Chương 5: Bảng tin tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 4 Samuel đến Hàn Quốc. Sáng hôm nay Samuel đến trường trong tư thế không dám ngẩng đầu quá cao. Vì vừa mới bước vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán đã đổ dồn về phía cậu.

"Là cậu trai đó đó. Đẹp trai quá đi. Đã vậy còn tài giỏi nữa"

"Phải đó, hình như là bạn cùng nhóm với Park Jihoon, BaeJin và Daehwi ấy."

"Đã bảo rồi mà, ngưu tầm ngưu mã tầm mã"

"Clip hôm qua vừa up lên đã đạt gần cả trăm ngàn lượt xem rồi. Nhanh hơn cả lượt xem của video dance cover của Jihoon nữa"

"Quả thật không phải dạng vừa nhỉ. Nghe đâu là cậu ấy học nhạc viện bên Mỹ ấy"

"Đúng rồi, nghe bảo ba cậu ấy còn là hiệu trưởng của nhạc viện đó nữa cơ"

"Đúng là sinh ra là ngậm thìa vàng mà. Ngưỡng mộ quá"

Samuel muốn trốn đi đâu cho biệt tích. Cái gì mà ba cậu là hiệu trưởng nhạc viện? Rồi còn con nhà gia thế, sinh ra ngậm thìa vàng? Không phải chứ, ba cậu chỉ là một công dân bình thường thôi nha, mà nhà cậu cũng không phải là quý tộc nữa. Thật sự quá sức tưởng tượng. Mọi việc như thế này cũng là vì trận battle dance hôm qua.
Chả qua hôm qua lúc học thế dục, thầy bộ môn có việc đi vắng nên lớp tự quản, rồi đám con trai đem loa ra bật nhạc đấu với nhau. Thân là ma mới, Samuel đâu muốn làm gì quá nổi trội, vậy mà bị lớp trưởng chèo kéo dữ quá nên đành nhảy một chút, ai ngờ hăng quá nhảy hẳn một bài dài năm phút, lại còn bị bạn cùng lớp quay phim lại, up lên mạng rồi giật tít: "Nhân tài thời đại mới của M.N.E.T. Huyền thoại hồi sinh."

What the f*ck? Huyền thoại gì chứ, cậu vừa vào chưa học được đủ một tuần mà lại bị vướng vào ba cái sự đàm tiếu này, quả thật là mệt mỏi mà. Đành chui nhanh vào lớp học cho xong tiết chứ biết làm sao.

Đến giờ ra chơi, bình thường ngồi ăn với đám Daehwi đã bị dòm ngó rồi, hôm nay còn bị dòm ngó bạo nữa. Daehwi buồn cười nói

"Samuel, lần trước em hỏi anh trường bên Hàn có xài camera hay không, bây giờ em thấy rồi đó, camera trường tương đương với số nữ sinh trong trường. Hahaha"

"Daehwi, tha cho em. Phiền chết được ấy. " Samuel bó tay 

" Đà này ngôi sao trên bảng tin tuần của trường sẽ bị soán ngôi mất" Jinyoung vừa nói vừa cười nhìn Jihoon

"Anh không có ý định tranh giành với cậu ấy" Jihoon bình thản nói

"Ngôi sao bảng tin tuần là gì vậy?" Samuel khó hiểu

"Trường mình có mỗi tuần đều đăng lên bảng tin của trường những chủ đề hot nhất tuần, ngôi sao tuần trong thời gian qua là Jihoon hyung, phần lớn các bài đăng về anh ấy đều chiếm hạng nhất vì có nhiều lượt truy cập trong các hoạt động anh ấy tham gia" Daehwi trả lời

"Ra vậy" Samuel gật đầu.

"Nhưng đà này hơi căng nha " Jinyoung pha trò

Quả thật vậy, ngay ngày hôm sau, khi bảng tin tuần được công bố, Kim Samuel vượt lên vị trí đầu, trở thành ngôi sao bảng tin tuần lần đầu tiên đạt no.1 nhanh nhất. Hạng nhì thuộc về Daehwi với bài đăng về hoạt động tham quan nhạc viện bên Mỹ vừa qua. Và thật tệ, khi Jihoon đạt tận hạng 5. Tuy rằng chỉ dựa vào lượt view mà tự phân hạng, nhưng đây cũng là một loại tự hào dành cho các học viên ở đây.

Ngay khi bảng tin tuần công bố, 3 lớp A theo thứ tự đã có reaction sau đây.
Lớp A-1-1: Reo hò, hú hét, tán thưởng vì Samuel đã đạt hạng nhất ngay từ tuần đầu đi học.
Lớp A-2-1: rầm rộ, vỗ tay chúc mừng Daehwi vì đã đạt hạng nhì.
Lớp A-3-1: im lặng đến đáng sợ.

Tâm trạng Jihoon khá tệ, không, gọi là rất tệ thì chính xác hơn. Nhưng cũng đúng, vài tuần qua Jihoon đã không có hoạt động gì nổi bật để được lượt truy cập nhiều cả, nên thứ hạng như vậy cũng đúng thôi. Nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, có chút thất vọng nên đâm ra u sầu, phiền não. Lớp A-3-1 cứ im lặng như vậy mà trôi đi đến hết giờ học.

Đến lúc tan học,
Jinyoung ra về vội bảo Daehwi đợi cậu một lát , Daehwi cũng đồng ý. Nhưng 10 phút sau Jinyoung vẫn chưa đến, Daehwi tự hỏi Jinyoung đi đâu, khi đi đến lớp Jihoon thì nhận ra, Jinyoung đã đi tìm Jihoon và họ đang nói chuyện.

Jinyoung đặt tay lên vai Jihoon vỗ về, nói gì đó, có lẽ hỏi han an ủi và sau đó là đưa anh ấy về nhà chung với cậu chăng. Dù sao họ cũng đã rất thân với nhau, Daehwi tự nhủ vậy. Cậu thoáng buồn, ngay cả Jinyoung vẫn chưa nói lời chúc mừng cho riêng cậu. Daehwi trầm mặc, bỏ về trước. 

Ngay lúc đó, Samuel vừa ra khỏi lớp, đã gặp Daehwi buồn bã đi về.

"Daehwi" Samuel gọi. Nhưng Daehwi dường như không nghe thấy, đi thẳng một mạch. Samuel khó hiểu, anh ấy đáng ra phải vui vẻ vào lúc này chứ nhỉ. Nhưng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn,
Samuel định đợi Jihoon cùng về thì lại thấy Jinyoung vội chạy đến, gấp gáp hỏi:

"Samuel, em thấy Daehwi đâu không?"

"Anh ấy vừa đi về rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Đi về rồi? Được rồi, cảm ơn em"

Nói rồi Jinyoung vội chạy đi. Samuel khó hiểu lần nữa. Đến lúc nhìn lại đã thấy Jihoon đi đến, sắc mặt có vẻ tệ, Samuel không dám gọi bằng tông giọng cao như mọi bữa, chỉ đợi Jihoon đi ngang và phát hiện ra mình. Nhưng không, cậu ấy đi luôn, không thèm liếc ngang nhìn cậu một cái, Samuel chỉ đành lẳng lặng đi theo sau.

Cả quãng đường Jihoon đều cắm mặt đi, Samuel thì cứ im lặng theo sau. Đến khi về đến nhà, Jihoon mới quay lại nhìn Samuel, Samuel giật mình, hồi hộp đợi Jihoon lên tiếng.

"Chúc mừng cậu" Jihoon cười nói

"...."

"Cậu làm tốt lắm. Sau này cố gắng nữa nhé. Đến nhà rồi, tôi đi trước, tạm biệt"

Samuel chưa kịp nói cảm ơn thì Jihoon đã bước nhanh vào nhà và đóng cửa mất rồi. Dù là nói chúc mừng, dù là cười, nhưng rõ ràng nụ cười này rất khác, rất buồn, rất gượng gạo. Phải chi cậu ấy đừng cười, đừng chúc mừng, chỉ cần quay lại lườm mình một cái, la hét chửi bới mình như mọi khi có khi còn tốt hơn là nhìn vẻ mặt gượng gạo đó, Samuel nghĩ.

Về nhà, Samuel kể cho ba mẹ nghe về thành tích ngày đầu đi học, ba mẹ đã rất vui và mẹ cậu đã nấu một bữa linh đình để đãi cả nhà. Samuel gọi cho Daehwi  sang nhà để cùng nhau ăn cho vui, nhưng Daehwi không bắt máy, nhắn tin hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn: "anh hơi mệt, để lần khác nhé, à mà chúc mừng em". Samuel cũng nhắn lời chúc mừng lại, và Daehwi thì cảm ơn rồi sau đó im lìm. Samuel thấy lo cho Daehwi, sao lại buồn vậy chứ.

 Lên phòng, Samuel nhìn sang phòng Jihoon, đã kéo rèm đóng cửa, không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Nằm phịch lên giường, tự dưng suy nghĩ đến Jihoon, cậu ấy buồn lắm không, cái giải hồi sáng có gì tốt, lỡ cậu ấy có buồn mình thì sao, chắc không ghét mình đâu chứ.

Lăn lăn lộn lộn, Samuel quyết định đánh liều, chui sang nhà hàng xóm rình mò . 

Trèo sang dễ dàng, Samuel thử kéo cửa kính xem liệu có khóa bên trong không, may mắn thay là không khóa, nên định bụng mở cửa bước vào, nhưng Jihoon đã xuất hiện lù lù sau tấm rèm. Rèm trắng được kéo ra, cửa cũng mở, nhân sự mình đang định rình cũng đứng trước mặt.

"Có chuyện gì sao?" Jihoon hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng.

"..Không...Thật ra là có...Chỉ là, tôi muốn hỏi cậu, cậu..." Samuel lắp bắp

"Sao?"

"Cậu ăn tối chưa?"

"... Rồi. còn gì không?"

Samuel tự muốn đánh mình một cái tội hỏi ngu. "Vậy cậu..."

"Tắm rồi. Còn gì không?" 

"A, không phải vậy. Chỉ là,....ừm... ổn chứ?" Samuel cúi đầu nhìn Jihoon

"Một chút" Jihoon cúi đầu thấp hơn tránh ánh mắt của Samuel

"Rảnh không? Đi với tôi một lúc" Samuel hỏi

"Đi đâu" Jihoon ngẩng đầu

"Đi rồi biết"

-Kết thúc chương 5-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

#le

Vâng, thằng con dâu tui nó đã làm aegyo và gọi chồng nó là oppa. Là "SAMUEL OPPA" đó. Vì miếng ăn mà m hết tiền đồ rồi hả Hoon :)))) mà má thích, hôn gián tiếp qua ly cà phê ban mê :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro