Chương 3: Cú đấm Sapphire xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💌 Nhắc nhở yêu thương: Lịch cập nhật chap đã được thay đổi, nếu quý bạn và các vị không muốn lướt lại chap Khởi đầu để tìm thì hãy đọc phần dưới đây.

• Đối với các tập phim lẻ và các phân đoạn tình cảm không liên quan đến nội dung phim: Tùy vào thời gian hoàn thành chap sẽ đăng. Có nghĩa là, khi tác giả hoàn toàn chap và đã qua công đoạn chỉnh sửa sẽ lập tức update mà không phải một lịch cố định.

• Đối với các movie dài, tập dài hoặc series: Hoàn thành hết sẽ đăng tất cả. Có nghĩa là, một khi đăng chap truyện về tập phim dài, những ngày sau sẽ đăng liên tiếp phần còn lại của cùng một phim. (Đoạn này diễn đạt hơi khó hiểu, mọi người tùy ý hỏi nhé) (Thời gian viết dự tính sẽ lâu hơn các tập lẻ)

• Nguyên nhân cũng không sâu xa lắm. Có một độc giả nói với chúng tôi rằng: Phim dài mà tách ra hẳn một tuần mới có chap mới thì cảm xúc bị đứt đoạn. Vậy nên qua tham khảo, chúng tôi đã quyết định đi đến phương án này, hy vọng mọi người thông cảm và có thể tiếp nhận từ từ.

• Cảm ơn rất nhiều!
__________

"Đây là... không gian chủ sao?"

"Màn hình lớn thế kia chắc là đúng rồi"

Bước ra từ cánh cửa kỳ lạ có ngài thám tử râu kẽm Mori Kogoro, nữ luật sư Kisaki Eri và cô con gái Mori Ran của họ. Không mất nhiều thời gian, lại có thêm cả thanh tra Megure, Shiratori, bác tiến sĩ Agasa đi ngay phía sau ba đứa nhóc đội thám tử nhí.

"Dường như sau khi kết thúc tập phim, những người có liên quan được đưa tới đây là sự thật"

[Các vị đã tới không gian chủ, mời ổn định vị trí. Hiện tại mọi người có thể thư giãn tại chỗ trong khi chờ đợi đến với phần phim tiếp theo]

Không gian có thêm nhiều người hơn, đặc biệt là sự góp mặt của mấy đứa trẻ con khiến sự tĩnh lặng tan biến hẳn. Chúng có vẻ khá lạ lẫm với nơi này, liền chạy loạn ngó nghiêng đủ kiểu mãi mới yên vị cạnh ngài tiến sĩ già.

"À... Anh Shinichi?" Cậu bé tàn nhang Mitsuhiko rón rén lại gần, không dám lớn tiếng đánh động thiếu niên đang trầm tư. Dù vậy, cậu cũng rất nhanh phát giác ra tiếng gọi của cậu bé mà nghiêng người lắng nghe. "Em chỉ muốn hỏi một chút, về Conan-kun... cậu ấy sẽ sống cùng ba mẹ ở Mĩ thật ạ?"

Shinichi gật đầu chắc nịch: "Ừ. Conan-kun xin lỗi các em vì không thể chào tạm biệt một cách tử tế. Khi nào có dịp anh sẽ nhắn em ấy về đây bù đắp lại sau, nhé?"

Bọn trẻ nghe vậy mừng lắm. Còn nhớ lại lần cuối ba đứa nhìn thấy cậu bạn là trong nhà tiến sĩ Agasa với bộ dạng hoảng hốt vô cùng. Bẵng đi một thời gian dài, có khi là cả tháng trời, Conan không thấy đến lớp học, cũng không ghé qua nhà bác tiến sĩ hay là quán cà phê Poirot. Sau này mới biết, ba mẹ của cậu từ bên Mĩ trở về đón con trai sang sống cùng họ. Lũ trẻ đoán tới đoán lui cũng chỉ nghĩ hôm ấy cậu bạn là vì sắp muộn giờ bay nên mới vội vàng như thế.

"Cậu không thấy có lỗi với lương tâm à Kudo?"

"Cũng có, nhưng tớ không biết phải nói với chúng thế nào nữa. Dù sao cũng từng là những người bạn gắn bó bấy lâu, tâm hồn trẻ con không mạnh mẽ như chúng ta được, mấy đứa nhỏ sẽ cảm thấy như mình bị chơi khăm vậy" Shinichi vuốt tóc mái ngược lên, ánh mắt đượm buồn nhìn lũ trẻ ríu rít nói cười với nhau, giống như cậu có thể tưởng tượng ngay được một Conan với gương mặt già nua không hợp tuổi đang ngồi phân tích câu đố của tiến sĩ Agasa cho ba đứa nhóc.

Những biến đổi trên gương mặt thanh tú ấy đều được thu hết vào tầm mắt của một vài người ngồi xung quanh cậu. Trong đó có một cô gái, Ran Mori. Cậu bạn trúc mã của cô đã trở về, sau cả năm trời gần như bặt vô âm tín. Nhưng cái cảm giác ngay lập tức muốn bắt chuyện như mọi lần không còn nữa, thiếu nữ cũng chẳng biết vì sao thay vì ngồi gần hỏi han cậu ấy, cô lại chọn tránh né, ngồi cách xa, và im lặng. Cả khi ánh mắt hai người giao nhau, dao động duy nhất mà cô cảm nhận được là sự coi trọng dâng lên từ đáy lòng. Cái gật đầu thay lời chào hỏi.

"Ba, tại sao chúng ta đã tới lâu như thế rồi vẫn không thấy Conan?"

Ông Mori nghe cô con gái hỏi cũng mới nhìn ngó xung quanh một lượt, phát hiện đúng là không thấy bóng dáng của thằng nhóc bốn mắt sống chung nhà đâu. Trong khi đó, anh chàng thám tử ngồi cách đó vài mét lại cố gắng che đi nụ cười cứng ngắc.

"Có lẽ là do thằng bé đang ở tận bên Mĩ đấy"

Kuroba Kaito nhìn vị tiến sĩ ra tay tương trợ cho Shinichi, không giấu được sự vui vẻ, nói: "Cộng sự đắc lực nhỉ? Cậu và ông ấy so với tớ và Jii-san chẳng khác nhau là bao"

"Không chỉ là cộng sự đâu nhé! 'Conan' còn là cháu của họ hàng bác ấy nữa! Mà Jii-san là ai thế?"

"Giống cậu, người nhà của tớ!" Kaito cười ranh mãnh "Cậu đoán xem những lần cậu phán Kaito Kid có đồng bọn thì người ấy sẽ là ai nào?"

"Ông ấy cũng vất vả quá nhỉ" Chóp mũ cao khều của đạo tặc Kid lượn lờ trước mắt khiến cậu có chút bực mình mà muốn gỡ nó xuống.  Nhưng nghĩ lại, ở đây chẳng có bao nhiêu người là biết được thân phận thật của Kaito Kid nên cậu cô gắng làm thinh. Nghĩ lại, Kuroba Toichi điềm đạm bao nhiêu, Kuroba Kaito lại hoạt bát bấy nhiêu, làm sao Jii-san chịu được hai tính cách đối lập này trong cùng một hình dáng nhỉ? "Làm hai đời Kid, thảo nào đến cả râu ông ấy cũng ngả dần muối tiêu rồi..."

"Hả?"

[Các vị, xin mời ổn định, chúng ta sẽ đến với phần phim tiếp theo]

[DETECTIVE CONAN]

• CÚ ĐẤM SAPPHIRE XANH: Start (Movie 23)

"Chết cha..." Kaito Kid rùng mình nhìn sang ngài thám tử ngủ gật và nữ hoàng luật sư vẫn đang bận đấu khẩu. Nếu như đã nói đến Blue Sapphire thì chắc là nói đến vụ ở Singapore. Lần đó... cậu ta đã cải trang thành anh chàng crush_Kudo Shinichi rồi có lợi dụng một chút sự cả tin của Mori Ran... Bây giờ bố mẹ của cô gái đều có ở đây, có khi nào cậu sẽ bị cho nhừ tử bởi Judo của ông bác rồi lãnh án trước toà không?

Vị công an nhìn thấy ngay vẻ sợ sệt của thằng nhóc đạo tặc, đủ để biết vụ này có liên quan đến cậu ta, anh hỏi, khí tức nguy hiểm của Bourbon hiện rõ: "Vị siêu trộm này, có thể cho chúng tôi biết tình trạng của nhóc Conan qua vụ này được không?"

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy Rei-san?" Shinichi giật giật tay áo anh.

Kaito Kid thở dài, đáp: "Đứa nhóc đi cùng tôi không có thương tích còn Conan-kun lần này đâu có theo sang Singapore!"

Không! Mọi người đều biết tính em! Nhóc con hiếu động mà còn chịu ngồi yên ở nhà sao? Thà nói rằng Hattori Heiji là một chàng trai da trắng còn dễ tin hơn cả điều này ấy chứ!

[Cửa thang máy vừa mở ra, người phụ nữ lảo đảo bước đi trong sảnh siêu thị, dõi theo bóng dáng của cô và từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống đất là một người đàn ông có vẻ ngoài rất lịch thiệp. Cô gái đụng phải một người khách đã ngã xuống sàn với con dao sắc bén ghim trên lưng. Lúc này, một chiếc xe đã phát nổ tại hầm để xe, nhiều sự việc hỗn loạn xảy ra cùng lúc yêu cầu một lực lượng lớn cảnh sát được huy động đến làm việc...

Người ta cũng tìm thấy một tấm thẻ bài mang ký hiệu đặc trưng của Kaito Kid có dính đầy máu bên trong thang máy mà nạn nhân đã sử dụng trước đó.]

(Vừa vào đã có án mạng, tôi thấy hoang mang rồi nhé!)

(Không! Kid-sama của tôi không phải loại tội phạm như thế đâu!)

(Lầu trên bớt kích động. Chị tôi ở bên Singapore nói rằng vụ này được xử lí gọn gàng từ lâu rồi, Kid không phải thủ phạm đâu)

Kaito Kid trong bộ đồ trắng tinh hận bản thân không cởi cái thứ vướng víu này ra sớm hơn. Để rồi bây giờ đám trẻ con nhìn cậu ta mặt mũi đứa nào đứa nấy tái mét cả lại. Mà nói, vốn vẫn là đồng phục trường Ekoda cậu ta chưa kịp thay đã nằm lên giường, thế quái nào xuyên đến đây lại một thân y phục đạo tặc Kid. Hệ thống ba xu! Làm ăn thật không đáng tin!

"Hoá ra Rishi và Leon Low trước đây có mối quan hệ như thế này..." Ông bác Mori gật gù hồi tưởng lại vụ án. Lần đó... thực ra ông ta suýt thì say mèm chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa luôn rồi.

[Đêm khuya đã tới, ấy vậy mà công việc của Edogawa Conan vẫn chưa kết thúc. Cậu ngồi đối diện với Haibara Ai tại phòng khách nhà bác tiến sĩ, vẻ mặt khá đáng thương, ngậm ngùi một lúc rồi cúi người thật thấp.

"Tất cả trông cậy vào cậu đó!"

Cô bé mái tóc nâu hạt dẻ, tặng cho cậu nhóc ánh mắt chán chường. Haibara tạm tha cho cây bút đã bị cô bấm lên bấm xuống nãy giờ, khoanh tay ngó lơ cậu bạn. Cô cao giọng: "Không được là không được!"

Conan cảm thấy sự thành kính của mình giống như đã bị cô gái trước mắt này gạt phăng đi hết. Haibara rất phũ!

Bác tiến sĩ đi tới dò hỏi mới biết nguyên nhân Conan khổ sở như vậy là vì muốn xin (Âm thanh rè). Có điều, cô bé Haibara có vẻ rất bực mình sau một chuyến đi thực địa trước đây của cậu và giữ vững quan điểm mặc cậu bé năn nỉ sắp gãy lưỡi.

Cũng chỉ vì giải đấu võ thuật được tổ chức tại Singapore có sự góp mặt của tuyển thủ Nhật Bản với thành tích 400 trận bất bại_Kyogoku Makoto, anh ta đồng thời cũng là bạn trai danh chính ngôn thuận của nàng tiểu thư Suzuki Sonoko, thế nên cô nàng đã mời cả Ran và ông bác Mori đi cùng.

"Cháu cũng được mời đi chung, nhưng với thân thể này...e là hơi khó" Cậu bé lấy ra cuốn hộ chiếu giơ lên trước mắt, giống như cố tình thu hút sự chú ý của cô bé Haibara nữa. Nhưng xem ra hôm nay không phải ngày may mắn với cậu, nữ khoa học nhí vẫn từ chối thẳng thừng.

"Conan à, bác nghĩ cháu phải từ bỏ sự kiện này thôi"

"Nhưng mà...cháu muốn đi lắm" Đôi mắt trong veo thể hiện rõ sự tiếc nuối khi nhìn vào tờ quảng cáo, cậu bé dựa hẳn người vào ghế như thể đã bị rút hết toàn bộ sức lực vậy.

Bác Agasa hết lòng động viên tinh thần cậu bé, cách đầu tiên và dường như cũng là đơn giản nhất chính là tạo ra một câu đố vui nho nhỏ. Hai cô cậu bé dường như không hào hứng lắm với thể loại trò chơi này nhưng cũng rất hợp tác nghe xong câu hỏi. Conan vừa nghe xong bốn đáp án, đôi tay nhỏ mềm đã cầm ngay bút lên không do dự khoanh vào câu trả lời rồi giải thích lý do. Đối với bộ não của cậu nhóc, những câu hỏi này không hề khó, không đủ để khơi dậy niềm hứng thú của cậu, đánh lạc hướng khỏi chuyện: MUỐN ĐI SINGAPORE!

Conan cất sổ tay và bút viết chào tạm biệt ngài tiến sĩ cùng "cô gái chán ngắt với cặp mắt dữ dằn" và ra về.

Giờ này ra đường, số nhà còn sáng đèn có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Conan sải bước trên đường lớn, ngoại trừ những âm thanh đế giày tiếp xúc với mặt đường, cậu vẫn chưa nhận ra có một đôi chân thon dài khác, của một cá thể khác núp sau khúc cua và bám theo cậu từ nhà bác tiến sĩ.

Hai cái bóng, một lớn một nhỏ di chuyển trên đường. Cậu bé lúc này đã nhận ra tiếng giày vải của mình vốn không nghe nặng nề như thế, ánh mắt nheo lại cảnh giác hơn nhiều. Chốc chốc, cậu khẽ liếc về phía sau, khi thấy được cái bóng, khi lại chẳng thấy gì. Thân ảnh nhỏ bé vừa tăng tốc từ đi bộ thành chạy, bóng đen phía sau cũng không thua mà luôn bảo trì một khoảng cách an toàn. Conan nhanh nhẹn chạy vào một con đường nhỏ, cổ tay mở sẵn đồng hồ gây mê sẵn sàng nhắm bắn mục tiêu bất cứ lúc nào. Bóng đen từ từ bước dần ra ngoài ánh sáng. Đèn đường chiếu xuống mái tóc dài thướt tha, làm sáng cả bộ đồng phục xanh biển trường Teitan. Conan nhìn rõ người trước mắt vội giấu đồng hồ ra sau lưng, ấp úng lên tiếng: "R-Ran-neechan...C-chị làm gì ở đây vậy ạ?"

Ran không lên tiếng đáp cậu bé, cô càng tiến lại gần, trong lòng cậu càng dao động nhiều hơn. Bao nhiêu sự ôn nhu đều được Ran dồn hết vào đôi mắt biếc như đại dương sâu thẳm, không thể nhìn ra ẩn mình sâu trong đó là điều gì. Như bị điểm huyệt, Conan bất động nhìn gương mặt thanh thoát của cô ngày một rõ hơn.

Bất ngờ, toàn thân cậu trở nên tê liệt, rồi nặng trĩu. Trước khi những giác quan theo cậu chìm vào trạng thái ngủ say, đôi tai mơ hồ nghe được giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như đường mật: "Chị đã đợi em, từ rất lâu rồi" và điều ấy hoàn toàn mâu thuẫn với nụ cười xảo quyệt ngay sau đó.]

(Cô bé Haibara đó... đang mặc áo blouse đúng không?)

(Thám tử nhí cùng với nhà khoa học nhí? Đùa nhau à? Bọn trẻ thời nay học cái gì thế!?)

(Sao tôi thấy cô bé còn trưởng thành hơn cả tôi vậy? Chỉ nghe giọng thôi tôi cũng sẵn sàng gọi một tiếng 'chị' đấy!)

(Conan...sao nhìn khổ sở quá, cậu bé xin thứ gì thế nhỉ? Bực mình ghê cái hệ thống loa dởm này! Từ tập trước đã rè mấy lần rồi nhé!)

Shinichi tại không gian chủ: Thực ra hệ thống rất tốt, thậm chí còn tân tiến hơn cả những thiết bị trong cuộc sống của chúng ta. Còn cái loa rồi màn hình liên tục nhiễu, rè này thì là mạng sống của tôi đó đồng chí!

(À...đi Singapore. Nghe nói báo đài đưa tin về giải đấu ghê lắm. Biến căng!!!)

(Như một đứa bé đòi kẹo mà không được...Cưng!)

(Này, Conan không nói thì tôi cũng không biết đáp án đâu nhé ;-;)

(Hm... ông chú 37 tuổi vẫn ngồi phân vân A hay B thì thằng bé chọn C)

(Trẻ con ra đường buổi đêm rất nguy hiểm mà!)

(Ran??? Sao lại là cô ấy)

(Kid-sama! Điệu cười này là của anh ấy! Tôi cá mười cái bánh!!!)

Kaito Kid đọc những bình luận sau chắc mẩm ba phần đều là fan của mình. Tuy nhiên điều ấy cũng không khiến anh ta vui cho nổi. Bởi, ông bà Mori nhìn anh, đám trẻ nhìn anh, công an, FBI, cao thủ Kendo nhìn anh, mà người anh muốn cầu cứu thì lại phớt lờ.

Được rồi, đáng nhẽ Shinichi không nhớ về vụ này đâu bởi cậu phải trải qua cả chục thứ kỳ lạ xảy đến trong cùng một ngày. Nhưng tại cái hệ thống rách nát này mà đến cả từng chi tiết bám đuôi đều bị lòi ra, rất rõ ràng.

Hai ông bà Mori: Tên này còn dám cải trang thành con gái mình? Đồ biến thái!

Lũ trẻ: Kaito Kid bám đuôi Conan! Người xấu!

Ba kẻ 'tình địch thân thiện': Giả gái bám theo con nít. Bệnh hoạn.

"Thám tử..." Hai chữ 'cứu tôi' anh ta chưa kịp nói đã bị trừng mắt cảnh cáo liền phải nuốt ngược vào trong. Kaito Kid hôm nay Poker face cũng trở nên biến dạng mất rồi.

"Bé con, lần sau cẩn thận một chút" Akai thân thiện nhắc nhở. Ánh mắt không đặt trên gương mặt sáng láng kia mà dò xét quanh người cậu một lượt.

Furuya Rei có vẻ rất nghiêm túc: Cẩn thận! Nhất định phải bảo vệ em ấy cẩn thận! Dù là bé hay lớn, Shinichi cũng vẫn là miếng mồi ngon của bọn dâm tặc!

"Em sẽ cố, có điều kỹ năng cận chiến của em không tốt lắm"

Đương nhiên điều ấy bốn người biết. Ngoại trừ Kaito- kẻ chuyên đi trộm cắp rồi chạy trốn- không có quyền lên tiếng nhất ở đây thì trước mắt Shinichi đã tìm được ba người thầy rồi.

[Không gian tối tăm bao trùm, thấp thoáng mới thấy được một bàn tay nhỏ xíu đang mò mẫm trong cái thứ kỳ lạ ấy. Đột nhiên, một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào, sau đó, những tạp âm hỗn loạn cũng dần dần bủa vây đến bên tai. Vùng vẫy trong bóng tối một lúc, lam ngọc ẩn hiện đã mất đi nhiều sự kiên nhẫn. Ngay khi tìm được vị trí khoá xéc, cậu nhanh chóng kéo ra, ánh sáng tự nhiên vì thế chiếu thẳng vào khiến chàng trai nhỏ hơi khó chịu nheo mắt.

Edogawa Conan... ngoại trừ nước da bánh mật vốn không thuộc về cậu thì mọi thứ không có gì khác. Không gian tối tăm mà cậu vừa khổ sở thoát ra ấy thế mà lại là một chiếc vali rất to cứ như vậy mà đặt giữa hè phố. Bỏ qua hoàn cảnh thức dậy có hơi kỳ lạ này, sắc mặt của cậu bé không được tự nhiên lắm khi mắt thấy tai nghe được những sự việc xung quanh vẫn còn đang tiếp diễn.

Đầu tiên là địa điểm hoàn toàn xa lạ với một cái tượng đầu sư tử đuôi cá đang phun nước. Tiếp là đến những đứa trẻ da ngăm chạy nhảy vui đùa và nói thứ ngôn ngữ gì đó mà không phải tiếng Nhật nữa. Cuối cùng là tòa nhà Marina Bay Sands vô cùng sống động cách không xa.

Conan giật giật khoé môi: "Mình đang ở Singapore thật hả???"

Cậu bé như không thể tin được đôi mắt khi đã tháo kính, chạy đến bên mặt nước kiểm chứng lại dung nhan. Ngoài việc bị bôi trát cho đen bớt đi thì đồ đạc mà bác tiến sĩ chế tạo cho đều bị lấy mất hết, cậu thậm chí còn kéo áo lên kiểm tra một trong hai thứ hữu dụng nhất: Thắt lưng tạo bóng.

Nhưng rồi cậu sực nhớ ra âm thanh quen thuộc mà mình nghe được từ lúc nằm trong vali, là tiếng của Ran. Đôi mắt liếc nhanh tìm kiếm cô gái. Tuy nhiên vừa chạy được nửa đường đến chỗ cô, đôi chân liền khựng lại khi thấy thiếu nữ vẫy tay về phía khác, gọi lên một cái tên thật quen thuộc: Shinichi.

Nam nhân áo xanh nhanh hơn Conan một bước đứng gần hai cô gái, vừa nói vừa phụ hoạ chỉ sang ông bác Mori đang hơi ''thảm hại'' một chút dưới bóng cây to: "Ông bác nói là trời nóng quá, nên mình đi tìm bóng cây cho mát"

Ran bày tỏ lời cảm ơn rất chân thành tới cậu bạn, sau đó liền kéo cả cậu ta và cô bạn thân Sonoko đi mua nước cho ông Mori. Conan từ một chỗ núp gần đó mới lộ mặt, miễn cưỡng bày ra một nụ cười méo mó: "Cái tên đó!!!"]

(Ể! Bắt cóc thật à! Tôi đoán trong đó là Conan đúng không?)

(Phải khen! Đôi mắt đó dù nhìn trong bóng tối cũng thật xinh đẹp)

Ai đó tự hào: Thám tử/Em ấy/ Bé con/Kudo chỗ nào chẳng đẹp?

(Conan! Khẳng định luôn! Kỳ thật nhìn hơi lạ nhưng cái kiểu thông minh lanh lợi đó thì không lẫn được!)

(Bắt cóc đến Singapore luôn?!)

(Kudo-senpai vẫn đẹp như vậy~)

(Ngài thám tử Mori trông có vẻ khổ sở quá)

"Mất mặt chưa kìa ngài thám tử lừng danh" Eri rất tự nhiên mà châm biếm ông Mori

(Thề... mặc dù cậu bé dễ thương thật nhưng mà cái mặt này nhìn đi nhìn lại vẫn mắc cười quá Conan-kun...há há há...)

Ran lặng thinh ngồi một chỗ, trong khi người ta vừa nhìn đã nhận ra đó là Conan, cô vẫn đinh ninh đó là một chú bé Singapore chính gốc. Tại sao...

"Ngươi dám!!!" Hattori ước gì ngay lúc này trong tay có một cây kiếm gỗ để đập tên áo trắng giả quỷ nhập thần này ra bã. Vốn dĩ với trọng trách công an, Rei đã định ngăn hai đứa nó gây gổ nhưng chợt nghe chàng thám tử Osaka nói: "Anh bình tĩnh được sao? Hắn đã thay đồ cho Ku--Khụ...cho Conan rồi còn tận tình hoá trang co em ấy kìa!"

À há... vương bài bắn tỉa (chấp mọi địa hình, mọi khoảng cách) và công an (một viên đạn bắn đứt sợi dây thừng) nghe đã hiểu.

Nhưng trước hết, cần giáo huấn lại Shinichi trước, Rei lên tiếng: "Shinichi, lần sau kiểm tra cũng không cần vén áo cao như vậy...dễ bị lạnh"

"Vâng..." Shinichi (cảm thấy có chút gì đó không đúng) đáp

[Nghe tiếng động từ bụi cây, Shinichi canh lúc Ran và Sonoko không chú ý mà lặng lẽ chuồn đi. Anh ngồi xổm xuống, đối diện là cậu bé da ngăm sắc mặt không mấy thiện chí nhìn ngước lên. Shinichi cười khẩy một cái, giọng điệu hơi cợt nhả: "Nhưng làm sao cậu thoát ra?"

Lập tức một chiếc bút bi hiện lên trước mắt anh, bàn tay nhỏ linh hoạt xoay nó vài cái, tự tin đáp lại: "Nhờ cái này! Dù có bị nhốt bên trong thì chỉ cần mở chiếc vali ra là thoát được thôi"

"Mình cứ nghĩ là nó sẽ chẳng làm được gì chứ...sơ suất mất rồi!!!"

"Câu này tôi nói mới đúng đấy, Kaito Kid!" Bóng lưng cao lớn chạy phía trước cậu không những quay người lại mà còn tặng kèm cho Conan một nụ cười ranh mãnh đậm chất tên đạo tặc Kid. Conan không phục, đuổi theo anh ta đến chỗ vali ban đầu: "Anh lại tính làm cái gì đây hả?"

"Cậu nói xem~"

Theo tầm mắt, Conan ngơ ngác nhìn lên, là tấm poster quảng bá về giải đấu võ thuật mà Sonoko nói rằng người yêu của cô ấy sẽ tham gia. Kaito Kid giải thích: "Cuối thế kỷ XIX, người ta truyền rằng ở khu vực Singapore có một viên ngọc cùng một con thuyền bị đắm và chìm xuống đáy biển. Nó được gọi là "Blue Sapphire" và là một nguyên bảo ngọc đẹp xứng tầm thế giới! Vào năm ngoái Zhon Han Chen đã thành công trong việc sở hữu viên ngọc đó"

Conan tiếp lời: "Ông ta cũng là một người có quyền lực tại Singapore nhỉ"

"Ừ, ngoài ra còn rất mê võ thuật nữa. Bởi thế cho nên viên ngọc sẽ được gắn vào đai vô địch của đại hội Karate lần này!"

Vì vậy mà chỉ có người xuất sắc nhất mới dành được chiếc đai cũng như viên đá quý. Conan không hào hứng lắm với loại thú vui này của người giàu. Nhưng không ngờ đến bản thân 'Siêu trộm dưới ánh trăng' cũng chỉ hời hợt, dành một nửa "tình thương" cho viên đá lấp lánh như sao ấy: "Nói cậu biết, nếu chỉ vì viên ngọc dành cho trận đấu tay chân này thì tôi không cần vất vả, cực nhọc nhập cảnh như vậy đâu!"

Nghe anh ta nói, cậu bé tỏ ra bất mãn: "Nếu chỉ vì ăn cắp viên đá đó thì cần tôi làm gì chứ hả!?"

"Thực sự thì sự việc lần này có chút hơi đặc biệt. Mà, sự tình như thế nào thì từ từ tôi sẽ kể cho cậu nghe" Giọng điệu của anh vẫn không thay đổi, nhưng dường như đôi mắt kia đã khác, đem theo một sự...tín nhiệm?

Nhưng bởi vì chiều cao có hạn, Conan ngước đầu lên cũng cảm thấy hơi chói mắt nên không nhìn rõ biểu cảm của anh, cậu tức giận gằn giọng lên. Kaito Kid lại cảm thấy điều này thú vị vô cùng, nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc chàng thám tử tí hon, anh ta mặt dày khom người cúi thấp xuống. Đến Conan cũng phải giật mình nhận ra, chóp mũi anh ta cách mình chỉ bằng độ lớn của một ngòn tay đứa con nít.

Bất ngờ, tiếng gọi của Ran vọng lại, cậu bé tỉnh ngộ đứng tách ra khỏi thân hình cao lớn kia đồng thời cũng yêu cầu hắn giữ ý tứ và không được động tới hai cô gái. Kaito Kid đã đổ mồ hôi lạnh khi đối diện với đôi mắt linh lợi sáng ngời kia nhưng vẫn vờ như thật bình tĩnh, trả lời úp úp mở mở.

"Đã vậy thì tôi sẽ vạch trần thân phận của anh luôn!" Conan chạy đi, được vài bước, ý định ban đầu liền bị giọng nói nhu hòa mà thâm độc phía sau đánh gãy

"Cậu có thể nhập cảnh được là nhờ có chiếc vali đặc biệt này của tôi. Nó được thiết kế rất đặc biệt để vượt qua trạm kiểm tra an ninh, bên trong còn có không khí trong suốt 12 tiếng và dù trong thời gian dài thì cơ thể cũng sẽ không cảm thấy đau nhức vì có đệm lót rất êm ái bên trong" Anh ta nhìn mặt Conan đanh lại, hỏi một câu có như không: "Cậu hiểu ý tôi đúng chứ, thám tử lừng danh? Nếu không có tôi, thì cậu không thể nào xuất cảnh đến được đây. Và càng không thể trở về Nhật Bản được"

Lúc này, cả Ran và Sonoko đã đuổi kịp tới nơi, người thì lập tức gọi ngay cậu là một chú bé thổ dân, người thì buột miệng nhắc tới cái tên Conan. Cậu cũng rất khó xử, không biết nên đối mặt thế nào liền chạy ngược lại phía anh chàng Kaito Kid và núp sau chân anh ta chỉ để lộ một cái đầu ngại ngùng ngó ra. Anh chàng còn tốt bụng đỡ lời cho cậu: "Ban đầu tớ cũng nhầm nhưng cậu bé thực sự là người ở đây đó!"

Hai cô gái vui vẻ tới bắt chuyện, Conan loay hoay một lúc, nhớ lại lần đầu tiên Ran cũng gặng hỏi tên mình như thế này và cậu đã nhanh chóng liếc được mấy cuốn sách phía sau rồi bịa một cái tên, vậy thì lần này cũng tùy duyên như thế đi. Cậu cứng ngắc nói: "Tên em là... Arthur Hirai"

Lời nói dối qua loa vậy mà lại thành công. Nhận ra Ran không nghi ngờ gì thêm, Kaito Kid vờ mở lời rủ cậu nhóc Arthur đi chung với nhóm bọn họ]

(Kudo-senpai là Kid-sama! Ôi tôi xỉu mất. Hai cái sự đẹp trai này...)

(Bảo mà, ngữ điệu đó không thể là Kudo được! Thần tượng của tôi cảm giác sau này đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi á!)

(Ra là muốn trộm đá quý! Nhưng mà lôi Conan theo làm gì?)

(Để phá vụ án kia chăng? Cậu bé thông minh nhanh nhẹn, hợp tác với Kaito Kid cùng phá án? Tổ hợp tuyệt vời đấy chứ)

(Kid có vẻ tin tưởng thiên địch của mình nhỉ?)

Kaito Kid tại đây rất bất mãn: "Hiện tại không còn là thiên địch nữa có được không!!!"

(Cái hành động gì đấy Kid-sama! Mặc dù Conan cũng rất đẹp nhưng mà... Hủy diệt hết đi! Hai người đẹp đôi!)

(Cái vali này cũng thật hay nha. Tưởng tượng cảnh cậu bé nằm trong đó ôm chiếc gối nhỏ. Lại cưng~)

Các vị thanh tra cảnh sát hướng Kaito Kid mà rằng: "Hiện tại chúng tôi không thể bắt cậu nhưng khi ra khỏi đây mong cậu hãy hợp tác khai báo toàn bộ sự việc và giao nộp những hiện vật phạm pháp cho cảnh sát"

(A-Arthur Hirai? Cái tên nghe cũng độc và lạ đấy!)

(Hở? Mori Ran với Suzuki Sonoko tin được thật á? Nhìn kỹ một chút còn chẳng tìm được điểm khác mà)

"Kaito Kid!!!"

Rốt cuộc Hattori không thể chịu đựng thêm. Bản tính nóng nảy bộc lộ mà cho thanh niên áo trắng một cái đạp.

Akai Shuichi phát hiện điều bất thường, khẽ hỏi Shinichi: "Bé con, tại sao cứ mỗi lần em đứng trước mặt hắn liền như bất động như vậy? Không lùi, không tránh, không cự tuyệt?"

Xin anh đừng hỏi thêm, Kudo Shinichi, thám tử trung học cũng đang rất muốn biết thêm kiến thức về 'những hiện tượng lạ' này đây.

Riêng Kaito lại rất giảo hoạt bắt được điểm yếu của chàng thám tử, chính là sự ngốc nghếch về tình yêu của bản thân. Dù bị đập cũng vẫn vui vui, lợi dụng điểm mù này mà khi thả thính thám tử không có chút phòng bị gì hết.

Nhưng, xung quanh anh ta cũng toàn mấy bộ óc thiên tài. Kaito Kid cười gian, Shinichi không mấy khó chịu hành động thân mật, cậu không hiểu mấy lời đường mật ẩn ý. Tổng kết lại, cũng có thể hiểu sơ sơ rồi đó!

[Sonoko đã chạy ra một góc nhắn tin với Makoto, không ngờ lại vô tình lọt vào mắt của một tên thiếu gia không ra gì. Bị cô từ chối, hắn nắm lấy bả vai cô với ý định cưỡng ép, nhưng còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng mấy tên vệ sĩ phía sau mình rên lên đau đớn. Tất cả, gần mười tên đã bị một anh chàng da ngăm cơ bắp đánh cho gục ngã. Vất vả lắm tên thiếu gia kia mới thoát được rồi chạy trối chết.

Makoto vừa tới gặp họ, đồng thời cũng thông báo một tin không mấy vui vẻ. Nữ luật sư Sherilyn Tan vốn là người tài trợ cho anh tham gia giải đấu nhưng đột nhiên cô ấy chết không rõ lý do, vì vậy Makoto cũng ngay lập tức không có khả năng tham gia. Tất nhiên, tiểu thư tài phiệt nhà Suzuki không thể để bạn trai chịu thiệt như vậy, chỉ với một cuộc điện thoại, cô liền trở thành người tài trợ mới cho anh.

Đương lúc trở về khách sạn, một anh chàng da ngăm mắt híp đã nhiệt tình bắt chuyện với bác Mori. Hỏi ra mới biết, anh ta là Rishi đến từ phòng cảnh sát dự bị và ngỏ ý muốn mời ông tham gia điều tra một vụ án. Ông bác có vẻ hứng thú với bia rượu hơn là việc sử dụng trí óc như thế này, nhưng qua vài lời dụ dỗ của 'Shinichi', ông bác tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý. Anh ta cũng cho biết đã có một lá thư thông báo từ Kaito Kid được gửi đến phòng cảnh vệ...

Trước khi hoàng hôn buông xuống hẳn, bọn họ đã được đưa tới biệt thự nhà Leon. Trong khi chủ nhân của nó_Leon Low với vài câu nói bông đùa mà lời lẽ sắc bén với vệ sĩ của hắn_Jamaluddin thì dưới đại sảnh, nhóm người được Rishi đối với nơi này lại vô cùng thích thú, hoặc là chỉ có ông Mori mới biểu lộ nó lên gương mặt thật rõ ràng.

Shinichi hỏi thăm anh chàng cảnh sát dự bị về cái tên Leon Low. Có thể nói trong những năm trước đây, ông ấy đã hợp tác khá nhiều với cảnh sát để điều tra tâm lý tội phạm và giúp tìm ra hung thủ. Còn hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc phòng dự bị. Sự thông minh của hắn cũng Không phải hữu danh vô thực, Leon Low đã tự mình giải đáp và lần theo các manh mối, biết được thứ mà Kaito Kid muốn lấy đi trong vụ trộm lần này là cái gì. Rishi cũng tiết lộ thêm, viên ngọc được nhắc đến ấy hiện đang được cất giữ tại nhà kho bên dưới chính ngôi biệt thự này. Có thể nói, hệ thống ở đây tối tân và an toàn.

Shinichi cười nhẹ: "Rất tối tân và an toàn hả? Vậy xem ra lần này Kaito Kid cũng phải bó tay rồi đi"

Conan nhìn anh ta làm màu với chính gương mặt của mình mà lòng khinh bỉ: Tự biên tự diễn luôn kìa.

Riêng nàng tiểu thư Sonoko nghe không lọt tai lời cậu bạn nói liền lớn tiếng phản bác. Vô tình lại khơi dậy ngọn lửa ghen tuông của Makoto, anh ta tay không tấc sắt bóp nát "vật trang trí" trong tay.

Kaito Kid đổ mồ hôi hột lặng lẽ nhích ra xa mấy bước nhìn anh chàng cơ bắp cài lại "vật trang trí" (Ngọn giáo (?) dài chừng hai mét) lên tay kỵ sĩ.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Leon Low và vệ sĩ của hắn ta đã tới. Bỏ qua màn chào hỏi có phần hơi đau đớn của Jamaluddin và Kyogoku Makoto, Leon Low chú ý nhiều hơn đến cậu bé thổ dân ngồi bên cạnh Shinichi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cái nghiêng đầu khả ái và nụ cười tươi liền khiến hắn cứng miệng mà dời tầm mắt sang vị thám tử trung học Kudo Shinichi.

"Ồ, nên gọi cậu là thám tử trẻ hay là nhà ảo thuật đây nhỉ?" Leon Low xoa cằm, ánh mắt đầy sự ẩn ý khiến Shinichi giật mình vội thu tay lại.

"À, tôi cũng vận động tay chân nhiều mà, nhưng vẫn phải sử dụng trí óc là chính"

Hắn tỏ ý như đã hiểu, chuyển chủ đề sang hai thiếu nữ trẻ. Tất nhiên, ở một góc mà hắn không biết, đồng tử xanh ngọc dán chặt lên tấm lưng người đàn ông ấy vẻ không mấy thoải mái: 'Không thể không cảnh giác tên này được!'

Sau khi gặp Zhon Han Chen, Leon Low đưa tất cả tới căn hầm chứa cất giữ viên ngọc, vừa đi, hắn vừa giới thiệu rất tỉ mỉ từng chi tiết và cách thức vận hành mà hệ thống hoạt động.

Căn phòng vốn không nhỏ, lại thêm một cây cột trụ khổng lồ đặt ngay giữa. Xung quanh vừa là những tấm thép hợp kim bao bọc vừa là những ô vuông kích cỡ hình dáng giống hệt nhau. Trong đó chỉ có một ngăn là chứa đựng viên đá quý. Nhân lúc không ái để mắt, 'Shinichi' lấy trong túi quần một chiếc bút dạ quang vạch một đường đánh dấu. Rồi vẫn đường đường chính chính bắt tay thiện ý với Leon Low như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm đến, giờ hành động của Kaito Kid mới thực sự bắt đầu. Nam thiếu niên trong bộ y phục trắng quen thuộc với sự linh hoạt từ đôi chân và quan sát tinh tường. Anh ta dễ dàng trốn khỏi tầm ngắm của bảo vệ. Với kinh nghiệm đầy mình, một chiếc kính hồng ngoại được Kaito Kid cho là rất cần thiết, hành lang dài vốn được đặt sẵn rất nhiều tia laze cảm biến, thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng đạp chân vào bên tường rồi xoay vòng lộn nhào mấy cái, đế giày đã 'cộp, cộp' an toàn đáp đất.

Anh ta cười đắc ý, nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay da người vào đặt tên cảm biến vân tay, thành công mở khoá lối vào căn hầm chứa viên ngọc. Kaito Kid cầm chiếc đèn pin nhỏ tìm kiếm chiếc hộp có vạch bút dạ quang, đúng lúc này chợt có tiếng vỗ tay giòn tan từ sau cây cột lớn. Leon Low, hắn ta nở một nụ cười thương mại, nói: "Để đến được đây, hẳn là cậu cũng tốn không ít công sức đâu. Nhưng rất tiếc, viên bảo ngọc, tôi không có cách nào giao cho cậu rồi. Tôi cũng không muốn bồi thường một số tiền lớn như thế"

Đáp lại hắn, Kaito Kid nhún vai tỏ vẻ không để tâm nhưng ngay lập tức đã phát hiện vệ sĩ của hắn đã thủ thế sẵn phía sau. Anh ta quay người nhắm thật kỹ vị võ sĩ cao to bắn ra mấy lá bài. Chỉ có điều, vị đạo chích không thể ngờ đôi tay như vàng ngọc của Leon Low cũng có ngày cầm lên một cái súng điện bắn anh ta đến bất tỉnh.

Hắn lại như không có chuyện gì, đắc ý rời khỏi căn hầm, không quên để lại chút gì đó cho quý ngài siêu trộm vẫn đang mê man trong căn hầm kín như bưng kia: "Tôi hy vọng cậu sẽ thích vị nước ở Singapore"...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro