"Sự kiểm soát"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tháng đi kiểm tra lượng Originium trong máu và cơ thể thì cuối cùng Aki và Kami đã được đem vào huấn luyện cơ bản. Cả hai đều có chung một vài dấu hiệu của bệnh Originium nhưng Kami lại rơi vào trường hợp đã được kiểm soát, Aki hiện tại đang rất khó phân biệt là đang là nhân cách nào vì nó rất khó xác định nên đã được đi điều trị tâm lý trong thời gian dài nhưng không có tiến triển. Đổi lại của rối loạn nhân cách lại là một chuyên gia về vũ khí, hiện tại đã làm được số lượng dao làm từ Originium Arts đã đạt một con số khổng lồ.

Doctor vào phòng của nhóm Aki, thấy đang làm một thứ gì đó. Doctor nhìn kĩ hơn thì đấy là một loại súng bắn tỉa và các thành viên còn lại trong nhóm đón tiếp, cảm ơn về sự đón tiếp nồn nhiệt của mọi người nhưng lại bước đến Aki, hỏi:

"Ê nhóc, đang làm gì đấy?"

"Làm vũ khí cho Leo" - Aki trả lời với giọng khá khó chịu và khuôn mặt không mấy thươi sáng như lúc đầu gặp.

"À... Leo-chan hả? Con bé khá tốt bụng đấy chứ nhưng sao nhóc lại cho em ấy đi đến con đường chiến tranh?" - Doctor hỏi và không quá ngỡ ngàng trước biểu cảm khác thường.

"Chả có tương lai thì phải đi mà chiến đấu vì nó, cháu chỉ đang làm công cụ giúp em nó bước đi dễ dàng hơn mà không có máu trên tay dù sẽ có ngày không ở bên con bé mà chọc tiết lũ Reunion" - Aki trả lời và vẫn đang làm khẩu súng tỉa, nó đã sắp xong nhưng lại không giống như súng dạng thuần tỉa lắm.

Doctor tạm lui và nhìn đám nhóc cứ cười nói với nhau mà lại tự nhủ rằng sẽ ổn thôi đối với Aki vì nó.... Qua các cuộc khám tâm lí thì Kal'tist nói rằng thằng đấy không nên tiếp xúc với lượng lớn Originium trong một khoảng thời gian dài, thằng nhóc đã thực sự không còn là nó những thứ nó đang làm, nói chuyện và hành động chỉ còn là tàn dư của bản thể chính. 

Lại bắt đầu một ngày mới, không có hoạt động của Reunion nên khá yên bình. Mọi người mà các thành viên của "Anti-09" lại nói chuyện và vui chơi với nhau. Doctor và Kal'tist không tham gia, Amiya cứ cảm thấy lạ vì "Dokutah" lại không có mặt nên cô đã đi kiểm tra, bước đi trên hành lang thì có tiếng kim loại va đập vào nhau một cách ác liệt. Amiya chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng đó, là phòng tập luyện nhưng khi mở ra thì Doctor và Kal'tist đang cố ngăn lại Aki. Aki đang dùng con dao trong tay mà cố giết cả hai và con mắt vô hồn bên trái đã chuyển sang màu đỏ thẫm tựa như máu. Lùi lại hai bước, Aki chuẩn bị đòn tấn công khác và Kal'tist triệu hồi một thực thể mà kêu Doctor lui lại. Sáu con dao được ném đến Kal'tist nhưng đã bị chặn lại bởi thực thể nhưng đó chỉ là kế hoạch mồi nhử, nhận ra điều đó Kal'tist quay lại nhưng đã quá muộn. Ba con dao được kẹp ở giữa các ngón tay của Aki đã chém được vào vai của Kal'tist, Amiya bất ngờ mà dùng luôn thuật Chimera mà khống chế lại. Aki đã gục vì không chịu được sát thương của Amiya, cả hai hỏi thăm Kal'tist nhưng may mắn là nhóc đấy đã vô tình hoặc cố tình đánh trượt.

Aki giật mình thức dậy, cậu không thấy gì vì đã có thứ gì đó che mắt nhưng vẫn cố bước ra khỏi thứ gì mà đã đang nằm lên. Không cử động được, một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Nè em đừng di chuyển vội, em đang bị thương đó"

Thì ra là giọng của Amiya, cô đã nhận nhiệm vụ trông coi Aki trong khi mọi người làm việc. Aki chảy nước mắt mà cười.

"Amiya onee-chan, em đã làm gì?"

"Ủa, em suýt làm tiến sĩ Kal'tist bị thương nặng đó?" - Amiya hơi khó hiểu.

Aki ôm mặt lại bằng đôi tay được băng bó lại và lẩm bẩm liên hồi thứ gì đó liên quan đến "Bốn giọng nói". Amiya vội gọi các bác sĩ để chuẩn bị không chế Aki nếu lại có biến xảy ra, Kal'tist lại đến với một bên vai bị băng bó cùng với tiểu đội với vũ khí hạng nặng. Trước khi mọi người còn có thể giơ súng lên thì từ lúc nào Aki đã ở cửa với nụ cười quái dị và con mắt trái đỏ như lúc Kal'tist không chế. Không kịp nữa rồi... Aki đóng cửa lại và đã biến mất.

"THÔNG BÁO KHẨN CẤP, MỨC ĐỘ NGHIÊM TRONG CẤP 3. SƠ TÁN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU VÀ CHUẨN BỊ CUỘC CHẠM CHÁN VỚI MỘT INFECTION NGUY HIỂM!!!" - Thông báo khẩn cấp của Kal'tist gửi đến mọi người.

Chạy đến công chính với hai mươi con dao với các loại thiết kế khác nhau, Aki thấy một nhóm gồm: Kami, Projekt Red, Rope và Blue Poison đã trực sẵn ở đấy với vũ khí. Rope vung dây móc của cô về phía của Aki, dù đã né đước cú ném đấy nhưng lại phải tiếp Red với "cuộc săn" của cô. Hiện tại với sáu con dao giữa các ngón tay, Aki chặn đón đánh của Red và ném một con dao màu vàng về phía Blue Poison nhưng bị Kami chặn lại. Nở một nụ cười điên loạn mà tung thêm hai con dao còn lại lên trên và chúng nổ thành các đám khói che mắt bốn người, Kami bắn một viên đạn bằng khẩu súng của cậu và may mắn thay nó đã trúng chân của Aki. Red đã làm cho đám khói tan nhanh bằng khả năng của mình nhưng mười con dao đang phi đến phía của bốn người. Aki định kích hoạt chức năng của con dao sau khi chúng đã được chặn lại nhưng đã có thứ gì đó ngăn lại, dần dần không còn cảm thấy gì nữa và ngã xuống. Thì ra Kami đã mượn độc của Blue Poison mà tẩm đạn khiến Aki bị tê liệt.

Lại thức dậy lần nữa... Quang cảnh thật khác, những giọng nói, tiếng khóc nức nở bên ngoài nơi mà Aki thức giấc. Nhận ra rằng minh đang bị khống chế mọi thứ ở một căn phòng và bị che mắt bằng một thứ gì đó, có tiếng cọt kẹt mở cửa, Người đó ngồi trước mặt và nói một cách nhẹ nhàng:

"Onii-chan, anh lại gây chuyện rồi. Luôn là giọng nói thứ tư làm nhỉ anh? Từ hồi đó rồi" - Cô gái đó cười khúc khích.

"Leo-chan, anh thật sự không biết là anh còn có thể chịu được lượng lớn Originium này bao lâu nữa... Thứ đó luôn tìm lúc anh yếu thế nhất để khiến mọi người bị thương..." - Aki trả lời với những giọt nước mắt lắn xuống má.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi có tiếng gọi em gái của Aki đi, "không còn ánh sáng qua cái bịt mắt nữa nên chắc là tối rồi" cậu tự nhủ. Với con dao được giấu ở giữa một vài chiếc lông trên áo choàng, cậu từ từ lấy nó ra và khéo cắt thứ đang trói.

Thoát được khỏi mấy cái xích đã trói lại, nhìn ra cánh cửa thì là loại cửa thuộc loại cần bị mã hóa. Aki lấy thiết bị đặc biệt trong chiếc áo choàng và mã hóa nó, thoát ra ngoài thì bị bắt gặp bởi Lancet-2.

"Chúa ơi Lancet-2 cậu làm tớ sợ đấy" - Aki thở phào.

"Lancet-2 chỉ nghe theo lời của Doctor thôi Aki nhưng cậu cũng đã một phần sửa thì được thôi" - Con robot trả lời.

"Nè, tớ cần cậu bí mật đánh lạc hướng để tớ đi một thời gian, sự giam cầm ở đây chỉ làm cho kẻ săn mồi mạnh hơn thôi" - Aki cười.

"Được thôi, đi lẹ đi" - Con robot chạy đi chỗ khác.

Nhảy ra khỏi Rhodes Island, trên con đường lạnh lẽo của buổi đêm thì một giọng nói vang lên trong đầu:

"Ngươi thật đáng thất vọng, lẽ ra ngươi đã giết được mọi người rồi sao lại bỏ đi." - Giọng nói đó hỏi bằng giọng trầm

"Tôi không cần ông, sự giết chóc của ông không đáng ở tiềm thức của tôi" - Aki trả lời lại, hơi tức giận.

"Không phải là đã từng rất vui khi thấy máu trên tay và vũ khí hả?" - Giọng đó hỏi lại với điệu cười nham hiểm.

"Chán rồi, tôi thích máu bẩn nhưng hồn sạch cơ" - Aki cười nhạo hắn.

"M-Mày! À được thôi tao sẽ lại đợi đến khi mày yếu nhất rồi lần này không còn chỗ cho mày đây" - Giọng nói đó biến mất.

Thở phào nhẹ nhõm trong đêm tối lạnh buốt, Aki bước đến một cái nghĩa địa và ngồi trước một ngôi mộ có tên "Aki Akemi" và ngôi xuống với nụ cười vui vẻ.

"Mẹ tự hào về con không? Bố đã bị đánh bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro