Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà và Bàn Tử may mắn gặp nhau, cậu ở trên và cậu ta thì ở tít phía dưới. Phải tìm xem phía trước hai đường có thông nhau hay không mới có cơ hội gặp nhau.

Ngô Tà rẽ sang một căn phòng, nơi đây đầy những tượng và bích hoạ trên tường. Ngô Tà chú ý quan sát tỉ mẩn, đúng lúc đó Bàn Tử cũng kịp xuất hiện.

Cậu ta thở hồng hộc với cái bụng phập phệ căng đầy. Nhìn là biết cậu ta vừa trộm một thứ gì đó quý giá.

"Cái gì đây? Lấy ra mau."

Ngô Tà ra lệnh, cậu ta bị bắt bài, ngập ngừng đôi chút rồi cũng chịu lôi cái bức tượng vàng ra.

"Ấy! Sao nó lại ở đây? Thiên Chân à, là nó tự chui vào bụng tôi, tôi không biết gì cả."

Cậu ta giở chiêu giả ngốc, còn 'mắng' bức tượng mấy cái, rồi đợi đến khi Ngô Tà không nhìn nữa, cậu ta lại ôm vào lòng.

Bàn Tử tò mò nhìn bức tranh mà Ngô Tà cứ dán mắt vào, bản thân không biết chút gì về hàm ý của nó nên khám phá chỗ khác.

Một binh sĩ giấy thu hút sự chú ý của cậu ta, còn hối thúc Ngô Tà mau mau lại xem thứ thú vị này, mặc dù nó chẳng có gì thú vị.

"Nhìn xem, người giấy này trông xấu quá."

Ra là chê người ta hả.

Nhưng bỗng dưng binh sĩ giấy đột ngột quay đầu, ông ta giơ thanh giáo lên định tấn công.

Ngô Tà vì phản xạ nhanh nên tránh khỏi, Bàn Tử thì hoảng loạn quá nên lấy bức tượng vàng yêu quý của mình đập thẳng vào đầu ông ta.

Bức tượng vỡ tan, còn binh sĩ giấy chẳng hề hấn gì khiến cậu ta thầm rủa mấy câu.

"Đồ giả!"

Ông ta truy đuổi hai người, như muốn giết triệt để hai kẻ dám ngang nhiên bước chân vào cổ mộ của ông ta, và cả việc Bàn Tử vừa xúc phạm mình ban nãy.

Khi Bàn Tử sắp bị binh sĩ giấy tóm, thì một lực đạo mạnh mẽ từ đâu xông ra, đá bay ông ta vào tường.

"Tiểu Ca?"

Ngô Tà gọi, và Bàn Tử thì hú hét cả lên, vui mừng như mấy năm trời chưa được gặp.

Cuộc đấu không cân sức, chẳng ngờ binh sĩ giấy cũng có thể làm khó Trương Khởi Linh.

"Lửa!"

Trương Khởi Linh nói vọng ra, Bàn Tử cũng quýnh quáng tìm bật lửa, sau đó ném cho anh.

Binh sĩ giấy bị lửa thiêu liền rầm rú lên đau đớn, Ngô Tà còn tiện tay quăng mấy cái bình gốm vào ông ta để bén lửa to hơn.

Ông ta ngã uỵch uống đất, lăn lộn một hồi liền nằm im bất động.

"Tiểu Ca, sao anh biết chúng tôi ở đây?"

"Ám hiệu của các cậu."

Bàn Tử cười khoái trá, bộ ba Thiết Tam Giác lại một lần nữa hội tụ.

Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc, đột nhiên binh sĩ giấy đứng dậy, định giương mũi giáo đang phừng lửa giết chết Ngô Tà.

Trương Khởi Linh ý thức được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhanh tay đẩy Ngô Tà tránh một bên, bản thân liền hứng chịu.

Mũi giáo đâm xuyên qua ngực anh, chất lỏng màu đỏ cũng theo đó chảy ra. Ngô Tà chịu một trận máu đỏ khắp mặt, không khỏi bàng hoàng.

Đến lúc định hình lại rồi, mới thấy Trương Khởi Linh bị giáo đâm xuyên, binh sĩ giấy cùng lúc đó liền hoá thành tro bụi.

"Tiểu...Tiểu Ca?"

Bàn Tử run rẩy gọi tên anh, chẳng ngờ cả cơ thể Trương Khởi Linh đổ xuống, Ngô Tà tay chân lạng quạng nhanh chóng đỡ anh.

Bàn Tử rà soát khắp cơ thể, không nhanh không chậm cởi bỏ áo khoác ngoài ra cầm máu cho Trương Khởi Linh.

Không cầm máu được, hơn nữa còn khiến máu ứ ra nhiều hơn, Bàn Tử hai tay bấu chặt vào áo, Ngô Tà dường như không kiềm được liền bật khóc.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, cả không gian chìm vào lắng đọng.

Lưu Tang cũng kịp thời chạy tới, thất thần giây lát, phút sau hai mắt ửng đỏ, không nhịn được trách mắng.

"Tại hai người, vì anh ấy phải bảo vệ hai người nên mới chết."

Bàn Tử đối với Lưu Tang không có chút thiện cảm, nhưng lời nói tựa như dao đâm ấy cậu ta cũng không thể cãi lại.

Đúng rồi, suy cho cùng cậu ta cũng có một phần nguyên nhân.

Ngô Tà như không tin sự thật, tay ôm đầu, miệng còn lẩm bẩm.

"Đây chắc chắn là mơ, không phải là sự thật. Tiểu ca sẽ không chết. Đúng rồi, đây là mơ."

Không ngờ lời nói cậu vậy mà hiệu nghiệm, thành công thoát khỏi ảo giác của bích hoạ. Run rẩy nhìn vào đôi tay mình, không hề nhuốm máu. Nghĩ lại những viễn cảnh vừa xảy ra ban nãy, cậu không ngừng ho sặc sụa.

Hoá ra nguồn cơn là do bức hoạ này, nếu nhìn lâu vào nó sẽ khiến con người rơi vào ảo giác.  Khi biết chuyện ban nãy không phải thật, trong lòng cậu nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó Bàn Tử chạy đến, như cũ cái bụng to phình chật vật bước đến Ngô Tà.

"Ây Thiên Chân, tôi tìm cậu mệt muốn chết."

"Cậu đang giữ tượng thiên lôi đúng không?"

Ngô Tà hất cằm, Bàn Tử tật giật mình vội vàng ôm cái bụng, còn cười xã giao một cái.

"Mau lấy ra."

"Sao cậu biết là tượng thiên lôi?"

Bàn Tử hơi bất ngờ, lấy ra bức tượng vàng đưa cho Ngô Tà, liền bị một bức tượng khác hút mắt.

Ngô Tà với tính cẩn thận quan sát, quay đi quay lại đã thấy Bàn Tử táy máy muốn chạm vào bức tượng kia. Nhanh chóng kéo cậu ta cách xa ra.

"Đừng có chạm vào!"

"Sao vậy? Tôi chỉ xem thôi."

"Cũng không được xem. Nguy hiểm lắm!"

Ngô Tà mỗi câu đều lớn tiếng khiến Bàn Tử không biết bao nhiêu lần bị giật mình.

"Được được, không xem không chạm, cậu bình tĩnh, đừng có la nữa."

Bàn Tử một hai câu an ủi, nhưng nhìn thấy sự khẩn trương của Ngô Tà, trêu ghẹo cậu một phen.

"Ê, hình như tôi bị ảo giác rồi."

Nhân lúc Ngô Tà không nhận ra, liền ôm tượng thiên lôi rời đi.

"Thiên Chân, chúng ta đi chỗ khác, ở đây chán quá. Chúng ta còn phải tìm Tiểu Ca."

Thành công lôi kéo được sự chú ý của Ngô Tà. Bàn Tử còn định ra ngoài thì bị cậu giật lại, moi moi móc móc cậu ta.

"Bỏ cái đó đi, xui xẻo lắm."

"Bức tượng vàng này đáng giá lắm, tôi không bỏ đâu."

Tên béo này ba đời tám kiếp cho dù cậu có khuyên ngăn cũng sẽ không chịu nghe lời.

Bàn Tử dẫn cậu vào nơi khác, đầy bích hoạ và tượng. Hơn nữa trên bích hoạ còn miêu tả tình huống mà cậu từng nghe về hoàng đế câm.

Vì muốn cứu con gái mình, ông ta đã cầu nguyện thiên lôi, không ngờ thiên lôi thật sự hiển linh. Sấm vang trên trời ba lần.

Lần thứ nhất, gián biển đầy cả trời đất.

Lần thứ hai, tất cả sò đều bò lên bờ.

Lần thứ ba, người giấy, ngựa giấy đều sống lại

Nhưng ông ta không ngăn cản được hoàng đế cướp con gái đi. Cho nên cuối cùng người con gái biến thành quái vật, tên là Nga Cáo Cung Chú. Giết hoàng đế đương thời và ngồi thuyền giấy ra biển.

Nhưng dù sao loại truyền thuyết này không chắc là giả hay đã từng xảy ra, nên Bàn Tử cũng chẳng tin cho lắm câu chuyện này.

Suy cho cùng đối với cậu ta đồ quý giá là tuyệt nhất.

"Vậy thì cậu nghe sấm thử đi. Trước đây chú ba cậu từng tìm tiếng sấm đó còn gì. Có lẽ nó có hàm ý gì khác trong tiếng sấm đó."

"Có lẽ ở chính điện mới có thiết bị nghe sấm."

Nhìn tổng quát ở đây, thì hai người đang ở tế đàn, phong cách trang trí bích hoạ trông rất trang nghiêm. Bàn Tử nhìn vào bích hoạ chắc nịch thốt ra.

"Chắc chắn sau bích hoạ này có bia mật, cậu tin không?"

"Sao cậu biết?"

"Bên trong là rỗng, đá trầm tích đó."

Đúng là rỗng thật, hơn nữa màu sắc bích hoạ rất nổi trội, còn chống ẩm được.

Ngô Tà chỉ vừa đập mấy cái, bức tường bên cạnh đã đổ hết, hiện rõ là một cái lỗ to. Bàn Tử cho tay vào muốn tìm xem có gì, ai ngờ cánh tay lại bị kéo mạnh vào trong.

"Ui ui ui, Thiên Chân! Có cái gì kéo tôi này!"

Cậu ta la oai oái, mặt bẹo hình bẹo dạng, miệng không ngừng hô hoán. Khiến Ngô Tà đứng một bên không biết làm sao. Chỉ có thể dùng hết sức bình sinh kéo cậu ta.

Do dùng nhiều sức, Ngô Tà bị hất văng xuống hố to gần đó, xung quanh đầy những xương cốt.

"Đợi đợi đợi, tôi kéo cậu lên."

Bàn Tử quay trở lại với một sợi dây thừng, cứ tưởng cứu cậu là xong rồi nhưng sao...

"Thiên Chân, cậu ăn gì mà nặng thế?"

Cậu ta phải cố gắng lắm mới kéo lên được, thậm chí còn bị "Ngô Tà" nằm đè lên. Cậu ta bật cười, chẳng ngờ tay chạm phải cái đầu trọc lóc, phát hiện đó là xác chết. Khiến cậu ta một phen hoảng hốt quẫy đạp hất cái xác đó ra.

"Cậu trêu tôi à?"

Nhưng thật ra thứ chủ yếu chính là balo mà xác chết đó mang theo.

"Có lẽ ông ấy cũng nằm trong đội chú ba tôi."

Bàn Tử lục lọi, ngoài sổ sách và thứ linh tinh ra, cậu ta còn cho rằng chẳng có thứ gì đáng giá cả, lại tìm được một băng video và đầu băng, nhưng vứt sang một bên.

"Xác chết này có rất nhiều vết thương, tuy nhỏ nhưng sâu, không có khả năng do người tạo ra."

Bàn Tử nghe thế thất kinh, vội đến gần cái lỗ ban nãy quan sát.

"Ban nãy cái tay túm lấy tôi, hơn nữa còn có móng, cậu nói xem có phải người này bị nó giết không?"

Mặc dù vậy nhưng Ngô Tà lại khẳng định đó là ảo giác, nên cũng không để ý đến sự thất thường của nó.

Ngoài công cụ tu sửa bích hoạ, còn có thẻ tên khắc số 044, giống hệt cái hai người trước đây từng thấy khi đi khai quật mộ.

"Trong đó còn có gì nữa không?"

"Có băng đĩa và một đầu băng."

Nếu vậy có thể khẳng định, người trong đoàn chú ba cậu có liên quan đến sấm. Mà người này khả năng đã gặp sự cố khi tìm hiểu về nó.

______________________________________

Lâu ròi kh đăng vì lười.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro