Chương 8 Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Yuki ngày nào cũng tập luyện phép thuật còn Obi thì luôn đi đâu đó bảo là đi luyện tập nhưng mỗi lần về là bầm dập cả người,may cho cậu là Yuki đã học được cách trị thương mà không cần phải nhỏ máu nên có thể yên tâm phần nào.Một lúc kia cô phát hiện ra Obi đi đánh nhau với mấy tên côn đồ và lính đánh thuê ở trong thành phố,lúc biết được cô đã không nói chuyện với cậu cả tuần luôn,vì cậu đã hứa là sẽ không làm mình bị thương và không giữ bí mật gì với cô nữa nên Yuki mới tha thứ cho cậu.

Suốt quãng thời gian luyện tập miệt mài Yuki chỉ quanh quẩn trong rừng và ở nhà nên cô không biết thành phố kia ra sao và cô cũng chẳng quan tâm.

---------------------------------------------

Thời gian trôi qua như một cơn gió.Mới ngày nào Yuki và Obi chỉ là những đứa trẻ mà giờ đây cả 2 đã trở thành những thiếu nam thiếu nữ 16 tuổi hết sức là xinh đẹp.Nhất là Yuki,cô càng ngày càng đẹp ra theo thời gian,mái tóc màu biển của cô dài ra và luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời,đôi đồng tử đỏ luôn long lanh khi nhìn vào vạn vật,làn da trắng như những đán mây,đôi môi căn mọng hình trái tim dịu dàng,cô khoác lên người bộ váy màu xanh nhạt, phải nói rằng hiện tại nhìn cô như một thiên thần mà Thiên giới gửi xuống vậy.

Lúc 5 tuổi cô và cậu gặp lại Izana trong rừng nên từ lúc đó Yuki và Obi luôn đi tìm Izana để nói chuyện và tâm sự,Obi không thích đi nhưng Yuki đã rủ nên cậu khó mà từ chối.Izana thì dần dần cũng quen với việc có cả 2 ở bên nên cũng hay nói chuyện và chơi đùa cùng cùng cô cậu.Còn cô thì chỉ có 2 người làm bạn nên lúc nào cũng vui vẻ khi bên cạnh họ.Nhưng rồi lúc kia vì một số lý do nên Izana nói rằng phải rời đi một thời gian dài.Yuki và Obi cũng không nói gì mà chỉ âm thầm tạm biệt anh.

-----------------------------------------------

•Một buổi sáng tinh mow•

"Obi mình đói ~" một thiếu nữ xinh đẹp với đôi đồng tử đỏ vừa chạy ra từ ngôi nhà sau lưng nói rồi nhảy lên ôm người thiếu niên trước mắt.

"Haizzz mình biết rồi,mau bỏ mình ra đi" tiếng thở dài ngao ngán từ chàng thiếu niên tuấn tú với đôi đồng tử màu hổ phách.

Vâng mọi người đó chính là Yuki và Obi xinh đẹp của chúng ta.Họ đã 16 tuổi,đã trưởng thành và đã mạnh mẽ lên không ít.Phép thuật của Yuki đã mạnh hơn những ngày đầu lúc nhỏ,còn Obi thì nói sao ta,cậu đã giỏi hơn trong việc đánh nhau,đáng khâm phục hơn là cậu giống như là một đạo tặc vậy luôn tài giỏi mọi lúc.

Sau khi day dưa một hồi thì cô cũng thả Obi ra.Cả 2 đi vào nhà để ăn sáng.

Khi vừa ăn xong thì cô đi tập luyện mặc dù bản thân đã nắm rõ sức mạnh của bản thân. Nhưng Obi lại ngăn lại "Hôm nay cậu muốn tới thành phố với mình không Yuki".

"Thành phố sao...nhưng mình sợ vẻ ngoài của mình sẽ làm vài người khó chịu"cô rất muốn đi nhưng lại sợ bản thân sẽ làm gì đó dọa mọi người.

"Không sao đâu,cậu chỉ cần dùng phép thuật thay đổi vẻ bề ngoài là được nếu không thì chỉ cần choàng áo lên che đi mái tóc của cậu là ổn thôi"cậu đứng dậy đưa cho cô một cái áo choàng che đi mái tóc.Một lúc thì cô cũng cầm lấy cái áo rồi choàng lên người.

Cô cùng Obi đi xuống thành phố.

• Thành phố •

"Wow...vậy ra thành phố là thế này sao"nhìn mọi thứ xung quanh cô ngạc nhiên rồi thốt lên những lời nói của một đứa con nít.

"Haha cậu thật là...y như một đứa con nít vậy đó Yuki"cậu không nhịn được mà cười người con gái trước mắt.

"Hứ....kệ mình chứ,lần đầu mình tới thành phố mà"cô nghe thấy cậu đang cười thì phồng má mà nói.Một lúc thì cô mỉm cười nhìn cậu"Cậu mau dẫn mình đi tham quan một chút đi Obi".

Nhìn cô như vậy cậu chỉ có thể lắc đầu rồi làm theo lời cô mà thôi.

Cô được cậu dẫn đi khắp nơi vui chơi.Cô cứ muốn tới chỗ này rồi sang chỗ kia làm cho Obi phải chống mặt cả lên.Đi một lúc thì cả 2 cũng thấm mệt nên đành tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ mệt.

"Nè Yuki sắp tới mình phải vào hoàng cung khá lâu để làm một số việc rồi,cậu ở nhà một mình có sao không"giọng cậu bây giờ khá lo lắng và buồn bã hỏi cô.

"..........Chắc là sẽ ổn thôi cậu đừng lo nha Obi cậu cứ làm việc cần làm đi"cô nghe giọng cậu nói khá buồn bã nên mỉm cười nhè nhẹ mà nói.Trong lòng cô cũng khá buồn nhưng trách làm sao được vì đó là việc của Obi mà.

"Xin lỗi cậu nha Yuki" cậu.

"Không sao mà"cô.

Một lúc thì cả 2 cùng đi về nhà.

Ngày hôm sau,Obi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro