Chương 5 Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng xoay người rồi nhìn thẳng vào bóng dáng quen thuộc vừa gọi tên cô.Cô vui mừng nhào lại ôm bóng dáng ấy mà khóc "Oa Obi sao bây giờ cậu mới tới chứ...oa..."

"Cho mình xin lỗi,mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy nhưng rồi lại nghe thấy giọng hát của cậu nên mới biết cậu đang ở đâu" nhẹ nhàng dỗ nín cô gái tóc màu biển đang khóc trong lòng.Nhìn sang bên phía kia cậu thấy một người con trai lạ mặt nhưng nhìn vào trang phục thì biết anh ta không phải dân thường mà giống như quý tộc vậy,sợ cô sẽ bị anh ta để ý nên lạnh giọng nói "Anh là ai!?".

Izana nhìn cậu đang ôm Yuki thì khá nhíu mày,bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào cậu "Tôi tên Izana,tôi đang ngồi ở đây thì cô bé đó xuất hiện".Anh tiến tới kéo Yuki ra khỏi Obi làm cho cậu khá tức giận.

Sau khi kéo Yuki ra thì Izana và Obi bắn tia lửa điện vào nhau.

Nhìn tình hình có vẻ căng thẳng cô vội nắm lấy tay của cả 2 rồi mỉm cười thật tươi "Đừng căng thẳng thế chứ".Nhìn Izana có vẻ bình tĩnh lại nhưng Obi thì lại không thì cô buông tay cả 2 ra rồi giúp Obi xã giận.

Khi cậu bình tĩnh lại thì Yuki quay sang Izana  cảm ơn anh vì đã giúp cô rồi cô cùng Obi tạm biệt anh rồi đi về.

Nhìn theo bóng hình cô gái tóc màu biển dần dần biến mất trong bóng tối,anh nhíu mày khó chịu nhưng được một chút thì biến mất.Anh nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng trên cao kia mà ôn nhu nói "Hẹn gặp lại Yuki".

--------------------------------------------------------

Bên phía cô

Khi về tới nơi cô bị Obi giáo huấn một hồi thì cả 2 đi ngủ.

•SÁNG HÔM SAU•

Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ làm mái tóc màu biển của ai đó đang ngủ say như đang phát ra ánh sáng.Ánh mắt khẽ nhíu lại rồi mở ra làm lộ đôi đồng tử đỏ tuyệt đẹp như muốn mê hoặc chúng sinh.Yuki ngồi dậy trong mơ màng dụi dụi đôi mắt rồi bước đi vscn.

Cô bước ra ngoài sân thì thấy Obi,cô tiến về phía cậu "Chào buổi sáng Obi" nhẹ nhàng nhưng tươi vui,giọng nói của cô như điều khiển cả muôn loài trên thế giới vậy.

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc cậu quay lại mỉm cười rồi chào lại "Chào buổi sáng Yuki".

Bước về phía cậu nhưng lại bị vấp cục đá khá to nên cô té xuống đất nhưng may mắn là Obi đã kịp chụp cô lại.Cô không thấy đau nhưng khi nhìn lại thì cô đang.....nằm trên người của cậu,gương mặt trắng hồng của cô đột nhiên đỏ lên.

"Cậu có sao không Yuki" cậu hỏi cô nhưng không thấy cô trả lời thì ngước lên nhìn.Thấy cô đang nằm trên người cậu thì thoáng chốc gương mặt cậu cũng đỏ lên không kém cô.

Vội đứng dậy cô ho khan một cái rồi bình tĩnh lại làm vẻ mặt đỏ chót lúc nãy biến mất đi.

Cậu cũng vội điều chỉnh cảm xúc làm vẻ mặt đo đỏ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.

"Cho mình...xin lỗi Obi" cô nhìn cậu có chút ngại ngùng mà nói.

"Không sao đâu,chỉ cần cậu cẩn thận hơn là được" cậu đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo rồi mỉm cười với cô.

"Ọc...ọc.."-"A.."một chút ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt cô khi nghe thấy tiếng kì lạ kia.Cô vội lấy tay che đi gương mặt mình để cậu không nhìn thấy

"Haha...xin lỗi"Cậu đột nhiên cười nhẹ rồi vội xin lỗi cô "Để mình làm chút đồ ăn cho cậu, chờ mình một chút"

"Ukm" trả lời cậu xong thì cô theo cậu bước vào trong nhà.

Cô ngồi xuống bàn còn cậu thì loay hoay quanh bếp để nấu đồ ăn.

Một lúc sau thì mùi hương của đồ ăn bay khắp nhà khiến bụng cô càng đói hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro