"Cuộc trao đổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đang gục trên cái bàn đầy vũ khí chưa làm xong và mấy sập bản thiết kế. Vì quá mệt mỏi với đống này, Neri thấy vậy liền chạy ra gọi:

" Aki dậy đi, cậu còn rất nhiều công việc phải làm lắm đấy, dậy coi nào!! " - Neri vả vô đầu Aki.

"Hả~ Tớ không muốn làm, lúc khác được không Neri-chan?~" - Aki mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

"Để tớ lấy cây trượng ra vả vài phát vào mặt cậu bây giờ có chịu dậy không hả" - Neri lấy cây trượng nguyên tố ra cùng với nụ cười đầy sát khí.

Aki giật mình tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ thì Kami đang cười vì đang sợ Neri, hắn cười nhạo:


"Cậu thì có gì hả cú một mắt? Tớ có đuôi của Maki này!" - Cậu ta ôm đuôi của Maki và cô ấy hiệu rõ khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.


"Tớ có khẩu khẩu shotgun và sẽ bắn nát đầu cậu đấy Kami" - Aki cầm khẩu shotgun nhắm vào đầu Kami trong sự thích thú.


"Aki đừng... Tớ đùa thôi cú" - Kami cười và giơ tay lên đầu hàng.

Aki ngước lên nhìn Neri, đó là một thiếu nữ đáng yêu chưa đến tuổi đôi mươi và vô cùng xinh đẹp, cô có mái tóc đen trắng dài mượt mà, trên đầu có vài cái kẹp tóc hình ngôi sao mà cậu đã tặng. Cô mặc một áo choàng màu xám nhạt và một vài đường kẻ mờ màu trắng, đằng sau chiếc áo choàng là áo sơ mi trắng tinh không chút viết bẩn nào cả đi cùng với váy màu xanh tối, y hệt như học sinh cấp hai luôn vậy. Đôi mắt cô là màu tím đậm đầy sự huyền bí, với cây trượng hình móc câu màu bạc trên tay cô điều khiển gió và ném vài bản thiết kế đồ vô mặt Aki.


"Aki-kun! Cậu có định làm cho hết việc không đấy!?" - Neri quát Aki.

"Rồi rồi, giữ cái thói đi quát người khác ở chỗ khác đi Neri-chan" - Aki thở dài và mắt trái dần chuyển sang màu tối.

Quay lại với cái bàn thiết kế, lấy ra một bản vẽ màu xanh đậm và nó của "Abyssal Hunters"? Bản thiết về vẽ lên một loại kiếm có khả năng cường hóa bằng Originium Arts, hiện tại thì Kal'tist đã nói là phải tiếp xúc với Originium ít đi hoặc nói thẳng thì không được động vào nó nữa. Nhưng cũng không cưỡng lại được trước cái bản thiết kế vì việc chế tạo vũ khí đi giết người đã ăn sâu vào máu của Aki rồi.

Sau vài tiếng làm thanh kiếm Originium đó, nó đã hoàn thành. Đó là một thanh kiếm dài hai mét với tay cầm khá dài và được bọc lại bằng một lớp vải đen, thân kiếm có màu đen cùng với lưỡi kiếm bạc trắng sáng bóng. Aki cười vui vẻ vì đã hoan thành cái này, cậu hớn hở gói lại nó và chuẩn bị chuyển nó đến người đặt nó.

Chạy trên hành lang với thanh kiếm nặng cả tấn, Aki nhận ra rằng đến người nhận mà cũng không biết nên đi đến văn phòng của Doctor và kêu:

"DOCTOR!! CHÚ BIẾT NGƯỜI TRONG ABYSSAL HUNTERS CHỚ!!?" - Cậu ta hét ầm lên cả văn phòng yên tĩnh của Doctoc, hiện tại đang ngã trên sàn vì sự bất ngờ.

"Aki, nhóc biết là phải gõ cửa và xin phép mà" - Doctor đứng dậy và phủi người và sắp xếp lại đống giấy tờ.

"Tiến sĩ, cuộc sống nó sẽ vô vị và tối màu nếu không có sự bất ngờ. Thay vì phàn nàn thì làm lại điều đó lên người khác ý" - Aki cười với nụ cười hớn hở và thanh kiếm cậu để tựa lên tường.

"Lại một yêu cầu về vũ khí hả Aki?" - Doctor ngồi trên ghế và chắp tay lại và tì đầu lên đó.

"Nếu không cháu chả bao giờ quan tâm đến nơi nhận đâu" - Aki ngồi đối diện Doctor, nụ cười vẫn chưa phai đi.

"Có thể người nhận của cháu ở đâu đó thôi, kiểu kiếm đại đao kia chắc là của Skadi thôi" - Doctor trả lời Aki với giọng hơi mệt mỏi.

Trước khi kịp nói thêm gì, vị tiến sĩ đã thấy Aki chạy đi cùng với thanh kiếm trên tay. Chạy đến phòng nghỉ ngơi của các Operator, thậm chí phá luôn cửa để xuất hiện ngầu nhất có thể. Aki lặng người vì quên luôn tên người nhận và từ từ bước ngược lại để trốn trước mặt năm người ở đó, một giọng nói của một người phụ nữ tầm trung niên.

"Ê, nhóc là người làm vũ khí hả?"

"À...ừ, Senpai là người đặt nhỉ?" - Aki cố quay đầu lại trong xấu hổ.

"Ừ, thanh đại đao của chị đúng không?" - Giọng nói đấy hỏi.

Aki quay mặt lại, đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với đôi mắt đỏ và mái tóc dài trắng như tuyết. Trên đầu là một chiếc mũ đen nhọn hoắt như kiểu cái vây lưng của con gì đó, cô ta đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ đáng sáng lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Khuôn mặt thì lạnh như băng, gần như không có biểu cảm gì. Mặc một bộ đồ bó? Chả biết nữa, Aki mù về thời trang.

Aki đưa thanh đao đang được bọc trong giấy với nụ cười bình thường nhất có thể, Skadi mở cái giấy bọc ra và nhìn đắm đuối thanh kiếm một lúc và nhìn chằm chằm vào con cú một mắt. Aki cảm thấy hơi không ổn liền hỏi:

"C-Chị thấy đao k-không đ-được ạ?"

"À không, chỉ hơi bất ngờ vì người làm đao lại là món ăn của cá voi sát thủ" - Skadi nhìn chằm chằm vào mặt Aki và có ý định thịt.

"Chào!" - Aki cười và chạy như sắp bị ma đuổi.

"Ơ... Mình đùa tí thôi mà, nó còn nhát hơn cả Magallan" - Skadi nhìn Aki chạy.

Vào được phòng làm việc, Aki khóa cửa lại trong sợ hãi, trên trán toát mồ hôi hột. Cả nhóm của Aki nhìn cậu mà khó hiểu, vì một người vốn là người vui vẻ và là tên sát thủ máu lạnh giờ này lại sợ sệt như thấy cái gì đó.

"Aki, cậu lại làm gì đó?" - Kami hỏi với khuôn mặt có vài cái gai đỏ nhô ra.

"Cậu không biết và kẻ địch tự nhiên của loài cú" - Aki trừng mắt nhìn Kami.

Nghe cái lí do đó khiến cho Aki phải sợ thì lại bị cả nhóm cười trừ em gái của cậu ta. Còn Leo thì im lặng không nói gì chỉ biết nhìn theo người anh duy nhất của mình bị cười nhạo mà không có sự bào chữa nào cho bản thân. Aki đành phải nghe theo thôi vì họ cũng không chịu trải nghiệm được điều mà cậu đã từng trải qua nên đành quay lại chỗ bàn chế tạo làm việc.

Lại cắm đầu vào việc chế tạo, Aki thấy Neri đứng bên cạnh với khuôn mặt ngại ngùng và hai gò má của cậu ta dần dần chuyển sang màu hồng hào. Chả hiểu gì định hỏi nhưng Neri đã chặn họng của cậu:

"Aki nè, ngày mai bọn mình đi chơi nha?" - Neri cười với khuôn mặt đỏ bừng lên.

"À...ừ" - Aki đang tập trung làm việc nên trả lời bừa.

Neri lập tức ôm lấy Aki khiến cho quá trình làm việc nó bị gián đoạn, cái con dao nhỏ đâm sâu vào ngón tay. Aki cố không kêu đau mà nhanh chóng tìm băng gạc mà băng bó lại nhưng đôi bàn tay của Neri giữ lại, cậu chưa kịp nói gì thì Neri kéo tay lại và cho ngón tay bị đâm vào miệng.

"N-Neri? Cậu làm gì đó?" - Aki đỏ mặt và bàng hoàng trước hành động của cô.

"Xin lỗi... Để tớ giúp cậu cho nhanh" - Neri tính làm nũng với khuôn mặt đáng yêu và bắt đầu liếm mút từng ngón tay đang chảy máu của Aki.

"Neri... Cậu bị làm sao không" - Aki nhìn cô hơi nghi ngờ và đỏ mặt.

Sau Aki hỏi Neri câu đấy, cả hai im lặng một hồi. Ngón tay đã ngừng chảy máu nhưng Neri vẫn đang ngậm nó trong sự im lặng khó hiểu giữa người được cứu và người cứu rỗi. Sáng hôm sau, Doctor vào phòng thì có một lá đơn xin nghỉ vài ngày của Aki và Neri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro