Chương 2: Mục tiêu thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Cảnh báo (Có chứa yếu tố spoil):

• Đối với những ai đã xem phim rồi hẳn cũng biết cảnh "độ khí" khi Conan quay lại cứu Ran kẹt dưới nước. Trong fic, đoạn này OOC nghiêm trọng, một vài chi tiết sẽ bị lược bỏ, hy vọng mọi người cân nhắc kỹ.

__________

[Tại phòng bệnh của tiến sĩ Agasa, thanh tra Megure qua qua điều tra và thông tin thu thập được cho rằng tên hung thủ đã đánh tráo lọ thuốc nhỏ mắt mà anh Hiroki hay dùng thành thuốc làm viêm mống mắt. Chính vì thế mà ngay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, anh ta liền có biểu hiện đau đớn. Khoảng thời gian hung thủ đánh tráo hai lọ thuốc có lẽ là vào buổi sớm, với chiêu trò ném đá giống như vụ tấn công bác tiến sĩ Agasa. Tại hiện trường cũng phát hiện một lá bài, là con 10 Bích, giống như suy luận của Conan, hung thủ ra tay theo thứ tự các lá bài từ K đổ về.

Thanh tra Megure thúc dục Mori nhanh chóng nhớ lại những người thân cận có số 9 trong tên hán tự, nhưng nhất thời chưa tìm ra. Bọn họ quyết định sẽ tới gặp người phục vụ rượu vang Sawaki Kohei bởi trong tên anh ta có mang một số 8.

Anh ta sống một mình tại một căn hộ chung cư. Vì được coi như một chuyên gia về rượu vang, anh cũng sở hữu cho mình một tủ bảo quản rượu riêng, ước mơ tương lai là tự mở cho mình một nhà hàng rượu.

Conan ngắm nghía tủ rượu một lúc, khi trở về ghế ngồi đã vô tình dẫm phải phần sàn nhà bị trầy. Trong cuộc trò chuyện với ông Mori và thanh tra Shiratori, anh ta cũng tiết lộ bản thân từng có một chai rượu Chateau Petirous nhưng đã uống hết từ mấy ngày trước dù cho vài năm nữa mới tới lúc để đem ra thưởng thức.

Theo lịch trình của Sawaki, anh ta sẽ đi gặp ông Katsuyoshi Asahi vào lúc ba giờ chiều. Mọi người cũng nhận ra mục tiêu mang số 9 của hung thủ có thể là ông Asahi, vì vậy mà vừa để bảo vệ Sawaki, vừa để thăm dò về ngài tỉ phú Asahi, tất cả đã tới Aqua Crystal.

Tại bến đỗ trên bờ, họ gặp được cô người mẫu Osanai Nana với chiếc xe đỏ và kiểu cách lái xe ngông cuồng. Theo sau đó là tiểu thuyết gia Nishima, nhiếp ảnh gia Eimei Shishido và một người đàn ông ngoại quốc Petter Ford. Qua giới thiệu, biết được cả bốn người họ cùng với Sawaki Kohei đều được ông Asahi mời tới vào lúc ba giờ chiều.

Lướt qua vùng đại dương xanh thẳm, nơi họ đặt chân xuống là một nhà hàng ẩn mình giữa lòng biển khơi, thậm chí "đồ trang trí" cũng là Ferrari F40 đỏ chói nằm giữa sân khấu.

Thanh tra Shiratori và ông bác Mori chịu trách nhiệm đi kiểm tra xung quanh nhà hàng. Cả Conan, cậu bé theo tiếng chạy của hai người đàn ông cũng len lén chạy đi mất. Sau khi kiểm tra mọi căn phòng, cậu nhận ra chỉ có cửa đi xuống hầm rượu là bị khóa chặt. Thanh tra Megure là người ở lại, chịu trách nhiệm giải thích tường tận cho bốn vị khách mời về cuộc tấn công có chủ đích của Murakami.

Trong số bốn vị khách mới và thêm cả thanh tra Shiratori, các con số từ 7 đến 2 đã được sắp xếp một cách rõ ràng. Đương lúc thanh tra Shiratori mơ hồ về 'nạn nhân số 1' Ran đã buột miệng nhắc tới một cái tên: Shinichi.

Sau khi tìm hiểu về các mối quan hệ giữa mọi người với Murakami, ông bác Shishido và cô Nana muốn đi lấy thêm thức uống, Conan bất đắc dĩ bị gọi thành một nhóc bồi bàn.

Đem thức uống trở về, Conan vô tình làm rơi nước ngọt xuống gầm bàn. Cậu bé vừa nhặt lên được liền bị ông Mori cầm hết, vì vậy mà lại thêm một lần nữa cậu trở lại gian bếp. Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy Sawaki Kohei đứng trước kệ đựng gia vị. Giữa một hàng các loại lọ đựng giống hệt nhau, anh ta lại chọn chiếc lọ chứa thứ bột mịn đỏ sẫm. Đôi mắt mở to của cậu bé chăm chú quan sát từng hành động của Sawaki mà anh ta không hề phát giác ngay.

"Nước khoáng ở ngăn dưới của tủ lạnh đấy chú ạ" Cậu bé chỉ tay, giọng nói mềm mại nhắc nhở Sawaki. Anh ta cũng không hề để tâm đến việc hành động của mình vừa rồi, gật đầu đáp lại cậu bé kèm theo lời giải thích qua loa: "Cảm ơn cháu. Có mấy loại gia vị lạ nên chú nếm thử xem sao" Rồi còn rất tốt bụng lấy cho cậu nhóc một lon nước hoa quả.]

(Nhìn thái độ của Mori Ran, hẳn là cô gái ấy không chỉ dừng lại ở mức độ mất lòng tin vào ông Mori đâu)

(Cha con họ cũng không nói chuyện với nhau từ đó luôn...)

(Cái cô Nana gì đó, lái xe nguy hiểm quá đi mất!)

(Nhìn mặt nhóc Conan thì biết, thằng bé sắp đứng tim rồi á)

(Mời cả bốn người cùng một giờ, lát nữa phát hiện cùng một lý do thì vui)

(Không biết sao nhưng tôi chỉ quan tâm đến Conan, cậu bé chỉ tay cũng rất đáng yêu mà)

(Vậy có khi nào tiền bối Kudo cũng đến không?)

[Trở về bàn, ngài cảnh sát hỏi về lý do cả bốn người bọn họ được mời tới ngày hôm nay. Được biết, bốn người đều nhận được cuộc gọi từ thư ký của ông Asahi, vì ngài tỉ phú kia là fan của họ nên muốn mời tới để hàn huyên một lần. Riêng cô người mẫu Nana còn được tặng kèm lọ sơn móng tay khá đắt đỏ.

Ông Petter Ford vô tình nhặt được một bức thư dưới chân Sawaki. Nội dung trong bức thư được anh ta đọc lên thật rõ ràng, đại khái là vì ông Asahi vướng việc riêng nên sẽ đến muộn, trong lúc ấy hy vọng Sawaki có thể thay ông lấy rượu đón tiếp các vị khách đang có mặt. Điều này khiến Conan sững sờ, cậu nhớ rằng khi những lon nước ngọt rơi xuống, chính mình đã cúi người chui hẳn vào gầm bàn để nhặt lên, nhưng đối với một bức thư trên khổ giấy to như vậy, cậu mơ hồ không biết về sự tồn tại của nó là từ bao giờ.

Trong khi Sawaki chịu trách nhiệm lấy rượu tại kệ đã được chỉ định, những người khác lại vô cùng hứng thú với chiếc hầm chứa đựng vô vàn những chai rượu quý của vị tỉ phú. Conan lựa chọn đi cùng Sawaki, vừa được nửa đường, cậu phát hiện một sợi dây cước và lập tức hét lên cảnh báo nhưng đã chậm trễ khi anh chàng kia đã đánh động tới sợi dây bẫy. Sawaki giật mình quay đầu, chiếc mũi tên nhọn hoắt cứ thế lướt ngang qua mặt anh, ghim thẳng vào chiếc thùng gỗ phía trước.

Thanh tra Megure và ông Mori chạy đến, khẳng định rằng mũi tên và khẩu súng bắn tên được đặt trên kệ là cùng một loại hung khí khi tấn công viên cảnh sát ấy và bác Agasa. Bên cạnh còn phát hiện một lá bài 8 Bích.

"Nhưng tại sao hắn lại bỏ qua số 9 mà tấn công số 8?"

Vài giây suy nghĩ, trên gương mặt hai vị cảnh sát và ngài thám tử đều đổ mồ hôi lạnh. Ông bác đề nghị trước hết nên rời khỏi đây.

Tại sảnh chính, cô người mẫu Nana phát hiện vị tỉ phú Asahi đang trong tình trạng trôi lềnh bềnh trong dòng nước ngay bên ngoài cửa kính của nhà hàng, trên ngực áo ông ta còn được ghim lá bài 9 Bích. Đồng thời, cửa chính, cũng là lỗi ra vào dẫn tất cả bọn họ đến đây đã bị phá hỏng, hoàn toàn không thể mở được và cửa thoát hiểm đã bị bịt bởi xi măng từ bên ngoài. Tất cả bọn họ đều đã bị cô lập trong nhà hàng dưới biển này.

Để tìm cách thoát khỏi đó, mọi người đều chia nhau ra hy vọng sẽ thấy một lối thoát hiểm khác. Riêng Ran, Conan và cô Nana được yêu cầu ngồi nguyên tại vị trí. Nhưng cậu nhóc hiếu động vẫn không chịu nghe lời, nhân lúc Ran nói chuyện với Nana Osanai mà lẻn chuồn đi. Cậu đặt lại lon nước cam trên sàn, đang muốn chạy đi thì bị Ran chặn đứng. Cô nghiêm nghị mắng cậu bé rồi dắt tay cậu trở về bàn. Conan cự tuyệt bất thành.

Cùng lúc ấy, một bóng đen lặng lẽ rút chiếc dao bạc sáng loáng khỏi vỏ. Sau đó hắn tìm đến công tắc điện nguồn, cánh tay mạnh mẽ dập cầu dao biến cả nhà hàng chìm trong bóng tối.

Nana Osanai với những chiếc móng tay phát sáng rất dễ để hung thủ tìm được vị trí của cô. Đột nhiên có một chiếc ly thủy tinh được ném bay ngang qua mặt cô, rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Chính điều này khiến tâm lý của cô càng thêm hoảng loạn mà chạy đi thật nhanh. Sau tiếng hét thất thanh, mọi người cũng chạy về sảnh, cô người mẫu Nana với đôi mắt chưa nhắm và con dao ghim thẳng vào lưng bất động nằm trên sàn. Bên cạnh đó là một lá bài 7 Bích và Poker cùng một chiếc móng giả bị bung ra.

Conan quan sát thi thể, rất nhạy bén mà phát hiện dấu vết mà hung thủ để lại khi nắm chặt bả vai và ra tay sát hại cô ấy.

'Dấu vết chứng tỏ cô ấy bị túm bằng tay trái...khá mạnh' Đồng tử của cậu co rút, Conan bàng hoàng nhận ra bản thân cùng các cảnh sát đã bị tên hung thủ quay mòng mòng suốt một thời gian dài. Chính vì thủ phạm thuận tay phải, nhưng Murakami trong tấm ảnh chia bài ở sòng bạc lại thuận tay trái đã dấy lên trong lòng cậu một sự nghi hoặc khá lớn. Người tấn công cô Nana không phải là Murakami, vậy hắn là ai?
'Thủ phạm tấn công bác Agasa...hắn thuận tay phải!!! Chết tiệt, sao mình lại nhầm lẫn một cách trầm trọng như thế!?']

(Thấy chưa! Cùng lý do thật kìa!)

(Tài quan sát của cậu bé Conan khá tốt đó, không có chuyện bỏ sót một mảnh giấy to đùng thế kia đâu)

(Trời trời!!! Từ gây thương tích mà nâng cấp thành giết người hả trời!)

(Rút ra kinh nghiệm sống dần đi mấy cô dì chú bác, lúc mất điện thì đừng chạy lung tung)

(Sao nhóc Conan cứ như...tự trách? Trong việc này cậu bé hoàn toàn không có lỗi lầm gì mà. Tại sao vậy nhỉ?)

(Thương cho hàm răng của nhóc lắm rồi đấy nhé! Đừng nghiến răng như vậy nữa, không phải lỗi do cậu mà)

(Dính vào án mạng mà không sợ hãi đã tuyệt vời lắm rồi, cậu bé còn đủ bình tĩnh để tự trách mình nữa sao!?!)

(...)

"Kudo, cậu đâu có lỗi trong chuyện này"

"Không đâu" Shinichi chống cằm, khép hờ đôi mắt. Vẫn là một dáng vẻ điềm đạm như thế nhưng giọng nói đã không tự chủ được mà hơi run run: "Nếu tớ chú ý hơn, những thảm khốc phía sau không chừng sẽ không xảy ra. Nếu như có thể bắt đầu điều tra ngay từ Murakami thì vấn đề sẽ rút ngắn đi nhiều"

Không gian chủ chỉ có năm người, giờ phút này chẳng ai lên tiếng, bọn họ chỉ ôm lấy một suy nghĩ riêng bảo trì trầm mặc. Shinichi, cậu ấy rất muốn hỏi tại sao bản thân lại sơ suất như thế, trong khi vẫn còn mang danh là một thám tử, kể cả là thám tử nhí. Nhưng cậu cũng không biết rằng, xung quanh cậu, bốn người, cũng rất muốn biết tại sao cậu lại nhận luôn cả những lỗi lầm của thủ phạm như thế? Đáng sao?

[Conan cho rằng thủ phạm chính là những người hiện đang có mặt tại nơi này, bởi nếu các lối ra vào đều đã bị chặn hết hắn cũng không thể nào đập vỡ kính rồi bơi giữa biển được. Cậu cũng nhớ được, sau khi gây án và chạy trốn, hung thủ đã đạp phải lon nước ngọt cậu để ngay lối đi. Trong số bốn người đàn ông, có một người đã dính phải nước ngọt trên gấu quần...

Cậu bé nhanh nhẹn chạy xuống bếp lấy nước khoáng chắt ra mời mọi người. Không ai có chút nghi ngờ gì, uống cạn ly nước Conan tận tay đưa tới.

'Sơ suất đây rồi! Nhưng mình còn chưa có bằng chứng' Conan chống cằm suy nghĩ, sau đó lại gần tử thi Osanai Nana ngó nghiêng như thể muốn tìm thêm gì đó. Chỉ thấy đồng tử ngọc bích lại một lần nữa sáng lên, kèm theo một nụ cưới đắc thắng, thậm chí còn có chút rạng rỡ hơn khi ngồi trên chiếc trực thăng mất lái.

Lúc này, từ cột trụ lớn của khu điều khiển bị nổ trung. Đèn điện đồng loạt ngắt hết, cùng với đó là cát bụi rơi xuống từ trần nhà ngày một nhiều hơn. Giống như thanh tra Shiratori đã nói, nơi này không thể trụ được lâu hơn nữa. Tình trạng ngày một rơi vào hỗn loạn hơn khi ánh đèn vừa được khôi phục, các tấm kình lại thi nhau vỡ tan tành. Nước từ ngoài tràn vào làm ngập cả nhà hàng khiến rất nhiều người hoảng loạn, nguy hiểm nhất là vị tiểu thuyết gia Nishima vì anh ta không biết bơi.

Ông Mori vớt được Nishima lên mặt nước, lần lượt từng người cùng theo sau đó mà trồi lên. Nhưng Conan không để tâm đến Eimei Shishido đang tán thưởng mình như thế nào, cậu nhanh tay chụp được một cái chai rỗng, hít ngụm khí thật dài rồi lặn xuống một lần nữa.

Bên dưới chiếc Ferrari F40 được trưng bày tại sảnh, Ran đang bị mắc kẹt hai chân và không có cách nào di chuyển được một vật nặng như thế. Gương mặt thiếu nữ tái nhợt đi vì bị thiếu khí. Conan nhận ra điều ấy, cậu bé nhanh chóng bơi gần lại, dùng chai nhựa giúp Ran có thêm không khí để trụ lại trong khi bản thân tìm cách di chuyển chiếc xe. Cậu vừa nghĩ tới dây đai co giãn, vẫn chưa kịp thực hiện, một chân đã bị kẹt vào giữa bánh xe. Phải mất thêm một lúc vùng vẫy, nhóc con cũng hô hấp trở nên khó khăn hơn, ngay khi thoát được khỏi vật cản đường ấy, cậu cố gắng bơi thật nhanh buộc chặt đai lưng vào chiếc cột ở gần. Ferrari được kéo lên, Ran theo đó mà trôi nổi lềnh bềnh trong dòng nước không còn chút sức lực.

May mắn thay, ông Mori vừa lặn xuống kịp thời giữ lấy cô đưa lên khỏi mặt nước. Cô gái khó khăn lấy lại từng nhịp hô hấp, lại nhìn người cha đang đau lòng vì mình mà cảm xúc rối loạn. Ông Mori nói: "Người con nên cảm ơn là thằng nhóc Conan ấy"

"Cảm ơn em, Conan-kun"

Cậu bé ngượng ngùng ửng hồng cả hai má, giọng nói vốn đã lí nhí không bật khỏi cổ họng, cậu còn cúi xuống nước đến ngập ngang mặt, cuối cùng chữ nghĩa chẳng đâu vào đâu mà thổi ra toàn bong bóng.

Sawaki cũng phát hiện ra những lá bài từ 6 Bích đến 2 Bích đều trôi nổi trên dòng nước gần chỗ bọn họ đang bám víu tạm bợ. Càng nguy hiểm hơn là vết thương của thanh tra Megure có dấu hiệu đã bị rách ra do vận động quá nhiều. Mọi người cho rằng Murakami muốn một lượt trừ khử hết tất cả nên đã không ngần ngại cho nổ nhà hàng. Điều quan trọng nhất cần làm là phải tìm được đường ra trước khi tên hung thủ ấy thật sự ra tay tàn độc.

Theo vị trí cửa kính vỡ mà Conan tìm được khi lặn xuống cứu Ran, mọi người nối tiếp nhau bơi qua, theo dòng biển mà bơi vào bờ. Trước khi đi, cậu nhóc bốn mắt còn nhanh tay gom lấy toàn bộ những lá bài tây rải rác trên mặt nước rồi mới rời khỏi nơi nguy hiểm ấy.]

(Vậy là vô tình để lon nước ngọt ở đó nhưng lại giúp tìm ra hung thủ sao!?)

(Tình cờ mà cũng không hẳn là tình cờ)

(Ủa? Chỉ là nước khoáng thôi mà, sao Conan nhận ra được sơ suất của hung thủ vậy?)

(Cái quái...! Cho nổ luôn nhà hàng? Vậy chẳng phải hung thủ cũng tự vùi mình trong nước à!?)

(Mori Ran! Cô ấy bị kẹt rồi!!!)

(Cậu nhóc Conan liều quá vậy!?)

(Cái này không phải là liều nữa, cậu bé đang bất chấp cả mạng sống để cứu người đấy!)

(Trưng bày cả cái xe làm gì!!! Conan của tôi!!!)

(Hú hồn chim én. Cậu bé Conan đó...nói sao giờ nhỉ...khá tuyệt vời đấy!)

(Biểu cảm ngại ngùng này đúng là rất dễ thương, nhưng nhớ lại hành động vừa rồi khiến một đứa không biết bơi như tôi cảm thấy thật khiếp sợ. Cậu bé rốt cuộc là người thế nào vậy!?)

Shinichi ngồi tại không gian chủ lặng lẽ đọc bình luận. Đúng là khi ấy, cảm giác tuyệt vọng gần như đã bao trùm tâm trí cậu. Cái cảm giác cứu người không xong mà bản thân cũng vướng vào rắc rối ấy, nó khó chịu vô cùng.

[Người duy nhất bất tỉnh sau khi lên được mặt nước là anh chàng lịch thiệp Nishima. Sawaki đề nghị để anh ta hô hấp nhân tạo, nhưng theo lệnh của ông Mori, người sẽ làm việc ấy chuyển thành thanh tra Shiratori.

Ông bác còn chưa hết hoang mang vì không biết âm thanh của mình phát ra từ đâu trong khi ông không hề mở miệng lại ngay lập tức trúng một mũi tên rất nhỏ vào sau gáy. Điều kỳ lạ chính là mũi tên này không hề gây thương tích, chỉ khiến ngài Mori Kogoro chao đảo một chút rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó trong một tư thế giống như ngủ gật.

(Hình ảnh nhiễu)

"Thanh tra, hung thủ thật sự có lẽ không phải Jyou Murakami" Ông nói. Thông tin này khiến những người có mặt đều bất ngờ. "Bởi vì người tấn công tiến sĩ Agasa và cô Nana đều thuận tay phải"

Thanh tra Shiratori sau các hành động hô hấp nhân tạo, Nishima cuối cùng cũng phun ra một bụng nước đầy rồi ho sặc sụa. Sawaki đứng gần đó, với ánh mắt phức tạp nheo lại nhìn người đàn ông áo trắng đang khó khăn lấy lại từng hơi thở.

Ông Mori nói tiếp, lôi kéo mọi sự chú ý về mình: "Có lẽ hung thủ đã gặp Murakami vào thời điểm hắn vừa ra tù, biết chuyện tôi bắn hắn vào 10 năm trước và cả chuyện hắn là một Dealer với biệt danh Joker (Thằng hề) nên đã lợi dụng chuyện này"

Hoá ra, hung thủ thật sự chỉ vì phát hiện trong tên của những người mà hắn muốn giết chứa đựng những con số, vậy nên đã lợi dụng cả ngài thanh tra, nữ luật sư Kisaki Eri và vị tiến sĩ Agasa cùng những sinh mệnh vô tội khác để tạo dựng nên một màn kịch mang tên: Sự trả thù của Murakami.

"Vậy Mori, hung thủ thật sự là ai?"

Màn hình tiếp tục bị nhiễu, nhưng lần này ít nhiều đã để lộ ra một một phần gương mặt với sự tự tin nắm chắc chiến thắng. Giọng của ông Mori tiếp tục đều đều: "Shiratori, khi cậu hô hấp nhân tạo cho Nishima thì cậu làm gì trước tiên?"

"Tôi đặt đầu anh ta ngửa và nâng cổ lên để đường khí thông thoáng"

"Nếu như không giữ thẳng đường khí mà giả vờ hô hấp nhân tạo để bịt mũi, bịt miệng nạn nhân thì sẽ thế nào?"

"Chết là cái chắc! Như thế sao mà sống nổi!"

Nghe được lời khẳng định từ Shiratori, mọi người đồng loạt hướng về Sawaki_kẻ có ý định hô hấp nhân tạo cho vị tiểu thuyết gia ngay từ ban đầu. Ông Mori vạch trần thủ thuật sắp đặt mũi tên trong hầm rượu để tự tấn công chính mình của hắn ta, bằng một thủ thuật đơn giản, Sawaki đã tự tạo cho mình một lá chắn bảo vệ khi mọi người cùng nghĩ việc anh ta bị tấn công là vì tên anh ta có 8 Bích.

"Nhưng...động cơ của hắn là gì?"

"Có lẽ liên quan đến việc rối loạn vị giác. Nguyên nhân của việc này có thể là do bị stress về tinh thần hoặc bị thương ở vùng đầu"

Nói đến đây, một số người cũng đã liên kết được các sự kiện xảy đến có liên quan với nhau như thế nào. Người gây tai nạn là cô Nana, cô ta nói rằng người bị thương là một đàn ông đi xe máy và có lẽ người bị thương ấy là Sawaki, anh ta chấn thương vùng đầu và mắc phải chứng rối loạn vị giác. Trước khi quyết định về quê và từ bỏ nghề sommelier, hắn đã lập một kế hoạch trả thù hoàn hảo cho những người có liên quan đến việc hắn bị rối loạn vị giác, trong đó có Nana.

"Hẳn là hắn cay đắng lắm... tới mức đập vỡ chai rượu vang quý giá được giữ gìn suốt bao nhiêu năm mà anh ta định dành đến lúc mở nhà hàng của riêng mình."

"Vì vậy mà xuất hiện vết trầy trên sàn nhà! Nhưng Mori, làm sao cậu biết rõ như vậy?"

"Bởi vì hắn đã nếm thử một loại gia vị, là ớt bột. Một loại gia vị khá cay và nóng. Lẽ ra một Sommelier chuyên nghiệp như anh ta không bao giờ được dùng lưỡi để nếm những thứ kích thích như vậy. Tôi đã làm phép thử bằng một ly nước khoáng để xem anh ta có bị rối loạn hay không, kết quả đúng là như vậy"

Sawaki ngạc nhiên: "Nước khoáng?"

"Conan mang nước cho tất cả mọi người, chỉ ly của anh là cho thêm muối"

Từ sắc mặt ngạc nhiên, Sawaki nhìn ông Mori với nụ cười nhạt, thừa nhận việc bản thân đã mắc chứng rối loạn vị giác. Nhưng anh ta không phục, yêu cầu vị thám tử chỉ ra bằng chứng phạm tội của mình.

Mori Kogoro khẳng định vật chứng nằm ngay trong túi áo của anh ta. Quả nhiên, sau vài giây lục lọi, Sawaki tái mặt đi lấy ra chiếc nút lọ sơn móng tay của Nana. Có lẽ trong khi giằng co, cô gái đã thả thứ này vào túi áo của anh ta, điều đó cũng giải thích hợp lý cho việc một móng tay giả của cô ấy bị rơi.

Sự cay nghiệt dồn nén bấy lâu của Sawaki cuối cùng cũng được biểu hiện hết lên gương mặt. Hắn gườm gườm nhìn ông Mori, nhìn những lá bài từ 6 Bích đến 2 Bích được lia ra trước mắt.

Ông Mori vừa dứt lời, hắn cũng không thèm dấu diếm mà lấy ra con bài Át Bích, một tay lia thẳng đến vị trí Ran ngồi.]

(Ông Mori không nói sao? Nhưng nghe giọng đúng mà)

(Đừng đùa tôi chứ! Anh chàng đó tôi đã định loại đầu tiên đấy! Sao có thể là hung thủ!)

(Rối loạn vị giác???)

(Sao có gì cấn cấn ở đây này. Nhìn thấy Sawaki-san nếm ớt bột là Conan, mời nước khoáng cũng là Conan, đến nhìn thấy móng tay giả cũng là Conan cơ mà!)

(Phải nha! Lầu trên nói hay lắm! Tôi cũng không thấy ông Mori và cậu bé trò chuyện riêng lúc nào mà)

(Cảm giác... giống như ngài thám tử Mori không biết gì về vụ này ý)

(Ể! Nhặt lá bài cũng là nhóc Conan nha! Cậu bé là người lặn cuối cùng á! Tay ông Mori cũng không động đậy!)

(Conan đâu? Từ lúc phá án là không thấy cậu bé)

"Gì vậy chứ?" Shinichi bĩu môi thở dài. "Chẳng qua khi đó mới chuyển sang hoạt động như vậy, thời gian cũng gấp, làm sao có thể chú ý được những tiểu tiết như vậy. Cũng tại hệ thống này mà ra..."

"Không nha, cậu trách nó là sai rồi chàng thám tử ạ"

"Nếu không có thứ này, làm sao anh biết được quỷ nghịch ngợm em đã giấu diếm bao nhiêu chuyện, hửm?" Akai vò loạn mái tóc của cậu, suýt chút nữa đã khiến Kaito tưởng rằng bản thân đang soi gương.

[Sau cùng, chính Sawaki thừa nhận tất cả mọi việc đều là do một tay mình đạo diễn. Từ việc tai nạn giao thông, việc bị rối loạn vị giác, bị coi khinh, thậm chí là cả khoảng thời gian gặp Murakami và ý đồ giết người không màng sống chết của những người vô tội bị liên lụy theo. So với một Sommelier mà những ngày trước có người khen ngợi, giờ đây, nụ cười của hắn giống như một con quỷ dữ, bao nhiêu thống hận dồn hết vào ánh mắt nhìn tất cả những kẻ xung quanh. Hắn điên dại nhấn công tắc làm nổ bom, một quả bom được sắp đặt sẵn trên cột trụ lớn nhằm phá hủy nơi này.

Conan núp sau bức tường bị chấn động làm ngã xuống đất, ngay lập tức đã để ý đến Sawaki không màng đến bả vai có đau hay không.

Sawaki rút con dao gấp khỏi túi, hắn xông về phía Ran, kéo tay ép cô đứng dậy và kề chiếc lưỡi hái sắc lẹm ấy ngay cần cổ của cô. Lúc này lại có thêm một vụ nổ lớn, Sawaki lợi dụng sơ hở kéo con tin vào trong toà nhà. Chính hắn đã lợi dụng chữ ký của ông Asahi điều động trực thăng đến để một mình tẩu thoát.

Vụ nổ này đã làm tòa nhà mất cân bằng, đồng nghĩa với việc, thời gian ở lại càng lâu sẽ càng trở nên nguy hiểm.

Conan nghiến răng nhìn chiếc trực thăng đã trực sẵn trên cao, trong lòng sốt ruột theo chân ông Mori chạy vào toà nhà mặc sự ngăn cản của thanh tra. Sau khi giao phó hai người Eimei Shishido, Petter Ford chịu trách nhiệm đưa Nishima vào bờ, hai vị cảnh sát mới tức tốc đuổi theo ngài thám tử cùng cậu nhóc.

Thang máy của Sawaki vừa đóng khi Conan đuổi kịp đến nơi. Rất nhanh cậu đã tìm được chiếc thang máy trống bên cạnh và bấm sẵn nút chờ hai cảnh sát và ông bác. Trong thang máy, ông Mori lo lắng về khả năng bắn súng của Shiratori, trên gương mặt đã hiện rõ vẻ bồn chồn bất an khi nhìn vào vị thanh tra trẻ đã lên đạn cho súng.

Toà nhà không thể trụ vững được thêm, một dây thép nối liền với phần bê tông bị nổ ra theo đà bay lên đập thẳng xuống nơi trực thăng đang hạ cánh. Sawaki vừa lên đến nơi, người phi công sững sờ nghe hắn ra lệnh trong khi vẫn còn đang khống chế cô gái. Vì không biết nên xử lý ra sao, anh ta đã liên lạc xin chi viện từ cấp trên.]

(Conan... thằng bé cũng ngã rất đau đấy...)

(Sawaki lộ rõ bản chất phản diện rồi, nhìn hắn thật ngứa mắt!)

(Trong khi chúng ta ngồi đây bình luận thì khi ấy một đứa trẻ 7 tuổi đã làm gì? Đuổi theo hung thủ có vũ khí!?)

(Đột nhiên thấy mẹ tôi nói đúng, tôi thật vô dụng)

(Nói thì có phần thất lễ, ngay cả cảnh sát cũng chạy không bằng cậu bé kìa...)

Không gian chủ im lặng đến lạ. Kudo Shinichi không có thuật đọc tâm, nhưng cậu không biết vì lý do gì, bản thân cảm nhận rất rõ được những lời trách cứ thay phiên nhau ong ong bên thái dương.

Nhưng rồi một suy nghĩ đột ngột hiện lên, cậu nhìn dòng bình luận vẫn không ngừng dài thêm, nghĩ rằng, nếu như họ thật sự biết được thân phận của cậu nhóc bốn mắt ấy là một thiếu niên 17 xuân xanh, liệu... cảm xúc của họ có giống như bị lừa gạt một vố đau không? Khi đã khen ngợi thừa thãi cho một cá nhân...

"Nghĩ gì vậy?"

"Đăm chiêu một chút, em cũng quên mất bản thân nghĩ gì mất rồi" Shinichi nghiêng đầu,  thu lại sự suy tư trong ánh mắt mà trả lời câu hỏi của Rei. Cậu đã nghĩ, anh ta có thể sẽ xem đây là một trò đùa nhạt nhẽo và bỏ qua nó. Nhưng cách mà Rei đáp lại, một sự dao động trong ánh mắt và khoé miệng hơi nâng lên, anh nhỏ tiếng nói: "Em nói dối tốt chỉ trong lúc phá án với ngài Mori thôi..."

[Ông Mori lên đến sân thượng, tiếng gọi đã đánh động đến Sawaki khiến hắn ta càng điên cuồng hơn mà đem Ran ra làm lá chắn trước họng súng của Shiratori. Vị thanh tra trẻ đổ mồ hôi lạnh, hai tay cầm súng run lên mà không dám bóp cò.

'Tay anh ấy run thế kia! Sợ rằng sẽ bắn trúng Ran mất!' Conan nhìn nòng súng đen ngòm với niềm tin ít ỏi dành cho vị sĩ quan cảnh sát.

Sawaki nắm chặt cằm cô gái, mũi dao sắc lẹm càng thêm gần hơn, ý đồ của hắn chính là đem theo con tin đi thủ tiêu anh chàng vận động viên Tsuji Hiroki và đương nhiên, Ran sẽ không thể nào sống sót. Mori Kogoro trừng mắt, ông không thể tin vào chính mình khi người đàn ông đang cười khà khà ngay đây lại là kẻ tưởng chừng như vô hại, có khi còn là người bị hại vài tiếng trước.

Liên tiếp các vụ nổ xảy ra, từng đoạn bê tông cốt thép cố định sân thượng cũng dần dần đổ xuống. Mặt sân gần như đã không thể trụ lâu hơn mà có dấu hiệu sập dần. Sawaki một tay giữ con tin, tay còn lại cầm dao chỉ thẳng đám người cảnh sát đang chao đảo yêu cầu đem khẩu súng cho hắn.

Đường đường là một sĩ quan cảnh sát, nếu Shiratori chấp nhận đưa súng cho ông Mori theo yêu cầu chính là hành động sai trái. Nhắm thấy cần cổ của Ran đã bị mũi dao cứa rỉ máu, anh ta đồng ý quăng khẩu súng về phía Sawaki. Nhưng bởi lực ném quá nhẹ cộng thêm vật cản đường, khẩu súng chỉ bay được một nửa quãng đường nơi nó phải tới.

Sawaki muốn kéo Ran gần lại để nhặt khẩu súng nhưng phát giác ông Mori và Shiratori đã sẵn sàng thủ thế, hắn liếc nhìn cậu bé tiểu học, bắt cậu phải là người nhặt súng dâng tận tay cho hắn.

Conan một lần nữa không nghe lời thanh tra Megure, từng bước, từng bước tiến gần đến khẩu súng dù cho sàn nhà đã bị nghiêng và cậu thậm chí còn không thể vững chân trên đó. Sawaki khó chịu với sự lề mề ấy, mỗi lần thúc giục là một lần đưa dao tiến gần hơn mạch máu của Ran.

Nhưng hình ảnh ấy, thật quen. Giống như năm xưa, người bị Sawaki lợi dụng hiện tại_Murakami đã bắt giữ bà Eri làm con tin. Đôi mắt xanh ngọc loé lên ánh sáng. Phải! Cậu đã hiểu nguyên nhân tại sao, vì lý do gì mà ông bác lại chọn cách nổ súng và tại sao người ngã xuống trước lại là bà Eri.

Tạp âm xung quanh giống như bị tắt hết đi. Conan cảm thấy bên tai không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa, như một không gian lặng im như tờ. Bất kể là Sawaki hay sự phản đối quyết liệt từ cảnh sát, cậu bé vẫn hiên ngang đứng vững tại đó. Hai bàn tay trắng nõn, nhỏ bé, ôm vừa vặn lấy thân súng, ngòn trỏ đặt sẵn vào vị trí cướp cò. Sawaki bất động nhìn nòng súng đã lên đạn hướng thẳng phía mình. Trong một khắc nào đó, một sự kinh hãi đột nhiên ập tới, xuất phát từ sự phải đối mặt với thứ vũ khí nguy hiểm, đặc biệt, gương mặt cậu bé không phải chỉ loé lên nữa, mà nó vốn chứa đựng một khí tức để áp đảo người ta_những tên tội phạm như hắn.

Viên đạn thoát khỏi nòng súng, đem theo khói thuốc bay ra. Nó không trúng vào tên tội phạm vẫn đang ngẩn người, thay vào đó, Ran Mori với dòng máu đỏ tươi ngay lập tức khụy xuống.

Khi Sawaki nhận ra, Ran đã theo độ nghiêng của mặt sân mà tuột khỏi tay hắn. Ông Mori nhân thời cơ dùng thế võ Judo vật hắn ngã lộn nhào. Conan hốt hoảng chạy đến, dùng cơ thể nhỏ bé kéo Ran lại ngay khi cô mấp mé bờ vực rơi xuống biển khơi.

Thanh tra Shiratori vừa đỡ ngài Megure vừa nhìn theo bóng dáng ông Mori cảm thán: "Tôi đã hiểu tại sao lúc đó ngài Mori lại nổ súng!"

"Đúng vậy, khi bị bắn vào chân, con tin sẽ trở thành gánh nặng cho kẻ phạm tội đang định tẩu thoát"

Vừa xuống khỏi trực thăng, Conan ngoan ngoãn đưa khẩu súng bằng hai tay cho thanh tra Shiratori, nhỏ giọng nói: "Lúc ấy đột nhiên khẩu súng bị cướp cò làm cháu sợ quá trời"

Vị thanh tra cũng không truy cứu thêm, sủng nịnh nhìn cậu nhóc loắt choắt rồi nhận lại khẩu súng.

Ran và thanh tra Megure được đưa đi cấp cứu ngay khi trở về đất liền. Riêng Sawaki, hắn muốn tự gieo mình xuống biển sâu, lại bị ông Mori túm lấy cánh tay kéo lên bằng gương mặt nghiêm nghị: "Anh phải sống! Sống để trả giá cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra!"]

[DETECTIVE CONAN_MỤC TIÊU THỨ 14: END]

(Cứu tôi!!! Đây là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có sao!?)

(Cậu bé...sao trông trưởng thành quá)

(Edogawa Conan, một cậu bé bí ẩn mà tôi muốn tìm hiểu thật nhiều hơn nữa!)

(Cái mị lực này sao tôi thấy quen lắm!)

(Sức của cậu bé đâu có lớn hơn ai, vẫn cố gắng kéo tay Mori Ran lại, đáng khen thật đấy!)

(Vậy hoá ra nguyên nhân ông Mori nổ súng là vì muốn cứu người! Xin lỗi ngài thám tử, đã trách nhầm ông rồi...)

(Rõ ràng tôi thấy Conan bắn súng nhé! Không phải tự nhiên mà cướp cò đâu!)

(...)

Bên cạnh những lời tán thưởng, Shinichi để ý rằng đã có không ít bình luận soi được những chi tiết bất thường của cậu bé Conan.

Lúc này, trong không gian chủ xuất hiện thêm một vật lạ: Một cánh cửa gỗ.

"Đây là... không gian chủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro