Nghe sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên nhóm người của Ngô Nhị Bạch ráo riết dò tìm bằng các thiết bị, lại xúc đất nhưng không thành.

"Nhị gia, bùn vừa xúc đi thì liền ập xuống, không còn cách nào khác."

Nhị Kính thở dài bất lực, như thật sự không còn cách nào khác để cứu nhóm Ngô Tà.

Ngô Nhị Bạch chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phải ngồi đây trong khi những người khác cần được giúp đỡ.

---

Hắc Hạt Tử rảo bước đến một vùng thôn xa xôi, phiên chợ ồn ào náo nhiệt, họ còn mở luôn cả sàn đấu.

"Bố nuôi."

Đó là câu đầu tiên hắn nghe được khi đến đây, tên nhóc từ thuở hắn cưu mang, bây giờ đã là đại ca rồi.

Ban đầu nó cứ trách hắn không mang nó đi theo, nhưng nghe nói một hồi nó quyết định ở lại, hơn nữa trước nay nó cũng làm ăn chính đáng.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Bố nói đi."

Hắc Hạt Tử đưa cho nó xem bản đồ khoanh vùng đỏ, vừa nhận ra nó đã tròn mắt đầy bất ngờ nhìn hắn.

"Bố đến đó làm gì?"

"Tôi nhận công việc."

nghe nói thế nó càng phản ứng mãnh liệt hơn.

"Họ trả bao nhiêu, con trả gấp đôi."

"Tại sao?"

"Chúng con bình thường không dám đến đó, toàn lũ người thần kinh."

Hắc Hạt Tử quăng mạnh điện thoại lên bàn, bực dọc nốc lấy chai bia, nó nhận ra không thể ngăn cản nên chỉ có thể đồng ý.

Ngoài ra nó còn cung cấp thông tin, rằng người trong thôn hầu hết là bị câm, hắn bắt buộc phải học được thủ ngữ mới có thể giao tiếp.

Còn có, nghe kể lại là nếu sinh ra mà nghe được tiếng sấm sẽ trở thành người câm, cho nên chẳng ai có thể tránh khỏi.

"Con chỉ đưa bố đi nửa đường, đường còn lại bố tự đi."

Lát sau nó gọi một đứa nhóc đến, chính là người hắn gặp lúc ở chợ, đưa cuộn tiền, nói rằng muốn xuất phát đến nơi đó nên bảo đứa nhóc chuẩn bị xe.

Lát sau đứa nhóc cùng chiếc xe đi đến, Hắc Hạt Tử còn được trang bị thêm khẩu súng vàng, là hàng tốt.

Hắn trên xe rất chăm chú học ngôn ngữ người câm, bị đứa nhóc cười khinh một cái, còn mắng là đồ đần.

Hắc Hạt Tử nhìn giáo viên dạy thủ ngữ, trong đầu hắn bỗng dưng nghĩ đến một người.

Anh mặc dù là người bình thường, nhưng rất hay ít nói, hay thậm chí là không nói lời nào, theo thói quen hắn hay gọi anh là "Trương câm".

Bây giờ nghĩ lại, lâu rồi không được gặp, chẳng biết anh như thế nào rồi.

---

Trương Khởi Linh xác định bản thân trước đây chắc chắn đã từng đến nơi này, nhưng không biết mình đã đến lúc nào, càng không có một mảnh kí ức về nó.

Chỉ là nhìn bối cảnh xung quanh bất giác khiến anh có cảm giác quen thuộc.

Tệ hơn nữa, nơi đây lại là địa bàn của những sinh vật kì lạ, bị bất kì một tác động gì, hay chỉ đơn giản là một tiếng động nhỏ, chúng cũng sẽ tấn công.

Trương Khởi Linh tìm cách tránh khỏi chúng, máu của anh mặc dù có thể xua đuổi chúng nhưng cũng không thể lãng phí được.

---

Lưu Tang toàn bộ quá trình đều ở im một chỗ, dùng chính năng lực mình vẽ sơ đồ địa cung dựa theo âm thanh.

---

Ngô Tà ngồi một bên chỉnh sửa đầu băng, Bàn Tử thì ngồi bên kia nấu mì.

"Thiên Chân, cậu không ăn à? Cậu nói xem Tiểu Ca có ăn chưa nhỉ? Tôi cứ lo cậu ấy bị đói rồi xỉu ở nơi nào đó."

"Tiểu Ca làm sao có chuyện được, lần nào cũng là cậu ấy cứu chúng ta mà."

"Ừ nhỉ, vậy thì đợi thôi. Liệu chúng ta có như vị tiền bối này chết ở đây không nhỉ?"

Bàn Tử vừa nói vừa húp xì xụp nước mì, nhỡ có chết thì xem như đó là lần cuối cùng cậu ta được ăn no.

"Với kí hiệu 044 này, người này chắc chắn cũng nằm trong đoàn của Dương Đại Quảng, mà Dương Đại Quảng lại chết bên ngoài địa cung, suy ra ở đây có lối thoát."

"Tin tốt đấy."

"Còn tin xấu đó là, nếu có lối thoát thì tại sao người này lại chết ở đây, chắc chắn có bí mật gì đó trong chuyện nghe sấm."

"Thế thì chúng ta phải tìm Tiểu Ca, có cậu ấy ở đây mới an toàn."

Bàn Tử mặc dù miệng nói muốn đi tìm, nhưng vẫn không thể rời bỏ được nồi mì đang sùng sục sôi trước mắt.

"Vậy thế này, nếu một tiếng nữa tôi không sửa được, thì chúng ta đi tìm Tiểu Ca?"

Bàn Tử tặc lưỡi một cái, giọng điệu nghe rất nghiêm trọng.

"Vậy đối với cậu nghe sấm quan trọng hơn Tiểu Ca? Hừ, tôi nói nhé, nếu Tiểu Ca mà nghe được tôi xem cậu làm sao tạ tội với cậu ấy."

"Ài, không phải, Tiểu Ca đối với tôi quan trọng, nhưng chuyện nghe sấm cậu ấy cũng có liên quan mà."

Cậu ta nghe nói, gật đầu tiếp tục an tâm ăn mì. Ngô Tà vẫn cắm cúi sửa lại đầu băng, cậu muốn nghe rốt cục trong băng có giấu bí mật gì.

Chỉ còn bước đặt pin vào nữa là hoàn thành.

Chẳng ngờ chiếc máy trong 30 năm vậy mà qua tay cậu vẫn còn có thể hoạt động tốt. Bàn Tử giơ ngón cái bái phục.

Bàn Tử ngồi ôm tượng thiên lôi, ban nãy lỡ ăn nhiều quá, cậu ta cảm thấy bụng hơi trướng, vẻ mặt bây giờ sầu thảm hết chỗ nói.

Ngô Tà bắt đầu công cuộc khám phá cuộn băng, tiếng rè rè phát ra không biết là do bộ máy cũ kĩ hay do âm thanh trong băng.

Bên trong còn khai báo cụ thể thời gian và ngày tháng năm, còn thu được giọng nói của người nam lẫn người nữ. bọn họ đo đạc kĩ lưỡng từng decibel mà tiếng sấm phát ra.

Tiếng sấm đầu tiên phát ra, chính là âm thanh giữa miếng đồng và tiếng sấm cộng hưởng với nhau, tạo ra âm thanh khó phân biệt.

Một giọng nữ lảnh lót vang lên, nghe rất quen thuộc. Phân tích và dịch được tiếng sấm, khẳng định đó là ngôn ngữ cổ.

"Người này là Trần Văn Cẩm."

"Thê thiếp của chú ba cậu?"

"Thê thiếp cái gì? Dì ấy là đồng nghiệp của chú ba tôi."

Đến khi người nam kia tuyên bố ghi âm tiếng sấm lần thứ 6, còn bảo rằng đó là đợt sấm lớn nhất.

Tiếng sấm từng đợt vang lên, ngón tay của xác chết kia đột nhiên cử động, không lâu sau liền nghe trong băng có người hét không được nghe sấm, khiến Ngô Tà lập tức tắt máy. Cậu và Bàn Tử đồng bộ chỉ điểm.

"Mẫu Tuyết Hải."

"Anh ta sao lại ở đây?"

Ngô Tà tiếp tục tua đoạn ban nãy, quyết định nghe lại, tiếp đó còn nghe được tiếng mắng chửi của Ngô Tam Tỉnh.

"Đúng là chú ba, đội khảo cổ của chú ấy đúng là đến đây nghe sấm, hơn nữa còn thử phiên dịch."

Tiếng sấm vẫn vang rền, xác chết kia từ từ ngồi dậy, Bàn Tử và Ngô Tà vẫn không hay biết gì.

"Vậy là có chú ba cậu, Mẫu Tuyết Hải, Dương Đại Quảng, Trần Văn Cẩm, còn có người có tính hay ghen, người này là ai?"

Bàn Tử lúc này mới phát hiện xác chết biến mất. Đến lúc cậu ta vừa quay lại đã thấy nó đứng ngay phía sau Ngô Tà, liền dùng toàn bộ cơ mặt để biểu đạt.

"Ý gì đây? Cậu liếc cái gì hả?"

Ngô Tà hiểu được hàm ý, nhưng vẫn chú tâm tiểu phẩm hòng đánh lạc hướng xác chết.

"Tôi ăn no rửng mỡ đấy được chưa?"

"Cậu còn dám cãi lại tôi? Muốn bị đánh đúng không?"

"Tôi là muốn bị đánh đấy, lại đây."

Hai người phối hợp ăn ý, Ngô Tà từ từ rút dao khỏi võ.

"Nè, đánh, đánh đi."

Bàn Tử nói câu khiêu khích, Ngô Tà liền vụt dao vòng ra sau, khiến cậu ta tránh né đến ngã lộn nhào.

Xác chết đè lấy Ngô Tà xuống đất, Bàn Tử khiếp vía cố gắng cứu cậu ra, chẳng ngờ lại giật đứt mất thân dưới của xác chết.

Hết cách Bàn Tử chỉ có thể lấy bức tượng thiên lôi yêu quý của mình đập đầu nó, xác chết liền nằm im.

Bàn Tử dùng chân hất nó ra, lại phát hiện có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong, xông ra là một sinh vật quái dị.

"Là sinh vật nhuyễn thể, phép màu thứ hai của hoàng đế câm. Người xưa nhìn thấy còn tưởng xác chết sống dậy, hóa ra là do sinh vật nhuyễn thể này kí sinh, nên xác chết mới di chuyển được."

Xác chết kia đã bình thường trở lại. Bức tượng trong tay Bàn Tử bỗng nhiên vỡ tan, rơi xuống đất.

"Không!"

Bức tượng vàng cậu ta trân quý lại vỡ vụn trong vòng tay cậu ta, tâm trạng lúc này không biết nên dùng từ gì để tả hết.

Đột nhiên bên vách tường vang tiếng gõ, Bàn Tử còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng nghe một hồi liền nhận ra là ám hiệu của Trương Khởi Linh.

"Là Tiểu Ca, mau đi."

Hai người cứ nghe theo ám hiệu mà chạy đến, không biết rằng đó là trò đùa của Lưu Tang. Khi đến ngóc ngách nọ, hai người bị kéo vào trong, Lưu Tang mới hoảng hốt đi tìm.

---

Chiếc xe chạy ròng rã không biết bao lâu rồi mới đến nơi, một nhóm người vác súng gác cổng dò xét Hắc Hạt Tử. trong số đó có tên cao to vạm vỡ, gã chỉ điểm muốn lấy mắt kính của hắn, nhưng bị từ chối.

Gã tức giận hất tay hắn ra, đám thuộc hạ của hắn cũng đồng loạt giương súng, đứa nhóc ngồi ở ghế lái bày tỏ sự bất lực, tự mình đi xuống thỏa hiệp.

Hai người họ giao tiếp bằng thủ ngữ, đứa nhóc đưa cho gã cao to kia cuộn tiền, ánh nhìn đầy gắt gao, Hắc Hạt Tử không hề sợ, ngược lại còn mỉm cười hả hê.

Nhưng phút sau túi hành lý của hắn đã bị tàn nhẫn vứt xuống đất, đứa nhóc kia không nói cũng chẳng rằng xách xe chạy thẳng.

Hắn từng bước đi vào thôn, người dân ở đây cũng đang thực hiện nghi lễ lạ lẫm, trời quang mây tạnh bỗng nhiên nổi một trận mưa lớn, hắn phải vào trong nhà gần đó trú ngụ.

Nghi lễ vậy mà vẫn tiếp diễn, hắn còn định đứng quan sát một lúc, lại thấy có người từ trong thúng to chui ra, trên tay còn cầm máy quay.

Hắc Hạt Tử nhanh tay đoạt lấy máy quay từ tay cô, lấy ra thẻ nhớ cất vào túi, cô gái kia ấm ức chẳng thể làm gì được, chỉ có thể biểu hiện phẫn nộ bằng hành động.

Cô ấy cũng bị câm.

Ách nữ tiếp tục lấy ra thẻ dự phòng, chính mình tiếp cận gần hơn quay cảnh nghi lễ. Một đứa trẻ phát hiện ra liền u u a a mấy cái, người dân trong thôn động tác đều ngừng, mắt hướng về cô ấy.

Toàn bộ cảnh quay đều chẳng ra gì, Hắc Hạt Tử lại không chịu trả thẻ nhớ cho mình. Kéo hắn về muốn mách anh trai, chẳng ngờ chỉ cần chút tiền lại có thể mua chuộc anh ấy.

Vật chất quyết định tất cả.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro