Chap 6 Máu của cậu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau,cả bàn đã đầy ấp thức ăn.Cả 2 cô cậu ngồi ăn một cách hết sức ngon lành.

Ăn xong Obi nói là đi ra ngoài một chút rồi bảo Yuki phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà.Dù không muốn nhưng cô buộc phải nghe theo cậu.

~•~Thời gian trôi nhanh-Trưa hôm đó~•~

Yuki đã làm theo lời của Obi là ở yên trong nhà,ở một mình không có việc gì làm rất chán nên cô dồn hết thời gian rảnh để dọn dẹp ngôi nhà.Một lúc dọn dẹp vất vả,ngôi nhà đã sạch sẽ,cô tự nhìn thành quả mà tự khen bản thân.
(Au:Chắc bả cũng tự luyến lắm đây😅)

Một lúc sau thì cánh cửa đột nhiên mở ra,cô vui vẻ đi ra ngoài đón vì biết đó là ai nhưng trái ngược với vẻ vui mừng đó là một sự tức giận khi cô nhìn thấy cậu bị thương.Cô vội chạy lại đỡ cậu,trên người cậu có khá nhiều vết thương.Mặt cậu có chút bầm,tay chân đều có vết đỏ và vết sưng.Cô giận lắm,cô tức lắm, cô muốn tìm ra ai đã làm người con trai trước mắt thành ra như vậy.

Thấy Yuki đỡ lấy mình mà không nói gì,cậu khá lo lắng "Yuki,cậu sao vậy.....đau..đau" vừa hỏi cô nhưng chỉ vừa di chuyển thì cậu lại ê ẩm cả người.

"Ai đã đánh cậu" không nhìn thẳng vào cậu mà chỉ nhàn nhạt hỏi với vẻ lạnh lùng.Lúc này cô ngước nhìn vào cậu,đôi mắt đỏ như máu luôn long lanh nhưng hiện tại nó tĩnh lặng và vô cảm đến đáng sợ.

"Không sao đâu,chỉ bị bầm chút thôi mà" không muốn cô lo lắng cậu chỉ có thể kiêu ngạo mà nói.

"Cậu không muốn nói"cô hỏi nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng vốn không hề có "Được vậy mình không hỏi nữa" cảm thấy bản thân sắp không kiểm soát được nên cô tự giác vào nhà rồi lấy đồ băng bó vết thương cho cậu.

"Cậu giận sao Yuki"Thấy cô có vẻ tức giận cậu liền nhỏ nhẹ hỏi.

"Mình không có giận nên đừng có đoán bừa nữa"dù nói thế nhưng vẻ lạnh lùng của cô lại nói lên tất cả."A.." trong lúc băng bó cho cậu thì Yuki vô tình bị thương làm nhon tay cái của cô xuất hiện một vết xước.

Máu từ ngón tay chảy nhẹ ra rồi vô tình rơi xuống vết thương của Obi.Trên mặt 2 cô cậu liền xuất hiện những tia kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể của Obi phát ra ánh sáng màu vàng và toàn bộ vết thương trên cơ thể cậu liền lành lại như chưa từng có từ lúc giọt máu của Yuki rơi xuống,rồi ánh sáng bao trùm cơ thể cậu cũng biến mất.

"Y-Yuki.....ma-máu của c-cậu....sao có thể chứ" không thể nói nên lời khi chứng kiến mọi việc."Đó là gì vậy"Quá bất ngờ cậu liền quay sang hỏi cô.

"M-mình cũng không biết,tại sao máu của mình lại"Kể cả cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì mà máu của bản thân đã làm.

"Tuyệt quá Yuki cậu y như là có phép thuật vậy đó"Cậu quay sang nắm lấy tay cô mà khen hết lời,rồi nhận ra gì đó cậu nắm chặt lấy tay cô nghiêm trọng nói"Yuki cậu hãy hứa với mình,đừng cho bất kỳ ai biết về việc vừa rồi nha,nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đó".

"M-mình biết rồi,nhưng mà tại sao mình lại có thể làm như vậy chứ" Dù đồng ý với cậu nhưng cô lại thấy thắc mắc tại sao bản thân lại có thể làm những thứ như vậy được.

"Mình không biết,cậu cứ như là mấy pháp sư hay phù thủy trong truyện vậy đó"cố gắng làm dịu tâm trạng đang bối rối cực độ của cô bạn Obi chỉ có thể nói ra những lời này mà thôi.

"Hahaha gì mà pháp sư hay phù thủy chứ"thấy an tâm hơn cô đột nhiên bật cười."Obi lỡ như người khác biết rồi nghĩ mình là quái dị thì sao,lúc đó họ sẽ xa lánh mình...." chưa nói hết thì cô đã bị Obi đưa tay lên chặn miệng.Chỉ thấy cậu ta đang cười với cô.

"Mình không thấy cậu quái dị gì hết,chẳng phải cậu vừa chữa trị cho mình sao Yuki" nhẹ nhàng nở nụ cười tinh nghịch mà nhìn cô nói. Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn so với độ tuổi "Yuki cậu phải nhớ giữ bí mật việc này,nếu người khác mà biết thì họ sẽ tìm mọi cách để bắt được cậu về đó".

Đôi mắt Yuki đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn "Ukm mình hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro