Chương 20: Tội lỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... hộc....

Tiếng thở dồn dập của mẹ tôi ngày càng khó nghe hơn. Bà đưa tôi chạy khỏi nơi vừa nãy một đoạn khá xa, cả người tôi vẫn chỉ bám chặt lấy mẹ, lo lắng không thôi.

"S-2609 hiện đang ở toạ độ XX vĩ độ XY yêu cầu viện trợ. Nhắc lại, S-2609 cần viện trợ. Xin hết!"

Mẹ tôi cất tạm chiếc bộ đàm nhỏ, mồ hôi bà nhỏ từng giọt đầy lo lắng. Tự dưng cảm giác tội lỗi ập tới tôi.

- Mẹ... con xin lỗi... chỉ vì con mà ba mẹ...._ tôi rơm rớm khóc.

- Momoi ngoan. Mẹ biết con cũng vì nhớ ba mẹ nên mới làm vậy đúng không? Nhưng lần sau không được phép ra ngoài muộn thế này nhé, phải xin phép anh mới được đi ấy.

- Vâng...

Mẹ tôi hiền lành như vậy đấy, bà luôn biết tôi nghĩ gì, biết hiểu cho tôi.

Rầm...! Rầm...!

Tiếng bước chân rầm rầm đang dần đến chỗ hai mẹ con tôi, mẹ tôi lập tức bịt miệng tôi lại, chọn chỗ khuất nhất trong ngách nhỏ mà trốn.

Tiếng loạt soạt của sinh vật đó kêu lên không ngừng, nó có vẻ đang tìm bọn tôi. Vậy nếu con sinh vật ở đây thì ba tôi... ông đâu rồi??!!

Mẹ tôi dường như cũng nhận ra sự thật này, bàn tay bà trên mặt tôi cũng run lên nhưng bà phải kìm lại, tính mạng của cả hai đều đang gặp nguy hiểm.

Cộp... cộp...

Tôi giật thót, có tiếng bước chân đang tiến đến nơi bọn tôi.

Nó đang đến gần hơn... tiếng bước chân ngày càng to hơn...

Bước chân bình thản đến đáng sợ... cứ như kiểu người đó biết rõ chúng tôi đang nấp ở đây...

"M...mẹ?"

Tôi ngỡ ngàng, mẹ tôi đang từ từ bỏ bàn tay của bà ra khỏi miệng tôi. Mặt bà giãn ra, vệt lo lắng trên mặt vừa nãy đã biến mất.

Cộp...

Tiếng bước chân đã dừng lại... xung quanh chỉ là một chuỗi im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của mẹ tôi bên tai.

"Tìm thấy em rồi, Viola!"

"?!!!"

Bố tôi xuất hiện đột ngột trước chúng tôi, mẹ tôi mừng lắm bà ôm ông thắm thiết không rời. Bố tôi cũng ôm lại bà nhưng tôi thì không... người đàn ông này là ai vậy?

Đoàng!!!

"So...Sonic?"

Mẹ tôi sững người, máu trên bụng bà chảy không ngừng, chính người tôi gọi là ba đã nã một phát đạn vào chính vợ mình. Tôi khóc thét lên:

"Mẹ!!!!"

Mẹ tôi khuỵu xuống lòng ba tôi, đến giờ tôi mới nhận ra trên mặt ba đã ngập nước mắt tự bao giờ.

"Viola... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Ba ôm chặt mẹ tôi vào lòng, miệng không ngừng thút thít xin lỗi như một đứa trẻ nhưng đôi tay cầm súng của ông lại đang dí vào thái dương mẹ tôi.

"Sonic... hộc... anh không phải xin lỗi... em biết anh bị tên kia điều khiển... nên... đừng buồn nữa nhé" 

Mẹ tôi thì thào, bà giữ lấy tay chồng mình đang cầm súng dí vào thái dương của mình. Lúc này trên mặt mẹ tôi cũng đau thương hơn bao giờ hết:

"Em cũng xin lỗi... Sonic..."

Nói đoạn lập tức mẹ tôi bẻ tay cầm súng của ba tôi bắn hai phát vào đùi ông. Người cha khuỵu xuống đất, lập tức mẹ tôi chạy đến chỗ tôi bế tôi vào lòng.

"Cảm ơn em Viola..."

Bố tôi thều thào, cả thân ông nằm trong vũng máu nhìn đến đáng thương, chưa bao giờ tôi lại thấy người đàn ông này lại bất lực đến vậy.

Mẹ ôm tôi vào lòng tiếp tục chạy, nhưng do chưa được cầm máu nên máu trong người mẹ tôi chảy không ngừng.

"Mẹ ơi... màu đỏ..."

Tôi nghẹn ngào nói nhưng mẹ tôi chỉ im lặng xoa đầu tôi. Bà ấy chẳng còn đủ sức để an ủi tôi nữa rồi.

"S-2609... đang gặp nguy kịch... S-0707 đã bị thương nặng... toạ độ XV, vĩ độ XZ, cần viện trợ gấp. Nhắc lại.... cần viện trợ-"

Chưa kịp báo cáo xong mẹ tôi đã mất đà ngã ra đường... bà ấy đang mất máu quá nhiều. Tiếng bộ đàm vẫn éo éo nghe khó tai, có vẻ người đầu dây bên kia đang cố gắng trả lời...

Tôi vội chộp lấy bộ đàm nói..

"Ai cũng được... mau đến cứu ba mẹ cháu đi...bọn họ sắp không chịu nổi rồi... làm ơn... hãy đến cứu họ đi."

Tiếng tôi khóc nghẹn, người đầu dây bên kia im lặng, tôi không nhớ rõ là họ nói gì chỉ nhớ rằng nghe họ nói xong lòng tôi chợt thấy nhẹ nhàng hơn.

Đoàngg!! Đoàng!!

"Aaaaaaa!!"

Hai phát súng hướng thẳng đến mẹ con tôi nhưng may mắn làm sao nó không trúng. Tôi sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể người mẹ đang nằm dưới nền đất lạnh.

Bóng dáng ba tôi vật vờ xuất hiện, ông đang cầm hai khẩu súng chĩa thẳng về phía chúng tôi... rồi bỗng từ đâu con sinh vật kinh dị kia xuất hiện ngay sau lưng ba tôi.

"Khà... khà... xem gì đây... hai vợ chồng đang cố gắng giết nhau... tức cười làm sao!!"

Con thú kinh tởm đó cười ngặt nghẽo như một tên nghiện. Mẹ tôi đã ngồi dậy, bà dùng chính thân bà chắn cho tôi.

"Chân anh ấy đã bị thương nặng như vậy ngươi còn ép anh ấy đến vậy sao?!"

" Cơ thể hắn vẫn dùng được, tiếc gì không sử dụng nốt chứ?"

" Tên khốn nhà ngươi!!"

Mẹ tôi tức run người, bà ghì chặt thanh kiếm trên người mình như muốn bóp nát nó ra mới thôi. Tôi sợ hãi, lấp ló đằng sau lưng mẹ lén nhìn sinh vật kia, nó là một cơ thể chằng chịt vết khâu kinh dị, cơ thể hắn như gộp tất cả mọi loài động vật lại với nhau. Hắn trông chả khác gì là một con quỷ đội lốt quái vật cả.

"Momoi, con đứng lùi xuống chút."

Mẹ yêu cầu tôi đứng lùi xuống khiến tôi cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mà lùi xuống.

" Maloch... ta quyết sống mái với ngươi!!"

Mẹ tôi rút kiếm không ngần ngại tiến thẳng đến con quái vật kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.

Nhưng hắn ta lại dùng chính cơ thể của ba làm lá chắn...

"Em xin lỗi... Sonic..."

Mẹ tôi đau khổ nói với ba tôi như vậy rồi dùng chân đá ba tôi hẳn một đoạn xa. Nhảy thoăn thoắt trên người Maloch bà không ngần ngại chém hẳn một đường kiếm trên mắt hắn.

"Cái này cho Sonic!!"

Mẹ tôi nói rồi quay thêm một vòng trên không bà chém thêm một đường nữa vào đôi mắt đó.

"Còn cái này cho những đồng nghiệp của ta!!"

"Con ả khốn...!!!"

Maloch rú lên, hắn ta nổi cơn thịnh nộ điên cuồng như con bò tót. Dễ dàng chụp lấy mẹ tôi trên không trung, hắn ta siết chặt cơ thể mẹ tôi khiến bà phải hét lên đau đớn. Cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng chênh lệch cơ thể quá lớn khiến mẹ tôi không thể nào thoát ra được, thanh kiếm trên tay mẹ rơi leng keng xuống nền đất.

"Mày xem... nhờ mày mà mắt trái tao bị mù rồi..."_ Maloch xuýt xoa.

"Đó chưa bằng cái giá ngươi phải trả đâu!! Aaaaaa!!"_ mẹ tôi nổi xung lên nhưng bàn tay Maloch càng siết chặt cơ thể mẹ tôi hơn khiến bà không ngừng thét lên đau đớn.

"Mau thả Viola ra!!"

Bố tôi vùng chạy đến định cứu mẹ tôi nhưng Maloch dễ dàng đá bay ông một lần nữa. Tôi thấy rõ ràng cơ thể bên trong ba tôi vỡ vụn rồi!

"Sonic!"

"Hahahaha khôi hài làm sao... cảnh đau đớn như này tao không thể nào nhịn cười được!"

Maloch cười ha hả, hắn dám vờn ba mẹ tôi như một món đồ chơi. Tôi bực tức xông đến đá vào chân hắn ta một cái, nhưng cơ thể nhỏ bé bây giờ của tôi chả làm được gì, chả khác trứng trọi đá là bao.

" Mau thả mẹ ta ra!!! Tên ác quỷ xấu xa!! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!"

" Ồ xem kìa. Tiểu tinh linh bé nhỏ nào đây?"_ Maloch nhìn tôi cười nói.

" Momoi con làm gì thế?!"

" Mau chạy đi Momoi!"

Tiếng nói yếu ớt bên tai của ba mẹ làm tôi không khỏi đau thương, mặc kệ lời ba mẹ nói tôi vẫn không ngừng đánh vào chân con quỷ kia.

"Maloch! Với tư cách là ba con bé ta xin ngươi hãy tha cho nó!"_ giọng ba tôi thều thào.

"Tha ư? Chính nó đã nhìn thấy dễ dàng nơi trú ẩn của bọn ta. Nó có năng lực phiền toái giống như ngươi đó, Viola!"

Hắn nói rồi chĩa súng vào tôi.

" Dừng lại!!! Ngươi muốn làm gì bọn ta cũng được nhưng đừng làm hại con bé!!"_ mẹ tôi hét lên.

" Làm gì cũng được sao? Viola... ngươi biết không? Đôi mắt của ngươi rất đẹp đó... nó như đang chứa đựng cả một dải ngân hà đó..."_ Maloch nói.

" Ngươi định làm gì Viola?!!"_ ba tôi hét lên.

" Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy đôi mắt tuyệt đẹp này rồi."

"Cái gì?!!"

"Không... không... aaaaaaaaaa"

Mẹ tôi quằn quại trong đau đớn, cơn đau thấm tận vào xương tuỷ của bà. Đôi ngươi của bà bị Maloch tàn độc lấy ra một cách thô thiển tởm lợm.

"Chà, nó mới đẹp làm sao!"

Ném cơ thể mẹ tôi xuống nền đất một cách thô bạo hắn ta tận hưởng hết mình đôi mắt của mẹ tôi trong lòng bàn tay. Cơ thể mẹ tôi nằm ngay cạnh nơi tôi đang đứng, nhìn khuôn mặt nhuốm máu của bà khiến tôi cứng đơ. Đôi ngươi tím ngân hà tuyệt đẹp của bà giờ đây chỉ còn là hai hố đen tuyệt vọng còn sót lại.

"Tên khốn!!!!!"

Ba tôi bật dậy... ông dùng hết sức phòng tới Maloch đấm thẳng vào mặt hắn làm cho khuôn mặt hắn méo xệch.

"Trả lại mắt cho Viola!!!!!!"

" Đến cả ngươi cũng dâng mạng cho ta!!"

Nói đoạn Maloch hoá tay hắn thành chân rồng dùng vuốt rồng đâm thẳng xuyên qua bụng ba tôi.

Nằm vật xuống nền đất, máu ba mẹ hoà vào nhau.... cơ thể tôi giờ chả khác gì một con quỷ... một cơ thể nhuốm đầy máu... xơ xác... tiều tuỵ....

" Ba...? Mẹ...?"

Tôi cố lay hai người dậy nhưng họ chả phản ứng gì cả. Chính tôi đã khiến họ thành ra thế này. Nếu không phải vì cảm xúc của tôi dành cho ba mẹ thì tôi cũng đã không khiến ba mẹ tôi phải đau đớn như vậy.

" Giờ tiểu tinh linh bé nhỏ... đến giờ ngủ rồi."

Maloch lạnh lùng giơ khẩu súng nhắm thẳng vào tôi.

Đoàng!!

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

Tuy viên đạn chỉ sượt qua tai trái tôi thôi nhưng đối với đứa bé 6 tuổi thì nó đau gấp vạn lần.

"Aaaaaa... aaaaa..."_ tôi ko ngừng kêu đau đớn.

" Tiếc quá trượt mất rồi... Thôi vẫn còn đạn... thêm phát nữa vậy.."

" Làm ơn đừng...."

Đoàng!! Đoàng!!

Chính lúc đó tâm trí tôi mờ dần, đầu óc trống rỗng... khoảng kí ức lúc đó hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ cảm thấy được sự lạnh giá và ấm áp được thôi.

Quân tiếp viện đã tới. Xin lỗi vì đã khiến cậu chờ lâu.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro