Muốn cướp người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ca, anh có biết vì sao tôi lại gọi cho anh không?"

Giọng trầm khàn của Ngô Tà vang lên, bệnh tình của cậu có vẻ đã chuyển biến nặng hơn, nhưng cậu cũng sẽ không ngại thể hiện ra bên ngoài.

Trương Khởi Linh đứng khoanh tay tựa vào thành cửa, không nói không rằng, ngược lại trong mắt anh có chút mong chờ.

"Tôi nghĩ anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi, anh cũng biết bệnh tình của tôi rồi đúng không?"

Ngô Tà khẽ bật cười, cậu không thể cứ mãi như thế lệ thuộc vào anh, nhưng có một suy nghĩ gì đó thôi thúc cậu. Dù sao thì cả ba cũng đã vào sinh ra tử không ít lần, đó cũng được coi là thói quen khó bỏ.

Ngô Tà khi đang xếp balo bỗng dừng lại, rồi ngồi lên ghế, mắt đối mắt với Trương Khởi Linh.

"Anh có chấp nhận đi cùng tôi không?"

Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu, đó cũng là điều mà cậu đoán được trước, nhưng vẫn là nên hỏi rõ cho chắc.

"Bàn gia tôi tới đây!!"

Bàn Tử lạch bạch chạy đến, tạo dáng như một siêu nhân, rồi bật cười khanh khách.

Trong nhóm hướng nội thể nào cũng phải có một người hướng ngoại. Chí ít Bàn Tử có thể đem đến cho họ cảm giác thoải mái trong bầu không khí ngột ngạt.

Bàn Tử bỗng dưng tiến đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh nhẹ than vãn.

"Tiểu Ca à, đoạn đường khó khăn, Bàn gia tôi tuy khoẻ, nhưng vẫn mong được cậu giúp đỡ."

Nói xong cậu ta bật cười, Ngô Tà dường như không cam tâm, muốn đến vật lộn với cậu ta.

"Dựa vào đâu mà cậu lại nhờ Tiểu Ca giúp chứ?"

"Ấy Thiên Chân, sao chỉ có cậu được mà tôi lại không?"

Cả hai lại bày trò con bò, giả vờ vờn nhau qua lại, thực chất thì bộ ba Thiết Tam Giác ai cũng có thể giúp đỡ nhau, không nhất thiết là người mạnh bảo vệ kẻ yếu.

"Đi thôi!!"

Bước chân ra khỏi Ngô Sơn Cư, ngồi trên chiếc xe lăn bánh đều đều, họ đang trên đường đến cung điện Nam Hải Vương.

"Sau khi xong việc này, ba chúng ta sẽ cùng đến thôn Vũ dưỡng lão."

Bàn Tử vừa cầm tay lái vừa nói, lăn lộn bôn ba biết bao lâu rồi, bản thân cậu ta cũng già theo năm tháng chứ không còn cái thời trẻ trung khoẻ khoắn nữa.

"Đến lúc đó tôi sẽ biến Ngô Sơn Cư thành nhà trọ du lịch."

Ngô Tà lại bồi thêm một câu, nhưng khả năng thực hiện là rất thấp. Chưa tìm được chú ba thì cậu không thể yên tâm nghỉ ngơi được.

"Nhưng còn Tiểu Ca? Cậu ấy đâu có già."

Ngô Tà chợt vụt tắt nụ cười, lại quay sang nhìn Trương Khởi Linh, mắt anh nhắm lại, có vẻ là đã ngủ.

"Có lẽ anh ấy sẽ lại đi mất."

Bàn Tử không còn hiện lên nét cười nữa, gương mặt có vẻ nghiêm túc hơn.

"Thiên Chân, tôi nghĩ chúng ta có nên ngăn cậu ấy không?"

"Đương nhiên, chúng ta sẽ không biết được trong khoảng thời gian không có hai chúng ta anh ấy sẽ làm gì."

Bàn Tử khẽ cười, một suy nghĩ gì đó chợt loé lên, vốn muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào, chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

Chẳng phải Thiên Chân đang bị bệnh sao? Đó cũng là cái cớ để giữ Tiểu Ca lại.

Ngô Tà nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, lại phát hiện có một chiếc xe kì lạ đang đuổi theo phía sau.

"Bàn Tử, có người đuổi theo chúng ta."

Bàn Tử cũng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe tưởng chừng như không quen nhưng lại quen không tưởng.

"Là người của chú hai, nếu vậy thì Bàn gia đây sẽ chơi tới bến luôn."

Nói xong cậu ta đạp ga, chiếc xe chạy nhanh hơn, có điều cũng không thể ngăn được chiếc xe kia đang dần đuổi kịp họ.

"Anh có đang chạy không đấy?"

"Đại ca à, đó là xe jeep đó."

Bàn Tử điên cuồng đạp ga hết cỡ, chiếc xe kia thì sắp vượt qua họ, càng khiến họ luống cuống không thôi.

"Tiểu tam gia, mau quay xe lại!"

Khảm Kiên nói qua loa phóng thanh, hai người thì lại giả vờ không quan tâm.

"Bàn gia, mau dừng xe!"

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, Bàn Tử cầm tay lái ngồi cười hềnh hệch nhìn cậu ta, sau đó một làn khói toả ra khiến Khảm Kiên phải dừng xe lại.

"Bái bai nha."

Bàn Tử lại thong thả nhấn ga, cứ tưởng mọi chuyện đã êm xui. Nhưng nhóm Ngô Nhị Bạch vẫn không có ý định buông tha, trực tiếp chặn đường lui của họ.

"Yên tâm, hôm nay tôi không tính nợ của các cậu."

Nhị Kính đưa trước mặt Ngô Tà một tấm thẻ, nếu người của Ngô Nhị Bạch ra tay với họ, thì cũng không phải chịu trách nhiệm.

Để có thể giải quyết ổn thoả, Ngô Tà chỉ có thể thương lượng cùng ông.

Kính xe dần hạ xuống, ngồi bên trong là một người đàn ông trung niên, tâm lý có vẻ bị móp méo khi ông ta liên tục lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

"Đó là Mẫu Tuyết Hải, người trước đây xuống cung điện Nam Hải Vương cùng chú ba, bây giờ đã trở thành kẻ điên."

"Chuyện này cực kì nguy hiểm, cháu nên trở về đi."

Ngô Nhị Bạch nhăn nhó thuyết phục đứa cháu cứng đầu của mình. Tuy vậy, Ngô Tà chỉ cười khẩy, có vẻ không để ý đến lời của ông.

"Cháu bằng mọi giá phải tìm hiểu chuyện của chú ba, chú không ngăn được cháu đâu."

Bỗng dưng ông liếc nhìn về phía xe của cậu, rồi chợt thở dài.

"Chẳng phải cháu không muốn Tiểu Ca gặp chuyện sao?"

"Anh ấy tự nguyện đi cùng cháu."

Ngô Tà nhếch lên nụ cười ẩn ý, khiến ông hết cách chỉ có thể đưa ra kế sách cuối cùng.

"Cháu không được lệnh của chính phủ, có nghĩa là cháu phạm pháp."

"Nếu muốn đến cung điện Nam Hải Vương, thì chỉ còn cách hợp tác với chú."

Cậu bật cười, muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc bản thân không có giấy phép khảo sát, liền cam chịu đồng ý, dù sao có chú hai ít ra gì cũng giúp cậu hành động dễ dàng hơn.

Những chiếc xe dần đi đến vùng ven biển, kế hoạch sẽ được thực hiện sau khi có người có kinh nghiệm đến cố vấn cho họ.

"Trời ạ, trên đời này người tôi không thích gặp nhất là cậu ta."

Bàn Tử ngồi một bên thở dài, điều đó càng làm cho Ngô Tà tò mò hơn.

"Cậu ta có khả năng nghe những thứ chúng ta không nghe được, nhưng cũng chính nó cậu ta mới trở nên kiêu ngạo."

Nói xong Bàn Tử còn quay sang nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt chợt loé lên nét không cam tâm.

"Cậu ta thần tượng Tiểu Ca, có khi một ngày nào đó sẽ giành anh ấy từ tay chúng ta."

"Vậy thì đâu có được!"

Nghe đến việc Trương Khởi Linh sẽ bị ai đó giành mất, Ngô Tà liền giãy đành đạch, nhưng cũng vì là cố vấn cho chuyến đi, cậu chỉ có thể kiềm nén lại.

Muốn cướp người? Đừng hòng!

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro