Chương 4: Cú đấm Sapphire xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tình yêu của Suzuki Sonoko cũng thật dễ thương ><)

(Nói như thế chẳng khác nào Kaito Kid là tội đồ của mấy fan girl đã có người yêu)

Kaito Kid: Tôi có người thương rồi! Kyogoku-san xin hãy hiểu cho!!!

(Người tên Leon Low này sao cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Không thể không thừa nhận việc rất thông minh, sắc bén, lại còn lịch sự. Nhưng mà...trông có vẻ không quá tốt?)

(Tôi từ bỏ suy nghĩ lâu rồi, chỉ cần Conan cảm thấy không tốt, tôi có thể tin theo vô điều kiện •_•)

(Kaito Kid quả nhiên vẫn rất tuyệt vời!)

(Nước!? Này! Đừng có nói là...)

Hiện tại ở đây đã có một vị công an và hai thanh tra cảnh sát đã rục rịch muốn quẳng cho thiếu niên đạo tặc một cái còng sắt. Tuy nói bọn họ không thuộc tổ điều tra về trọng án dân sự nhưng đợi được thanh tra Nakamori tới thì không chừng Kaito Kid có thể sẽ chạy đi mất. Với lại một mình ông ta, bao nhiêu lần rồi cũng không thể bắt được tên trộm giảo hoạt này.

"Lần sau đừng có đem bộ mặt ấy của tớ đi làm chuyện xấu xa" Shinichi lên tiếng trách móc, bất lực nhìn gương mặt và hành động trên màn ảnh hoàn toàn không ăn khớp với nhau chút nào. Nhưng cũng phải nói, hành động của Leon Low khiến tâm trạng của cậu có chút trùng xuống. Biết rằng hành động của Kaito là sai nhưng anh cũng là một con người bằng xương bằng thịt, hắn đang tấn công người phạm pháp!

"Cậu đang trách tớ à?" Kaito hoàn toàn không nghe ra một chút cao giọng nào. "Nghe không giống lắm, lên giọng một chút như vừa nãy xem nào"

"Tớ vẫn còn đồng hồ gây mê đấy, muốn thử không hả?"

Găng tay trắng được gỡ ra, Kaito Kid vô tư nắm lấy và đè bàn tay và chiếc đồng hồ nguy hiểm kia xuống. Anh ta biết chàng thám tử sẽ không để lộ món bảo bối nhỏ này trước mặt Mori Ran, càng chắc chắn cậu sẽ không tặng cho mình một kim gây mê nên không có vẻ nào là sợ sệt cả. Anh biết, Shinichi từ đầu đã không chú ý đến 'bản thân' trên màn ảnh có giống "tắc kè hoa" biến đổi cảm xúc liên tục hay không, hai 'thứ' được cậu khoanh vùng chỉ có Leon Low và câu nói vừa rồi của hắn. Gương mặt đẹp trai lai láng vì một cái nhíu mày đã trở nên khó mà nhìn thẳng hơn, do sợ cái âm khí cậu toả ra ấy...

'Thám tử lo cho tôi thì cũng vui nhưng mà tôi chưa muốn nhổ tóc trắng cho cậu sớm đâu. Đừng nghĩ nữa Shin-chan~'

Các vị cảnh sát: Kudo-kun, chúng ta có thể mượn đồng hồ của cháu đi kiểm tra dấu vân tay không hả!?

[Có thể công nhận một điều rằng hệ thống bảo vệ cũng như tốc độ biên dịch và thực hiện chương trình của máy móc là rất cao. Cả khi Leon Low còn chưa kịp rời đi hẳn, âm vang của tiếng các bộ máy hoạt động đã truyền xa.

Trần nhà, mặt đất, kể cả đường khí thông gió cũng thi nhau mà đóng lại. Ban đầu, sàn nhà giống như những ngày nồm mà ẩm ướt, dần dần lượng nước tăng lên, nhanh chóng biến căn phòng thành một hộp kín ngập nước. Kaito Kid bị dòng xoáy nước cuốn đi, cơ thể va đập khắp nơi còn lộn nhào mấy lần. Anh ta không kịp chuẩn bị cho tình huống này, dưỡng khí gần như đã cạn kiệt, đôi mắt xanh lam dần tối đi, hoà vào không gian mênh mông biển nước rồi biến mất hẳn. Bao nhiêu sức lực còn lại anh dồn hết vào đôi tay cùng cây súng bạc mà nã 'đạn' không ngừng. Sau cùng, vị trí ấy không chịu nổi sát thương mà vỡ tan, hút cả nước lẫn anh chàng chuẩn bị chìm vào hôn mê và mấy lá bài của anh ta ra ngoài.

Kaito Kid tìm được lối cầu thang bộ từ hệ thống đường nước ngầm lên hành lang của biệt thự nhà Leon. Áo trắng một thân ướt sũng, vành mũ lớn che đi đồng tử màu chàm và anh ta vẫn còn loạng choạng sau cuộc vật lộn với 'món quà' được tặng bởi chủ nhân biệt thự. Có lẽ, vị nước Singapore dữ tợn vừa rồi đã thấm vào người, Kaito Kid không chút hạ thủ lưu tình giơ súng bắn cảnh cáo một tên vệ sĩ khi bị phát hiện hành tung.

Ẩn thân trong làn khói trắng, anh ta thoát được đám vệ sĩ trong nhà và chạy ra ngoài sân. Leon Low trong thang máy cũng nhận được điện thoại nói rằng Kid đã trốn thoát và đang gây náo loạn khắp cả biệt thự. Hắn không lấy làm ngạc nhiên, nhất cử nhất động đều ung dung đến lạ, bởi, đôi chân của kẻ luôn dùng trí tuệ để làm việc ấy đã nhanh hơn quý ngài siêu trộm một bước lớn.

Bên này, Kaito Kid chạy đến giữa sân trước đột nhiên khựng lại. Làn khói trên hành lang từ từ tan đi, xuất hiện một tên vệ sĩ giơ súng thẳng anh mà nhắm bắn. Trò chơi mà Leon Low cất công tạo ra cho anh, vị siêu đạo chích cũng không thể nào thất lễ mà bỏ đi được, ngũ quan thiếu niên vẽ nên một nụ cười điên cuồng và quỷ dị. Một lá bài bay thẳng đến chỗ tên vệ sĩ khiến hắn bị thương ngã xuống đất. Tiếp đến, lại thêm một lá nhắm thẳng đầu bóng đen trong làn khói mà bay, tuy nhiên, người này nhạy bén phát giác được và tránh né.

Kaito Kid ngỡ ngàng, giây sau liền cảm thấy bên cạnh như có ai vừa chạy ngang qua. Anh ta quay đầu lại, đối diện là Kyogoku Makoto mồ hôi nhễ nhại, tay không tấc sắt bắt lấy lá bài, còn bồi thêm cho anh vài chiêu võ tay chân khiến Kaito Kid bay lùi vài mét. Anh ta tỏ ý không muốn cùng vị võ sư này luyện tập thêm, nhưng thỏa hiệp bất thành. Con ngươi co rút nhìn nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt mình, anh biết dù có giơ súng poker thì nó cũng chỉ là đồ tượng trưng.

Bất ngờ, một âm thanh xé gió xuất hiện. Vật sáng theo một đường thẳng bay tới phía sau Makoto và bị nắm đấm của anh ta cản lại. Lực va chạm lớn đến mức làm đổ cả đài phun nước và rạn nứt cột nhà.

Trên sân thượng, làn gió đêm thổi đến làm rối mái tóc của cậu bé. Thân hình nho nhỏ mã vững vàng ngay mép của toà cao ốc, ẩn hiện bên dưới cặp kính cận là đôi mắt trong xanh như bảo thạch của cậu, cương trực nhìn chăm chú về khu biệt thự toàn khói trắng cho đến khi những tia điện xung quanh đôi giày tắt hẳn và một cái bóng trắng lượn qua ôm lấy cậu bay vút lên trời đêm]

(Này! Ông ta tính giết người đấy à!?)

(Hệ thống hiện đại nhưng mà hại điện. Ý tôi là làm như thế xong cuối cùng bị Kaito Kid phá hủy cả một căn hầm chứa. Đáng nhỉ? Thú vui của người giàu là tìm kẻ phá hộ để đường đường chính chính vung tiền xây mới à?)

(Tôi thấy Kid-sama hình như đã bực rồi. Vụ trộm lần này không những không giống bình thường mà còn nguy hiểm nữa)

(Còn dám nổ súng!? Là chủ nhân của mấy người khơi mào trước mà vẫn còn dám chĩa súng vào 'chồng' tôi???)

(Lầu trên bình tĩnh, mặc dù cũng bức xúc lắm nhưng tôi nghĩ nên xem thêm mới biết rõ sự tình. Còn nữa, đừng dại mà nhận chồng chung, đằng ấy làm sao biết được đối thủ cảnh tranh sẽ là thần thánh phương nào phải không nè?)

(Kyogoku-san xin hãy nhận của tôi một lạy. Giờ tôi không dám tự nhận mình là võ sư nữa)

(Trời ơi em ta lên đồ sang xịn mịn một cái là tôi lại đổ rạp. Sao mà mê cái nhan sắc này thế không biết)

Chàng trai trẻ ngả người ra sau chăm chú nhìn mình với dáng vẻ nặng nề trên màn ảnh mà không biết lại vô tình ngả được vào cậu trai crush đang chống chân. Anh ta thừa nhận, khi ấy cảm xúc tiêu cực từ việc bị vu oan trong vụ án lại thêm cả Leon Low "tác động vật lý" không nhỏ dẫn đến tinh thần không được thoải mái. Nhưng dù sao sau đó thám tử cũng đã liều mạng (đứng trên mép sân thượng) để cứu anh, lại còn kiên nhẫn đợi anh bay qua ôm đi nữa nên tinh thần lại có thể hồi phục rồi. Thiếu niên đạo tặc cọ cọ bên má vào đầu gối Shinichi, lôi kéo sự chú ý của cậu: "Thám tử, cảm ơn cậu lúc đấy nhiều nhé"

"Không cần, tớ chỉ đang cứu lấy cơ hội về Nhật Bản của tớ thôi"

Khẩu thị tâm phi! Kaito mạnh dạn đoán đây chính là 'sở thích' 'quái gở' của một trong số các nam nhân được coi là bạn trai quốc dân. Khi ấy cậu cũng đã nói như vậy, nhưng suy cho cùng, một thám tử tài ba như cậu ấy thiếu gì cách để trở về, tại sao còn cần phụ thuộc vào anh?

Kaito đắm chìm trong thế giới màu hồng của anh ta mà quên mất rằng xung quanh vẫn còn ba tình địch địch khác sẵn sàng mổ xẻ tên trộm này ra bất cứ lúc nào.

Đầu tiên là việc kéo một đứa trẻ tham gia giải quyết án mạng đã là điều khó chấp nhận rồi, hắn còn dám biến cậu bé thành người "nhập cảnh trái phép"!

Hai, đã biết Edogawa Conan là một nhóc con ưa mạo hiểm, chính xác là không màng nguy hiểm trong việc cứu người và phá án lại còn trả "đồ nghề" cho em rồi mình thì đi trộm cắp.

Ba, điều quan trọng nhất, tên biến thái này cư nhiên còn dám ôm bé con bay lơ lửng như thế? Cho dù nói hắn sẽ không nhân cơ hội làm gì nhưng cũng không chắc sẽ không có người dân bắt gặp. Thanh danh của "Arthur Hirai" tính thế nào đây?

"Conan-kun sướng thật nhỉ, được bay với dù lượn của Kid rồi kìa, còn được lái trực thăng với nhiều thứ khác..." Cậu nhóc mập Genta bày ra vẻ mặt ghen tị vô cùng. Mặc dù cậu bé xung phong làm đội trưởng của đội thám tử nhí nhưng hình như chỉ đảm nhiệm về phần sức mạnh thì phải.

Trước khi Shinichi kịp thanh minh, Furuya Rei đã nhanh hơn cậu một bước, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa nhóc, ôn hòa nói: "Conan không phải tham gia một trò chơi, em ấy là một thám tử thật sự. Khác với mấy đứa, sau này còn cần tham gia vào quá trình rèn luyện dài, đến khi nào đủ khả năng bảo vệ mình rồi hãy nghĩ đến chuyện khám phá những điều bí ẩn, hiểu không?"

Ba đứa nhóc gật đầu cái rụp, rất ngoan ngoãn ngồi im lặng xem phim. Shinichi nhìn cảnh này muốn vỗ tay tán thưởng anh, nhưng cậu chưa kịp làm gì, Rei đã quay ngoắt thái độ, cực kỳ nghiêm khắc giáo huấn thiếu niên: "Em cũng phải nghe lời! Biết bao nhiêu lần rồi dấn thân vào nguy hiểm. Tại sao khả năng tự bảo vệ mình lại tỉ lệ nghịch với khả năng phá án thế hả?"

"Nhưng nếu không làm như thế..."

"Đương nhiên anh biết, nếu không có những cách giải quyết như thế thì sẽ có thương vong. Nhưng mà Shinichi, em cũng là một công dân, em bảo vệ người ta quên mình, vậy ai bảo vệ em đây?"

"Anh. Không phải sao? Còn có những người khác, rất nhiều người đã từng cứu mạng em"

'Nhiều người cứu mạng em. Nhưng một mình em cứu mạng nhiều người đó Shinichi...'

Vị công an nghe lời nói hồn nhiên của cậu chỉ cảm thấy ấm lòng một chút. Chỉ một chút thôi, bởi vì được nhắc tới. Còn ở hiện thực, nó tàn nhẫn hơn nhiều. Kudo Shinichi trong thể xác Edogawa Conan, một chú bé loắt choắt hết lần này đến lần khác như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Hình như chỉ có duy nhất một lần em đồng ý để anh ta làm trợ thủ hỗ trợ ngăn chặn quả bom. Những lần khác, Conan luôn tự lực cánh sinh, xoay sở mọi cách để đảm bảo an toàn cho người khác. Khi gặp anh, là lúc cậu đang ở sở cảnh sát cho lời khai về vụ án và tất nhiên khi ấy mọi chuyện đều đã xong xuôi hết rồi.

Không chỉ riêng Rei, Nhiều người cũng tự hỏi, rốt cuộc cái hành động cứu cậu bé ấy có thể so sánh với những công sức mà cậu âm thầm bỏ ra cho bọn họ cuộc sống bình yên hay không.

[Kaito Kid giống như một chiếc máy bay nhỏ xíu nổi bật trên nền trời đen Singapore.
Conan bị anh ta ôm thật chặt, cậu cũng ngại phải tới bệnh viện khi ngã từ độ cao này nên ngoan ngoãn mà không vùng vẫy gì hết.

Về chuyện ban sáng, Kaito Kid hứa sẽ kể cho nhóc thám tử nghe về việc 'mượn' cậu đem sang Singapore. Trên thực tế, anh ta bị vướng vào danh sách kể tình nghi số một trong vụ án mạng của Sherilyn Tan thay vì Leon Low vì tấm thẻ thư thông báo được phát hiện dính máu nạn nhân ở hiện trường.

Conan lập tức hiểu ra vấn đề, bắt đầu từ mối quan hệ giữa hai người nam nữ bọn họ xấu đi sau cuộc tranh giành Blue Sapphire.

'Có điều, cảnh đêm đẹp như vậy, tại sao lại phải tôi lại phải ngắm với anh chứ!?'

"Đến lúc quay lại làm Arthur Hirai rồi đó" Kaito Kid đẩy Conan ra khỏi bụi cây trước, cũng không quên thu lại toàn bộ vũ khí cậu vừa được trả chỉ mấy phút trước. Đồng thời cũng khá thắc mắc về cái tên mới bịa ra của nhóc liền nghiêng đầu chống tay hỏi: "Arthur thì trong Arthur Conan Doyle, còn Hirai là gì thế?"

Nhắc đến thần tượng, Conan bỏ đi dáng vẻ nghiêm nghị, khẽ quay đầu che đi hai má phớt hồng mà giải thích: "A...cái đó là do Hirai Taro, tên thật của Edogawa Ranpo thôi"

"Thì ra là thế sao"

"Đúng rồi, đó chắc chắn là một cái bẫy!" Conan cho rằng tên trộm 'quái gở' ấy vừa cười mình, lập tức chuyển về chủ đề án mạng ép hắn phải thảo luận theo.

Kaito Kid vẫn không từ bỏ điệu bộ thản nhiên ngồi ngang tầm với cậu thám tử nhí, rất ôn nhu thu hết toàn bộ biểu cảm và thái độ người kia vào mắt. Xong, anh ta lại đáp một câu khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Conan, còn cúi người lịch thiệp kiểu vương tử khiến cậu bé ngẩn ngơ phút chốc.

Trở về hình dáng Kudo Shinichi, Kaito Kid xuống nước chào hỏi với Ran, cũng qua loa bịa một lý do cho khoảng thời gian đi ăn trộm bất thành vừa rồi. Thiếu nữ đối với anh cười tươi khiến 'Shinichi' có chút lúng túng chưa thể thích nghi. Nhìn bộ dạng rối rắm của cậu bạn trúc mã, Ran nhỏ giọng nói: "Cậu ngại cái gì chứ, chúng ta cũng quen nhau đâu phải ngày một ngày hai"

Nghe vậy, 'Shinichi' biến sắc, lập tức đanh lại liếc nhìn Conan đang buồn chán ngồi trên bờ. Vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm to đùng: Thật như vậy luôn???]

(Biết ngay mà, chắc chắn là về vụ án mạng đấy!)

(Nhưng mà Conan dù sao cũng chỉ là một đứa bé, có thể suy luận tốt để minh oan cho Kid sao?)

'Chưa biết được năng lực thật sự của đứa bé này thì còn có thể nghĩ đó chỉ là một đứa bé nha...'

(Kể có khúc giữa mà cậu bé đoán được nguyên nhân diễn biến luôn!? Đùa nhau à? Tôi còn tưởng nó chẳng liên quan gì)

(Ha ha ha... bất đắc dĩ phải ngắm cảnh đẹp với một tên trộm, lại còn là trên đường tẩu thoát của tên trộm ấy nữa chứ...)

(Ồ, cái tên tưởng là lấy đại ai ngờ cũng không hoàn toàn vô nghĩa, nhỉ?)

(Cứu!!! Kid-sama đẹp quá bà con;-;)

(Đây chính là hình mẫu Hoàng tử bước ra từ truyện tranh mà người ta hay nói đó sao?)

(Mori Ran~ Cô ấy cũng rất xinh)

(Ể? Kudo Shinichi với Mori Ran hoá ra là thanh mai trúc mã à?)

(Biểu cảm gì kỳ cục kẹo vậy quý ngài siêu trộm???)

Kaito Kid đọc được dòng bình luận nói chàng thám tử của anh ta đang không vui khi người ngắm cảnh đẹp chung là một tên trộm. Trên mặt hiện rõ ràng mấy chữ: Có ý kiến gì sao?

Nhưng mà trên màn ảnh quả thực biểu cảm của Conan cũng không mấy vui vẻ gì. Kaito tự hỏi: Chẳng lẽ cùng hắn ngao du thiên hạ, tức cảnh sinh tình cũng mất của thiếu niên giọt máu nào à?

Akai Shuichi nghe đến đoạn tên đạo tặc lắm mưu mô kia hỏi về cái tên giả của bé con, không nhịn được cười thành tiếng. Cả âm thanh nhỏ nhẹ của cậu bé trên màn hình lẫn âm thanh trầm thấp của vị đặc vụ FBI đều đồng thanh nói một cái tên: Hirai Taro. Không hổ là Kudo Shinichi của hắn, luôn luôn lanh lợi như vậy.

Shinichi nghe thấy Akai nhắc về cái tên, lập tức quay sang cười nói với anh. Tuy rằng không muốn làm gián đoạn khi đang xem phim nhưng Akai Shuichi lại là người chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn. Bởi, cái mà hắn muốn thấy là gương mặt ửng hồng hai má khi nhắc về những thần tượng của em. Nom rất đáng yêu, mà thiếu niên ấy còn rất vui vẻ.

Chỉ có điều, cuộc trò chuyện của hai người dần dần dà vượt quá phạm trù mà người ta có thể hiểu biết.

Akai Shuichi: Đừng cố xen vào. Tôi cố tình đấy. Cảm ơn.

Nhưng kể cả không có ai xen vào, chính đối phương cũng có thể dễ dàng bị phân tâm bởi những thứ khác. Chẳng hạn như Shinichi có phần xao nhãng khi vô tình liếc mắt lên vừa hay chiếu cảnh "hoàng tử Kaito Kid". Vẫn như vậy, phản ứng so với Conan trên đó chẳng khác nhau là bao.

"Cậu thích kiểu như vậy à Kudo?" Hattori đổi tay chống cằm, gương mặt có vẻ khá mong đợi câu trả lời của cậu bạn đồng niên sẽ là 'không'. Nhà của cậu ta ba đời Kendo, lấy đâu ra Âu phục trắng, vương miện vàng diện lên đến trước mắt Shinichi mà tỏ tình bây giờ?

"Không có...chướng mắt!"

Phải! Rất chướng mắt! Đó là từ duy nhất bộ não Shinichi kịp nhảy số nghĩ ra để trả lời câu hỏi 'hóc búa' của Hattori Heiji. Nhưng mà, liệu nó có thật sự chướng mắt không nhỉ? Dù nhìn lần thứ hai, cậu vẫn cảm thấy bộ dạng này không quá đáng ghét. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận bản thân khen anh ta đẹp thôi!

Nhưng cái ánh mắt ấy... quả nhiên mị lực của Kaito Kid có thể mê hoặc người ta là có thật!

Không biết đang nghĩ gì, Kaito đột nhiên quay phắt lại, có điều, hiện trạng này khiến anh ta không thể tiếp thu được ngay. Ba tên tình địch...hừ... không thèm nói đến, nhưng chàng thám tử mà cũng ngẩn người nhìn anh ta thế này thì đúng là chuyện lạ nha.

"Thám tử? Shinichi?" Kaito gọi thật nhẹ nhàng, và tất nhiên vị thám tử trẻ ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh muốn liều thử một lần! Quyết định lấy hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở, ghé người gần hơn nữa với thiếu niên, gọi: "Honey~"

Không ngoài dự đoán, Shinichi hồi phục thần trí rồi! Kaito Kid cũng bị một đạp cho lăn quay rồi!

'Nhưng mà...vui thật đấy'

"Cậu liệu hồn đó! Có tin tớ tiết lộ thân phận của cậu ngay bây giờ không hả!?"

"Nếu đó là điều khiến cậu thoải mái thì tớ không ngại đâu" Dừng một lát, anh ta chuyển tầm mắt sang Mori Ran, thấy rõ ánh mắt đã không còn hiền hòa như đối Shinichi: "Cậu với cô ấy..."

"Bạn thân từ nhỏ ấy. Giống như cậu và Nakamori-san. Trước đây tớ đã nghĩ chúng tớ có thể thành đôi nhưng thực ra tớ còn không đủ để khả năng để bảo vệ cô ấy nữa, Ran xứng đáng có được một người quan tâm và chăm lo tốt hơn"

Nói đến đây, ánh mắt cậu đượm buồn hẳn. Không phải tiếc nuối, là tự trách, đôi mắt nói như vậy. Nó nói rằng những năm tháng cậu là Conan đã năm lần bảy lượt kéo Ran tới gần cánh cửa tử thần. Thiếu nữ chờ đợi cậu, muốn tâm sự với cậu nhưng cậu thì lần nào cũng chỉ qua loa vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Trong khi cô ấy không ngừng cố gắng tìm kiếm, cậu lại chọn chạy trốn. Biết, phải đảm bảo an toàn nên mới phải nhẫn tâm lừa dối cô ấy nhưng cậu cảm thấy bản thân đã không còn dừng lại ở mức độ ấy nữa rồi.

Kể từ khi bản thân cảm thấy không thoải mái, Mori Ran đã cảnh giác với những ánh mắt xung quanh. Trong đó phát giác tên trộm vặt láu cá kia thế mà còn liếc cô. Nhưng không lâu, khoảng thời gian sau đó anh ta chỉ chăm chăm vào một thân ảnh duy nhất. Eo nhỏ chân thon, là cậu bạn trúc mã đang bị hội nam nhân tai to mặt lớn vây quanh ấy... Lại nói, nếu như sau này cũng có người quan tâm đến Shinichi như cách mà Amuro, Subaru lo lắng cho Conan thì tốt. Một người nào đó đủ năng lực để cùng cậu ấy đi khám phá những bí ẩn xa xôi, như một cộng sự, như một người thân, như một chỗ dựa vững chắc mà cậu ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng chia sẻ bất cứ điều gì. Còn cô gái, thời gian cô làm hậu phương, mỗi lần tương ngộ Shinichi đều cảm thấy cậu ấy nhiều thêm một bí mật, cũng chẳng biết vì sao càng ngày càng thấy thân hình ấy gầy đi, không nhiều thì ít, vẫn dễ dàng thấy được cổ tay, chân đã gầy tong teo!

[Tại khách sạn Raffles, ông Mori đã sắp sửa say mèm với kiểu ăn chơi nhậu nhẹt của mình. Bất ngờ, nữ thư ký mới của Leon Low tiếp cận ông, cô ta thậm chí còn làm đổ cocktail lên áo vị thám tử và để lại một tấm danh thiếp hẹn ngày gặp ông. Người phụ nữ này cả cách đến lẫn cách đi đều vô cùng kỳ quái.

(Bỏ qua từ 38:57 đến 42:00)

"Mã bảo mật sẽ được thay đổi cứ 10 phút một lần. Nó được quản lý trên máy tính và gửi qua email. Mật mã này được gửi trực tiếp cho đội điều tra của thanh tra Aidan, cháu và 3 cảnh vệ của Leon-sensei ạ"

Rishi nhìn mật mã được gửi đến nhanh chóng nhập vào. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong, ngoài chiếc bệ trưng bày đai vô địch đính Blue Sapphire thì căn phòng hoàn toàn trống trải. Trên thực tế, sàn nhà cũng được gắn thiết bị cảm biến trọng lực và các camera ẩn được bố trí khắp nơi.

Khi ngài thám tử râu kẽm lấy bao thuốc, tấm danh thiếp của nữ thư ký đã rơi khỏi túi. Conan đọc cho ông bác biết về cuộc hẹn gặp của cô ấy được dự tính vào ba giờ chiều tại cửa số 3 sân vận động. Ông ta vừa nghe đã lập tức liếc qua đồng hồ rồi chạy đi ngay. Cậu bé lo cho ông bác_người đàn ông say khướt ngủ li bì hai ngày trời _sẽ gặp chuyện, không đành để ông đi một mình bèn đuổi theo. Trước khi khuất bóng không quên ngoảnh lại theo dõi thái độ của Kaito Kid. Quả nhiên, anh ta vẫn không từ bỏ, ngạo mạn cười khẩy một cái, trong bộ não đã dần sắp xếp được các kế hoạch cho vụ tái xuất ngày hôm nay.

(Bỏ qua: Leon Low đánh đòn tâm lý Makoto khiến anh xuống tinh thần)]

(Tôi thề là tôi không chú ý đến nhan sắc của Rachel-san đâu! Thề đấy!!!)

(Rồi có ai tin chưa lầu trên:)? Người ta xinh rõ ràng thế kia, thừa nhận đi, mê rồi chứ gì!)

(Thật nhé, tôi nhìn Jamaluddin với Kyogoku-san tung một chưởng mà cảm thấy có thể đánh sập cả cái võ đài chứ chả đùa:))))

(Nhìn bảo mật càng khó tôi càng mong chờ sự xuất hiện của Kaito Kid ah~)

"So với những cách gài bẫy của thanh tra Nakamori thì không khác nhiều lắm. Thậm chí là không bằng" Thanh tra Shiratori chống tay đánh giá một lượt. Cảm giác như hệ thống an ninh này còn chẳng bằng một phần bẫy với bảo mật của thanh tra Nakamori và ngài cố vấn Suzuki mỗi lần truy bắt Kid: "Qua phần trước chúng ta cũng dần biết Leon-san là người thế nào. Tôi cảm giác đây là do ông ấy sắp xếp mà cũng không hoàn toàn như vậy. Sếp thấy sao?"

"Nếu là Leon-san, tôi nghĩ sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu"

[Thanh tra Aidan đang dặn dò đội cảnh vệ vô tình đụng phải nữ thư ký Rachel do chàng đạo tặc cải trang. Anh ta lấy được điện thoại của vị thanh tra, âm thầm ghi nhớ mật mã vừa được gửi đến, sau đó lại mượn cớ chỉnh cà vạt cho ông mà quay lại thả chiếc điện thoại về túi. Cả quá trình hành động không tốn hơn ba phút. Hai cảnh vệ được sắp xếp canh giữ trước phòng trưng bày đai vô địch cũng bị gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất của anh ta làm cho cả tin. Một mình "nữ thư ký" nhận trách nhiệm lớn lao, ở lại trông chừng viên ngọc. Có trời mới biết tất cả khoảng thời gian để siêu đạo chích thay về bộ trang phục trắng, hack hệ thống camera, nhập mật mã và đu dây hạ cánh xuống nắp bệ kính chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Giây phút anh ta dương dương tự đắc vì ý đồ trộm cắp sắp thành, vạt áo ngoài dài mắc vào một góc bệ sắt bên dưới lồng kính khiến tấm sắt bên ấy bị kéo mở ra như một cánh cửa. Kaito Kid chưa kịp phát hiện thứ gì bên trong đã bị doạ cho ngây người bởi tiếng động cảnh báo của hệ thống cảm biến trọng lượng. Bởi, trên sàn nhà trống không đã xuất hiện nhiều hơn một cơ thể người. Ngoài Kid, cá thể kia đã không còn ý thức gì nữa, cô ấy trong tư thế ngồi ôm lấy hai đầu gối ngã ra sàn với một con dao nhà bếp nhỏ trên lưng.

Không để Kaito Kid có thêm thời gian kiểm tra thi thể, cánh cửa nhanh chóng khép lại buộc quý ngài siêu trộm phải chạy ra thật nhanh. Anh ta lách mình qua, thuận lợi đứng trước cửa phòng nhưng vẫn không muốn rời đi ngay. Cho đến khi ba lối thoát trên hành lang đều có cảnh vệ, cảnh sát ập tới bao vây, anh bất đắc dĩ đu dây qua đầu bọn họ rồi chạy ra sân tẩu thoát với chiếc dù lượn.

Ông Mori đứng đợi Rachel đã mất kiên nhẫn, chợt nhận được tin từ Rishi báo về cái chết của cô trong phòng trưng bày. Conan đã tóm tắt được sơ bộ sự việc, để mặc cho Kaito Kid bay đi còn mình thì sốt sắng chạy tới hiện trường vụ án cùng ông bác thám tử.

Anh ta bay đến một thị trấn nhỏ khá yên tĩnh và ít dân qua lại. Tưởng rằng nhóm cảnh sát sẽ không thể đuổi theo nữa nhưng khi dù lượn vừa được thu vào, chiếc xe xanh trắng với đèn báo hiệu phi ra từ con ngõ chặn đứng chàng siêu trộm. Kid đang định tẩu thoát thêm một lần nữa, chợt hốt hoảng lùi vài bước khi đối diện với hàng chục khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào mình.

'Đoàng...']

(Ù uôi cái nhan sắc này! Tôi để ý từ đầu đến giờ Kid-sama toàn chọn những hình mẫu là trai xinh gái đẹp để hóa trang thôi nhé!!!)

(Kỹ năng diễn xuất mười điểm! 'Rachel này quyến rũ quá! Đến tôi cũng muốn đổ rạp chứ nói gì đến ngài thanh tra được chỉnh cà vạt thế kia)

(What the...? Đi ăn trộm xíu thôi mà có cần chơi đến máu me vậy không?)

(Dai như đỉa đói á! Tha cho 'chồng' tôi đi mấy ông!)

(Bắn luôn? Nã đạn thật luôn? Ủa cái gì vậy trời!?)

Đối với 'Rachel' xinh đẹp quyến rũ trên màn hình, Shinichi tuy không động lòng nhưng tâm tình cũng không hẳn là sóng yên biển lặng. Cậu nhìn một màn đi giày cao gót trơn tru không trẹo không vấp kia của tên trộm biến thái, thầm nghĩ nếu hiện tại cựu nữ diễn viên Fushimiyo Yukiko có ở đây thì chưa biết ai mới là con trai cưng của mẹ đâu.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ thứ ba, chẳng khác nào chàng thám tử đang dành cho cô thư ký trên màn ảnh một ánh nhìn say đắm cả.

Akai lạnh giọng ho khan, kéo Shinichi về thực tại: "Em để ý cô ta?"

"Một chút... Em cảm thấy Rachel-san không hoàn toàn là người xấu. Kể ra thì cũng thật đáng thương" Thiếu niên với sự từ bi hiện lên rõ rệt, đặc biệt là ánh mắt nhu hòa. Cái chết của Rachel tuy giống với Sherilyn Tan về cách thức nhưng đây rõ ràng là cái chết 'lần thứ hai' của nữ thư ký rồi. Sau cùng, kẻ làm vua vẫn là Leon còn cô chỉ là một con tốt.

"Tên này nam nữ đều không tha sao?" Hattori hắc tuyến đầy mặt. Cậu ta cảm thấy trước khi tập phim này kết thúc còn phải đập tên trộm kia mấy chục lần nữa cơ! Đập ra bã mới hả lòng hả dạ á!!! Chưa nói đến hắn cải trang thành hai cô gái đã là biến thái rồi, đây còn thêm cả crush? Và còn lột sạch cậu ấy trong hình hài một đứa trẻ? "Akai-san, tên đó...đủ để kết án là tội phạm ấu dâm chưa?"

"Chưa phải ấu dâm nhưng cậu ta sẽ bị bắt vì tội khác. Ý tôi là trong vụ trộm tiếp theo, tôi rất vinh dự được làm đối thủ của cậu, dưới thân phận là thám tử tư Amuro Tooru" Shinichi bị anh đẩy sang một góc ngồi nói chuyện với thanh tra Megure. Kaito Kid mất đi người che chắn, lạnh run người đối mặt sáu con mắt nhìn anh ta mà gườm gườm, trông sợ muốn chết.

Nhưng bởi hắn là Kaito Kid, tên trộm danh tiếng lẫy lừng chẳng khác gì minh tinh, lòng tự tôn không cho phép hắn chùn bước ngay lúc này, ít nhất là khi chưa hoàn thành được mục tiêu lớn nhất cuộc đời: Đánh cắp trái tim của người thương.

Tên trộm láu cá nhếch miệng cười, nhất là đối với Hattori Heiji, sự khinh bỉ thể hiện rõ rệt: "Tôi nhớ không nhầm thì cả ba vị cũng từng hợp tác với chàng thám tử của tôi không dưới hai lần đâu. Phạm tội với cậu ấy thì chắc chắn là không chỉ có một mình tôi, phải không?"

"Ồ, tất nhiên. Nhưng ý ngài siêu trộm đây là gì thế?"

"Chẳng phải vừa rồi anh bảo muốn làm đối thủ của tôi à? Vậy chi bằng chúng ta cùng đấu một lượt luôn đi, cả bốn người. Ngay tại đây, bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi ra khỏi không gian này xem người được chọn là ai. Nói thật nhé, tôi không ngại phạm tội thêm nhiều lần nữa đâu"

"Tốt thôi, nhưng nếu không có kết quả thì đừng làm cậu ấy khó xử thêm!" Hattori giơ nắm đấm đã nổi gân xanh với hàm ý đe dọa Kaito, thêm đó cũng là một lời nhắc nhở với hai vị "trưởng bối già nua".

Không rõ nguyên nhân là do đâu nhưng Shinichi nhìn bốn nam nhân mặt hằm hằm lườm nguýt nhau đằng kia, bản thân không lạnh mà vẫn run như cầy sấy. Theo lý trí mách bảo, cậu quyết định lân la đến bên cạnh lũ trẻ con ngồi cho an toàn. Mà, chỉ mới nhích được một chút liền bị Akai Shuichi vươn tay kéo trở về.

Thiếu niên bày tỏ rất bất mãn: Tay anh ấy đó giờ dài vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro