Chương 21: Samuel mới là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Người thức dậy đầu tiên là Noh Taehyun. Ngáp một cái rõ to, gãi gãi đầu đi đến nhà vệ sinh giải quyết, thong dong xuống lầu và đi đến bếp lấy một hộp nước ép uống ừng ực lại lượn ra phòng khách.

Phụt một ngụm nước tung tóe, Taehyun chà chà mắt để nhìn cái chỗ ghế sofa là ai đang nằm.

Tiến đến gần một chút, lúc này Taehyun mới thấy rõ cảnh xuân trước mặt mình.

Samuel đang ôm Jihoon mặt đối mặt yên vị trên ghế mà đánh một giấc ngon lành. Taehyun cũng từ thiện không muốn đánh thức tụi nó, chỉ âm thầm lấy điện thoại chụp lại 4, 5 pose rồi cười đê tiện. Sau này tụi bây có hẹn hò thật thì anh phải bán đống hình này với giá trên trời mới được, thằng Samuel giàu thế mà.

Taehyun tự vuốt cằm cười hài lòng với dự tính đầy sáng suốt của mình rồi thong thả lên lầu, Jihoon cũng đã lờ mờ thức dậy.

Ngước đầu nhìn tên trước mặt. Cu cậu tự dưng nhớ lại chuyện tối qua, lại cảm thấy xấu hổ đến muốn chui xuống hố.

Jihoon khẽ khàng cựa mình thoát khỏi vòng tay của người nằm cạnh, chẳng may lại vô tình đánh thức người ta.

"Dậy sớm thế?". Samuel lè nhè hỏi.

"Gần 11h trưa rồi". Jihoon trả lời và định vùng dậy thì bị ôm lại. "Ngủ tí nữa đi. Các anh còn chưa dậy mà". Samuel mắt vẫn nhắm nhưng mồm thì hoạt động.

"Thôi, không cần ngủ nữa". Jihoon vẫn một mực ngồi dậy, đi đến nhà vệ sinh.

Đến khoảng hơn nửa tiếng sau, người cuối cùng thức giấc là Jaehwan cũng rời sàn mà làm vệ sinh cá nhân. Còn bữa trưa thay cho bữa sáng mới bắt đầu bằng mấy món qua loa chủ yếu là đồ có sẵn trong tủ lạnh nhà Daniel.

Sau đó là lời hẹn gặp lại và tạm biệt qua những cái ôm ấp, cùng lời cảm ơn chân thành đến chủ nhà. Vài người có việc gấp nên đi về trước thật sớm. Ví dụ như Hyungseob.

"Đang bắt Taxi hả?". Chiếc xe con màu đen dừng lại trước mặt Hyungseob.

"Youngmin hyung? Vâng, em đang định về nhà lấy đồ để đi học"

"Đi, lên xe anh cho quá giang."

"Nhưng ...anh đang có việc bận mà?"

"Lên đi, không gấp lắm đâu". Donghyun ngồi ghế phó lái nói vào.

Hyungseob cũng vui vẻ đến mở cửa sau mà ngồi vào. Nhưng ghế sau chỉ còn một chỗ trống. Vì chỗ trống còn lại đã bị Woojin chiếm mất.

Hyungseob vốn chần chừ, nhưng Woojin đã lên tiếng.

"Lên xe đi, cậu bị trễ bây giờ."

Hyungseob bất đắc dĩ đành ngồi vào chỗ.

Quãng đường dài, chẳng ai nói gì, vì vốn hết chuyện để nói. Donghuyn và Youngmin hỏi Hyungseob một vài chuyện, lại nói với Woojin vài câu, và sau đó là sự im lặng. Youngmin thuận tay bật một bản counselor, tiếng đàn du dương hòa với cơn mưa bụi lất phất. Dòng người Seoul vẫn tất bật.

...

Hyungseob xuống xe. Khu chung cư cao ngất và sang trọng này đã khiến Woojin muốn dọn về đây ở cách đây vài ngày khi ở Texas tìm chỗ ở tạm tại Hàn, nhưng hôm nay biết người kia cũng đang sống ở đây, Woojin càng hạ quyết tâm mướn một căn hộ ở đây cho bằng được.

"Tạm biệt, cảm ơn vì cho em quá giang"

"Không có gì". Donghuyn mỉm cười

"Hyungseob!" Woojin gọi

"Ừm?"

"Tuần sau...rảnh không?"

"...có lẽ"

"Đi sông Hàn với tớ nhé?"

Hyungseob ngạc nhiên chớp đôi mi nhỏ, một vài hạt mưa bay phất phơ trong cơn gió lạnh, một vài sự mong chờ.

"Ừm...mình không chắc."

Thất vọng không?

"Mình sẽ gọi cho cậu. Mau vào đi, mưa sẽ lớn đó"

Hy vọng thì có.

Hyungseob chạy vào nhà, vẫy vẫy tay tạm biệt chiếc  Mercedes đang lăn bánh rời đi.

Một cơn mưa bụi cũng làm ai ướt áo.

Một lời hẹn vu vơ cũng làm ai mong chờ.

...

Đi dọc trên con đường đông người qua lại, Jihoon ôm một cốc Latte và một cốc Mocha, vu vơ hát vài câu, mái tóc nâu li ti mấy giọt nước mưa, chân vui vẻ rảo bước.

Có ai đó đợi Jihoon ở ghế đá nơi công viên mà cả hai lần đầu cãi nhau.

Jihoon tinh nghịch áp ly Latte ấm nóng vào má ai đó, làm giật mình, rồi lại ngồi xuống cạnh người ta, trao ly Latte rồi hút một ngụm Mocha mà bản thân yêu thích.

Jihoon ghét mưa, nhưng lại thích mưa bụi. Không suồng sả như mấy trận mưa rào mau đến lại mau đi, không rả rích như những cơn mưa ngâu đầu tháng 7, lại không nặng hạt như mấy cơn mưa phùn hay làm cậu cảm lạnh.

Mưa bụi lớt phớt, nhẹ nhàng, không vội vàng cũng chẳng chậm chạp, cứ như vậy mà  mỏng manh rơi xuống, chạm vào người như một chút tinh nghịch trêu đùa. Giống như cách mà người đó đối với Jihoon.

Có ai đó bẹo má, bảo Jihoon giống một con gấu béo.

Có ai đó cứ trêu Jihoon đến sùng máu rồi lại tìm cách đi xin lỗi.

Có ai đó lém lỉnh nhân cơ hội lén  ôm Jihoon làm Jihoon cứ đỏ mặt mãi.

Có ai đó nói thích Jihoon, lại nghĩ Jihoon không thích mình.

Có ai đó ngốc nghếch không nhận ra rằng, Jihoon cũng thích người đó đến quên hết sĩ diện.

Chỉ duy nhất một người.

Kim Samuel, đúng là đồ đại ngốc.

...

Quán bar nhỏ trên tầng thượng hôm nay lại tụ tập vui vẻ sau 5 ngày từ bữa tiệc họp mặt đó, mấy cậu trai tụ họp lại vui chơi với mấy cốc soda tự chế biến, gọi vài món ăn vặt để làm tiệc mừng Jihoon leo lên hạng một của bảng tin tuần nhờ bài biên đạo cậu tự biên trên nền nhạc mà Samuel mix lại, ăn uống xong lại thi nhảy với nhau vài điệu popping dưới mấy cái đèn led và cái đèn hiệu ứng đủ màu, làm Daehwi mệt đến bị xốc hông.

.

Dường như có gì đó giữa Seonho và Guanlin, đã rõ ràng hơn trước.

Có phải hay không vì Jihoon để ý thấy Guanlin đối với Seonho với mấy ngày trước chỉ là một sự cưng chiều với một đứa em, nhưng hôm nay chính là sự yêu thương từ tận đáy lòng cho đối phương qua cái nhìn như chiếm trọn tâm tư của cậu trai nhỏ.

Và có phải Jihoon cũng nhận ra, Seonho tinh nghịch luôn đu bám các anh lớn và làm nũng nhiều là thế, nhưng trong tâm trí cậu bé này luôn có một vị trí nhất định và đặc biệt, chỉ dành riêng cho cái tên Lai Guanlin.

Phải chăng Jihoon đã đúng.

Hai người đó, nhận ra tình cảm của nhau rồi sao?

Đã hẹn hò rồi sao?

Đã chính thức được gọi nhau bằng cái mối quan hệ rạch ròi là tình yêu rồi đó sao?

Nếu thật vậy, thì làm Park Jihoon ghen tị quá đi.

...

Chủ nhật lại đến, lời hẹn đi công viên cũng đã tới.

Một ngày chủ nhật đẹp trời không một chút mây vốn đã rất tuyệt nếu như không có mấy cái camera quan sát mang tên "nữ sinh" đến từ trường M.N.E.T.

Sáu con người vận quần jean, giày bata, áo hoodie, áo phông, áo thun các kiểu, năng động, hùng hùng hổ hổ tiến vào công viên vui chơi giải trí khá lớn ở trung tâm thành phố.

Ba cốc nước coke và sáu tấm bản đồ, tụi nó còn đang phân vân đi đâu đầu tiên thì Daehwi đã lẹ mắt nhìn thấy đu quay ngựa gỗ ở gần đó, kéo tay áo Jinyoung mà hơn hở nói:

"Jinyoungie à, đi cái đó đi"

Jinyoung ngước nhìn theo hướng chỉ tay của Daehwi:

"Cậu muốn đi cái đó thật hả?"

"Yeah, tớ muốn đi". Daehwi gật đầu chắc nịch.

"Yeah, em cũng muốn đi nữa". Seonho bồi thêm một câu.

Guanlin, Samuel và Jihoon đồng thời nhìn theo chỗ cái vòng quay ngựa gỗ, âm thầm cảm thán: "Thật biết cách sỉ nhục bản thân"

Dù sao cũng chưa chọn được chỗ chơi, bốn cậu trai đành an phận theo hai con người nhí nhảnh kia mà trèo lên ngựa gỗ ngồi. Vòng quay bắt đầu, tiếng nhạc trẻ con vang lên, mấy con ngựa nâng lên hạ xuống, đằng trước là tiếng cười vui vẻ và tiếng gọi í ới của Daehwi và Seonho, cả Jinyoung và Jihoon cũng nhập cuộc. Samuel cầm một cái máy ảnh chụp mấy tấm hình, cứ 2 tấm chụp chung là 1 tấm chụp riêng Jihoon. Cứ ngư vậy mà 16 tấm ảnh của Jihoon đã có trong máy. Guanlin ở bên cạnh không ý kiến nhiều gì về trò này, mà còn toe toét cười hở lợi khi thấy Seonho chơi đùa vui vẻ.

Xong vòng quay, Jinyoung đề nghị đến chỗ chơi tiếp theo: thảm bay. Ban đầu cả đám cũng hào hứng mà đi đến đó, đến nơi rồi, xem cái trò đó hình hài ra sao thì Daehwi khóc không ra tiếng. Thảm bay? Có mà thê thảm thì có.

- Kết thúc chương 21 -

#le hình chụp một poststick của fan gửi Samuel:

[Fan: trong PD101, em thân với thực tập sinh nào nhất?
Samuel: Park Jihoon hyung]

Nhiêu đó thôi, bấy nhiêu thôi, Samhoon của tôi vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần còn Samuel, Samhoon không bao giờ chết. Bốn chữ "Park Jihoon hyung" giản đơn vậy thôi nhưng cũng đủ làm tôi nghẹn ngào rồi. Samuel của chị, Jihoon đã xoa vai và nói với em rằng "không sao đâu", thì nhất định phải mạnh mẽ để Jihoon yên tâm nhé. Nhất định nhé Samuel <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro