Chương 3 Cứ khóc đi....Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki ngồi trầm ngâm nhìn lên bầu trời không một bóng mây,mái tóc dài xanh biển bay phấp phới cùng những làn gió mát.Cô nhắm mắt rồi bỗng cất tiếng hát:

Nakai nakai kiisetsu na hohoba ni wo tsukete hinari
Haru machi kaze furuitara futari wa aru kidasu

Akesa ni kiitara rekishimetei kara
Futari tenita keshite meteta
Ima o watashi sukuteki taiyou
Umakarienai kedo maeyuki mesukoshi
Jibun no koto kasa idayo
Dakara iketome rareruyo

Shaberu kuse rerune moushi ni tekita n naze
Temo konno aitai kuchi wa atarashi watashi

Egao no mama tera furu kara anata wa wasu nenaite
Mabushi karata watashi wo munen no okuto shimorete
Wakai nakai kiisetsu na hohoba ni wo tsukete hinari
Haru machi kaze furuitara futari wa aru kidasu

Itsumo nara jikan torini wa konna kute
Makasa reta basuka kyou wo
Toki nakke mou matteru

Moshimo shitota sayounara wa subete no kiwoku
Keshini shimau koto ikite mou obou etetai no

Kyoumi no mai koto demo uchuumi shiteru ekane
Sonna wa hoobokura kete ubete umeshi katta
Nakai nakai kisetsu no hohoba ni wo tsukete hinari
Haru machi kaze furuitara futari wa aru kidasu

Egao no mama tera furu kara anata wa wasu nenaite
Mabushi karata watashi wo munen no okuto shimorete
Nekai nakai kisetsuna hohoba retamata machimau
Haru machi kaze furuitara sozeroze no shitowori
(Bài hát Haru Machi Kaze của Yui Makino)

"Cậu hát hay thật đấy Yuki"Obi nhìn cô ngưỡng mộ khen.Gương mặt có chút đo đỏ mà nói chuyện với cô."Giọng hát của cậu hình như có chút buồn bã thì phải,tại sao vậy Yuki" cậu leo lên cây ngồi cạnh cô mà hỏi.

"Đây là bài hát đầu tiên mình được nghe từ một người từng rất quan trọng đối với mình" nói tới đây bỗng giọng cô có chút buồn bã,cô mỉm cười nhẹ nhìn cậu "Mình hỏi Obi,cậu đã từng bị phản bội lần nào chưa?".

Quá bất ngờ trước câu hỏi của cô nên cậu trầm ngâm một lát "Chưa từng nhưng mình biết cảm giác ấy rất đau khổ,nhất là khi người mình xem trọng lại phản bội lại mình".Nói xong cậu nhìn sang cô thì không khỏi bất ngờ, cô đang mỉm cười nhưng cớ sao nước mắt lại rơi.

"Uk,cậu đúng đấy.....nó....rất đau khổ"dòng nước mắt cứ tuông chảy không ngớt,cô lấy tay lau đi nhưng lại chẳng thể lau hết.

Nhìn cô như vậy lòng Obi có chút đau nhói,dù chẳng biết chuyện gì đã sảy ra nhưng lại cảm thấy Yuki có chút thương đáng thương.Dù chỉ mới gặp nhau được một ngày nhưng cậu lại cảm thấy rất thân thiết với cô.Cậu ôm cô vào lòng ôn nhu nói"Cứ khóc đi.....khóc cho hết mọi phiền muộn trong lòng,mình sẽ luôn ở đây với cậu nên.....cứ khóc đi Yuki".

Cô cũng không từ chối mà ôm cậu mà khóc "Oa...oa...Obi..hic...tại sao..tại sao người đó lại phản bội mình chứ..hic....mình đã làm mọi thứ cho người đó...vậy tại sao...hic...tại sao chứ..hic..oa..oa"không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ ôm cậu mà khóc.Cô cảm thấy người trước mắt rất đáng tin nên cứ nói những gì trong lòng.

Tay cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh biển của cô vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu mà an ủi cô "Không sao nữa rồi,có mình ở đây sẽ không ai có thể làm cậu tổn thương hay phản bội cậu nữa,mình sẽ bảo vệ cậu".Những lời cậu vừa nói cũng chính là lời hứa cả đời của cậu dành cho Yuki.

Nghe được câu nói của Obi cô rất là bất ngờ nhưng cũng thấy rất ấm áp trong lòng.

-------------------------------------------------

Khóc được một lúc lâu thì cô ngủ đi ngay trong lòng của cậu.Nhẹ nhàng bế cô xuống và đưa vào trong nhà,đặt nhẹ cô xuống giường rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gương mặt đáng yêu của cô.

Ngủ được một lúc thì cô tỉnh dậy rồi nhìn ra ngoài thì thấy trời đã xế chiều,tay cô như bị thứ gì đó nắm lấy,nhìn lại thì thấy Obi đang nắm tay mình.Cô khẽ cười nhẹ rồi lặng lẽ xuống giường.Đi ra ngoài dạo một lát thì trời cũng bắt đầu tối.Cô đã đi sâu vào trong rừng rồi thì đột nhiên chế độ Zoro của cô bật lên làm cho cô phải.....LẠC ĐƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro