Chương 1: Mục tiêu thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình chớp sáng rồi vụt tắt. Khoảng trắng thu nhỏ lại bằng đầu đũa và tan hẳn, nhường chỗ cho một tiêu đề thật nổi bật:

[DETECTIVE CONAN]

• MỤC TIÊU THỨ 14: Start (Movie 2)

[Giữa một công trình đổ nát, Mori Ran với đôi chân trần nhanh nhẹn bước lên từng bậc thang. Phía sau cô là mặt hồ xanh thẳm, đem theo âm thanh gió rì rào. Phía trước, lại là một người phụ nữ với chiếc váy tím, tóc buộc cao, đôi mắt hướng về những ngọn núi cao xa tít tắp.

Ran lớn tiếng gọi người ấy_Nữ luật sư tài giỏi Kisaki Eri_ một tiếng 'mẹ', đồng thời cũng nâng bước muốn chạy thật nhanh đến.

Ngay lúc này, bà ấy ngăn cô lại, trên gương mặt nghiêm nghị hiện rõ sự hoảng hốt.

Và rồi một tiếng súng vang trời, Eri ngã xuống với dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra...

Thiếu nữ choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cô thở dốc điều chỉnh lại nhịp tim, sau cùng vẫn không yên tâm mà gọi điện cho mẹ cô vào sáng sớm, đồng thời cũng nhắc bà về cuộc hẹn buổi tối.

Cửa sổ được mở toang ngay sau đó, chào đón buổi sớm với tiếng chim hót quen thuộc, với nụ cười của thiếu nữ và một gương mặt ngái ngủ của cậu nhóc tiểu học vừa ló đầu vào.

"Sao hôm nay Ran-neechan dậy sớm thế?" Edogawa Conan với đôi mắt nửa nhắm nửa mở và giọng điệu uể oải hỏi Ran.

"Không sao đâu, xin lỗi vì đã đánh thức em dậy" Cô đáp.

'Nhớ rồi, hôm nay có hẹn đi ăn tối với mẹ Ran. Mình chẳng thích chút nào. (Âm thanh rè) bà cô ấy căng thẳng muốn chết' Conan vừa nghĩ vừa nở một nụ cười cứng ngắc.

Cũng chính vào lúc này, tại nhà tù Beika, Jyou Murakami đã hết hạn tù và được trả tự do. Hắn cúi đầu chào viên cảnh sát, quay đầu đi vài bước rồi lặng lẽ giở cuốn sổ tay, lật đến một trang giấy đã bị nhàu phần góc. Hai hàng chữ giống như được ghi tạm bợ hiện lên: Kogoro Mori sống tại phố Beika]

(Ác mộng sao? Thương cô gái ấy...)

(Có vẻ như Mori Ran bị ám ảnh bởi vết thương của mẹ. Nhìn nghiêm trọng á!)

(Nữ luật sư Kisaki Eri đúng thật là rất trẻ đẹp! Không ai nghĩ con gái của cô ấy đã là học sinh sắp tốt nghiệp cap trung đâu nhé!)

(Có ai để ý bé con kia ngái ngủ rất dễ thương không nào!!!)

"Sai rồi!" Kuroba Kaito tặc lưỡi với bình luận kia. Cậu ta nhìn Shinichi, còn đặc biệt ghé sát mặt vào nhìn thật kỹ từng đường nét, rồi nói: "Chàng thám tử của tôi lúc nào cũng dễ thương hết, à trừ mấy lúc cố chấp ngang ngược ra..."

'Ai là của cậu cơ chứ?!'

[Lũ trẻ đội thám tử nhí ngồi đợi trước một vài chiếc máy trò chơi gần nhà ga. Ngày hôm nay bác tiến sĩ Agasa đã hứa với bọn trẻ đưa chúng tới viện bảo tàng hàng không Tokyo, nhưng chính ông ấy lại là người tới muộn nhất.

Bốn đứa trẻ ngồi trên ghế quay lưng lại với đợt nắng hắt vào, tiếng chạy vất vả của vị tiến sĩ hơi mập vừa dừng lại đằng sau, mấy đứa liền quay đầu trách móc.

Sau cùng vẫn là đi đến bảo tàng. Đối với mấy đứa trẻ, nơi này rất thích hợp để khơi dậy sự hiếu kỳ của chúng.

"Người ta nói chúng ta có thể lái thử chúng đấy!" Kojima Genta hào hứng nói.

Mitsuhiko và Ayumi đứng bên cạnh cậu bạn to con cũng phụ họa theo: "Thật là thú vị nhỉ!"

"Bây giờ thì không được" Ngay lập tức, một âm thanh khác vọng lại cách đó mấy bước chân. Conan giở bảng hướng dẫn đọc kỹ rồi lặp lại để những đứa trẻ kia có thể nghe: "Ở đây có ghi rõ: Lái thử chỉ dành cho học sinh lớp 5 trở lên"

Trong khi ba đứa trẻ còn lại mất hẳn sự hào hứng ban đầu, Edogawa Conan vẫn giữ nguyên một nụ cười hiền chăm chú quan sát từng chiếc máy bay.

'Xin lỗi nhé mấy nhóc. (Âm thanh bị rè)'

Bác tiến sĩ muốn giúp bọn trẻ lấy lại tinh thần liền nghĩ ngay đến việc làm một người kể chuyện. Tuy nhiên ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, đại ý chắc chắn là không không muốn nghe về những câu chuyện dài lê thê của bác ấy, vì vậy mà chuyên mục giải trí được chuyển cho tiết mục đố vui của Mitsuhiko.

Cậu bé đọc câu hỏi, chắc mẩm mọi người sẽ phải mất kha khá thời gian để giải. Cuối cùng chỉ trong phút chốc, đáp án đã được Conan giải thích tường tận từ đầu đến cuối.]

(Bác tiến sĩ ấy đúng là giờ cao su thật nha, để mấy đứa nhỏ ngồi đợi như vậy. Cũng thật may khi bọn trẻ biết nghe lời, tự quản lý nhau)

(Bảo tàng này đúng là có rất nhiều cái hay, vào trong đó học được nhiều điều bổ ích lắm đấy!)

(...)

(Biết nói sao giờ, tôi cũng cảm thấy câu chuyện ông ấy sắp kể sẽ dài lắm!)

(Ôi trời Mitsuhiko-kun, thật biết cách ông tiến sĩ tụt hứng...haha...)

(Cái quái gì vậy??? Tôi còn chưa kịp hiểu câu hỏi mà cậu bé Conan đó đã cho gợi ý để giải rồi!?)

Nối tiếp sau bình luận ấy là một loạt các cụm từ hoa mĩ khen Conan lên tận trời. Có điều, Shinichi ngồi tại đây lại chú ý hơn đến đoạn âm thanh bị rè bí ẩn. Cậu nhớ ngay đoạn ấy cậu đã nói đại khái về việc khi còn là Shinichi lớp 5 thì cậu đã lái thử hết đống máy bay này rồi. Nhưng vẫn đề ở đây cũng như liên hệ thêm với đoạn rè trước, Shinichi càng thêm xác định mà thứ máy móc kia đang nhắc đến chính là bản thân: Một "Conan đã lớn" và việc tiết lộ thân phận của cậu chỉ là vấn đề thời gian.

[Tiếng máy ảnh vang lên ở gần đó, Genta ngay lập tức nhận ra đó là nhiếp ảnh gia Eimei Shishido. Ông ta nghe thấy cũng quay lại và chụp một tấm ảnh cho đội thám tử nhí và bác Agasa rồi vẫy tay đi mất.

Tại văn phòng thám tử Mori, Murakami đã đứng trước cửa. Cả chuông và tiếng gõ cửa đều vang lên nhưng chẳng có ai ra tiếp đón. Hắn cũng không chần chừ ở lại, trực tiếp rời đi ngay.

Hôm nay Ran và cô bạn thân Sonoko tới buổi ký tặng của tiểu thuyết gia Minoru Nishima, cũng tiện đi chơi thư giãn một chút, rất trùng hợp mà gặp người mẫu Osanai Nana với chiếc xe đỏ chói, nổi bật của cô giữa đường phố.

Bữa ăn tối của ông Mori và bà Kisaki thực chất cũng là do cô con gái Ran sắp xếp với mong muốn ba mẹ có thể hàn gắn lại sau 10 năm xa cách.

Địa điểm mà họ chọn là một nhà hàng Pháp, Mori Kogoro vô tình gặp một người bạn trong câu lạc bộ đánh Golf là vận động viên khá nổi: Hiroki Tsuji.

"Hình như thứ 5 tuần sau cậu tham gia giải Mỹ mở rộng đúng không?" Mori chống cằm hỏi.

"Vâng, tôi vất vả tập luyện suốt một năm chờ giải đấu này" Người đàn ông nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm cao độ: "Năm nay tôi nhất định sẽ vào top 10 cho mà xem!"

Trong bữa ăn, người phục vụ rượu cho bọn họ là Sawaki Kohei, anh ta là người khá am hiểu về rượu vang.

Đối với những thứ mới lạ mà ít khi nhìn thấy, Conan rất nhiệt tình hỏi tới hỏi lui. Bên phải cậu bé là Ran, cô không những không tức giận mà còn tỉ mỉ giải đáp từng thắc mắc cho cậu. Từng kiến thức về rượu được cô nói lên một cách trơn tru cũng khiến ông Mori nhất thời ngạc nhiên. Chính vì điều ấy mà một chủ đề khá vui vẻ đã được khơi dậy giữa Mori và Kisaki, cô con gái của bọn họ đã trưởng thành rồi.

"Anh còn nhớ không, 15 năm trước khi chúng ta lần đầu tới tiệm này anh đã tặng em một món quà"

Mori chăm chú nhìn theo Eri, đến khi cô ngừng nói, ông lại di chuyển sự chú ý về ly rượu vang đỏ nâu, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ: "Nhớ chứ, đó là hộp Socola "Zigoba" mà em rất thích, đúng không?"

"Lúc về mình còn ra ghế đá công viên Beika cùng ăn"

Hai người nói chuyện rất hoà hợp, trên gương mặt của cô thiếu nữ cũng vẽ nên một đường cong rất xinh. Cho đến khi ông Mori nhận ra người phụ nữ vừa xuống taxi cũng một người đàn ông khác ở bên ngoài là chủ một câu lạc bộ ở Ginza: Tsukino Towako_nơi mà ông bác thỉnh thoảng đến giải trí. Điều này đã khiến nữ luật sư không hề vui vẻ, bà đanh mặt lại nói lời tạm biệt với cô con gái rồi trở về ngay lập tức.

Sau buổi tối hôm ấy một tuần, thanh tra Megure theo thói quen chạy bộ buổi sớm tại công viên. Nhưng trong bụi cây đột ngột có thêm một chiếc súng ngắn tên sáng loáng. Ngài thanh tra không kịp để phòng, chiếc mũi tên ghim thẳng vào bụng ông]

(Này, có ai thấy Mori Ran là cô con gái rất ngoan ngoãn, hiếu thảo không?)

(Hao tâm tổn trí như thế cuối cùng cũng chỉ muốn ba mẹ về lại bên nhau)

(Ông bà Mori cũng vẫn rất hoà hợp mà...)

(Ông Mori...xứng đáng bị mắng! Kisaki-san xinh đẹp hơn cái cô Towako gì đó nhiều, ông hiểu không!?)

(Ô thế có mỗi tôi để ý Osanai Nana với Minoru Nishima nhiều hơn cả thôi à? Đẹp trai xinh gái quá trời!)

(Dám ám sát cả thanh tra cảnh sát sao!!!)

Furuya Rei xoa cằm ghé sát vào bên vai Shinichi nói nhỏ: "Chừng nào đủ tuổi uống rượu rồi em có nghĩ lựa chọn đầu tiên là Bourbon không?"

"Này...em bị ám ảnh cái tên ấy lắm nha Rei-san!" Shinichi nhất quyết cự tuyệt sự thân mật này, cậu đẩy mặt Rei ra xa, trong đầu không thể xoá được suy nghĩ: Tổ chức không còn nữa, vẫn đam mê diễn thân phận giả thế sao, Amuro-san?

[Thanh tra Megure đượ chuyển tới bệnh viện của sở cảnh sát. Mori Kogoro dẫn theo mấy đứa nhóc thám tử nhí đến thăm bệnh. Cậu nhóc Genta ngay lập tức lấy làm lạ với cái tên "Megure Mười Ba" ghi ngay dưới số phòng, sau đó được ông Mori sửa lại từ ấy có nghĩa là Juzo tên của ngài thanh tra.

Trong phòng có cả thanh tra Shiratori, anh giở cuốn sổ tay đọc lại những thông tin đã thu thập được sau vụ tấn công thanh tra Megure.

"Bác là thanh tra cảnh át thì phải có súng chứ?"

"Có súng mà cũng để hắn chạy thoát sao?"

Ông Mori vừa ngẫm lại thông tin từ thanh tra Shiratori vừa mắng mấy đứa trẻ: "Ngốc! Đang chạy bộ thì làm sao mà mang súng theo được?"

"Với lại, nếu mang súng theo chắc gì tôi đã bắn trúng hắn, tôi đâu phải thiện xạ như cậu Mori..." Thanh tra Megure kể về chiến tích oanh liệt của Mori Kogoro. Hoá ra ông bác cũng từng là một cảnh sát có khả năng bắn súng nhất nhì trong sở cảnh sát.

Thanh tra Shiratori cắt ngang cuộc trò chuyện, anh ta giơ lên một túi nilon chứa một con dao được gấp bằng giấy cứng, đó là con dao kiểu dáng phương Tây.

'Hình như mình thấy nó ở đâu rồi...Ở đâu vậy nhỉ?' Conan chăm chú nhìn vào con dao, trong đầu mơ hồ có những hình ảnh quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ cụ thể đã từng bắt gặp ở đâu.

Cùng lúc ấy, tại văn phòng luật sư Kisaki, bà Eri nhânn được một hộp Socola Zigoba không kèm tên người gửi. Khi viên kẹo ngọt đắng tan trong miệng, nữ luật sư khó khăn hô hấp rồi ngã xuống sàn. Bà được chuyển đến bệnh viện trường đại học Tokyo, ông Mori biết tin cũng rất nhanh đã có mặt tại đó, chuyến dã ngoại với mấy đứa trẻ con bị hủy.

Bà Eri được bác sĩ tiến hành cấ cứu rửa ruột và không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Qua điều tra, mọi người biết được trong hộp Socola được gửi đến có chứa độc tố là thuốc trừ sâu, bà Eri lại nghĩ người gửi là ông Mori vì muốn làm lành sau vụ việc tại bữa ăn tối hôm trước nên không nghi ngờ gì thêm. Vật chứng thu được là hộp Socola với một bông hoa giấy để ngay ngắn. Rõ ràng hung thủ đang cố chứng minh người bắn thanh tra Megure và đầu độc nữ luật sư Kisaki Eri là cùng một người.

Conan tới nhà bác tiến sĩ Agsa, trong lúc bác ấy sửa chữa ván trượt cho cậu, thám tử nhỏ lại cầm trên tay hai tấm ảnh chụp vật chứng nghiêm túc ngẫm nghĩ. Lúc này, một tiếng động lớn từ ngoài cửa vang lên. Tấm cửa kính bị vỡ tan tành, mảnh thủy tinh nằm rải rác xung quanh một hòn đá được ném từ bên ngoài vào. Vị tiến sĩ già không nghi ngờ gì lập tức mở cửa.

Qua lớp kính, Conan nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ kín mít, trên tay hắn là một khẩu súng bắn tên. Âm thanh cảnh báo của cậu không kịp ngăn lại bác tiến sĩ, ông ấy chỉ vừa quay đầu ngạc nhiên nhìn Conan đã lập tức ngã khuỵu bởi một mũi tên ghim vào lưng.

Tên hung thủ thực hiện xon hành vi gây thương tích ấy liền rồ ga phóng xe đi mất.

"Bác không sao, đuổi theo hắn đi (Âm thanh rè)"

Conan nhìn tên hung thủ quay đầu xe mà lòng căm phẫn, lại nhìn bác tiến sĩ già cắn răng chịu đau. Cậu hơi ngập ngừng: "Nh...nhưng mà..."

Bác Agasa sốt ruột vì tiếng xe xa dần, quát lớn: "Đi mau, (Âm thanh bị rè)! Bác không sao!"

Cậu nhóc cắn răng, đáp lại một tiếng 'Vâng' rồi ôm ván trượt chạy nhanh ra đường.

Ván trượt năng lượng để lại hía sau một làn bụi mù mịt, Conan khéo léo điều khiển qua từng góc cua muốn kéo gần khoảng cách với tên hung thủ. Cho đến một ngã ba, cậu gần như đã mất dấu của hắn.

'Hắn rẽ bên nào nhỉ? Nếu là bên trái thì là phía nhà của Ayumi-chan và Genta-kun...'

Cậu bé không chậm trễ thêm, trong tay nắm chặt huy hiệu thám tử sáng loáng nhờ sự trợ giúp từ các "chiến hữu".

Conan đạp chân lên ván trượt một lần nữa, cố gắng lách người qua dòng người tấp nập của khu nhà ga Beika. Chiếc moto bị truy đuổi cũng chẳng vừa, hắn chen chúc giữa con đường đông nghẹt với những xe buýt, xe con,... Nguy hiểm hơn nữa, hắn còn phóng xe lên cả cầu thang trên cao dành cho người đi bộ khi bị Conan truy đuổi sát nút. Nhưng khi gần tiếp cận được, tên hung thủ chạy trốn đã đụng phải một bà lão đang bước lên cầu thang. Cậu bé nhanh chóng ném ngay ván trượt đỡ lấy bà, tạo cơ hội để hắn cao chạy xa bay.

Conan lướt ván trở về nhà tiến sĩ, cậu phát hiện được một vật khả nghi nằm trong sân vườn gần cửa cổng. Một vật như hình số tám và hình thoi nhỏ nằm giữa điểm giao.

Đồng tử ngọc bích sáng lên, trên gương mặt còn chứa đựng sự ngây thơ của trẻ con lại ánh lên một cái nhìn thật sắc bén.

'Bây giờ thì mình đã hiểu!']

(Nguy hiểm thật! Tại sao còn biết được cả loại Socola mà nữ luật sư thích vậy?)

(Cái gì đấy! Không giết người thì tấn công hàng loạt à!)

(Nhìn Conan lướt ván sao tôi mới là người lạnh sống lưng ấy nhỉ?)

(Chiến thần lướt ván. Nhưng mà nhà ga rất đông, cậu bé phóng nhanh như vậy cũng nguy hiểm lắm)

(Biết sao giờ, hung thủ phóng xe nhanh quá trời mà. Tên này cũng quái dị ghê)

(Hầy, có ai hiểu cái gì không? Sao cậu bé vừa nhìn lại nghĩ ra nhanh thế?)

"Nhóc con, em học cái kiểu đi đứng nguy hiểm đấy ở đâu thế hả?" Akai Shuichi nghiêm mặt hỏi mà quên mất chính mình cũng từng "bạt mạng" trên đường truy bắt tội phạm mấy lần.

"Từ nhiều người lắm, em nghĩ thế" Shinichi nhìn lại anh, biểu cảm tú vị vô cùng. Ánh mắt ấy cũng dành một phần cho vị công an Furuya Rei với chiếc RX7 của anh ta, cho chàng thám tử miền Tây với chiếc mo-đã từng đi đường rừng-to và anh bạn đạo tặc đang lặng lẽ tháo dù lượn khỏi người. Cậu cười: "Chắc những tập phim có Conan sẽ còn dài lắm nhỉ? Đến lúc ấy không chừng người ta còn phải há hốc miệng vì trình độ tham gia giao thông của ai đó còn thượng thừa hơn em nhiều"

"Nhưng mà Kudo,tên hung thủ ra tay như vậy, chẳng phải cậu cũng có phần?"

Shinichi làm dấu im lặng. Hattori Heiji muốn gặng hỏi thêm nhưng ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy đặt lên môi bảo trì im lặng. Là chàng thám tử Osaka tôn trọng quyết định của thiếu niên ấy, hoàn toàn không phải do cậu ta quên-vì Shin-chan có mị lực quá-đâu!

[Trong phòng bệnh của bác tiến sĩ tại bệnh viện trung ương Beika, ông Mori và thanh tra Shiratori chăm chú nghe Conan đưa ra từng suy luận mà kinh ngạc.

"Thủ phạm ra tay theo thứ tự lần lượt các quân trong bộ bài tây. Bác Megure bị tấn công đầu tiên, tên bác là Juzo, đúng không? Chữ Hán của Bác là số "13" tức là quân Vua (K) này. Không phải thanh kiếm mà ông vua cầm trên tay chính là thanh kiếm thủ phạm để lại ở hiện trường sao?" Cậu xoè ra lá bài cùng ảnh chụp vật chứng. Quả nhiên chúng giống hệt nhau. "Tiếp theo là mẹ Ran-neechan, tên là Kisaki. Theo tiếng Anh thì nó có nghĩa là "Queen" (Nữ hoàng) đúng không? Cô ấy ứng với quân Q Bích này. Bông hoa Nữ hoàng cầm trên tay chính là bông hoa gắn trên hộp Socola"

Ran cầm tấm ảnh và tm bài so sánh, cô giật mình: "Giống thật!"

"Nhưng tiến sĩ Agasa thì liên quan gì đến số 11?"

"Tên bác ấy là Hiroshi Agasa, chữ 'shi' (士) do chữ thập (十) và nhất (一) ghép lại và tương ứng với con J Bích này. J vốn là binh sĩ nên tay cầm thanh gươm"

Thanh tra Shiratori giơ ra vật chứng đựng trong túi nilon. Mọi người đều phải cảm thán vì sự giống nhau ấy.

"Nhưng tại sao hắn lại ra tay theo các lá bài và tại sao lại là Bích?" Ran hỏi.

"Trong bộ bài thì 'Bích' có nghĩa là 'chết'. Tương tự 'Cơ' tức là 'yêu'. 'Rô' tức là 'tiền' và 'Chuồn' có nghĩa là 'hạnh phúc'"

Ông Mori khó hiểu về hành động ra tay theo trình tự các lá bài từ K đổ về trước. Conan bổ sung thêm một câu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt: "Và tất cả mọi người đều có liên quan đến bác"

Thanh tra Megure nghe tin sau cô Eri đến lượt tiến sĩ Agasa bị tấn công liền đến đến thăm. Ông phỏng đoán rằng hung thủ có thể là Jyou Murakami_một Dealer chuyên nghiệp có thù oán với cậu Mori, 10 năm trước hắn gây án mạng và bị tống giam, nhưng vừa được thả cuối tuần trước do cải tạo tốt. Hắn tấn công người thân của ông Mori có lẽ là muốn ông phải đau khổ khi nhìn những người vô tội xung quanh vì bản thân ông trong quá khứ mà gặp nguy hiểm.

Conan gặng hỏi ông bácvề người quen có chữ thập (十) trong tên vì đó có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn. Ông bác rất nhanh nghĩ tới người phụ nữ tên Towako. Vậy là một lực lượng cảnh sát được huy động bám theo để đảm bảo an toàn cho công dân ấy

Trên đường lái xe đưa Ran bà Conan trở về, thanh tra Shiratori kể lại việc Mori Kogoro đã từng là cảnh sát vả bắt giữ Murakami như thế nào. Điều này gợi lại giây phút ám ảnh trong tâm trí Ran, cái khoảng khắc mà mẹ cô đã ngã xuống trước họng súng của viên cảnh sát Mori Kogoro vẫn còn vương khói thuốc súng...

Điều cô thắc mắc suốt chừng ấy năm trời chỉ là tại sao ba cô lại chọn nổ súng? Tại sao viên đạn của vị cảnh sát có thành tích bắn súng nhất nhì sở cảnh sát lại sượt qua người vợ của ông? Vì lý do gì...

Đêm ấy, Ran nán lại văn phòng thám tử, lặng người nhìn ra cửa sổ. Cô cũng bất ngờ nhận được điện thoại, là của một người mà cô không dám nghĩ đến: Shinichi

(Hình ảnh nhiễu)
"Tớ vừa nghe chuyện từ tiến sĩ Agasa, tình hình có vẻ nghiêm trọng đấy"

Ran ngay lập tức đáp lại, ngữ khí nói chuyện còn đem theo sự tức giận xen lẫn lo lắng: "Nghiêm trọng cái gì chứ? Cậu đang ở đâu, mau về ngay đi!"

"Tớ cũng muốn về lắm, nhưng giờ xảy ra liên tiếp nhiều vụ án chắc phải lâu lâu mới xong"

Đôi mắt cô gái đượm buồn, Shinichi ở đầu dây điện thoại bên kia cũng im lặng nghe cô tâm sự.

"Bố tin vào khả năng của mình. Tớ hoàn toàn mất lòng tin vào bố. Nếu là cậu, cậu cũng làm thế chứ?"

Shinichi rất nhanh hồi âm lại cho cô, với một câu trả lời mà Ran cũng khó hiểu: "Tớ cũng không biết. Nhưng nếu đúng là bố cậu đã bắn mẹ cậu thì đó cũng không phải sự thật công bằng, đúng không?"

Sáng ngày hôm sau, Conan thức dậy phát hiện ông Mori đã cả đêm không về nhà. Cậu tự giác vệ cá nhân, trong tâm trí vẫn không thể nào dứt ra được các suy nghĩ về vụ án và cách gây án của tên hung thủ Murakami. Khi đang chơi bóng trong văn phòng thám tử, Conan nhìn thấy bức ảnh của vị vận động viên đánh Golf Tsuji Hiroki và dòng chữ ký tên của anh ta, cậu nhận ra được trong tên hán tự, chữ Tsuji có một số 10. Ran báo ngay cho cảnh sát Megure và Shiratori đang túc trực, ông cũng báo cho Mori và sở cảnh sát thay đổi đối tượng bảo vệ.

Khi họ đến nơi, trực thăng của Tsuji Hiroki đã sắp cất cánh. Để đảm bảo an toàn, thanh tra Megure đã thuyết phục ông Mori cùng đi. Nhân lúc mọi người không để ý, Conan lợi dụng thân hình nhỏ bé đã lẻn ngay vào trực thăng và bị ông bác mắng cho một trận.

Trực thăng được nói là sẽ bay ngang qua khu Beika nhưng chưa được nửa chặng đường bay, gương mặt của Hiroki đã có dấu hiệu không tốt và được Conan chú ý đến. Quả thật khi đối diện với ánh nắng mặt trời, anh ta kêu lên đau đớn rồi vội vàng che lại hai mắt.

'Lẽ nào... là do thuốc nhỏ mắt?'

Trực thăng không được điều khiển cẩn thận liền chao đảo không vững, Hiroki vừa phải chịu đựng cơn đau vừa phải bảo đảm cho ba sinh mệnh còn lại, điều này vốn dĩ là không thể.

Conan cố gắng lấy lại bình tĩnh, động tác nhanh nhẹn tháo đai an toàn đứng lên ghế và tìm kiếm một địa điểm thích hợp để tạm thời hạ cánh. Sân trường tiểu học Teitan chính là nơi được nhắm đến.

Cậu bé trèo sang ghế lái, vững vàng cầm lấy cần điều khiển mặc cho sự phản đối quyết liệt từ ông Mori: "Chú Tsuji! Nếu tiếp tục bay, chúng ta rơi là cái chắc! Chú hãy giúp cháu!"

Hiroki bị ngữ khí đanh thép của cậu nhóc thuyết phục, gật đầu đồng ý.

Giữa bầu trời xám xịt, ánh mắt như bảo ngọc của cậu đã tạo nên một tia sáng duy nhất. Tia sáng của hy vọng mà Hiroki không thể nhìn nhưng có thể cảm nhận mà nghe theo từng lời nói của một đứa học sinh tiểu học vô điều kiện. Phải biết, chính anh ta cũng đã đặt cược cả sinh mạng mình vào điều này.

Conan vừa lái trực thăng vừa hét lớn với đội thám tử nhí thông qua huy hiệu thám tử nhờ ba cô cậu nhóc sơ tán học sinh dưới sân trường.

Lũ trẻ nhìn thấy trên bầu trời có thêm một chiếc trực thăng đang nghiêng ngả ở cự ly gần thì bỏ chạy tán loạn, nhường ra một khoảng đất rộng rãi.

"Mọi người chạy mau, trực thăng sắp rơi đấy!"

Conan nghe được tiếng hét, trong lòng lại không lo sợ là bao. Cậu bày lên một nụ cười thật tự tin, nụ cười mà vốn không phù hợp với một đứa bé, lại còn trong hoàn cảnh như vậy.

Tuy nhiên sự tự tin ấy cũng không phải không xứng đáng, dù cho trực thăng bị nghiêng do quá trớn nhưng hai người vẫn thành công để nó tiếp đất. Tất nhiên là rơi khi ở độ cao rất gần.

Bốn người chật vật thoát khỏi trực thăng, nhưng lại thêm một vấn đề khác xảy đến: Xăng từ khoang nhiên liệu bị rò rỉ. Ngay sau đó, một vụ nổ vang trời xảy ra. Conan trong thân hình nhỏ bé không chạy được xa bao nhiêu, hứng chịu rất nhiều cát bụi và thậm chí còn lăn lộn nhiều vòng trong khói lửa.]

(Từ từ đã, cái suy luận này là của một cậu bé sao? Cho hỏi nhóc này bao nhiêu tuổi rồi vậy?)

(Edogawa Conan, cậu bé học lớp 1B trường Teitan nhé! Hàng xóm của tôi đấy!)

(Vậy là có tổng cộng 13 người sẽ bị cuốn theo vào vụ này sao? Quái đản thật chứ!)

(Hoá ra đó là nguyên nhân bọn họ ly hôn... Nhưng mà nói, cũng có thể vì bà Eri bị giữ làm con tin mới khiến ông Mori không thể phát huy khả năng của mình, phải không?)

(Giải thích như thế cũng không sai, nhưng người đáng thương nhất vẫn là cô gái Ran kìa...)

(Ể! Kudo-senpai! Thần tượng của tôi!)

(An ủi kiểu này, thực ra tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng nghe nói cậu ấy đã mất tích trong thời gian dài, hẳn là Ran Mori muốn tìm người giãi bày và giúp đỡ cũng hơi khó, họ là thanh mai trúc mã mà nhỉ?)

(Đúng là bảo vệ người đẹp...)

(Wow, nhóc Conan kia năng lực trinh thám cũng mạnh quá đó chứ!)

(Ei, ei! Cậu nhóc này cũng tợn quá đi, dám lẻn lên trực thăng!)

(!!!)

(!!!!!!!!!!!!)

(Nhóc con biết lái trực thăng!!! Đùa nhau à!)

(Này là cậu bé gần như lái và chỉ đạo hoàn toàn rồi!)

(Nguy hiểm quá!)

(Thương nhóc thật, cú ngã đó hẳn là rất đau...)

"Đau chứ sao không. Lúc kể lại chuyện cho tớ cậu cũng xuýt xoa về cú ngã đó mãi đấy" Hattori thở dài đầy bất lực. Mặc dù chuyện này Kudo Shinichi đã tóm tắt lại sau đó, cũng rất thành thật khai ra việc bị thương khi bị ép đến cùng. Nhưng rõ ràng cậu ấy đã cố tình lấp liếm một số thứ, đến tận hôm nay xem được thước phim này, Hattori mới "mở mang tầm mắt" về "chiến công oanh liệt" của Shinichi.

"Như Hattori-kun nói, trong danh sách ấy hẳn là em cũng có phần nhỉ bé con?" Akai chống cằm nhìn màn hình_nơi có một cậu bé đang thở dốc sau vụ chấn động 'nổ trực thăng'

"Em có..." Shinichi gãi đầu nói, âm thanh nhỏ xíu giống như không có sức lực: "Nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng đâu, dù sao 'Shinichi' cũng không thể đến mà"

Anh ta thở dài, nghe có vẻ còn bất lực hơn Hattori nhiều: "Muốn lái trực thăng thì anh có thể dạy, nhưng hình như mấy thứ em điều khiển đều dẫn đến tai nạn cho em thôi. Điều này đáng để nghĩ lại đấy!"

Shinichi không đáp. Đối với cậu, cứu người là trên hết, còn cái quy tắc an toàn cho bản thân gì gì đó mà họ đặt ra... cậu không nhớ lắm.

"Bay với tớ cho an toàn..." Kaito bĩu môi nói nhỏ. Cậu ta không nghĩ tới việc Shinichi sẽ nghe thấy và "tiện chân" cho một cái đạp dúi dụi.

À phải rồi... bây giờ trong thân phận Kudo Shinichi_một học sinh cấp ba với chiều cao cũng khá lý tưởng... chẳng lẽ Kaito sẽ bế cậu kiểu công chúa để bay...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro