Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Xin hãy dành ra một phút đọc kỹ tiêu đề, giới thiệu sơ lược và xác định xem có thực sự đúng thể loại truyện muốn xem hay không. Lưu ý rất lớn:

• Truyện được lấy ý tưởng từ bộ: [AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật của tác giả RuniRita và đã được sự cho phép.

• Chắc chắn sẽ OOC và có thể sẽ rất nghiêm trọng.

• Nhất thụ đa công. Đối với người chơi 1x1 và có cp cụ thể, không khuyến khích cố chấp đọc thêm tránh gây tiêu cực cảm xúc.

• Không giống 100% nguyên tác. Tức là: Hint ShinRan, HeiKazu và một số cp khác có thể bị cắt hoàn toàn, hoặc văn phong miêu tả sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với các độc giả khi đọc truyện tranh hay xem phim.

• Khuyến khích không nên soi logic vì chính tác giả cũng không có tự tin gán cho truyện cái mác trinh thám.

• Nhận góp ý với điều kiện văn minh lịch sự.

[___]

(Chỉ mang tính chất giới thiệu)

• Lịch cập nhật chương: Chưa có lịch cụ thể, mong độc giả thông cảm. Nhóm tác giả ít nhân lực, độ tuổi học sinh, thời gian học có thể thay đổi đột xuất nên phải phụ thuộc nhiều vào điều ấy.

- Đối với các tập phim lẻ và các phân đoạn tình cảm không liên quan đến nội dung phim: Tùy vào thời gian hoàn thành chap sẽ đăng. Có nghĩa là, khi tác giả hoàn toàn chap và đã qua công đoạn chỉnh sửa sẽ lập tức update mà không phải một lịch cố định.

- Đối với các movie dài, tập dài hoặc series: Hoàn thành hết sẽ đăng tất cả. Có nghĩa là, một khi đăng chap truyện về tập phim dài, những ngày sau sẽ đăng liên tiếp phần còn lại của cùng một phim. (Đoạn này diễn đạt hơi khó hiểu, mọi người tùy ý hỏi nhé) (Thời gian viết dự tính sẽ lâu hơn các tập lẻ)

• Truyện được đăng tải trên Wattpad và Manga Toon

• Thể loại: nam x nam, nhất thụ đa công.

• Ngoài các tập Movie, vẫn sẽ có rất nhiều các tập phim lẻ khác có hint sẽ được triển khai. Nếu có tập phim mà các độc giả ưng ý, hãy comment vào đây để chúng tôi kiểm định. Xin cảm ơn.

[___]

CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
Rạp chiếu phim đa chiều: START!!!

___
[Edogawa Conan, mời báo cáo tiến độ nhiệm vụ]

"Đã...hoàn thành"

Thiếu niên nói bằng giọng yếu ớt, cố gắng đưa tay bắt lấy điểm sáng trước mắt nhưng chẳng thể được. Đồng tử ngọc bích khép hờ, vẻ mệt mỏi vô cùng.

Cậu lơ lửng trong một không gian tràn ngập màu sắc đang di chuyển hỗn loạn, lắng nghe thứ âm thanh rè rè của máy móc đang lặp đi lặp lại cái tên của mình: Kudo Shinichi

[Xác thực thành công. Xin hãy chuẩn bị tinh thần để đến với lần dịch chuyển cuối cùng...]

Sự mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần buộc Shinichi không còn cách nào giữ được tỉnh táo. Mi trên mi dưới đan xen nhau, khoé môi thiếu niên cong nhẹ, gương mặt ấy với ngũ quan hài hòa thế nào, cuối cùng cũng hiện lên một dáng vẻ thỏa mãn và đẹp đẽ vô cùng.

...

Thiếu niên nằm trên sàn lạnh băng, từ từ mở mắt. Nhưng vẫn phải đột ngột đối diện với thứ ánh sáng chói lọi từ trên trần thạch cao rọi thẳng xuống khiến cậu hơi khó chịu.

Shinichi nhắm mắt thêm một lần, rồi lại mở mắt thêm lần nữa. Tuy nhiên lần này cậu nhận ra nữa thân trên đã được được bao phủ bởi một bóng râm khá lớn.

"Chàng thám tử, cậu ngủ say như vậy hẳn là rất mệt sau chuyện gì đó nhỉ?" Chàng trai xoay cổ tay, nhẹ nhàng cài một bông hồng xanh vào ngực áo Shinichi còn đang ngồi dưới đất, sau đó lại phất chiếc áo choàng trắng một cách khoa trương.

Hắn_Kaito Kid_Kuroba Kaito_kẻ luôn thích ăn gian chiều cao khi đứng với Shinichi bằng chiếc mũ cứng dài hơn cả mặt hắn. Chẳng thế mà cậu chàng thám tử trung học cứ luôn bị cậu ta áp đảo về..."kích thước"?

"Chọc ghẹo tớ là thú vui mỗi ngày của cậu sao?"

"Có lẽ vậy, dù sao cũng một tháng rồi tớ chưa có cơ hội để nghe cậu mắng mà. Cậu nói xem chàng thám tử..." Kaito kéo thấp vành mũ, gương mặt điển trai lại đem theo chút bí hiểm. Dẫu đã nhìn thấy nó nhiều lần nhưng khí tức của cậu ta không hề giống với những lần cố tỏ ra nguy hiểm khi đi trộm đá quý như trước. Lần này cậu ta thực sự có mùi nguy hiểm!

"... một tháng qua cậu đã đi đâu?"

Shinichi thoáng giật mình vì âm thanh quá đột ngột từ phía sau. Nhanh chóng giơ tay lên định phòng thủ nhưng khi nhận ra chất giọng Kansai đặc sệt của cậu bạn thám tử miền Tây thì ngượng ngùng hạ xuống ngay.

Hattori Heiji thuận miệng tiếp lời Kaito, cũng xem như hỏi cho trọn vẹn thắc mắc của bản thân. Nhưng gương mặt của cậu ta thì sa sầm xuống. Một là do thiếu niên trước mắt ấp a ấp úng ngó lơ câu hỏi vừa rồi. Hai là tên đạo tặc Kid tại sao lại đứng gần vị trí Kudo Shinichi xuất hiện hơn?

"Nhóc con, em vẫn khá nhanh nhạy đấy chứ"

"Một tháng qua em ở đâu? Sở cảnh sát và bộ Công an đã tìm em ở rất nhiều nơi đấy!"

Rất dễ để nhận ra giọng nói nghiêm nghị của vương bài bắn tỉa FBI_Akai Shuichi. Đi bên cạnh anh ta, kèm theo vẻ mặt gườm gườm đáng sợ và đen thùi lùi chẳng kém Hattori Heiji chính là Furuya Rei. Có lẽ anh ta đang tức vì Akai đã lên tiếng trước anh, nhỉ?

"..." Shinichi nhìn bọn họ chia thành cặp mà đấu khẩu với nhau, trong lòng không rõ vì sao có một sự ấm áp nho nhỏ dâng lên. Cuối cùng mọi chuyện đều đã ổn thỏa cả rồi phải không? Ít nhất thì sự lo lắng về một tổ chức nguy hiểm đã không còn nữa. Người này, không phải tiếp tục làm một mafia giả. Người kia, không phải tiếp tục vừa sống vừa chạy trốn... Mọi người đều có thể cười, miễn cưỡng cũng là cười. Nụ cười sau khi một vấn nạn đáng lo ngại đã được xử lý hoàn toàn.

"Vui lắm sao?" Kaito hỏi. Hắn tháo cái mũ xuống ôm ngang hông. Tay còn lại cũng chống vào, bộ dạng rất ngông nghênh cãi nhau với chàng thám tử miền Tây.

"Cũng...vui lắm, nhưng rốt cuộc mọi người đang cãi nhau về cái gì thế?" Shinichi không nhận ra bản thân cười lên đã phớt hồng hai má.

Bốn người đồng loạt nhìn nhau, có lẽ đây là một trong những giây phút hiếm hoi mà bọn họ đồng bộ đến kỳ diệu. Sau cùng, vẫn là cái giọng bỡn cợt của Kaito Kid cất lên, hắn úp úp mở mở nói: "Không phải là về cái gì, mà là vì cậu. Hiểu không, Holmes của tân thế kỷ?"

Quả nhiên, Kudo Shinichi chỉ biết lắc đầu với loại thông tin khó xử lý này.

Không lâu sau đó, một âm thanh khác vang lên mà không phải chất giọng nào trong số năm người. Âm vực này không cao không thấp, không trầm không bổng, chỉ mãi duy trì một thanh ngang dù cho đó có là một tiếng ho khan nhắc nhở bốn chàng thanh thiếu niên ngừng ngay việc tán tỉnh con người ta lại.

Khi còn ở trong hình hài một nhóc tì, Edogawa Conan là điển hình cho việc bị bắt ăn cẩu lương bất đắc dĩ, thế nên giọng điệu nhắc nhở của cậu ít ra cũng phải là chữ 'è hèm' thật rõ ràng. Đối với kiểu nói chuyện này, không cần suy luận cũng biết là của máy móc.

[Rạp chiếu phim đa chiều hân hạnh chào đón tất cả quý vị]

Một màn hình điện tử lớn thay thế cho chiếc đèn chùm vừa tan biến trong làn khói trắng. Âm thanh từ đó phát ra là những tiếng rè rè liên tục, đôi khi khiến người ta thật khó chịu bởi tiếng ken két khó nghe.

[Vị trí tùy ý, mọi người ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện]

"Thật là..." Kaito vò mái tóc vốn đã rối tung của mình sau đó khoác tay Shinichi đến vị trí đối diện màn hình kia và ngồi xuống.

Chàng thám tử không lấy làm lạ khi mọi người đều túm tụm ngồi xung quanh. Chỉ có điều, bốn người họ thế nào lại quây tròn bốn hướng của cậu.

Shinichi bày tỏ: Mình ngồi dãn ra một chút không được sao?

Akai Shuichi để chiếc túi đàn (đựng súng trá hình) ra sau, nhìn quanh đánh giá một lượt: "Nơi này ngoại trừ cảm giác chân thực dưới chân và chiếc ti vi lớn còn bốn phía chẳng khác nào một không gian vô tận"

Trước khi Shinichi tỉnh lại bọn họ đều đã thử nghiệm những gì có thể thử. Dù lượn của Kid dù bay rất cao, hóa ra cũng không cách mặt đất là bao nhiêu, còn chẳng thể chạm vào đèn chùm. Viên đạn từ súng bắn tỉa, súng ngắn cũng bay theo một đường thẳng và mất hút trong làn khói quỷ dị. Cảm thấy trước mắt là tường, giơ chân đạp tới cũng hụt giữa không trung.

"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi chứ! Thật mất thời gian của đại thám tử ta mà!"

"Giọng của ông bác! Từ đâu vậy?"

[Từ một không gian khác. Hiện tại, không gian chủ của chúng tôi gồm năm người các vị. Những người khác, mỗi người ở một không gian riêng biệt với một màn hình máy tính tương tự màn hình lớn này. Có thể nói, bọn họ đang chìm trong mộng của chính mình và có sự can thiệp của hệ thống chúng tôi]

"Nói cách khác, chúng tôi có thể coi đây như một trò chơi thực tế ảo? À...tương tự như trò chơi cái kén phải không?"

Shinichi ngay lập tức nhận ra giọng nói của ba_vị tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku.

[Chính xác. Mô phỏng theo trò chơi cái kén đã được nghiên cứu và phát minh bởi ngài Kudo Yusaku và Agasa Hiroshi trước đây]

"..." Không gian chủ im lặng, những người tại các chiều không gian riêng cũng chẳng ai lên tiếng nữa. Mọi người đều tự dành cho mình một vài phút để tiêu hóa hết đống thông tin tưởng như rất hư cấu mà lại là hiện thực kia. Sau cùng có một giọng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, là chất giọng hơi cáu kỉnh của Suzuki Sonoko: "Vậy rốt cuộc cái thứ máy móc mi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ đem tất cả mọi người nhốt trong này sao?"

[Đã cất công chuẩn bị một màn hình chất lượng cao hẳn là có thứ muốn cho các vị xem. Tiết lộ một chút, những gì được chiếu lên đều là sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và hoàn toàn có thật.

Lại nói thêm, người bí ẩn mà chúng tôi tiết lộ bí mật về cậu ấy thực ra không đồng ý chuyện này, cậu ấy muốn để mọi thứ đều chìm sâu vào bóng tối và quên lãng]

"Nếu cậu ấy đã không muốn vậy tại sao còn cố chấp phơi bày sự thật ra? Lại còn kéo tất cả mọi người tới nghe cho bằng được nữa!"

"Tán thành. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy hơn đấy!"

Akai Shuichi thở dài, vừa nghe giọng đã biết ngay cô em gái bướng bỉnh của mình. Bao giờ cũng là cái kiểu nhanh nhảu như vậy, vả lại còn ngông ngông theo kiểu con trai. Riết rồi số người nói em ấy là nữ cũng phải đếm trên đầu ngón tay mất thôi.

Ấy thế mà vẫn có người nghe được mà tán thành. Giọng của thiếu niên này không khiến Kaito rùng mình lạnh sống lưng cũng làm Hattori ức chế nghẹn họng. Là Hakuba Saguru.

[Nếu tiết lộ, phần lợi cho cậu ấy sẽ nhiều hơn phần hại. Nếu không tiết lộ, phần thiệt cậu ấy nhận là 98%.

Vả lại... người ấy nửa tiếng trước... đã chết rồi]

Kudo Shinichi thoáng giật mình, cậu nheo mắt nhìn lên bảng điện tử vẫn không ngừng hiện ra các dấu chấm đánh máy.

Nửa tiếng trước, tức là trùng khớp với khoảng thời gian cậu tỉnh lại tại không gian này. Ngoài bản thân cậu biết tường tận những gì đã xảy ra, bốn người còn lại ở thời điểm cậu tỉnh dậy đều đã dành ra một sự chú ý đặc biệt, họ cũng rất thông minh, dựa vào khoảng thời gian được nhắc đến chi ít cũng lờ mờ đoán ra được gì.

Người chết chẳng phải chính là cậu sao?

[Mặc niệm xong rồi thì chúng ta đến với phần chính. Và để thoải mái hơn đối với không gian chủ, những lời nói của mọi người tại không gian riêng sẽ được chuyển thành dạng bình luận.

Lưu ý: Những người được nhắc đến trong tập phim sẽ lần lượt được đưa đến không gian chủ sau khi tập phim kết thúc. Tuyệt đối không có hành động tra hỏi, động thủ hay tiết lộ trước điều gì đối với tất cả các cá nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro