ngốc vô cùng!!! Mai có nên đi kiểm tra không, có phải EQ tôi bị vấn đề rồi không!!?

- Phụt... hahaha....

- Cậu cười?

Tôi đơ ra, sao lại cười tôi? Có gì buồn cười sao? Ơ... ơ... Tôi cần lắm một lời giải thích...

- Momoi thực sự vẫn như thế nhỉ?

Todoroki nói, nét mặt cậu ấy đã nhẹ nhõm hẳn đi, cậu ấy lại cười, cái nụ cười đê mê đó đã làm tôi không thể không ngắm nhìn cậu ấy.

Tim tôi bỗng dưng đập loạn hơn thường.

Giờ mới để ý hình như lần nào gặp hay nói chuyện với Todoroki tôi cũng toàn bị như vậy.

Rốt cuộc cái này là cái gì chứ???

Mặt tôi đỏ ran...

- Cảm ơn vì bữa ăn. Mặt cậu sao thế, sốt à?_ Todoroki định áp tay vào trán tôi nhưng tôi đã tự động lùi lại, khua khoắng tay đầy xấu hổ.

- Không... không phải sốt... à chắc là sốt đó.... tớ cũng không biết nữa!!!? Dù gì thì cũng cảm ơn vì bữa ăn!!!!!

Tôi chạy vội, tôi hoàn toàn không biết được tôi đang bị gì nữa. Tôi dọn bàn ăn theo tốc độ bàn thờ và yêu cầu Todoroki cứ ra phòng khách nghỉ ngơi còn tôi sẽ đi dọn.

Chúng tôi đã vừa ăn tráng miệng vừa nói chuyện, chủ đề luôn chỉ xoay quay mấy thứ nhỏ nhặt.

- Cũng muộn rồi... tôi cũng phải về thôi. Cảm ơn vì đã mời tôi bữa cơm nhé.

Todoroki đứng dậy chuẩn bị đi về, tôi cũng có chút nuối tiếc khi cậu ấy phải về nhưng đâu thể giữ cậu ấy ở lại được.

- Vậy đề tớ tiễn cậu._ tôi chạy ra mở cửa.

- Ừm. Vậy tôi về nhé.

- Bye nha.

Đóng chiếc cửa lại căn nhà lại trở nên u ám, tôi lại một mình. Căn nhà này quá rộng, ngồi trước màn hình lập loè trong căn phòng tối, chỉ vừa lúc nãy thôi Todoroki còn ngồi ở đây. Tôi bỗng dưng thấy xao xuyến, khuôn mặt ửng hồng, đầu không ngừng nhớ mong người con trai đó. Tôi khẽ gọi:

- Todoroki...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch....

Cánh cửa nhà đóng lại, tôi rảo bước trên con đường tối. Đi được vài bước tôi lại đứng lại, quay lại nhìn căn nhà của cô ấy, nó lại không có ánh sáng rồi chắc hẳn cô ấy cô đơn lắm.

- Giá như tôi có thể giúp cậu như cậu đã từng giúp tôi.

Thở dài hơi, tôi lại quay lưng đi tiếp, bây giờ tôi cũng phải đi về căn nhà trống trải đó.

Hai chúng tôi đều đang thấy trống.

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Chương này nội dung cứ bị lủng củng sao đó :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro