Chương 4 Chàng trai mang tên Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một hồi thì Yuki đã lạc giờ còn lạc hơn nữa.

"Làm sao đây,mình lạc mất rồi"nhìn xuống mà không khỏi lo lắng cô khẽ nói với bản thân."Trời cũng đã tối hẳn rồi,không biết Obi có đi tìm mình không nữa"rất nhanh Yuki của chúng ta đã lấy lại bình tĩnh mà tìm đường trở về.

Đi được một đoạn thì Yuki nhìn thấy một người đang nằm dưới một gốc cây.Cô tiến lại nhẹ nhàng như lúc còn làm sát thủ cô tiến tới con mồi của mình vậy.

"Anh gì đó ơi"cô giở giọng tinh quái mà nói với người đang nằm đấy.

Người đó nhìn cô với vẻ bất ngờ một hồi lâu  nhưng không trả lời.Trông người con trai ấy cũng chỉ lớn hơn cô khoảng 6-7 tuổi mà thôi.

"Nè anh sao vậy" cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt chàng trai ấy mà dịu dàng nói.

"Ta không sao,còn em là ai tại sao lại ở trong khu rừng này"một hồi im lặng chàng trai kia cũng chịu mở miệng mà nói chuyện với Yuki.

"Em là Yuki,còn anh"

".......Ta là...Izana"chàng trai ấy cũng nhẹ nhàng trả lời cô.

"Vậy sao,anh làm gì trong khu rừng này vậy Izana"từ từ di chuột sang ngồi bên cạnh Izana cô ngọt nói.

"Ta làm gì em không cần biết,tại sao một cô bé như em lại ở trong khu rừng tối tăm này vậy"Izana lạnh lùng trả lời nhưng lúc sau thì lại trở nên dịu dàng hơn.

"Em....haha..em..bị lạc nên bây giờ...không biết phải đi đâu hết"cô cười khổ mà nói.

Izana nhìn cô rồi bỗng dưng cười nhẹ còn xoa đầu cô nữa chứ."Để ta giúp em,nhà em ở đâu"

Nghe Izana nói cô có chút vui mừng nhưng khi nghe đến từ [nhà] thì cô lại buồn đi và trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng-1000°C nà nhìn cậu"Em không có nhà".

Biết Yuki khó chịu về câu hỏi của mình nên Izana cũng chẳng hỏi thêm gì mà đứng dậy kéo theo cô"Yuki em có muốn đến chỗ của ta không!"

"Em xin lỗi anh Izana nhưng trong khu rừng này vẫn còn người đang chờ em về"vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng mà nhìn vào hư vô mà nói với anh.

Không nói gì thêm Izana chỉ nhẹ mỉm cười "Vậy em trở lại đó bằng cách nào đây,chẳng phải em đã nói là bản thân đi lạc sao"thừa thời cơ anh giở giọng trêu chọc cô.

"A....em quên mất"thoát khỏi vẻ lạnh lùng cô tinh nghịch nói"Nhưng em vừa nghĩ ra một cách nhưng không biết có thành công hay không thôi".

"Cách gì?"

Không nói gì Yuki chỉ quay mặt về hướng mặt trăng mà cất giọng:

Yume naraba dore hodo yokatta deshou
Imada ni anata no koto wo yume ni miru
Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni
Furubita omoide no hokori wo harau

Modoranai shiawase ga aru koto wo
Saigo ni anata ga oshiete kureta
Iezu ni kakushiteta kurai kako mo
Anata ga inakya eien ni kurai mama

Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado
Ari wa shinai to wakatte iru
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni

Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Ima demo anata wa watashi no hikari
Kurayami de anata no se wo nazotta

Sono rinkaku wo senmei ni oboete iru
Uketome kirenai mono to deau tabi
Afurete yamanai no wa namida dake
Nani wo shiteita no nani wo miteita no

Watashi no shiranai yokogao de
Dokoka de anata ga ima watashi to onaji you na
Namida ni kure sabishisa no naka ni iru nara
Watashi no koto nado douka wasurete kudasai

Sonna koto wo kokoro kara negau hodo ni
Ima demo anata wa watashi no hikari
Jibun ga omou yori
Koi wo shiteita anata ni

Are kara omou you ni
Iki ga dekinai
Anna ni soba ni ita no ni
Marude uso mitai

Totemo wasurerarenai
Sore dake ga tashika
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni

Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Kiriwaketa kajitsu no katahou no you ni
Ima demo anata wa watashi no hikari

(Bài hát Lemon)

Khi nghe thấy giọng đó của cô Izana có chút ngỡ ngàng vì giọng hát ấm áp nhưng lúc có chút cô đơn ấy.

Bỗng không gian im ắng lại vang lên những tiếng bước chân hớt hải của ai đó.Từ một nơi nào đó,một cậu nhóc quen thuộc xuất hiện mà hét lên"Yuki".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro