"Anh đào nở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đang ngồi ở chỗ cao nhất của Rhodes Island, mở nắp đồng hồ quả quýt màu vàng của cậu thì kim đồng hồ chỉ 5 giờ 55 phút. "Mặt trời sắp mọc rồi", Aki đóng nắp đồng hồ lại và đút vào túi áo, nhìn về phía mặt trời mọc. Qua những tòa nhà đổ nát, ánh mặt trời dần soi sáng những tòa nhà đổ nát và con đường tối tăm xung quanh.

Nhảy xuống cánh cửa dẫn vào bên trong Rhodes Island. Bước được vài bước thì bắt đầu nhiều cánh cửa phòng của các Operators vừa mới thức dậy và vẫn còn lơ mơ, buồn ngủ. Hai bàn tay nắm lấy vai của Aki, quay mặt lại, thì ra là Leo, em ấy đang mỉm cười với cậu và chào:

"Chào buổi sáng anh hai!"

"Ừ ngủ ngon không Leo?" Aki cười lại dù cách trả lời hơi lạnh nhạt, có lẽ việc thể hiện cảm xúc là phải là sở trường của cậu.

Xoa đầu cô em gái của mình và bảo nó thay quần áo để chuẩn bị cho mọi tình huống đặc biệt, đến khi bóng dáng em nó biến mất trong đám đông đi lại thì cậu hướng đến phòng của Doc.

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra và Amiya là người đón tiếp Aki.

"Chào Amiya Onee-san" - Aki giơ tay lên và cười.

"Aki em đến đây làm gì đây?" - Amiya hỏi với đôi tai thỏ vểnh lên nghe ngóng.

"Doctor có đây không nhỉ?" - Aki cố nhìn phía đằng sau Amiya.

"Ừ Doctor đang ở đây" - Amiya nhìn về phía nơi Doctor đang đọc cả đống giấy tờ.

Cảm ơn vì sự hiếu khách của Amiya, Aki bước vào trong còn Amiya thì bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng chỉ còn một "đứa trẻ" và một người mà bao nhiêu nhân vật cũng không rõ đó là ai hay cái gì. Tiến lại gần bàn làm việc của Doctor với nụ cười trên môi, Aki gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của đối tượng và nói:

"Tiến sĩ nghĩ sao về lễ hội anh đào?"

"À... Ta chưa đọc nhưng sao vậy?" - Doctor ngước nhìn Aki dù đằng sau lớp mặt nạ là một bí mật lớn.

"Thế tiến sĩ mau đọc đi, dù gì cũng đến ngày đấy rồi nên chắc mọi người cũng phải dành thời gian cho ai đó chử?" - Aki chỉ đến sập giấy liên quan đến ý tưởng và kế hoạch sau này của một số thời điểm nhất định.

"Được rồi Aki, dù cháu là người nhiễm Oripathy nặng nhất mà có vẻ quan tâm mọi người hơn mình nhỉ?" - Doctor cầm mấy tờ giấy của Aki và đọc.

"Có lẽ... Cháu muốn thấy cảnh những người luôn mong ngóng những đứa trẻ của mình trở về, mọi người được ấm áp trong tình thương gia đình. Được thấy cảnh đó cũng khiến cháu yên lòng và các nhân cách" - Aki cười và hơi nghiêng đầu.

"Được rồi, Reunion hiện chưa có tin tức gì thì tạm nghỉ hôm nay vậy, ngày lễ hoa anh đào mà?" - Doc ngồi dựa lưng vào ghế rồi phát thông báo cho toàn Rhodes Island.

Cúi đầu chào tạm biệt Doctor và mở cánh cửa bước ra ngoài, mọi người đã mặc bộ quần áo mà ngày nào cũng thấy cùng với khuôn mặt tươi tỉnh, tiếng bàn tán hay tán gẫu linh tinh hoặc tiếng chào tạm biệt và xin chào của nhiều người đi về quê nhà. Thở dài... Aki bước vào phòng làm việc hoặc là phòng ngủ, bước vào căn phòng đầy những món đồ lộn xộn chưa được hoàn thành, linh kiện chế tạo, tiếng lách tách của ngọn lửa bên trong lò nung. Dập ngọn lửa đi và dọn dẹp một lúc lâu, căn phòng đã gọn gàng hơn, cánh cửa phòng mở ra. Một giọng nói vang lên:

"Aki, cậu định để mọi người đợi đến bao giờ?" - Kami gọi.

"Đây, đi thôi" - Aki cầm một chiếc hộp chứa đồ thừa rồi quay mặt lại với khuôn mặt rặng rỡ với một nụ cười và đi theo Kami.

Đi cùng với Kami trên hành lang trống vắng, mọi người có vẻ đã đi hết rồi chỉ còn một số còn lại là những con robot hoặc một vài người bận việc mà không thể dành thời gian cho người mình yêu quý. Vứt cái hộp đi và phủi bụi trên tay, Aki cảm thấy khỏe hơn bao nhiêu trong khi Kami chỉ có thể thấy cậu ta lượn lờ và vui vẻ trước việc không đáng vui mừng. Cả hai bước nhanh đến sảnh của Rhodes Island, Kami búng tay mấy cái để gọi mấy cô gái của nhóm. Cả ba quay mặt lại và cười, họ đứng lên và lấy đồ để ngắm hoa anh đào.

Cả nhóm dừng lại ở thành phố Columbia, nơi mà mọi thứ bắt đầu đối với "Anti-09". Bước đến một khu công viên nơi mà đang có nhiều cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong làn gió se se lạnh của mùa xuân, thật yên bình làm sao. Cả nhóm cùng nhau trải chiếu xuống và cùng nhau ngắm anh đào màu hồng nở ra và cánh hoa rụng dần, dần dần nhiều gia đình của đến công viên và cắm trại để ngắm hoa anh đào. Không khí dần trở nên náo nhiệt và vui vẻ, kim đồng hồ chỉ đến số 12, mặt trời đã lên cao cùng với ánh sáng ấm áp sưởi ấm không gian. Leo vác một cái giỏ chứa đầy đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị cùng Neri và Maki, lấy ra năm hộp bento và mỗi hộp được gói trong khăn bọc khác nhau cũng như hoa văn được vẽ trên đó.

Ngồi dưới bóng mát của cây anh đào, cả nhóm cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Aki thì chỉ nhìn những cánh hoa rơi cùng Neri, thật yên bình dù xung quanh ồn ào và náo nhiệt, ước gì nó mãi mãi như vậy để không ai phải đi trong những cánh hoa lụi tàn và khô héo. Aki ước vậy.

"Nè Neri, cậu đã ước gì vậy?" - Aki quay sang nhìn Neri trong khi cô đang nhìn những cánh hoa tung bay trong gió.

"Tớ... không biết nữa? Có lẽ việc đi cùng với cậu khiến tớ dần quên mất điều mà tớ mong muốn khi còn là tiểu thư nhà Hibiki rồi." - Neri nhìn vào con mắt trắng đã mù lòa của Aki mà suy nghĩ gì đó.

"Thật đáng tiếc nhưng việc tìm lại nó là có thể nhỉ?" - Aki cười mỉm và vuốt nhẹ tóc của Neri.

"Ừ... Tớ hy vọng sẽ tìm được nó" - Neri dựa đầu cô lên vai của Aki.

"Onii-chan! Chơi Karuta không?" - Leo nhìn cả hai với nụ cười cũng với bàn tay đang giơ bộ bài Karuta.

"Em không thắng anh được đâu Leo, Kami và Maki chơi không?" - Aki đứng dậy và ra hướng của phần còn lại của nhóm mà bỏ quên Neri.

"Cậu luôn thế, dễ dàng quên mọi người mà đi trước" - Neri thở dài mà ngồi một mình dưới gốc cây anh đào.

Ngồi một mình lâu rồi cũng chán, Neri dần thiếp đi trong sự mệt mỏi trong khi mọi người còn đang vui vẻ chơi bài với nhau. Neri mở mắt nhưng thay vì ấm áp thì lạnh lẽo, không có ánh mặt trời mà thay vào đó là một đám mây đen kịt bao phủ bầu trời cùng với bão tuyết lạnh buốt. Ôm lấy cơ thể của mình để giữ ấm, Neri thấy ở phía xa trước mặt cô là một ánh sáng vàng mập mờ. Cố bước đi trên con đường đầy tuyết dày đặc, từng bước đi không khác gì là tra tấn, lạnh buốt đến tận xương... Chạm chân vào đất màu nâu cứng như đá nhưng không có tuyết.

"Mãi mới đến..." - Neri thở phào.

Thì ra chỗ ánh sáng mập mờ cô thấy lúc trước là một cái lửa trại trong bên dưới một bức tường đá lạnh lẽo cùng vời một thứ gì đó đeo trên người một tấm vải nâu đang ngồi trước ngọn lửa và đang ôm một vật. Neri không hiểu vì sao mà thay vì ngồi tránh ra thì lại ngồi cạnh nó, giọng nói trẻ con từ thứ ngồi bên cạnh vang lên.

"C-Cảm ơn vì đã ở đây"

"Haha... Dù gì cũng xin lỗi nếu tớ không còn ở trong chỗ này để cho đỡ cô đơn"

"Hả? Không còn ở đây à?" - Neri ngạc nhiên quay vào nhìn thứ đó.

"Ừ, bão tuyết sắp tan rồi." - Giọng nói đó trả lời.

"Vậy liệu tớ còn gặp lại?" - Neri thở ra hơi lạnh.

"...Có lẽ?" - Thứ đó kéo lại khăn xuống thì đó lại là Aki nhưng trẻ hơn và không có dấu hiệu Oripathy, quấn khăn cho đứa bé trên tay rồi đưa cho Neri.

"T-Tại sao cậu lại đi?" - Neri đón lấy đứa bé rồi rưng rưng nước mắt dù đây chỉ là một giấc mơ vô hại.

"Vì... Mà kệ đi chả quan trọng nữa" - Aki trong giấc mơ đứng dậy và đội chiếc mũ áo, tiến vào sâu bão tuyết nguy hiểm và mù mịt. Bỏ lại Neri với đứa bé.

Bão tuyết dần tan biến rồi cây cỏ hoa lá đam trồi nảy lộc, Neri nhận ra rằng đứa bé trên tay không còn nữa mà là một cành đào đầy hoa mang mùi thơm nhẹ nhàng, chim chóc bay lượn trên bầu trời trong xanh thay vì xám xịt như lúc trước nữa, một đàn bướm với bao nhiêu màu sắc đậu lên những bông hoa tươi. Một cánh cửa mọc um tùm hoa bỉ ngạn trắng với cây leo đã héo tàn ở trước mặt Neri sau khi cô nhận thức được mọi chuyện, bước đến nó nhưng càng đến gần, không khí càng thay đổi. Từ sự thoải mái vô tư dần chuyển thành sự lo lắng và nguy hiểm, nắm vào tay nắm cửa đầy gai xanh, Neri xoay nó và mở của, mặc cho bàn tay đang chảy máu.

"Là một căn phòng đọc sách?" - Neri nhìn quanh căn phòng chứa đầy sách trên kệ cà một cái đèn chùm khổng lồ trên trần.

"À... Neri?" - Một giọng nói gọi cô cùng với vài cái búng tay.

Neri ngước nhìn lên phía trên tầng hai của căn phòng, đó là một cậu bé mặc một cái áo chùm lông trắng tinh, quần đùi màu xanh tối. Đôi mắt đỏ cùng với mái tóc bù xù màu trắng, làn da cũng trắng. Neri nhìn cậu nhóc với tâm trạng khó hiểu nhưng sự tò mò đối với một đứa trẻ không thể do trí tưởng tượng mơ hồ của cô tạo ra, thằng nhóc ra hiệu là lên với nó rồi đi khỏi tầm mắt của Neri. Bước trên những bậc thang dẫn lên trên, mỗi bậc thang để tiến lên là một câu hỏi đối với Neri. Bước chân đến tầng hai, không khí thật quen thuộc dù đây hoàn toàn là một thế giới khác, những con đom đóm nhiều sắc màu bay xung quanh tầng hai, thằng bé lúc trước cô thấy đang đọc một cuốn sổ nhỏ trên một chiếc ghế rồi thả nó ra và lơ lửng trên không trung. Cười mỉm, biểu cảm mà thằng bé biểu hiện khi nhận thấy cô đã đến nơi, chỉ tay đến một chiếc ghế đối diện thằng nhóc và trước đó là một cái bàn như muốn mời Neri ngồi. Neri ngồi xuống chiếc ghế theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ và nhìn đến một ấm trà và những cái chén trắng tinh trên bàn.

"Nè onee-chan. Chị muốn ít trà không? Một giấc mơ thôi mà nhỉ? Không hại chị đâu" - Thằng bé cười và nhìn Neri với đôi mắt đỏ thẫm đang sáng lên.

"...ừm" - Neri khẽ gật đầu.

"Mà~ Em không biết nữa, có lẽ là em sắp xếp cho việc này" - Cậu nhóc cười và điều khiển ấm rót ít trà xanh vào cái chén rồi đưa cho Neri.

"Hả?" - Neri đón lấy chiếc cốc và ngạc nhiên trước thằng nhóc đối diện.

"Nhận ra chưa vậy? Nếu không thì hơi thất vọng" - Cậu nhóc thưởng thức cốc trà xanh sau khi rót cho chính mình.

"Aki?" - Neri đoán dù hơi khó tin đối với cô.

"Bingo! Nhưng có tên khác cơ... ừm quên tên rồi... A! Đó là Etsuko!" - Thằng nhóc lơ lửng trong sự vui mừng.

"Hả? Vậy là nhân cách trẻ con và vui vẻ của Aki hả?" - Neri cười miễn cưỡng khi nhận ra sự thật này.

"Đúng vậy! Mà mỗi nhân cách để có việc để làm. Em là thủ thư của những cuốn sách ký ức!" - Etsuko cười khoái chí trong không trung.

"Vậy... Gọi Onee-chan đến đây làm gì?" - Neri đơ mặt.

"Ơ... A chết quên mất! Hì hì ờm... Chắc là muốn Onee-chan nói điều mà Onee-chan vẫn giấu đối với Aki-kun" - Etsuko cười trong sự xấu hổ và gãi đầu.

"H-Hả!!?" - Neri đỏ mặt và cố che mặt lại.

"Hửm? Onee-chan sao vậy? Em chỉ nhớ ra việc mà chị lạ ha?" - Etsuko không hiểu cảm xúc của Neri nên đến gần cô hơn để nhìn kĩ hơn.

"Onee-chan không sao mà!" - Neri cười trong khi đang đỏ mặt và tay khua khua như kiểu cô bình thường.

"À được thôi... Nhưng thực ra, mọi điều em sắp nói đây sẽ là những bản chất không đúng đối với nhân cách gốc" - Etsuko nhảy lên chiếc ghế ngồi với cuốn sổ.

Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu, có lẽ lời nói tiếp theo của Etsuko là một điều mà Neri không biết về Aki. Căn phòng cũng dần tối lại, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ đằng sau Etsuko, đó là sự thay đổi của căn phòng cũng như tâm trạng của một đứa trẻ.

"Như Onee-chan đã biết, Aki hiện tại là Oripathy dẫn đến đa nhân cách như bây giờ" - Etsuko nhìn Neri với đôi mắt vô cảm không như lúc trước.

"Hả... À ừ." - Neri ấp úng trước sự thay đổi đột ngột của Etsuko.

"Như Onee-chan đang thấy, đây không phải thật nhưng thứ ở trước mặt chị là thật. Chỉ là nó không được ổn lắm đây chỉ là thư viện ký ức cùng với các cánh cửa dẫn đến các điểm dừng khác nhau của nhân cách" - Etsuko dụi mắt.

"Vậy... Aki thực sự là ai?" - Neri ấp úng hỏi câu mà đáng lẽ ra không nên hỏi.

"Hay đấy, nhưng đó là một câu hỏi mà tất cả bản chất còn chưa trả lời được. Mọi người ở đây hoàn toàn quên mất việc ai là nguyên bản gốc" - Etsuko nhìn cô với đôi mắt đỏ giờ phát sáng trong bóng tối.

"Thế sao Etsuko vẫn ngồi đây và có vẻ quan tâm đến việc quản lí?" - Neri nhìn Etsuko hơi lo lắng.

"Thì... đúng là em ngồi đây nhưng trước đó mọi người... có lượng dã tính lớn" - Etsuko vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ tươi mở nhìn vào Neri, không chớp mắt.

"Dã tính...?" Neri hỏi và nuốt nước miếng.

"À hết giờ rồi... tạm biệt chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" - Etsuko cười.

Neri bỗng tỉnh dậy, thì ra là Maki đã lắc cô để gọi dậy. Neri ngáp dài trong sự mệt mỏi, khi đã tỉnh thì cô thấy Aki đang dọn đồ và nói chuyện vui vẻ với Leo và Kami. Cô thở dài cùng với hàng vạn câu hỏi từ giấc mơ kia, nghĩ rằng sẽ hỏi Aki khi màn đêm xuống và lễ hội hoa anh đào bắt đầu.

"Nè Maki, nhờ cậu nha?" - Neri hỏi Maki.

"Ừ, vì cậu thôi..." - Maki nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của Neri và đợi màn đêm buông xuống.

Màn đêm đã xuống sau vài giờ.

Aki đang ngồi ở chỗ cao nhất của Rhodes Island, mở nắp đồng hồ quả quýt màu vàng của cậu thì kim đồng hồ chỉ 5 giờ 55 phút. "Mặt trời sắp mọc rồi", Aki đóng nắp đồng hồ lại và đút vào túi áo và ngước nhìn về phía mặt trời mọc. Qua những tòa nhà đổ nát, một vật hình cầu dần nhô lên cùng với những tia sáng màu trắng vàng chiếu sáng con đường và quang cảnh từng tối tăm và ảm đạm.

Nhảy xuống cánh cửa dẫn vào bên trong Rhodes Island mà khung cảnh của nhiều cánh cửa phòng của các Operators vừa mới thức dậy và vẫn còn lơ mơ, buồn ngủ. Hai bàn tay nắm lấy vai của Aki, quay mặt lại, thì ra là Leo, em ấy đang mỉm cười với cậu và chào:

"Chào buổi sáng anh hai!"

"Ừ ngủ ngon không Leo?" Aki cười lại dù cách trả lời hơi lạnh nhạt, có lẽ việc thể hiện cảm xúc là phải là sở trường của cậu.

Xoa đầu cô em gái của mình và bảo nó thay quần áo để chuẩn bị cho mọi tình huống đặc biệt, đến khi bóng dáng em nó biến mất trong đám đông đi lại thì cậu hướng đến phòng của Doc.

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra và Amiya là người đón tiếp Aki.

"Chào Amiya Onee-san" - Aki giơ tay lên và cười.

"Aki em đến đây làm gì đây?" - Amiya hỏi với đôi tai thỏ vểnh lên nghe ngóng.

"Doctor có đây không nhỉ?" - Aki cố nhìn phía đằng sau Amiya.

"Ừ Doctor đang ở đây" - Amiya nhìn về phía nơi Doctor đang đọc cả đống giấy tờ.

Cảm ơn vì sự hiếu khách của Amiya, Aki bước vào trong còn Amiya thì bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn lại một dứa trẻ và một người mà bao nhiêu nhân vật cũng không rõ đó là ai hay cái gì. Tiến lại gần bàn làm việc của Doctor với nụ cười, Aki gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của đối tượng và nói:

"Tiến sĩ nghĩ sao về lễ hội anh đào?"

"À... Ta chưa đọc nhưng sao vậy?" - Doctor ngước nhìn Aki dù đằng sau lớp mặt nạ là một bí mật lớn.

"Thế tiến sĩ mau đọc đi, dù gì cũng đến ngày đấy rồi nên chắc mọi người cũng phải dành thời gian cho ai đó chử?" - Aki chỉ đến sập giấy liên quan đến ý tưởng và kế hoạch sau này của một số thời điểm nhất định.

"Được rồi Aki, dù cháu là người nhiễm Oripathy nặng nhất mà có vẻ quan tâm mọi người hơn mình nhỉ?" - Doctor cầm mấy tờ giấy của Aki và đọc.

"Có lẽ... Cháu muốn thấy cảnh những người luôn mong ngóng những đứa trẻ của mình trở về, mọi người được ấm áp trong tình thương cha mẹ hoặc gia đình. Được thấy cảnh đó cũng khiến cháu yên lòng và các nhân cách" - Aki cười và hơi nghiêng đầu.

"Được rồi, Reunion hiện chưa có tin tức gì thì tạm nghỉ hôm nay vậy, ngày lễ hoa anh đào mà?" - Doc ngồi dựa lưng vào ghế rồi phát thông báo cho toàn Rhodes Island.

Cúi đầu chào tạm biệt Doctor và mở cánh cửa bước ra ngoài, mọi người đã mặc bộ quần áo mà ngày nào cũng thấy cùng với khuôn mặt tươi tỉnh, tiếng bàn tán hay tán gẫu linh tinh hoặc tiếng chào tạm biệt và xin chào của nhiều người đi về quê nhà. Thở dài... Aki bước vào phòng làm việc hoặc là phòng ngủ, bước vào căn phòng đầy những món đồ lộn xộn chưa được hoàn thành, linh kiện chế tạo, tiếng lách tách của ngọn lửa bên trong lò nung. Dập ngọn lửa đi và dọn dẹp một lúc lâu, căn phòng đã gọn gàng hơn, cánh cửa phòng mở ra. Một giọng nói vang lên:

"Aki, cậu định để mọi người đợi đến bao giờ?" - Kami gọi.

"Đây, đi thôi" - Aki cầm một chiếc hộp chứa đồ thừa rồi quay mặt lại với khuôn mặt rặng rỡ với một nụ cười và đi theo Kami.

Đi cùng với Kami trên hành lang trống vắng, mọi người có vẻ đã đi hết rồi chỉ còn một số còn lại là những con robot hoặc một vài người bận việc mà không thể dành thời gian cho người mình yêu quý. Vứt cái hộp đi và phủi bụi trên tay, Aki cảm thấy khỏe hơn bao nhiêu trong khi Kami chỉ có thể thấy cậu ta lượn lời và vui vẻ trước việc không đáng vui mừng. Cả hai bước nhanh đến sảnh của Rhodes Island, Kami búng tay mấy cái để gọi mấy cô gái của nhóm. Cả ba quay mặt lại và cười, họ đứng lên và lấy đồ để ngắm hoa anh đào.

Cả nhóm dừng lại ở thành phố Columbia, nơi mà mọi thứ bắt đầu đối với "Anti-09". Bước đến một khu công viên nơi mà đang có nhiều cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong làn gió se se lạnh của mùa xuân, thật yên bình làm sao. Cả nhóm cùng nhau trải chiếu xuống và cùng nhau ngắm anh đào màu hồng nở ra và cánh hoa rụng dân, dần dần nhiều gia đình của đến công viên và cắm trại để ngắm hoa anh đào. Không khí dần trở nên náo nhiệt và vui vẻ, kim đồng hồ chỉ đến số 12, mặt trời đã lên cao cùng với ánh sáng ấm áp sưởi ấm không gian. Leo vác một cái giỏ chứa đầy đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị cùng Neri và Maki, lấy ra năm hộp bento và mỗi hộp được gói trong khăn bọc khác nhau cũng như hoa văn được vẽ trên đó.

Ngồi dưới bóng mát của cây anh đào, cả nhóm cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Aki thì chỉ nhìn những cánh hoa rơi cùng Neri, thật yên bình dù xung quanh ồn ào và náo nhiệt, ước gì nó mãi mãi như vậy để không ai phải đi trong những cánh hoa lụi tàn và khô héo. Aki ước vậy.

"Nè Neri, cậu đã ước gì vậy?" - Aki quay sang nhìn Neri trong khi cô đang nhìn những cánh hoa tung bay trong gió.

"Tớ... không biết nữa? Có lẽ việc đi cùng với cậu khiến tớ dần quên mất điều mà tớ mong muốn khi còn là tiểu thư nhà Hibiki rồi." - Neri nhìn vào con mắt trắng đã mù lòa của Aki mà suy nghĩ gì đó.

"Thật đáng tiếc nhưng việc tìm lại nó là có thể nhỉ?" - Aki cười mỉm và vuốt nhẹ tóc của Neri.

"Ừ... Tớ hy vọng sẽ tìm được nó" - Neri dựa đầu cô lên vai của Aki.

"Onii-chan! Chơi Karuta không?" - Leo nhìn cả hai với nụ cười cũng với bàn tay đang giơ bộ bài Karuta.

"Em không thắng anh được đâu Leo, Kami và Maki chơi không?" - Aki đứng dậy và ra hướng của phần còn lại của nhóm mà bỏ quên Neri.

"Cậu luôn thế, dễ dàng quên mọi người mà đi trước" - Neri thở dài mà ngồi một mình dưới gốc cây anh đào.

Ngồi một mình lâu rồi cũng chán, Neri dần thiếp đi trong sự mệt mỏi trong khi mọi người còn đang vui vẻ chơi bài với nhau. Neri mở mắt nhưng quang cảnh thay vì ấm áp thì lạnh lẽo, không có ánh mặt trời thay vào đó là một đám mây đen kịt bao phủ bầu trời cùng với bão tuyết lạnh buốt. Ôm lấy cơ thể của mình để giữ ấm, Neri thấy ở phía xa trước mặt cô là một ánh sáng vàng mập mờ. Cố bước đến ánh sáng duy nhất trong bão tuyết đấy, con đường đầy tuyết lạnh rất khó đi nhưng cô vẫn cố bước tới.

"Mãi mới đến..." - Neri thở phào.

Thì ra chỗ ánh sáng mập mờ cô thấy lúc trước là một cái lửa trại trong bên dưới một bức tường đá lạnh lẽo cùng vời một thứ gì đó đeo trên người một tấm vải nâu đang ngồi trước ngọn lửa và đang ôm một vật. Neri không hiểu vì sao mà thay vì ngồi tránh ra thì lại ngồi cạnh nó, giọng nói trẻ con từ thứ ngồi bên cạnh vang lên.

"C-Cảm ơn vì đã ở đây"

"Haha... Dù gì cũng xin lỗi nếu tớ không còn ở trong chỗ này để cho đỡ cô đơn"

"Hả? Không còn ở đây à?" - Neri ngạc nhiên quay vào nhìn thứ đó.

"Ừ, bão tuyết sắp tan rồi." - Giọng nói đó trả lời.

"Vậy liệu tớ còn gặp lại?" - Neri thở ra hơi lạnh.

"...Có lẽ?" - Thứ đó kéo lại khăn xuống thì đó lại là Aki nhưng trẻ hơn và không có dấu hiệu Oripathy, quấn khăn cho đứa bé trên tay rồi đưa cho Neri.

"T-Tại sao cậu lại đi?" - Neri đón lấy đứa bé rồi rưng rưng nước mắt dù đây chỉ là một giấc mơ vô hại.

"Vì... Mà kệ đi chả quan trọng nữa" - Aki trong giấc mơ đứng dậy và đội chiếc mũ áo, tiến vào sâu bão tuyết nguy hiểm và mù mịt. Bỏ lại Neri với đứa bé.

Bão tuyết dần tan biến rồi cây cỏ hoa lá đam trồi nảy lộc, Neri nhận ra rằng đứa bé trên tay không còn nữa mà là một cành đào đầy hoa mang mùi thơm nhẹ nhàng, chim chóc bay lượn trên bầu trời trong xanh thay vì xám xịt như lúc trước nữa, một đàn bướm với bao nhiêu màu sắc đậu lên những bông hoa tươi. Một cánh cửa mọc um tùm hoa bỉ ngạn trắng với cây leo đã héo tàn ở trước mặt Neri sau khi cô nhận thức được mọi chuyện, bước đến nó nhưng càng đến gần, không khí càng thay đổi. Từ sự thoải mái vô tư dần chuyển thành sự lo lắng và nguy hiểm, nắm vào tay nắm cửa đầy gai xanh, Neri xoay nó và mở của, mặc cho bàn tay đang chảy máu.

"Là một căn phòng đọc sách?" - Neri nhìn quanh căn phòng chứa đầy sách trên kệ cà một cái đèn chùm khổng lồ trên trần.

"À... Neri?" - Một giọng nói gọi cô cùng với vài cái búng tay.

Neri ngước nhìn lên phía trên tầng hai của căn phòng, đó là một cậu bé mặc một cái áo chùm lông trắng tinh, quần đùi màu xanh tối. Đôi mắt đỏ cùng với mái tóc bù xù màu trắng, làn da cũng trắng. Neri nhìn cậu nhóc với tâm trạng khó hiểu nhưng sự tò mò đối với một đứa trẻ không thể do trí tưởng tượng mơ hồ của cô tạo ra, thằng nhóc ra hiệu là lên với nó rồi đi khỏi tầm mắt của Neri. Bước trên những bậc thang dẫn lên trên, mỗi bậc thang để tiến lên là một câu hỏi đối với Neri. Bước chân đến tầng hai, không khí thật quen thuộc dù đây hoàn toàn là một thế giới khác, những con đom đóm nhiều sắc màu bay xung quanh tầng hai, thằng bé lúc trước cô thấy đang đọc một cuốn sổ nhỏ trên một chiếc ghế rồi thả nó ra và lơ lửng trên không trung. Cười mỉm, biểu cảm mà thằng bé biểu hiện khi nhận thấy cô đã đến nơi, chỉ tay đến một chiếc ghế đối diện thằng nhóc và trước đó là một cái bàn như muốn mời Neri ngồi. Neri ngồi xuống chiếc ghế theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ và nhìn đến một ấm trà và những cái chén trắng tinh trên bàn.

"Nè onee-chan. Chị muốn ít trà không? Một giấc mơ thôi mà nhỉ? Không hại chị đâu" - Thằng bé cười và nhìn Neri với đôi mắt đỏ thẫm đang sáng lên.

"...ừm" - Neri khẽ gật đầu.

"Mà~ Em không biết nữa, có lẽ là em sắp xếp cho việc này" - Cậu nhóc cười và điều khiển ấm rót ít trà xanh vào cái chén rồi đưa cho Neri.

"Hả?" - Neri đón lấy chiếc cốc và ngạc nhiên trước thằng nhóc đối diện.

"Nhận ra chưa vậy? Nếu không thì hơi thất vọng" - Cậu nhóc thưởng thức cốc trà xanh sau khi rót cho chính mình.

"Aki?" - Neri đoán dù hơi khó tin đối với cô.

"Bingo! Nhưng có tên khác cơ... ừm quên tên rồi... A! Đó là Etsuko!" - Thằng nhóc lơ lửng trong sự vui mừng.

"Hả? Vậy là nhân cách trẻ con và vui vẻ của Aki hả?" - Neri cười miễn cưỡng khi nhận ra sự thật này.

"Đúng vậy! Mà mỗi nhân cách để có việc để làm. Em là thủ thư của những cuốn sách ký ức!" - Etsuko cười khoái chí trong không trung.

"Vậy... Gọi Onee-chan đến đây làm gì?" - Neri đơ mặt.

"Ơ... A chết quên mất! Hì hì ờm... Chắc là muốn Onee-chan nói điều mà Onee-chan vẫn giấu đối với Aki-kun" - Etsuko cười trong sự xấu hổ và gãi đầu.

"H-Hả!!?" - Neri đỏ mặt và cố che mặt lại.

"Hửm? Onee-chan sao vậy? Em chỉ nhớ ra việc mà chị lạ ha?" - Etsuko không hiểu cảm xúc của Neri nên đến gần cô hơn để nhìn kĩ hơn.

"Onee-chan không sao mà!" - Neri cười trong khi đang đỏ mặt và tay khua khua như kiểu cô bình thường.

"À được thôi... Nhưng thực ra, mọi điều em sắp nói đây sẽ là những bản chất không đúng đối với nhân cách gốc" - Etsuko nhảy lên chiếc ghế ngồi với cuốn sổ.

Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu, có lẽ lời nói tiếp theo của Etsuko là một điều mà Neri không biết về Aki. Căn phòng cũng dần tối lại, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ đằng sau Etsuko, đó là sự thay đổi của căn phòng cũng như tâm trạng của một đứa trẻ.

"Như Onee-chan đã biết, Aki hiện tại là Oripathy dẫn đến đa nhân cách như bây giờ" - Etsuko nhìn Neri với đôi mắt vô cảm không như lúc trước.

"Hả... À ừ." - Neri ấp úng trước sự thay đổi đột ngột của Etsuko.

"Như Onee-chan đang thấy, đây không phải thật nhưng thứ ở trước mặt chị là thật. Chỉ là nó không được ổn lắm đây chỉ là thư viện ký ức cùng với các cánh cửa dẫn đến các điểm dừng khác nhau của nhân cách" - Etsuko dụi mắt.

"Vậy... Aki thực sự là ai?" - Neri ấp úng hỏi câu mà đáng lẽ ra không nên hỏi.

"Hay đấy, nhưng đó là một câu hỏi mà tất cả bản chất còn chưa trả lời được. Mọi người ở đây hoàn toàn quên mất việc ai là nguyên bản gốc" - Etsuko nhìn cô với đôi mắt đỏ giờ phát sáng trong bóng tối.

"Thế sao Etsuko vẫn ngồi đây và có vẻ quan tâm đến việc quản lí?" - Neri nhìn Etsuko hơi lo lắng.

"Thì... đúng là em ngồi đây nhưng trước đó mọi người... có lượng dã tính lớn" - Etsuko vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ tươi mở nhìn vào Neri, không chớp mắt.

"Dã tính...?" Neri hỏi và nuốt nước miếng.

"À hết giờ rồi... tạm biệt chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" - Etsuko cười.

Neri bỗng tỉnh dậy, thì ra là Maki đã lắc cô để gọi dậy. Neri ngáp dài trong sự mệt mỏi, khi đã tỉnh thì cô thấy Aki đang dọn đồ và nói chuyện vui vẻ với Leo và Kami. Cô thở dài cùng với hàng vạn câu hỏi từ giấc mơ kia, nghĩ rằng sẽ hỏi Aki khi màn đêm xuống và lễ hội hoa anh đào bắt đầu.

"Nè Maki, nhờ cậu nha?" - Neri hỏi Maki.

"Ừ, vì cậu thôi..." - Maki nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của Neri và đợi màn đêm buông xuống.

Màn đêm đã xuống sau vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro