Chương 7: Ngày cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai bạn nhỏ kia tâm tình chuyện tuổi hồng trên tầng thượng, Jinyoung phía bên này lo sốt vó gọi điện nhắn tin liên miên.
Điện thoại của Daehwi sau khi nhắn tin với Samuel xong là một loạt thông báo: 65 cuộc gọi nhỡ, 47 tin nhắn từ cùng một người: Jinyoungie của mình <3 <3.
Daehwi lờ đi và đi xem phim.

Sáng sớm hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, Jinyoung đã hối hả chạy đến khu phố của Daehwi. Jinyoung đã hẹn Daehwi sẽ đón cậu ấy lúc 8h mà chỉ mới 6h30 thì Jinyoung đã có mặt trước cửa nhà Daehwi rồi.
Jinyoung không dám bấm chuông vì nhận ra mình đến quá sớm, chỉ biết thở hồng hộc đứng tựa cửa mà đợi. Đợi hơn nửa tiếng, Daehwi đã bước ra.
Quả không ngoài dự đoán, Jinyoung đã chắc mẻm rằng Daehwi sẽ đi trước mà không đợi Jinyoung. May mắn thay Jinyoung đã lường được trước.

"Daehwi" Jinyoung nắm lấy cánh tay Daehwi

"Jinyoung? Sao cậu đến đây" Daehwi ngạc nhiên hỏi

"Để bắt cậu. " Jinyoung nói

"Cái gì?"

Daehwi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Jinyoung nắm tay kéo đi. Jinyoung kéo Daehwi đến một chỗ vắng vẻ ở công viên, lúc này mới buông tay Daehwi đang vùng vẫy ra

"Jinyoung, cậu bị cái gì mà sáng sớm đã như con bò bị chọc gan thế hả" Daehwi ôm tay bực dọc

"Tớ hỏi cậu. Đêm qua rõ ràng cậu thấy tin nhắn và cuộc gọi của tớ đúng không?" Jinyoung cau mày hỏi

"...không thấy" Daehwi quay đầu tránh ánh mắt của Jinyoung

"Cậu còn chối? Daehwi, tớ đối với cậu không bằng một bộ phim?" Jinyoung nắm tay Daehwi ép cậu phải nhìn mình

"Sao cậu biế....Không có. Tớ không muốn nói chuyện, tớ mệt, được chưa?" Daehwi lớn tiếng nói

"Cậu giận vì hôm qua tớ đi tìm Jihoon hyung?"

"Không có." Daehwi lại ngoảnh mặt đi

"Trả lời thật lòng cho tớ biết Daehwi. Cậu...ghen?" Jinyoung mong chờ câu trả lời

"Tớ không có. Tớ với cậu là cái gì mà tớ phải ghen. Phải, tớ có giận cậu, nhưng vì là cậu để tớ chờ lâu, không phải vì tớ ghen, được chứ" Daehwi chối đây đẩy

"...mình xin lỗi" Jinyoung buông tay Daehwi.

Và rồi dường như sự gượng gạo lại ập đến, cả hai không nói gì cả, không một lời.
Nhưng rồi khi sự kiên nhẫn cuối cùng vụt mất, khi Daehwi định quay đi để bỏ Jinyoung ở lại, Bae Jinyoung đã kịp một lần nữa bắt được tay Daehwi, nhưng không phải để giữ cậu ấy ở lại, mà là ôm vào lòng, trói cậu ấy không thể rời đi.

"Daehwi, cậu đối với tớ là người quan trọng nhất. Không cần biết vì lí do gì, chỉ cần thấy cậu buồn tớ liền không vui nổi. Huống hồ lí do làm cậu buồn bây giờ lại là tớ. Xin lỗi cậu" Nói một câu, vòng tay ôm Daehwi lại có chút chặt hơn. Daehwi vừa có chút thỏa mãn, vừa có chút đau lòng. Lâu rồi mới thấy Jinyoung ỉu xìu như vậy, giống với lần đầu Daehwi gặp Jinyoung.

Còn nhớ ngày trước, Daehwi là người chủ động bắt chuyện và ngồi cạnh Jinyoung, Daehwi cũng không nghĩ cái cậu nhóc rụt rè tự ti đó trong tâm hồn lại vui vẻ tươi sáng như vậy, rất giống Daehwi. Ngày qua ngày, bên cạnh Bae Jinyoung có một Lee Daehwi vui tươi lại rất dễ mến, vậy nên Bae Jinyoung cũng đã mở lòng mà đón nhận. Đến một ngày Bae Jinyoung vì không kiềm chế sự đón nhận đó mà đã vấp ngã. Vấp ngã vào thứ tình cảm mà cậu chôn giấu suốt hơn 3 năm trời. Và khi đã thổ lộ lòng mình, lại mất thêm 3 năm để biến nó thành yêu đơn phương. Phải, Lee Daehwi của cậu, từ chối cậu rồi. Người đã khiến cậu mở lòng, lại trở thành kẻ khiến cậu khép kín lòng mình lại lần nữa.
Đau lòng có, thất vọng có. Nhưng ngừng thích cậu, mình không làm được.

Daehwi lúc này mặc Jinyoung ôm đến bao giờ cũng không rõ, chỉ biết ở bụi cây to to gần đó có hai con người xấu xa đang rình mò đôi bạn nọ ôm ấp nhau.

"Này, rình tới khi nào nữa, gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó" Có người con trai nọ phàn nàn.

"Đợi tí đi. Sắp đến hồi gây cấn rồi" Người con trai thấp hơn trấn tĩnh.

"Không hiểu cậu nổi. Tối qua nằm trên sân thượng làm sao mà ngủ quên trên tay tôi. Báo hại tôi gần khuya mới được về phòng ngủ. Đã thế sáng sớm còn đánh thức tôi dậy đi chạy bộ với cậu. Chạy được 1 vòng lại thấy người quen nơi vắng vẻ, thú nhiều chuyện nổi lên kéo tôi vô bụi rình mò. Nãy giờ kiến cắn chân cũng không cho than ngứa nữa. Số tôi sao khổ vậy nè." Samuel vừa liếc cái tên ngồi chồm hổm trước cậu vừa chu mỏ than.

"Cũng không phải tối qua cậu nói muốn an ủi tôi sao. Vậy nên tôi bảo cậu làm gì thì nghe theo đi, đừng có than nữa" Jihoon đánh Samuel một cái.

Hai người, cậu một câu tôi một câu, nói qua nói lại, đến khi nghiêm túc rình tiếp thì hai người kia đã đi đâu mất tăm biệt tích. Jihoon và Samuel ngỡ ngàng đi ra khỏi bụi tìm tìm, không thấy đâu nữa, đành lủi thủi đi về.

Về phía Daehwi và Jinyoung, cả hai người đều đi đến câu lạc bộ nhảy trong tình trạng ngượng ngùng. Nếu Jinyoung ngượng một thì Daehwi ngượng tận mười. Dù sao người ta cũng là người bị động, bị người ta chủ động tấn công cũng chỉ biết đờ người ra chứ biết làm gì nữa chứ.

Buổi tập nhảy diễn ra nhanh chóng. Tập đến khi người nào người nấy áo ướt đẫm mồ hôi, đến khi dừng nhạc chỉ nghe mỗi tiếng thở vội của nhau, lúc đó mới giải lao một chút. Jinyoung đến chỗ để nước lấy hai chai nước, lại đi đến ngồi phịch xuống cạnh Daehwi mệt lả người đang ngồi nghỉ lấy sức.
Jinyoung đưa sang một chai, người kia cầm lấy.

"Đợt luyện tập này chắc sẽ sớm kết thúc thôi nhỉ?" Jinyoung hỏi bâng quơ

" Ừ, mong là vậy. " Daehwi gật đầu nói.

"Tí nữa đi ăn uống gì không? Tớ có vài voucher ở R&B nè" Jinyoung rủ rê

"Được. Cậu bao thì tớ đâu dám từ chối" Daehwi vui vẻ đồng ý.

Và thế là chuyện ngượng ngùng lúc sáng đã trôi vào quên lãng.

Trở lại với hai con người đi rình đôi bạn thân lúc sáng, khi phi vụ núp lùm thất bại, Samuel và Jihoon đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để nghỉ ngơi sau khi chạy vài vòng khu phố. Như thói quen, Samuel lấy 2 chai coke yêu thích, Jihoon thì lại lấy 2 chai sữa dâu theo khẩu vị của mình. Khi cả hai người nhìn đồ uống mà đối phương đang cầm, nhăn mặt chề môi một cái, nhìn nhau khinh bỉ.

"Giờ mà còn uống ba cái coke đầy ga đó hả? Đúng là trẻ con" Jihoon chu mỏ chê bai

"Nhìn lại đi cậu đi, sữa dâu? Người lớn quá ha?" Samuel nhếch môi

"Gì chứ? Ít nhất thì nó có đủ chất dinh dưỡng hơn ba cái đồ có gas nhé." Jihoon bĩu môi

"Đúng là cục thịt mỡ chiên xù đầy dầu mỡ. Người cậu đủ chất rồi, còn nhồi đồ béo nữa thì cậu sẽ lăn đó" Samuel cười khẩy

"Samuellll! Lăn cái đầu cậu! Không cho cậu uống sữa của tôi!!!" Jihoon ôm hai chai sữa đi thẳng đến chỗ ngồi nghỉ chân

"Nè cục mỡ" Samuel bỏ một chai coke lại, đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi đã nói không được gọi tôi như thế mà" Jihoon lườm sang

"Được rồi. Vậy nên tôi nghĩ ra vài cái tên cho cậu hay lắm." Samuel hứng thú

"Tên gì?" Jihoon chớp mắt tò mò

"Đồ béo ngậy, ú nu ú nần, mỡ - chan, mập mập. Cậu thích tên nào, tôi liền đổi cho cậu" Samuel vui vẻ nói

"Kim Samuel!!!. Tôi đánh chết cậu!!!"Jihoon đánh tới tấp vào người Samuel, Samuel chỉ biết ôm bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ lên vì tức của Jihoon.

Đến lúc về đến nhà, trước khi Jihoon bước vào nhà, Samuel nói đúng một câu.

"Gọi cậu là cục mỡ có lẽ vẫn hợp nhất" rồi nhanh chân chạy vào nhà khóa chặt cửa.

Mẹ nó, đồ lì lợm. Jihoon thầm nghiến răng liếc sang nhà hàng xóm.

- Kết thúc chương 7-

Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro