Chương 2 Mình là Obi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thanh bình,trong một cánh rừng nọ.Ánh mặt trời thắp sáng muôn nơi, từng tia nắng chiếu rọi qua từng phiến lá, muôn hoa thi nhau đua nở cùng những làn gió tung tăng bay lượn qua những hàng cây.

Giữa bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ ấy,có một cô bé xinh đẹp đang ngủ một giất thật say,mái tóc màu biển bung xõa trên thảm cỏ xanh biếc,dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng như sứ,cô khoác lên người bộ váy màu trắng cùng những chiếc ruy băng đen làm tôn lên mái tóc của cô.Nhìn cô hiện tại như một cô bé thiên thần vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.Cô bé ấy không phải ai khác mà chính là Shirogane Yuki vừa được ông lão bí ẩn ấy đưa sang thế giới này.

"Ưm....."đôi mắt đồng tử đỏ mở ra trong những phút mơ màng.Cô bừng tỉnh rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.Cô đi tới dòng sông gần đấy rồi soi bản thân dưới mặt nước."Đây là mình sao,thật lạ"đưa tay lên chạm vào mặt mình một cách thùy mị.

"Sột soạt........"-"Á"từ trong bụi rậm phát ra một âm thanh lạ khiến cô phải cảnh giác.

"Ai đang ở đó"tôi tiến lại gần bụi rậm ấy mà không quên cầm theo một nhánh cây.Đi từ từ từng chút từng chút một.

Từ bụi rậm ấy tiến ra là một cậu bé có mái tóc đen hòa hợp cùng đôi mắt màu hổ phách.Cậu bé ấy có vẻ khá bất ngờ vì vẻ bề ngoài khác lạ của tôi."Mình không có ý xấu.....chỉ là mình thấy cậu khá lạ nên mới.....đứng từ xa mà theo dõi thôi"cậu bé ấy nhìn tôi đắm đuối rồi nói ngắt đoạn.

Thấy cậu ấy không có gì gọi là ác ý nên tôi cũng vứt cành cây xuống và thả lỏng cơ thể. Tôi nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật tươi" Cậu là ai,sao cậu lại vào trong cánh rừng hẻo lánh này",tôi không tỏ vẻ cảnh giác mà lại muốn làm quen với cậu bé này.

"Mình tên là Obi,mình sống trong rừng này một mình,đang là buổi sáng nên mình muốn ra suối lấy ít nước thôi,còn cậu là ai,mình thấy cậu rất lạ" cậu tiến gần về phí tôi.

Tôi bây giờ đang vô cùng bực mình vì bản thân lại thấp hơn cậu ta tận một cái đầu,tôi không bung ra vẻ tức giận mà chỉ tỏ ra vẻ mặt vui vẻ.

"Mình tên là Yuki,mình là một cô nhi,hôm qua lúc mình đi tìm một chút trái cây trong rừng nên bị lạc"tôi nắm lấy tay Obi làm cậu ta không khỏi đỏ mặt.Tôi tỏ vẻ đáng thương nói với cậu ấy.

"Cậu...cậu có muốn...về nhà mình...nghỉ ngơi một chút ...không"Obi đỏ mặt không nhìn thẳng vào tôi mà nói.Vẻ mặt của cậu ấy làm tôi thấy khá thú vị nên vẫn cứ ôm chặt lấy cánh tay của cậu.

"Được sao.....vậy cảm ơn cậu nhiều nha Obi" tôi nhào tới ôm Obi làm cậu ấy đỏ mặt tới mức cả cơ thể cứng nhắc lại.Cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp nên tôi muốn làm quen.Ôm một hồi lâu thì tôi buông cậu ấy ra nhưng vẻ mặt cậu ấy lúc đó có vẻ khá hụt hẫn.

Cậu ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi.Đi một lúc lâu thì bọn tôi cũng tới,nhà cậu ấy là một căn nhà cũ kĩ nằm sâu trong rừng.Cậu ấy đưa tôi vào nhà rồi đem ra cho tôi một ít đồ ăn,tôi nhìn đồ ăn như nhìn thấy tiền vậy mắt cứ sáng rực lên làm cho Obi phải ôm bụng cười một trận.

Ăn xong cậu ấy giúp tôi dọn dẹp.

"Nè Obi,sao cậu lại ở trong rừng vậy"tôi ngồi trên một cành cây cổ thụ đung đưa chân nhìn xuống dưới Obi đang dựa vào gốc cây mà hỏi.

"Mình là một cô nhi với lại mình thích yên tĩnh nên mới vào rừng sống"cậu ngước nhìn lên phía tôi đang ngồi mà mỉm cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro