Chương 7 Tìm hiểu sức mạnh của Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc hứa với Obi một số thứ xong thì cô cảm thấy đối bụng nên cậu vào bếp làm một chút đồ ăn nhẹ.Nói thật là cô cảm thấy chết mê chết mệt tài nấu nướng của Obi luôn,đồ ăn do cậu làm luôn ngon và hợp khẩu vị với cô,cậu luôn làm những món mà cô thích nên cô lúc nào cũng giơ ra cái vẻ mặt trẻ con hết. Nhưng bù lại cô càng cảm thấy xấu hổ khi bản thân là con gái nhưng lại chẳng thể nấu ngon như cậu,dù sao kiếp trước cô cũng không thích nấu ăn và cũng ít khi ăn mà.

•Tối hôm đó•

Cả 2 ăn tối xong thì Yuki hỏi vài chuyện về nơi này thì sau khi được [từ điển] Obi phổ cập một lúc thì cô cũng hiểu hết,mọi thứ cô được nghe là:
[ Khu rừng mà 2 người đang sống là một khu rừng thuộc khu vực vương quốc Clarines, vương quốc này nổi tiếng phồn vinh.Không những vậy vương quốc này còn có 2 người hoàng tử vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa.Nghe nói Nhị hoàng tử tuổi cũng na ná cô,còn Đại hoàng tử thì hơn Nhị hoàng tử vài tuổi lận. Chưa hết,khu rừng này còn là khu rừng cách ngang hai vương quốc Tanbarun và Clarines.Tuy 2 vương quốc này là đồng minh nhưng lâu lâu lại gây hấn nhau.]

Đột nhiên cô ngộ ra gì đó nhưng lại không nhớ.Cô quay sang thì thấy Obi nhìn mình với một ánh mắt tò mò "Sao vậy Obi".

"Nè Yuki cậu có thể làm gì khác ngoài trị thương không"nhẹ nhàng hỏi những thắc mắc trong đầu.Cậu khá hứng thú với những điều kì lạ mà bản thân cho là [phép thuật] của người con gái tóc xanh biển kia.

"Mình không biết nữa"cô nghĩ một lúc rồi nói.

"Lúc đó trong đầu cậu nghĩ những gì"cậu hỏi.

"Hum........mình lúc đó nghĩ xem làm sao cho các vết thương của cậu lành nhanh thôi" cô ngẫm nghĩ rồi nói cho cậu nghe.

"Hay là ngày mai ta thử một vài thứ thử xem,mình rất tò mò về phép thuật mà cậu có đó"không giấu nổi sự hưng phấn cậu vui vẻ nói.

"Phép thuật sao?" nghe thấy từ ngữ này cô đột nhiên nhớ tới ông lão kì lạ mà mình đã gặp lúc trước,nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười với cậu"Ukm mình cũng khá tò mò xem bản thân có thể làm được gì".

Cả Yuki và Obi không thể ngờ được việc khám phá sức mạnh của cô trong tương lai sẽ là một việc làm to lớn.

•Sáng hôm sau•

Cả 2 thức dậy rất sớm,vscn xong thì cả 2 đi ra sân để khám phá phép thuật của Yuki.

"Giờ mình phải làm gì đây Obi"Ngồi xuống thảm cỏ xanh thoải mái cô nhìn cậu đang khối đối diện chỉ cách một cánh tay mà hỏi.

"Hum......hay cậu nghĩ thử thứ gì đó trong đầu đi"cậu không hiểu một chút gì về phép thuật của cô nên muốn tìm hiểu một chút.

"Ukm để mình thử"nhẹ nhàng khéo đôi đồng tử đỏ thẳm lại rồi suy nghĩ gì đó.

Cô nhắm mắt rồi nhẹ tưởng tượng,trong lòng Yuki tự hiểu là bản thân không thể nghĩ ra gì cả nhưng đột nhiên một thứ liền hiện ra trong đầu cô./Tôi muốn một cơn mưa nhè nhẹ/.

Khi vừa nghĩ xong thì cô mở mắt ra thì thấy Obi đang ngơ ngác nhìn mình,liền nhìn lại thì thấy bản thân đang phát sáng.

Đột nhiên mây đen kéo đến che phủ bầu trời xanh của buổi sớm mai.Những giọt nước lăn tăn từ từ rơi xuống tạo thành một cơn mưa nhẹ nhàng.

"Nó...thành công rồi"bất ngờ trước thành quả của bản thân cô nhìn cậu mà nói.

"Cậu đã nghĩ gì vậy"sự tò mò dâng trào trong lòng cậu hỏi cô với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"[Tôi muốn một cơn mưa nhè nhẹ] mình đã nghĩ như vậy" cô vui vẻ nhìn cậu nói dù đang bị khá ướt.

"Tuyệt quá,.....nhưng Yuki nè cậu mau làm mưa ngừng đi không là lát cả 2 đứa bị cảm hết đấy"dù đang cực kì hưng phấn nhưng cậu lại không quên nghĩ đến sức khỏe của cả 2.

"Phải ha...để mình"lần này cô không nhắm mắt lại mà chỉ nhìn cậu rồi nghĩ /Hãy làm mưa ngừng rơi và trả lại bầu trời xanh lúc nãy/ lần này cơ thể cô không phát sáng nữa.

Mưa bắt đầu ngớt đi rồi ngừng hẳn,mây đen bắt đầu bay đi như chưa từng đến.

"Nó ngừng thật này"Obi không khỏi hưng phấn vì việc này.

"Ukm,mình nghĩ mỗi ngày tập một chút thôi là được"cô nhìn vào đôi bàn tay của mình rồi mỉm cười nhìn cậu mà nói.

"Hihi cứ quyết định vậy đi"vừa nói cậu vừa kéo Yuki đứng dậy."Haizz có lẽ mình cũng phải học chút võ thuật để bảo vệ cho cậu rồi Yuki"cậu thở dài ngao ngán tìm cách để bản thân mạnh mẽ hơn.

Cô chỉ gật đầu rồi nhìn cậu mà cười nhẹ.Từ khi gặp Obi cô hoàn toàn có thể tin tưởng cậu mà chia sẽ mọi thứ cho cậu.

Cô vui lắm.Cô hạnh phúc lắm.Cô muốn cuộc sống này mãi không biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro