Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, xung quanh toàn lỗ là lỗ, càng không biết bản thân vào đây bằng cách nào.

"Bàn Tử, tỉnh dậy."

Ngô Tà vỗ mặt cậu ta mấy cái, như còn trong cơn mê mà nói mấy câu.

"Ai? Ai?"

Vừa thốt ra thì cả người xuất hiện trận đau nhức, cậu ta rên rỉ ôm lấy cái lưng, chật vật đứng dậy nhìn nghía khắp nơi.

"Sao trông giống cái tổ ong vò vẽ vậy?"

"Bàn Tử, cậu có biết chúng ta vào đây bằng cách nào không?"

"Tôi chỉ cảm thấy cả người bị một lực mạnh kéo vào, như hai bàn tay ấy."

Nơi này ẩm thấp lại lạnh lẽo, Bàn Tử cả người rung lên một trận.

"Đi, đi tìm Tiểu Ca."

Còn định bước đi phía trước, chân Bàn Tử đột nhiên bị túm lại, một cánh tay sần sùi xấu xí nắm lấy cổ chân cậu ta kéo mạnh, cả người cậu ta bị dán chặt vào vách đá.

"Ấy, Thiên Chân! Cứu tôi!"

"Bàn Tử!"

Ngô Tà cũng bị kéo dính chặt không tài nào thoát ra được. Những móng vuốt dài của cái thứ sinh vật lạ lùng kia vẫy ngay trước mắt Bàn Tử.

Tình thế nguy cấp, Ngô Tà chẳng còn cách nào khác ngoài đập đầu vào tường để gửi ám hiệu cho Trương Khởi Linh, hy vọng anh có thể nghe thấy.

Lưu Tang đang vội vã chạy đi cũng nghe thấy tiếng cầu cứu, men theo đó tìm kiếm.

Giây phút Ngô Tà tưởng chừng mình sẽ bị dính chặt vào bức tường này đến chết, thì ngay phía trên phát lên âm thanh chói tai, Trương Khởi Linh dùng thanh đao ma sát với vách đá tạo ra tia lửa, ngọn lửa bén sang những sinh vật có hình bàn tay, cháy một mảng.

Anh hai tay túm lấy hai người kéo ra, các sinh vật dị dạng đó trong chốc lát bốc cháy thành tro.

"Thần tượng."

Lưu Tang lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi giật mình. Bàn Tử gặp được cậu ta liền chỉ trỏ trách móc.

"Tôi phát hiện ban nãy cậu ở đằng kia, có phải cậu giả ám hiệu của Tiểu Ca gài bẫy chúng tôi không?"

"Tôi không cố ý, chỉ là muốn gọi hai người tới đây góp mặt..."

"Hừ, còn lí do lí trấu, tôi xử cậu bây giờ."

Bàn Tử xoắn tay áo lên tiến về phía Lưu Tang, lại bị Ngô Tà ngăn lại.

"Kệ đi, chúng ta an toàn là được, cũng may Tiểu Ca đến kịp."

Bốn người bây giờ hội ngộ đầy đủ, cũng không ai sứt mẻ nghiêm trọng gì.

Trương Khởi Linh phát hiện đầu Ngô Tà bị chảy máu, không nặng không nhẹ hỏi một câu.

"Đầu bị thương?"

"À, ban nãy gõ ám hiệu, không dùng tay được nên..."

Ngô Tà nghe thấy giọng nói của anh liền giật mình, tay che phía sau gáy dù biết anh đã nhìn thấy.

Trương Khởi Linh im lặng nhìn cậu, mắt lạnh lại càng lạnh. Nếu cậu là một sinh vật kì quái nào đó, anh nhất định sẽ dùng Hắc Kim Cổ Đao chém cậu hai nửa.

"Chúng ta tìm đường ra khỏi đây."

Trương Khởi Linh một mạch đi thẳng về phía trước, cũng không thèm nhìn đến Ngô Tà một cái.

"Ơ? Tiểu Ca!"

"Mau lên, đuổi theo Tiểu Ca, cậu ấy bỏ đi bây giờ."

Bàn Tử hất hất vai cậu, nhanh chóng chạy theo bước chân của anh.

Suốt quãng đường Trương Khởi Linh không nói không rằng. Dù biết anh là kiểu người không thích nói chuyện, nhưng với bầu không khí này thật sự ngột ngạt.

"Tiểu Ca, tôi sai rồi. Tiểu Ca."

Trước đây Ngô Tà từng hứa rằng tuyệt đối sẽ không tự làm mình bị thương trước mặt anh. Cho nên bây giờ không tránh được việc bị anh bơ đẹp.

Nhưng là tình thế nguy cấp, cậu chỉ có mỗi một cách đối phó.

Phải tìm cách giải thích mới được.

Ngô Tà bước đến nắm lấy cổ tay Trương Khởi Linh kéo lại, đặt tay lên vai anh đối diện mình. Bàn Tử ở phía sau mồm há to.

"Tiểu Ca, tôi thật sự không phải quên lời hứa, chỉ là không còn cách nào khác."

Ngô Tà cả người loạng choạng như say rượu, bản thân cậu cũng không thể khống chế cơ thể. Tay càng siết chặt lấy vai Trương Khởi Linh, mặt đối mặt với anh.

Lưu Tang đứng bên ngoài còn tưởng sắp đánh nhau, lôi lôi kéo kéo Trương Khởi Linh ra khỏi cái siết của Ngô Tà, cùng lúc đó Bàn Tử ở phía sau đi lên múa may với cậu.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Thiên Chân, tôi yêu cậu nhiều lắm."

Bàn Tử bỗng nhiên thốt ra lời tỏ tình quái đản, trong tình huống này cảm thấy thật ba chấm. Ngô Tà không cách nào khác đáp ứng cậu ta.

"Ừ ừ biết rồi."

"Cậu phải nói cậu cũng yêu tôi chứ."

"Được được, tôi cũng yêu cậu."

Nói nhảm thôi chưa đủ, hai người còn bày trò đấu kiếm với nhau bằng...đèn pin.

Lưu Tang nhìn thấy biểu hiện lạ của hai người họ không khỏi tò mò. Khều nhẹ hỏi Trương Khởi Linh.

"Thần tượng, hai người họ bị gì vậy?"

"Do những sinh vật ban nãy. Nếu bị nó đâm thì sẽ tạo cảm giác hưng phấn, lúc đó cậu không cảm thấy đau nữa."

Anh cũng tận tình giải thích, không tiện làm phiền hai người đang làm trò con bò, đứng bên ngoài quan sát. Cảm giác hưng phấn đó chỉ xuất hiện chốc lát, rồi cũng trở lại bình thường.

Bất chợt tiếng "cọc" vang lên, đèn pin đã rơi xuống đất, Ngô Tà thua trận.

Bàn Tử cười rộ lên, sau đó đột nhiên tâm trạng chùng xuống, không biết đùa hay thật, nhưng giọng điệu rất nghiêm nghị.

"Thiên Chân, tôi nói nhé. Cậu bị bệnh, nhưng tôi già hơn cậu, tôi nhất định sẽ chết trước cậu."

"Không, bệnh của tôi chẳng trị được nữa, chỉ có thể chờ chết..."

"Cậu điên rồi! Cậu vẫn còn khoẻ chán! Đừng có nói gở nữa!"

Ngô Tà đang nói bỗng nhiên bị chen ngang, Bàn Tử liền nổi điên hét lớn. Sau đó tiến đến phía Trương Khởi Linh chỉ anh trước mặt cậu.

"Cậu đi rồi, Tiểu Ca phải làm sao? Cậu cũng phải ở lại giúp tôi chăm sóc cậu ấy chứ!"

"Ầy, đừng nóng, có gì bình tĩnh giải quyết..."

Lưu Tang nhận thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, mở miệng ra giải vây, nào ngờ cũng bị làm cho giật thót.

"Tang Bội Nhi, đừng có chen vào!"

Mặc dù Lưu Tang nằm ngoài chuyện này nhưng vẫn không tránh được việc bị ăn mắng đến vuốt mặt không kịp.

Mắng chán chê, lát sau Bàn Tử lại ôm Ngô Tà khóc bù lu bù loa.

"Thiên Chân, đừng bỏ tôi, tôi yêu cậu nhiều lắm."

Ngô Tà mê mê muội muội, như bừng tỉnh mà dứt khoát đẩy Bàn Tử dính vào vách đá. Quay sang nhìn thấy Lưu Tang đang lén cười, nghĩ có lẽ vừa nãy hình như vừa làm chuyện rất xấu hổ.

"Tiểu Ca, ban nãy tôi có làm chuyện gì khó coi không?"

Cậu quay sang hỏi Trương Khởi Linh, anh không nói gì, chỉ vỗ vai cậu một cái, có thể thấy khoé miệng anh hơi nhếch lên.

"Có chuyện gì vậy? Ý anh là sao? Tiểu Ca!"

Nhìn thấy anh bắt đầu mang balo trên vai bước đi, cậu nhanh chóng đuổi theo. Trong khi đó, Bàn Tử vẫn còn đứng ôm vách đá khóc lóc.

"Béo, tỉnh lại đi, họ bỏ xa bây giờ."

Lưu Tang lại vỗ vỗ cậu ta mấy cái. Bàn Tử chép miệng, tinh thần liền quay trở lại. Sau đó đắc ý cái gì liền cười to.

"Bệnh đau lưng của tôi hết rồi này. Liệu có nên mang một con về nhà không?"

Lưu Tang lắc đầu bất lực, không thèm để ý liền quay gót đuổi theo hai người kia. Bàn Tử bị bỏ rơi liền chật vật mang theo đồ đạc, không ngừng hú hét gọi.

"Tang Bội Nhi, chờ tôi!"

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro