Chương 21: Cậu ta giống tôi nhưng chúng tôi lại khác nhau vô cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc đó tớ chả nhớ được gì hết... chỉ biết rằng khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện với vết thương bên tai này. Theo lời kể của bác tớ, thì chính lúc đó All Might cùng Endeavor đã kịp thời tới ứng cứu nhưng lại để tên tội phạm đó kịp chạy thoát.

Bakugou như chết đứng khi nghe về quá khứ của tôi. Cậu ta lặng hẳn đi, nếu như quá khứ của Todoroki là bi kịch về đạo đức con người... thì của tôi là thảm kịch về tính mạng con người.

- Bố mẹ mày chính là cặp đôi anh hùng Sonic với Viola nổi một thời ngày đó?

- Ukm, may thay tính mạng của họ vẫn còn giữ lại được. Nhưng sau ngày hôm đó mẹ tớ đã ko bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa, ba tớ đã ko bao giờ có thể tự đi lại được nữa chỉ vì tớ đã làm nguy hiểm tới họ. Cũng chính từ ngày hôm đó, tớ đã tự thề với bản thân không bao giờ để cảm xúc xen vào cuộc sống nữa... tớ sẽ mạnh hơn... mạnh hơn nữa...

- M...mày?

- Mạnh hơn... mạnh hơn nữa... mạnh hơn nữa.... một mình tớ sẽ đánh bại hắn. Cái tên Maloch với vết sẹo ở con mắt trái tuyệt đối tớ sẽ ko bao giờ được phép quên. Chính tay tớ sẽ lấy lại những thứ gì đã mất... và giết chết cái mạng chó của hắn!!!

Bakugou nghe đến đây tức run người, cậu ta đẩy mạnh tôi vào bức tường, đôi mắt ruby rực lên vẻ căm phẫn nhìn vào tôi.

- Mày có ý định giết người?!!

- ...

Tôi im lặng... lẳng lặng gạt phắt tay Bakugou để trên vai tôi, toan quay bỏ đi.

- Cả mày với tên hai màu... mất trí hết rồi!_ Bakugou nói làm tôi phải đứng sững lại.

- Cậu ta rất giống tôi nhưng chúng tôi lại khác nhau vô cùng.

Dứt lời tôi bỏ đi, bỏ lại cái tên Bakugou ở lại đang cau có.

- Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là hiện thực.

Bakugou nói nhưng tôi mặc kệ.

Reng... reng...

Tiếng điện thoại tôi vang lên, dòng số lạ hiện trên màn hình điện thoại. Tôi định không bấm nghe nhưng chả hiểu sao tay tôi lại lỡ bấm nhầm vào nút chấp nhận cuộc gọi. Thôi đã lỡ bấm rồi thì nghe nốt đi.

- Alo...

- Alo alo Saikou đây... đầu dây bên kia có phải là Momoi phải ko??

- Saikou? Sao cậu có số tớ??

- Hehe xin lỗi... tớ xin số từ Aizawa-sensei đó.

- Haizzz được rồi. Cậu có chuyện gì mà gọi cho tớ thế?

- Thật ra lớp mình đang thiếu người... cậu về phụ giúp bọn tớ được ko?

- Phụ giúp??

.

.

- Vậy cậu gọi cái này là "phụ giúp"?

Chả hiểu sao bây giờ tôi lại đang đứng giữa trung tâm sân trường với cái bộ dạng này. Tóc búi hai bên, mặc đồ cổ vũ hở hang quá đà, mà rõ ràng lớp tôi đâu nhận nhiệm vụ đi cổ vũ kì quặc này đâu?

- Hehe... xin lỗi... có vẻ tụi mình bị lừa rồi._ Saikou cười xoà cho qua chuyện.

- Kaminari!!! Mineta!!! Sao cậu dám lừa bọn này hả?!!_ Yaoyorozu hét lên phẫn nộ.

- Rốt cuộc cậu ta nói gì mà cậu tin thế?_ tôi hỏi.

- Mineta đã bảo với tụi tớ: tất cả tụi con gái phải tham gia cổ vũ sau giờ nghỉ trưa, các cậu ấy còn bảo đích thân Aizawa-sensei đã bảo vậy.- Yaoyorozu đau khổ kể lại.

"Trời! Dám lôi cả Aizawa-sensei ra mà lừa tụi con gái. Hai người này coi trời bằng vung rồi."

Tôi nghĩ thầm, thấy cũng hơi thương cảm cho Yaoyorozu ko biết bao lần đã bị Mineta dắt mũi hết lần này đến lần khác.

- Thôi thì cũng còn thời gian rảnh trước khi bắt đầu trận đấu, mà ngồi ko cũng mệt... Tớ thấy vui mà?! Mọi người cùng thử coi?!!_ Hagakure nhảy tưng tưng khoái chí, cậu ta chắc hẳn thích thú cái này lắm.

- Mình cũng thấy vui mà... Momoi cũng tham gia đi..._ Saikou tự dưng kéo tôi ù ra chỗ nào đó._ Momoi làm theo mình nhé!!

- Ơ hả?! Làm thế này sao..?

Tôi lúng túng làm theo hành động của Saikou... nên trông nó hơi dị dị xíu.

- Mạnh mẽ lên nữa nào!! Sao cậu yếu xìu thế?!!_ có lẽ thấy tôi nhảy cứ lúng túng nên Saikou mới thúc giục tôi không ngừng làm tôi đã rối lại còn rối thêm.

Mà tôi có biết nhảy nhót gì đâu, lần cuối tôi nhảy có lẽ là hồi bé khi cùng anh trai nhảy theo đoạn ending cuối của phim precure nào đó... Nhớ lại cũng hài. Mà hồi đó khác bây giờ khác, giờ mà bắt tôi nhảy thì tôi cứng đơ ra ngay.

Bộp..!

- A!! X..xin lỗi...

Mải tập trung nhảy quá nên tôi lỡ va phải ai đó, chút nữa thì mất đà ngã may mà người đó đỡ tôi lại.

- Todoroki?_ tôi ngạc nhiên.

- Momoi..?! Bộ trang phục này là sao?

Todoroki hỏi ngược lại tôi khiến tôi cũng chả biết nói gì, nhận ra mình đang có tư thế không được lịch sự cho lắm tôi vội đứng thẳng lại, chỉnh tề trang phục mới dám tiếp tục câu chuyện.

- Cái này... là bọn tớ đi cổ vũ... à thì... chuyện hơi dài... kể không tiện.

Tôi ngượng ngạo, chả hiểu sao đứng trước Todoroki thì tôi cứ rối rắm hết cả lên. Rõ ràng mới vào lớp gặp nhau chưa được bao lâu mà tôi đối với Todoroki cứ có gì đó lạ lạ, cảm giác này trước giờ chưa bao giờ có. Mà bây giờ dù có kể do bị tụi Mineta lừa khiến mình thành ra thế này thì chắc Todoroki cũng chả tin đâu.

- Ừm... nhìn trông ổn đấy...

Todoroki nói rồi quay lưng bỏ đi, mặt cậu ta có chút đỏ? Đùa à? Đỏ gì thì đỏ sao mặt tôi cũng đỏ theo chứ?!!

- Chà cậu ta đỏ mặt đấy... chắc tại thấy Momoi dễ thương quá._ Saikou trêu trọc.

- Hâm. Làm gì có chuyện vớ va vớ vẩn đó. Mà tớ cũng chả quan tâm đâu.

- Ui choa... lạnh lùng gớm...

Đúng rồi, tôi phải trở nên lạnh lùng, tôi đã lập lời thề như vậy rồi, ko bao giờ được phép để cảm xúc xen vào mục tiêu.

- Hử?

Tôi với Bakugou chạm mắt nhau, tuy chỉ là lướt qua thôi nhưng cậu ta cũng lập tức quay mặt đi, vẻ mặt tặc lưỡi đầy khó chịu.

- Hình như Bakugou ghét tớ._ tôi nói.

- Sao lại thế?

- Chả biết. Dù sao tớ cũng chả quan tâm lắm.

Nói rồi tôi lại tiếp tục đứng im vẫy vẫy cục bông cổ vũ, sau một thời gian nhảy nhót làm tôi nhận ra mình chẳng hề có năng khiếu này nên tốt nhất đứng yên cho lành.

"Vậy là đến vòng cuối rồi..."

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Chap này hơi ngắn, mục đích chỉ cho các bác nghỉ não sau hai chap liên tiếp đầy đau thương. :))) Có tung hint rồi đó, thơm ko thơm ko? Thơm thì tiếp tục ủng hộ Au đi nhá.
Thân gửi tới các tềnh êu <3

Au: Momoi trong bộ cổ vũ của trường. Cute phô mai que phết! :))
Mà trông mặt ẻm be like: "Đây là đâu? Em là ai? How to nhảy nhót? :vvvv"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro