Chương 6: Hai cậu trai mới lớn tâm sự chuyện tuổi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel kéo tay Jihoon, cậu nhảy sang ban công nhà mình, ra hiệu cho Jihoon nhảy qua cùng. Jihoon đáp đất an toàn, trong phút chốc trước khi Jihoon đáp đất, tay của Samuel đã đặt lên hông của Jihoon để đỡ cậu ấy xuống.

Ở ban công nhà Samuel có một cầu thang sắt dẫn lên một cái sân thượng. Bây giờ cũng khoảng 8h30 tối rồi. Samuel bật cái công tắt đèn bên cạnh lên, xung quanh bật sáng, rộng rãi một khoảng không gian, chưa có đồ đạc gì cả, chỉ có vài chiếc đèn nhỏ treo xung quanh để chiếu sáng. Gió trên sân thượng cứ lồng lộng tát vào mặt, Jihoon đã cảm thấy khá hơn một chút khi hít thở không khí nơi đây. Jihoon khẽ cười, quay sang hỏi

"Ba mẹ cậu sẽ không la chứ?"

"La? Sao lại la? Đây chẳng phải là nhà tôi sao? Ngồi xuống đây" Samuel ngồi phịch xuống, kéo theo Jihoon ngồi bên cạnh

Lúc này Jihoon mới để ý, ra là nãy giờ Samuel vẫn luôn cầm tay cậu, còn cầm rất chặt. Jihoon ngẩng đầu nhìn Samuel:

"Tôi không có đi lạc như con nít đâu mà cầm tay chặt thế?"

Samuel cúi đầu nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt tay của ai kia, ngượng ngượng bỏ tay ra vờ gãi đầu, quay đi chỗ khác. Jihoon bật cười.
Samuel nghe tiếng cười quay đầu lại nhìn

"Đỡ hơn chưa?" Samuel hỏi

"Rồi." Jihoon vu vơ nói

"Cái đó có gì quan trọng mà làm cậu buồn chứ?" Sam hỏi.

Jihoon thở một tiếng. Nhìn đến bầu trời đen trước mặt, cất một giọng trầm buồn đến lạ

"Cậu không biết. Vốn dĩ...tôi là con một trong gia đình. Từ nhỏ cũng được cưng chiều. Cuộc đời tôi hầu như đều đi trên con đường trải đầy hoa mà vài thằng con trai khác cho rằng tôi yếu đuối, chỉ đợi người khác bảo bọc mà sống. Ngày đầu tôi đến M.N.E.T, tôi cũng chẳng nổi trội gì. Chỉ vô tình tham gia vào lớp nhảy và biểu diễn, người ta vô tình lại để ý đến tôi, cậu bé có cú nháy mắt đáng yêu đến chết người. Nghe nực cười nhỉ. Danh tiếng của tôi lúc đó bắt đầu đi lên, nhưng tôi không thích như vậy, vì tôi vẫn luôn nghe người khác nói rằng tôi cũng chẳng tài cán gì cho cam. So với việc được khen tài giỏi, điều làm tôi ghét nhất là họ chỉ khen tôi rất xinh đẹp, họ nhìn bề ngoài của tôi. Vậy nên tôi nỗ lực rất nhiều, tham gia các bài dance, đạt các giải thưởng giành cho học sinh, chỉ vừa mới đến giữa năm ngoái, tôi mới tự mình trải hoa cho con đường đi của chính tôi."

Samuel lặng người nghe. Jihoon kể, và như hồi tưởng lại những điều đó rồi vu vơ kể, giọng điệu có chút buồn, có chút thương tâm, hơn nữa, còn có chút tự cười. Tự cười cho bản thân cậu ấy.

"Có điều này, không phải tôi ích kỉ hay tự mãn. Lúc sáng nay tôi cũng đã biết mình sẽ không được hạng cao, tôi biết người xứng đáng hơn tôi ở cái vị trí ngôi sao của tuần chính là cậu. Chỉ là tôi buồn vì bản thân tôi đang thụt lùi vì tôi đã quá tự cao vào những thứ tôi đạt được trước đó, và rồi không còn cố gắng gì thêm nữa. Tôi đã đặt bản ngã quá cao vào bản thân mình và rồi bị đánh bại bởi cái bản ngã đó. Chỉ vậy thôi, không phải vì thứ hạng hay vì cậu đâu, mà là vì bản thân tôi thôi." Jihoon nhìn Samuel, nói.

"Ừm, tôi biết mà Park Jihoon" Samuel mỉm cười

Jihoon cũng mỉm cười, một nụ cười đẹp đến động lòng người, xáo động con tim đang yên bình của Samuel. Nghe như có tiếng róc rách chảy của những rung động đầu đời.

"Không khí ở đây tốt ghê. Tôi cảm thấy hồi phục đủ năng lượng rồi. Phải chi nhà tôi cũng xây một cái sân thượng như nhà cậu." Jihoon chống hai tay ra sau nói

"Aizzz, tôi dự định sẽ quy hoạch hóa sân thượng này thành căn cứ riêng của tôi" Samuel nằm xuống, hai tay đặt dưới đầu làm gối.

"Căn cứ?" Jihoon cúi đầu nhìn Samuel

"Ừ. Tôi sẽ tân trang lại để làm một club ngoài trời đây, nếu rảnh hay buồn buồn, lên đây ngắm cảnh, uống chút nước tự pha ở quầy hay nhảy nhót cũng không tệ."

"Ê" Jihoon cũng nằm xuống bên cạnh, người quay sang Samuel hứng thú nói "Vậy tôi dùng chung có được không?" Jihoon chớp chớp mắt chờ đợi

"Hừm" Samuel giả vờ làm giá" Để xem xét thái độ cậu như thế nào đã" Samuel bắt chân chữ điền, rung rung đùi nói

"Nè nha, tôi cho cậu không dùng kính ngữ với tôi, mua đồ ăn cho cậu, còn ngồi kể chuyện tâm sự với cậu, có so đo gì với cậu đâu, còn nói tôi thái độ?" Jihoon liếng thoắng chu mỏ nói

Ừ, hẳn là cậu không so đo, cậu không thái độ với tôi đâu nhỉ. Chẳng biết ai là người bơ tôi ngay từ lần đầu gặp, còn lườm tôi cháy mặt hết lần này đến lần khác, còn có đạp chân tôi đến sắp bầm tím nữa. Samuel thầm nghĩ.

"Có cần kể công không? Thôi được rồi, tuần sau gọi Daehwi đến phụ, cùng quy hoạch sân thượng." Samuel chép miệng nói

"Tôi gọi thêm Jinyoung nhé?" Jihoon hỏi

"Cũng được. Mà Jinyoung thân với cậu thế nào mà suốt ngày Jinyoung Jinyoung vậy" Samuel có chút không vui

"Nó là em trai kết nghĩa của tôi từ thời hai đứa học lớp một ấy. Lúc đó chưa có Daehwi. Jinyoung nó khá trầm tính lại lầm lì, có tôi làm bạn nên hay lẽo đẽo theo tôi suốt. Đến giờ có nhiều bạn nên nó tự tin hơn rồi, nhưng vẫn như cũ thân thiết với tôi như là gia đình ấy." Jihoon lại kể

"Ra vậy" Samuel an lòng cảm thán

" Mà cũng may từ khi có Daehwi bên cạnh nó mới cởi mở hơn" Jihoon tiếp lời

"Daehwi? Như thế nào?" Samuel thắc mắc

"Ngày trước lúc tôi lên cấp 2, tôi với Jinyoung khác trường, nên Jinyoung cô đơn lắm. May mắn làm sao được gặp Daehwi, mà cũng trùng hợp là Daehwi lại là hàng xóm của tôi nữa. Thế là từ đó chúng tôi biết nhau và thân luôn. Jinyoung thích Daehwi lắm"

"Thích?"

"Ừ, Jinyoung ấy, đơn phương Daehwi 4 năm nay rồi."

"Thế Daehwi biết không?"

"Hình như không. Vì Jinyoung cũng cứ mập mờ, lại gặp Hwi ngốc, không nhận ra được."

"Ừm." Samuel ậm ừ nghe

Bỗng dưng Jihoon rùng mình một cái, quay người sang Samuel, co người lại.

"Này, cậu thấy có hơi lạnh không?" Jihoon hỏi.

"Không. Cậu mặc có một lớp áo đương nhiên lạnh." Samuel cười.
"Lại đây" Samuel dang hai tay về phía Jihoon

"Làm gì?" Jihoon cau mày hỏi

"Cứ đến đây" Samuel nói

Jihoon nuốt ực một tiếng, nghiêng đầu lại gần cánh tay Samuel nhưng chần chừ không nằm lên. Samuel nhanh tay kéo cổ Jihoon lại, khiến Jihoon mặt úp thẳng vào ngực Samuel một lần nữa. Samuel lấy hai cánh áo khoác ngoài của mình bao bọc lấy người Jihoon, tay dưới vòng qua vai, tay trên vòng qua hông, ôm Jihoon chặt cứng.

"Ê Kim Samuellll, hâm hả? Bỏ tôi raaaa" Jihoon lúng túng hét lên

"Muốn chết cóng hả? Nằm yên" Samuel vẫn ôm chặt

"Hai thằng con trai làm vậy còn ra cái thể thống mẹ gì nữa chứ?" Jihoon từ trong ngực Samuel hét to

"Làm sao? Coi như là anh em tình thân, sưởi ấm nhau trong buổi tối lạnh đầu thu" Samuel cười trêu chọc.

Jihoon bị kẹp hai tay trước ngực Samuel, dùng sức đẩy Samuel ra một chút để ngóc đầu lên. Khi ngóc được đầu lên, Jihoon liền hối hận. Hai người áp sát nhau, mặt đối mặt. Và cái quan trọng kinh khủng khiếp nhất là, chỉ thiếu 5cm để môi hai người chạm nhau.

Jihoon chửi thầm. Mẹ kiếp nó buổi tối lạnh đầu thu.

-Kết thúc chương 6-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro