Chương 22: Náo loạn công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm bay, một trong những  trò chơi luôn lấy sức lực la hét của người chơi bậc nhất, so ra thì trò tàu lượn siêu tốc chỉ là tuổi tôm.

Mà thiệt. Nhìn hai khoang ghế ngồi to ụ, "chiếc thảm bay" đu theo kiểu đồng hồ quả lắc vào lúc đầu, sau đó lại tăng tốc độ quay theo hướng chạy vòng tròn lên xuống, cực kì gây áp lực không chỉ đối với người yếu tim, mà ngay cả người lớn gan lớn mật cũng phải ngán ngẩm.

Daehwi ở một bên kinh ngạc há to mồm, nghe tiếng hét chói tai của mấy người khách đang chơi, lại méo mặt nuốt ực một tiếng.

"Đừng chơi trò này mà..." Daehwi mặt cún nắm tay Jinyoung năn nỉ.

"Đi công viên mà không chơi trò này là uổng lắm đó. Đừng sợ, ngồi bên cạnh tớ nè" Jinyoung vỗ vỗ lưng Daehwi.

"Ù uôi em khoái trò này!!!" Seonho hào hứng nói

"Nên mang túi chống ói không các bro?" Samuel nói mua vui

"Tình hình là thấy có một đứa sắp nhập viện". Guanlin nhìn Daehwi mặt tái mét trêu chọc.

"Lên thôi, tới lượt rồi"

Cả đám ngồi cùng một khoang, chia ra ba tầng ghế sát nhau. Tầng ghế đầu là Jinyoung và Daehwi, kế tiếp là Guanlin và Seonho, cuối cùng là Samuel và Jihoon.

Khỏi nói thì Daehwi một tay nắm cần cầm tay nằm ngang, một tay nắm lấy tay Jinyoung chặt đến không hở một li, còn mắt thì nhắm chặt như đang chịu đựng chuyến bay đến địa ngục

Hàng ghế dưới thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác khi Seonho ở dưới một tay giơ lên cao như kiểu cao bồi quăng dây, miệng cực kì phấn khởi nói to: "Bay lên, bay lên thảm ơiiiiiii". Guanlin thì ở một bên  cản cái miệng nhỏ bên cạnh đang la lối om sòm.

Hàng ghế cuối thì bình thường hơn một chút.  Jihoon vừa hồi hộp vừa có chút hào hứng nắm cần thanh ngang, mắt nhìn dáo dác bên dưới. Samuel cất máy ảnh vào túi cho chắc, xong lại quay sang Jihoon, xòe bàn tay phải ra nói:

"Sợ thì nắm, không tính phí"

Jihoon nhìn bàn tay đang chờ đợi, cũng không biết nghĩ gì mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên, mười ngón tay đan lại, khẽ ngượng ngùng cúi đầu.

Samuel mỉm cười, nắm chặt tay mình vào bàn tay mủm mĩm kia, như một lời an ủi, như một sự bảo vệ, muốn nói rằng, cứ dựa vào tôi.

"Thảm bay" bắt đầu vận hành, Daehwi chưa gì đã rên rỉ sợ hãi khi chiếc thảm đang đung đưa theo đồng hồ quả lắc. Đám còn lại cứ luôn miệng "Ô, ô, hú hú" đầy vui vẻ. Nhưng 2 phút sau, mọi chuyện đã thay đổi. Daehwi hét đến khản đặc cổ khi "thảm bay" tăng tốc đến độ cao nhất, mấy đứa còn lại thì miệng vẫn cười nhưng họng thì vẫn la. Jihoon miệng đang vui vui vẻ vẻ hét oai oái, tay thì nắm chặt Samuel.

Hai khoang tàu của "thảm bay" bị đưa lên cao ngất ngưỡng rồi đột ngột rơi xuống mà không một lực giữ lại, bộ lòng tựa như bị đảo ngược, như thể thức ăn ở trong bụng có thể trào ra ngoài bất kỳ lúc nào, tim bị ép đến khó chịu. Tay kia đang nắm chặt thanh cầm, bỗng dưng  làm sao lại bị trượt tay mà vụt mất, hoảng sợ không còn chỗ bám víu, trong khoảnh khắc 1/10 giây, não của Parl Jihoon trì trệ bí đường rồi đột ngột choàng cả người sang ôm Samuel ngồi bên cạnh, mặt gục vào vai người ta, la đến đỏ mặt tía tai. Samuel bên đây miệng hét "Oh my god" đến n lần, xong bị ôm bất ngờ thì lại hét đến n+1 lần rồi nhìn người hét bên cạnh gào đến nước miếng cũng muốn trào ra.

Hết vòng quay lên đến đỉnh điểm, tốc độ quay chậm dần như mức xuất phát ban đầu, đám con trai thở phào, miệng cứ liên hồi "wow" "wow", làm như thú vị lắm . Daehwi thì đã chẳng còn sức để nói, mặt đờ đẫn ngồi thở hồng hộc.

Jihoon thả lỏng vòng tay bấu lấy vai người kia, đợi đến khi "thảm bay" dừng hẳn, Samuel mới vỗ lưng Jihoon trấn an: "Đừng sợ, xong cả rồi"

Jihoon thở phào ngước đầu từ vai Samuel nhìn xung quanh, nhẹ nhõm buông vai Samuel. Samuel đứng lên, bước xuống trước, cầm tay đỡ Jihoon đang lờ mờ đi xuống.

Đáp đất an toàn, tụi nó đi siêu vẹo như vừa được từ hành tinh khác trả về dù cái mặt thì thỏa mãn khoái chí cái trò này không chịu nổi, trái đất dường như quay lệch tâm đối với tụi nó nên đầu óc đứa nào cũng quay như chong chóng.

Jinyoung bị Daehwi dỗi, đành đi đến chỗ nghỉ chân mua kem dâu chuối với kẹo bông dỗ cậu.

Nghỉ chân 20 phút, cả nhóm sau đó đi đến khu vui chơi điện tử dưới mái vòm chơi ném bóng rổ, đấm box, lái xe, chơi xe điện đụng, rồi trổ tài thi đua nhau xem ai là King of Games. Đến trưa, đi ăn đại một chút ở mấy quán loanh quanh rồi đến chỗ "Vượt thác" chơi để bị tạt nước, sau đó lượn đến nhà ma thử thách can đảm.

Daehwi dường như bị chai lì bởi cái trò hồi sáng nên bây giờ không hét nhiều nữa, chỉ giật mình rồi la sang sảng mấy câu để an ủi tâm hồn.

Cả đám băng qua cánh cửa thần chết trong mấy tiếng la vừa sợ vừa tỏ ra ngạc nhiên cho rằng mình vẫn man, chỉ là bị giật mình chứ không có sợ đó xong thì lại cuốc bộ đi tiếp.

Đến khoảng 3-4h cùng đi đạp vịt đôi. Lượn lờ quanh hồ nước, mấy ông cụ non lại bày trò thi thố, đạp đua xem ai sang bờ nhanh nhất, đến độ bị quản lý viên thổi còi hoét hoét cảnh báo.

Đạp mệt rồi nghỉ. Đi đến quanh mấy cái vườn thú, Seonho bắt chước con khỉ đít đỏ với con mấy vượn người, làm cả đám cười sặc sụa. Daehwi đến chỗ mấy bé rái cá, làm cái điệu vỗ vỗ tay bắt chước, Jinyoung nhân cơ hội lấy máy ảnh của Samuel chụp cả chục tấm xong dặn Samuel tối về gửi hình sang cho cậu đặt ảnh nền điện thoại. Đến lượt  Samuel, đến chuồng gấu trúc, lấy tay chỉ mấy con gấu đang ăn trúc nhồm nhoàm rồi bảo Jihoon đi đến nhận họ hàng, rốt cuộc bị tẩn cho mấy phát mà miệng vẫn cười hề hề.

Dạo đến thủy cung là một màu xanh bao ngập cả không gian của biển cả, ánh nắng mặt trời vào độ này là chói chang nhất, soi rọi tầng tầng lớp cá bơi lượn trong hồ kính. Tụi nó như được lạc vào bồng lai tiên cảnh, đắm chìm vào nơi đây mà thỏa sức trầm trồ khen ngợi, bị làm cho ngạc nhiên bởi vẻ trù phú của những cư dân dưới biển có mặt ở đây, bơi lội xung quanh mình.

Samuel cầm chiếc máy Canon EOS 77D hàng hiệu được mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái lên mà chụp.

Chụp Jihoon miệng hả to ngạc nhiên, chụp Jihoon ăn kem bị dính lên mép, chụp Jihoon xụ mặt vì bị trêu, chụp Jihoon cau có, chụp cả Jihoon đang mỉm cười.

Samuel nói Jihoon rất đẹp trai, lại xinh xắn. Xinh đẹp mà tinh khiết như màu của biển.

Đẹp thật đó.

Làm sao bây giờ, khi trong lòng Samuel đang tràn ngập sự yêu thích đối với nụ cười đó mất rồi.

-kết thúc chương 22-

#le tâm sự với các bạn đọc là lúc tui viết xong cái chương này là Wanna go còn chưa có chiếu, tui cũng hong ngờ là tụi nó đi chơi công viên giải trí thiệt mà còn đi cả cái trò tàu bay ( trong truyện của tui là thảm bay, ghê hơn cái tàu bay của tụi nó nhiều =)))))) ), tàu siêu tốc với nhà ma luôn :v cũng không ngờ Baehwi cũng được tặng cái máy ảnh canon để chụp hình luôn trừi ưi >< tui xem Wanna go ep 2 tui còn ngỡ ngàng với độ chính xác 70% với những gì tui viết, unbelievable :v

Báo câu cuối tại vì mai đi học nên giờ tranh thủ đăng thêm một chương, và rằng thì mà là 2 chương nữa Jihoonie bị Muelie cưỡng hôn nha hjhj =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro