Lưu Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu với các cậu, đây là Lưu Tang, cố vấn của chúng ta."

Ngô Nhị Bạch giới thiệu, cậu ta mắt nhìn Bàn Tử và Ngô Tà thì như người dưng, nhưng đôi mắt dành cho Trương Khởi Linh thì lại khác.

Bàn Tử bĩu môi, quay sang thì thầm với Ngô Tà.

"Đó, cậu thấy chưa? Cậu ta như sắp cướp người tới nơi."

Ngô Tà lại nhìn về phía Trương Khởi Linh, cậu hiểu rõ con người anh thế nào, anh vốn không phải kiểu người thích lo chuyện khác.

Lưu Tang trực tiếp thay đồ tại đó, dù sao ở đây cũng toàn đàn ông, ngại gì chứ.

Chẳng ngờ lúc cậu ta vừa cởi chiếc áo cuối cùng ra, thì Bàn Tử liền tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường.

"Thiên Chân, nhìn cậu ta xem, muốn bắt chước hình xăm của Tiểu Ca mà còn chưa hoàn thành nữa."

Nói rồi cậu ta bật cười, sự ồn ào của Bàn Tử khiến Trương Khởi Linh bị đánh thức, anh mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình.

Lưu Tang không để ý lời nói của cậu mập, chỉ để ý đến thái độ của thần tượng lạnh lùng, nhìn thoáng qua rồi không biểu đạt gì nữa, khiến cậu ta có chút hụt hẫng.

"Tiểu Ca, chúng ta đi."

Bàn Tử khoác tay anh và Ngô Tà kéo đi, chỉ để lại một mình Lưu Tang trong lều.

---

"Mỗi người các anh đặt mìn theo vị trí tôi đưa ra, để mìn chếch 45 độ."

Nghe Lưu Tang nói cái gì mà phải đúng với độ nghiêng của mìn, Bàn Tử lại tặc lưỡi, nhưng cũng không dám trái lời.

Nhưng trong lúc xới cát để lấp mìn, thì họ phát hiện xác chim rải rác ở đó, dù thắc mắc nhưng nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất.

Cho đến khi mìn được lấp hết, Lưu Tang mới bắt đầu làm mìn nổ để nghe con đường đi xuống mộ.

Nhưng hình như có trục trặc nhỏ khi một vị trí không được để đúng.

"Anh rốt cục là đang làm gì vậy hả?"

"Tôi làm sao? Tôi làm đúng cái cậu đưa ra còn gì?"

Rốt cục thì Lưu Tang chẳng thể cãi lại cái miệng loa của Bàn Tử, mà thầm rủa cậu ta trong lòng.

Chẳng ngờ một lúc sau đột nhiên lại có nhiều hải âu rơi xuống, chỗ đất vừa bị nổ liền sụp lún một hố to.

"Chạy mau!"

Chẳng ngờ cát lại lún với tốc độ chóng mặt, bọn họ nhanh chóng bị chôn vùi mất tích.

Nhóm Ngô Nhị Bạch không kịp hỗ trợ, chỉ có thể nghĩ cách ứng cứu.

---

"Tiểu Ca?"

Ngô Tà thở hồng hộc sau khi vừa kéo được Bàn Tử khỏi lớp cát, ánh đèn chiếu trực tiếp trước mặt mình, cậu vô thức gọi tên Trương Khởi Linh.

"Có đường phía trước, chúng ta mau đi thôi."

Trương Khởi Linh đứng dẫn đầu, Bàn Tử còn định cười khúc khích vì không thấy bóng dáng kẻ thù đâu, nào ngờ từ trong góc khuất cậu ta liền ló đầu ra.

Lưu Tang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Bàn Tử, rồi nở nụ cười nhẹ nhìn Trương Khởi Linh.

Cậu coi tôi là ai hả?

Cứ tưởng mọi chuyện êm xui rồi, ai dè bỗng dưng dưới đất lại rung lắc dữ dội, hai bên mép đất sắp khép lại.

"Chạy mau!"

Vừa thoát khỏi hố cát, lại phải chạy khỏi việc bị kẹp chết.

Lưu Tang vì không chú ý dưới chân đã vấp phải hòn đá, ngã lăn ra. Trương Khởi Linh kịp phát giác liền nhanh chóng quay lại kéo cậu ta chạy. Ngô Tà nhanh chóng bắn pháo cầu cứu nhóm Ngô Nhị Bạch.

Nhận thấy hai bên tường đang hẹp dần, Trương Khởi Linh đẩy mạnh Lưu Tang về phía trước.

Lực mạnh từ sau lưng đẩy đến khiến cậu ta ngã về phía trước. Quay đầu lại nhìn thì đã không thấy anh đâu.

"Thần tượng?"

Cậu ta hoang mang gọi lớn, nhưng chỉ nghe được tiếng vọng lại của chính mình.

Nói thật thì, sau khi hai bên tường khép chặt lại, bọn họ đã bị lạc và mỗi người một phía.

"Tiểu Ca? Bàn Tử?"

Ngô Tà sau khi thoát khỏi khối đá, liền nhanh chóng đi tìm Trương Khởi Linh và Bàn Tử.

Gọi cũng chẳng có ích gì, cậu đã nảy ra một ý, bình thường cả ba chỉ giao tiếp bằng mật mã. Vậy thử xem liệu có kết nối được với hai người còn lại không.

*Tiểu Ca, Bàn Tử, hai người có ở đó không?*

Nhưng đợi mãi chẳng có ai đáp lại.

Mỗi người mỗi nơi, Ngô Tà vừa đi vừa gõ, hy vọng một trong hai người đáp lại.

Bàn Tử thì vừa thoát khỏi núi cát chôn vùi mình. Lại nhìn nghiêng ngó dọc xem có bóng dáng người quen không.

Đương nhiên là không.

"Thiên Chân với Tiểu Ca đâu rồi ấy nhỉ?"

Một tên béo như cậu ta cũng có thể tự chăm lo một mình được. Nhưng thiếu người trò chuyện thì đúng là thiếu sót lớn.

Lưu Tang thì lang thang không biết nên đi đâu. Bên tai thì cứ nghe tiếng gõ ở đâu đó trong vách đá. Có vẻ là của Ngô Tà.

Cậu ta không muốn chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Vì bây giờ cậu ta còn chưa biết tung tích của thần tượng ở đâu.

Mặc dù Trương Khởi Linh là một người khó đối phó, nhưng mà Lưu Tang vẫn có chút lo lắng.

Ban nãy cậu ta chỉ kịp nhìn thấy anh một chút, rồi mọi thứ dần tối đen.

Chẳng biết thần tượng có bị thương không.

Còn Trương Khởi Linh thì sao? Trong khi mọi người lo cho an nguy của anh thì anh lại đang thong thả quan sát xung quanh.

Mọi thứ ở đây đều nhoà theo thời gian, nên anh cũng không chắc đây là đâu. Ban nãy vì cứu Lưu Tang mà suýt chút nữa anh bị kẹp, may mắn là gặp thấy hốc đá nên thoát ra được.

Nhỡ anh mà gặp chuyện thật chắc Bàn Tử khó bù lu bù loa.

______________________________________

Truyện có hơi nhàm chán, hy vọng các bạn ủng hộ để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro