Chương 19: Tội lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki và Midoriya đã rời đi được một lúc, tôi vẫn ngồi chỗ cũ vừa nhấm nháp hộp bento vừa suy nghĩ câu chuyện mà hai người họ vừa nói. Bakugou thì vẫn đứng như trời chồng đằng đó, cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi ở đằng đây. Tôi thấy cứ tiếp tục thế này thì tôi khó mà đi ra khỏi đây bằng một cách bình thường được, giả sử giờ có điềm tĩnh đi qua cũng bị Bakugou gọi lại hỏi bắt bẻ các kiểu. Tốt nhất là cứ chạm mặt hẳn luôn đi.

- Cậu định đứng như trời trồng ở đây tới bao giờ nữa?_ tôi nói làm Bakugou giật thót mình lên.

- Mày từ đâu chui ra đấy??!!!_ có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau khi tôi đột ngột xuất hiện nên mặt Bakugou tái mét, mà không phải tái mét bình thường mà phải tái mét cho cục súc hết mức ra mới được.

- Tớ ngồi đây nãy giờ cậu không thèm ngó tới luôn. Bộ tập trung nghe lén quá nên không để ý xung quanh à?_ tôi châm trọc làm Bakugou tức muốn hộc máu. Cậu ta nhào tớ tôi nhưng tôi đã né ngon ơ.

- Làm gì thì kệ mẹ tao!!!! Liên quan tới mày chắc?!!!

- Đừng nóng. Tớ cũng ở đây nãy giờ mà. Chuyện của Todoroki tớ cũng nghe thấy hết rồi...

- Cả mày cũng nghe thấy...?_ Bakugou trầm ngâm một lúc rồi bộc phát nói_ Tao không hiểu...? Sao mặt mày lại xịu đến thế? Thương cảm cho quá khứ của thằng hai màu à?

Bakugou nói tới đây tôi mới giật mình, mặt tôi xịu buồn á? Đến cả tôi cũng không nhận ra nữa, giờ cảm xúc tôi lẫn lộn chả biết ra đâu vào đâu cả. Sờ vào tai trái như thói quen, bất chợt trán tôi khẽ nhăn lại vì những dòng ký ức tràn về.

- Không sao, tớ ổn._ tôi gắng gượng nói tuy mặt vẫn hơi nhăn. Tự nhủ không bao giờ được sờ vào vết thương này nữa nhưng đến khi chạm vào nó tôi mới cảm nhận rõ được những xiềng xích đang trói tôi lại.

- Ổn cc... nhìn mặt mày tao del thấy nó ổn chút nào!

- Không sao mà...

- Không sao thì mày vân vê tai mày làm khỉ khô gì?!!!!

Vừa dứt lời, Bakugou đã giật tay tôi khỏi tai trái làm cho tóc mái dài nhằm che khuất tai của tôi tung lên. Tai trái tôi hiện ra trước mắt Bakugou làm cậu ta ngỡ ngàng, nhận ra điều không ổn tôi vội vàng lấy tóc che lại bên tai trái chằng chịt sẹo đấy.

- Tai mày...?

- ....

- Mày rốt cuộc là bị làm sao?

- Chuyện quá khứ thôi... nếu so với quá khứ của Todoroki thì cũng na ná thế... chỉ là ngược lại về phía tớ mà thôi.

- Ngược lại về phía mày? Vậy nếu của thằng hai màu là nó hận gia đình nó thì của mày là gia đình hận mày...?

- Gần vậy nhưng khác là bản thân tớ hận tớ.

Tôi nói rồi quá khứ chợt ùa về, tôi kể cho Bakugou nghe về quá khứ của tôi.
****
Ngày đó mưa rơi tầm tã, tôi hồi đó mới 6 tuổi, dáng người nhỏ bé đang chạy ào dưới cơn mưa. Nếu không nhầm chính hôm đó là ngày tôi bộc phát năng lực " Thiên lí nhãn". 

Tôi cứ chạy dưới cơn mưa, mặc kệ cơ thể ướt đẫm, đôi chân rã rời của tôi vẫn đang chạy tìm bóng dáng của hai người tôi yêu nhất:

"Ba mẹ... hai người đang ở đâu?"

Ngày hôm đó, ba mẹ được nhà nước giao một nhiệm vụ là san phẳng hang ổ của một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Cho nên cả ngày hôm đó họ đã cùng tổng bộ cảnh sát đi làm nhiệm vụ nên chỉ còn tôi với người anh trai hơn tôi 5 tuổi ở nhà. Nhưng lúc ấy tôi còn quá bé, không thể hiểu rõ hết được việc nghiêm trọng của nhiệm vụ này. Đến khi trời trở đêm tôi đã trốn khỏi nhà, trốn khỏi người anh trai chỉ để mong tìm được ba mẹ của mình.

Bước đôi chân trần trên nền xi măng ẩm ướt, tôi cố gắng nhìn thật rõ trong màn đêm tôi, cố gắng nhìn thấy được rõ bóng dáng thân thương của hai người đó.

Tôi nhìn thấy trong ngôi nhà nọ có những người đang ngủ.

Tôi nhìn thấy đằng xa có những cặp tình nhân đang dạo bước dưới mưa bên bờ sông.

Tôi nhìn thấy cả tình cảm họ trao cho nhau thắm thiết từng nào.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra từ nãy giờ mình chỉ đứng yên nhưng vẫn có thể thấy được những thứ đằng xa xa.

"Đây là... năng lực của mẹ?"

Năng lực "Thiên lí nhãn" là tôi được thừa hưởng từ mẹ, một người mẹ dịu dàng thuần khuyết cho phép tôi yêu thương bà. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi lại tiếp tục tìm kiếm bằng năng lực của mẹ.

Đoàng!!

Tiếng súng từ đâu đó vang lên, tôi sợ hãi định chạy về nhưng chính những giọng nói đằng đó đã níu kéo tôi ở lại.

Giọng nói mạnh mẽ kiên quyết của ba.

Giọng nói trầm ấm băng lãnh của mẹ.

Nó làm tôi sực tỉnh, như bị một thứ ma muội kéo vào đánh tan cơn sợ hãi... tôi chạy thẳng đến nơi ba mẹ đang đứng.

" Hộc... hộc... Ba!! Mẹ!! Cuối cùng con cũng tìm thấy ba mẹ! Thật may con nhìn thấy ba mẹ ở đây!!"

"Momoi!! Sao con lại ở đây?! Mau chạy đi!!"

"Ơ..."

Tôi bàng hoàng, ngay trước mắt tôi ngổn ngang là xác chết, màu máu thẫm đẫm con ngõ nhỏ, âm khí ngút trời. Cơn mưa làm cho mùi tanh tởm lợm lan khắp nơi. Tôi run sợ, đôi mắt ứa nước, đôi chân còn chẳng thể đứng vững, mẹ tôi chạy đến ôm tôi trọn vào lòng bà.

"Nào Momoi dễ thương của mẹ... con đừng nhìn nhé... những thứ đó không đ*********...."

Những lời sau của mẹ tôi chả nghe thấy gì nữa... đôi mắt tôi chỉ chăm chăm vào nhìn những thứ bầy nhầy đằng kia qua khe hở của người mẹ. Những thứ đó đều đeo trên người phù hiệu cảnh sát...

"Oẹ...."

Tôi phát ói, nắm chặt bàn tay run rẩy vào lưng mẹ, tôi khóc không ngừng...

Khóc vì sợ hãi, vì lo lắng...

Tự hỏi sao tôi lại chạy đến nơi đáng sợ này chỉ vì gặp ba mẹ, tự hỏi sao bản thân lại làm cản trở công việc gây nguy hiểm cho chính ba mẹ mình...

"Con xin lỗi..."

Tôi nghẹn ngào.

"Được rồi con yêu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Mẹ tôi nói rồi càng siết chặt tôi vào lòng bà hơn. Tôi cảm thấy người bà đang run rẩy hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy bất lực tràn đầy, nỗi tuyệt vọng bao trùm lên người tôi.

- Viola!!! Anh đếm đến 3 lập tức bế Momoi rời khỏi đây!!!_ tiếng hét thất thanh của ba tôi vọng lên. Ngay trước mắt người đàn ông đó là một sinh vật khổng lồ đáng sợ.

- Vậy còn anh? Em đâu thể bỏ anh một mình được!!?_ mẹ tôi khóc nghẹn... trông bà đau khổ đến đáng thương.

- Anh sẽ đuổi theo hai mẹ con liền...

- Sonic....

- Nghe anh... 1.... 2.... 3!!!!!!! Chạy!!!!

Mẹ tôi bế tôi vụt chạy khỏi nơi đó, nước mắt bà ròng rã chảy không ngừng. Bố tôi vẫn ở lại, ông đã tạo nên một vụ nổ xung kích cường đại siêu lớn nhằm ngăn cản sinh vật kia nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó... sau cú nổ của bố tôi nó vẫn chẳng si nhê gì.

- Mẹ... ba... ba...._ tôi khóc nấc lên, mẹ tôi chỉ biết siết chặt tôi vào lòng hơn. Dù chỉ tí hí đôi mắt tôi vẫn thấy bóng dáng người đàn ông nọ đang bị giữ lấy bởi bàn tay xấu xí của sinh vật kia.

Hình ảnh đó dần nhoè nước mắt.

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Nếu bạn nào còn thắc mắc quay lại chương 1 đoạn hội thoại đầu tiên sẽ dễ hiểu hơn nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro