Chương 33: Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì hội thao chúng tôi được nghỉ hai ngày để phục hồi sức khoẻ, tôi vẫn nhớ như in khi hôm hội thao kết thúc anh tôi đã khóc như mưa ngay khi tôi vừa bước vào nhà.

"Momoi~~~ sao em lại liều mạng thế hả?? Em có biết... hức... anh lo thế nào... hức... không??"

Anh tôi đã vừa mếu máo vừa ôm chặt tôi như một tên ngốc lên ba dù ổng đã được 21 tuổi rồi.

"Onii chan..."

" Sao thế Momoi?"

"Em định đi thăm ba mẹ..."

"...!!??"

Sau đoạn hội thoại đó anh tôi lại khóc như mưa.

Dù gì buổi chiều trời hôm nay cũng rất đẹp, nó làm cho tâm trạng tôi có chút phấn khởi.

"Mình sẽ mua hoa gì để thăm họ đây? Đã bao năm rồi mình không thăm họ nhỉ?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi bước vào cửa hàng hoa, dạo bước giữa những sắc hoa mênh mang tôi thấy lòng mình thoải mái vô cùng.

Và đôi mắt tôi dừng lại trước loài hoa sắc tím.

- Em mua bó hoa này sao? Nó thật hợp với em đó.

Nhận lấy bó hoa Violet từ tay chị bán hàng, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi bước ra quán.

Hoa Violet hợp với tôi ư? Tôi lại thấy nó hợp với mẹ tôi hơn.

Với vài công cụ dẫn đường tôi đã đến được bệnh viện nơi ba mẹ tôi đang nằm, hỏi các cô lễ tân phòng của ông bà Himawari rồi dựa vào sơ đồ bệnh viện mà đi. Nhưng mà chỉ nội từ con đường nhà đến bệnh viện đã rất có người hỏi thăm tôi, có lẽ do sự truyền thông ở hội thao trường nên tôi mới được mọi người biết đến.

Cũng có chút vui.

Do năng lực bị đóng băng nên đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận sự thoải mái ở đôi mắt, tôi có thể nhìn được mọi thứ với đôi mắt bình thường không chứa năng lực này.

Thật thoải mái.

*Phòng 77*

Đứng trước phòng bệnh tự dưng lòng ngực tôi lại đập thình thịch, nó đập còn mạnh hơn khi tôi tham gia hội thao. Cố gắng hít một hơi sâu, tôi gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào.

Ánh sáng từ trong căn phòng đã rực rỡ hẳn khi tôi gặp lại họ.

- Ba.... Mẹ....

Cất lên tiếng gọi mà đã bao lâu rồi tôi không nói, hai vị trung niên trong đó cũng ngước lên nhìn về phía tôi. Họ thực sự đã có khá nhiều nếp nhăn rồi.

- Momoi? Là con sao?

Người mẹ tôi thốt lên những tiếng nói đó làm tôi không khỏi xúc động, tự hỏi bao năm rồi tôi mới có thể nghe tiếng nói của mẹ. Giọng mẹ vẫn trầm ấm như ngày xưa.

Cắm bó hoa vào bình trên bàn, tôi ngồi cạnh bên giường bệnh của mẹ giấu không nổi nước mắt.

- Con gái ba đã lớn như này rồi sao?

Trên chiếc xe lăn, ba tôi cọt kẹt hướng tới tôi, bàn tay đầy chai sạn của ông nhè nhẹ xoa lên đầu tôi. Hơi ấm ân cần của người ba vẫn không biến mất.

- Con xin lỗi... sau chừng ấy năm con mới đi thăm lại hai người.

- Con bé ngốc này, có biết ba mẹ rất nhớ con không?

Mẹ tôi kéo tôi vào lòng bà, ấm quá, tôi thật chẳng muốn rời xa mẹ chút nào.

- Con xin lỗi...

- Ngoan ngoan. Con gái ngoan của mẹ đừng khóc. Momoi của mẹ đã thực sự thay đổi sau 10 năm rồi nhỉ. Giá như mẹ có thể ngắm nhìn con lớn lên...

Đến đây thì lòng tôi nghẹn lại, chỉ vì tôi mà mẹ mới mất đi đôi mắt. Nhưng con đường tôi đã chọn không còn đắm chìm trong quá khứ nữa, ba mẹ đã cứu tôi, lớp 1A đã cứu tôi nên tôi phải nhìn về trước.

- Liệu con gái có thể cho ba nó một cái ôm không?

Ba tôi dang tay ra, tôi nhào vào người ông. Hơi ấm vẫn còn đây, nhưng người ông bây giờ xanh xao và gầy đi nhiều quá.

- Xin lỗi con gái vì lời nói của ba cách đây mười năm, ba đã rất hối hận.

- Không sao đâu. Chính những lời như thế con mới có thể bước đi đến tận bây giờ.

Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện thật nhiều với ba mẹ, như thể từng li từng tí trong mười năm qua của tôi đều kể cho ba mẹ nghe.

Tôi kể cho họ tôi đã đỗ vào UA.

Tôi kể cho họ tôi đã gặp được những người tuyệt vời ở đó.

Tôi kể cho họ tôi đã được thoát ra khỏi vòng xích như nào.

Vào UA chính là bước ngoặt đời tôi.
****
- Vậy con về nhé, con sẽ thăm ba mẹ thường xuyên.

- Con gái về cẩn thận.

Mỉm cười rồi cúi chào họ, tôi bước ra cánh cửa, ngay trước khi cánh cửa đóng lại người mẹ của tôi lại cất tiếng nói.

- Hoa Violet đẹp lắm con nhé.

Vỡ oà cảm xúc nhưng tôi cố gắng nén lại, chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi đóng cửa phòng lại. Nước mắt tôi tuôn như suối, tôi không thể đi nổi nữa chỉ có thể chôn chân trước cửa phòng bệnh rồi thút thít như một đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, tôi đã bỏ rơi cái tình này trong vòng mười năm qua.

Cảm giác nuối tiếc đó đau lắm...

- Momoi?

- Hử?

Xoay người theo tiếng gọi, tôi đã bắt gặp ngay Todoroki.

- Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro