Chương 20: Không buông được thì phải giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối.

Dàn karaoke mới cóong ở phòng nghỉ trên lầu đợi cái trò chơi nhảm nhí đó kết thúc nên mãi đến giờ được ra mắt, 6 cái micro và gần 20 người ầm ĩ sôi động, phá tung nóc nhà Daniel đến gần 2h sáng.

Ngoại trừ mấy anh lớn thì mấy đứa nhỏ chẳng đứa nào dám đụng vào chất cồn cả. Họa hoằn lắm thì mấy đứa nhỏ chỉ nâng ly rượu tây nồng độ nhẹ lúc khai tiệc mà uống một ít. Nên thành ra bãi chiến trường hiện tại toàn là mấy ông lớn nằm la liệt cả ra trên sàn.

Seonho, Daehwi, Jinyoung và Guanlin đều ngủ vì mệt cả rồi.

Hyungseob không ngủ. Cậu đi đến đứng ở ban công, trò chuyện cùng Jihoon.

"Lâu rồi không gặp nhau mà tưởng chừng như mới nhìn thấy nhau hôm qua thì hôm nay lại tụ họp rồi nhỉ." Jihoon vu vơ cười.

"Cũng phải." Hyungseob gật gật đầu, môi mỏng khẽ cong lên.

"Hồi đó tụi mình vui thiệt chứ. Cũng không nghĩ mới đây thôi mà đã bốn năm rồi"

Bốn năm. Nói muộn cũng không muộn, nói sớm, thì đã chẳng còn sớm nữa rồi.

"Hyungseob này" Jihoon xoay hẳn người sang, giọng như đang chần chừ.

"Ừm?"

"Woojin....cậu ấy có ý định sẽ về Seoul sống."

"...Vậy sao?" Hyungseob không nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu như một sự chấp nhận.

"Người tớ lo nhất là cậu đấy, Ahn Hyungseob". Jihoon nhíu mày nhìn

"Jihoon à."

"..."

"Tớ.....ghét bản thân mình lắm..."

"..."

"Đã bốn năm rồi. Tớ....vẫn không buông được"

Jihoon chỉ lẳng lặng nghe rồi thở dài, đan tay đặt lên thành ban công, ngước nhìn bầu trời, khẽ nói một câu:

"Không buông được... Vậy thì giữ lấy đi"

Hyungseob không muốn nói nữa. Chỉ khẽ cụp mí mắt suýt nữa đã đầy nước, suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là về câu nói của Jihoon, rồi lại nâng đầu ngước nhìn bầu trời đêm.

Ở Seoul, khó mà ngắm được sao trời lắm.

...

Samuel rời phòng khách đi vệ sinh, bắt gặp Woojin đang nói chuyện điện thoại ngoài cửa.

"Vâng, em sẽ xem xét lại. Nếu có gì cần thì em sẽ gọi. Cảm ơn anh, tạm biệt"

Woojin mệt nhọc cúp máy, lại giật mình khi Samuel vỗ vai.

"Chưa ngủ sao?"

"Đi nghe điện thoại một lát thôi, với lại anh quen giờ Mỹ nên không ngủ được"

"Ừm"

"Đi vệ sinh hả?"

"Yeah"

"Xong thì xuống phòng khách dưới, nói chuyện với anh một chút"

...

"Anh hỏi chú cái này nhé" Woojin đan hai bàn tay, đặt trên hai đùi, ngước nhìn Samuel.

"Vâng?" Samuel ngồi đối diện, thắc mắc hỏi

"Chú mày thấy Jihoon thế nào?"

"Hả? Anh nói ai?"

"Jihoon ấy."

" ...Anh à, đang tuyển em rể sao?"

"Thì sao? Cứ nói thẳng. Đanh đá, chua ngoa, cau có, chú cứ nhận xét thẳng thắn"

"Ừm...Park Jihoon là mẫu người lý tưởng của em đó"

"...Em trai, chắc chứ? Hồi nãy chú mày có uống rượu với mấy anh không vậy?"

"Không có. Em nói thật!"

"Thế thì, có định tiến tới cùng không?"

"Cái này...em chưa nghĩ tới"

"Tại sao?"

"Em sợ...cậu ấy sẽ từ chối em"

Sợ lắm. Sợ cái người mình thương sẽ tránh mặt mình. Rồi thì ngay cả một câu chào cũng không thể nói.

"Em trai, anh khuyên này. Yêu đương cũng giống như đi câu cá vậy. Phải thả mồi câu, và phải kiên nhẫn chờ để cá cắn câu. Cá đã cắn câu cũng chưa nên vui mừng mà rút cần câu. Phải chờ thời cơ, lưỡi câu móc vào họng cá, lựa đến khi con cá bơi nghịch dòng và đuối sức rồi mới kéo cần câu thì cá mới nằm gọn vào rổ. Anh nói thế, chú mày hiểu chứ?"

"Vậy...ý anh là, em nên thả thính cậu ấy thêm tí nữa?"

Trình yêu đương của thằng này chắc ngang ngửa thằng Jihoon, Woojin cảm thán.

"Mày thả nữa thì đến bao giờ mới kéo được cá về rổ? Phải xem xem người ta có cảm nhận thế nào về mình, thì sau đấy mới tỏ tình được."

"Hừm. Ra là vậy. Em biết rồi. Em sẽ áp dụng công thức câu cá của anh." Samuel bật ngón cái

"Được rồi, cố lên nhé. Anh khuyên, đến thời điểm thì phải nắm bắt lấy cơ hội. Đừng đợi đến khi nó vụt qua mất thì mới hối hận." Đừng giống như anh đã từng.

"Em biết. Cảm ơn anh. À mà, em hỏi anh cái này có được không?"

"Hỏi đi"

"Anh với Hyungseob hyung...hai người..."

"..."

"Nếu khó nói quá thì không sao, chỉ là em tò mò thôi"

"Cậu ấy..."

"..."

"Là thanh xuân của cả đời anh". Thanh xuân vốn dĩ, là nuối tiếc.

"Woojin hyung, em muốn nói với anh, mặc dù em không rành về mấy việc này, nhưng mà, nếu anh đã không thể buông được, vậy thì ...hãy giữ lấy, chặt hơn nữa"

Không buông được, thì hãy giữ lấy.

Giữ lấy. Để tổn thương cả tuổi trẻ của cậu ấy nữa hay sao?

Woojin khẽ nâng một bên mép mỉm cười, phải chi anh đủ dũng cảm để làm được, thì đã không hoài phí bốn năm nay của hai đứa rồi.

...

Woojin vừa bước lên lầu, đã bắt gặp Jihoon đang ngồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ở bên cạnh Hyungseob. Woojin liếc nhìn sang Hyungseob đã nằm ngủ từ bao giờ ở một góc của ghế sofa. Cậu khẽ tiến lại lấy chăn kéo lên cho Hyungseob. Lại khẽ vén tóc mái của cậu ấy. Ngắm nhìn một chút.
Lại có ý định muốn hôn lên mặt cậu. Nhưng lại từ bỏ bằng một cái vuốt má thật khẽ như nâng niu, âu yếm. Hyungseob à, nhất định mình sẽ đưa cậu đi chơi ở sông Hàn, ngắm hoa, đạp xe đạp đôi, như lời hứa năm đó. Đến lúc đó, cậu nhất định, phải hạnh phúc nhé.

Woojin rời tay, lại nhìn sang Jihoon.

"Tao muốn ngồi đây" Woojin nói khẩu hình miệng, tay chỉ chỉ xuống chỗ Jihoon.

"Chỗ này tao ngồi trước mà?" Jihoon gào thét trong im lặng.

"Tao muốn nằm ở đây". Là vì Hyungseob nằm ở đây nên tao cũng muốn nằm ở đây. Còn không mau biến, Woojin lia ánh mắt ra hiệu.

Mẹ nó, thằng bạn thân bên cạnh mày bao nhiêu biến cố cũng không bằng một góc người trong lòng mày nữa. Bạn bè gì khốn nạn.

Jihoon bực dọc đứng dậy, tiện thể lườm cháy mặt Woojin, nhưng căn bản là cái thằng nhóc Busan đó không có chút mảy may nào bận tâm.

"Xuống dưới lầu đi, rộng hơn ở đây đó". Woojin nói khẽ.

Jihoon không nói gì, cũng tự động ôm chăn đi xuống lầu. Dưới lầu tối thui, chỉ có một cái đèn bàn mở sáng. Jihoon có chút rợn rợn. Giờ này cũng 2h37' sáng rồi, Jihoon mắt nhắm mắt mở đi đến sofa, đang định bụng nằm xuống, đã bị ôm chầm từ đằng sau, đẩy một cái bịch xuống ghế.

Jihoon hoảng hốt đang còn định la lên thì đã bị bịt miệng từ đằng sau.

"Suỵt, Samuel nè"

Jihoon vừa nghe cái tên của tiểu tổ tông đó còn hoảng hơn gặp ma nữa.

"Cậu làm gì ở đây?" Jihoon gỡ tay Samuel xuống, nghiêng đầu ra sau.

"Đi vệ sinh."

Jihoon lúc này mới để ý là nãy giờ không thấy Samuel đâu, thì ra là ở dưới lầu.

Samuel khẽ ngọ nguậy cái đầu, mũi khẽ chạm sau gáy của Jihoon, làm cậu nhột đến buồn cười.

"Làm cái gì vậy?"

"Trêu cậu"

"Hâm hả? Buông ra, tôi còn đi ngủ". Jihoon đánh vào cánh tay đang ôm ngang hông mình.

"Ngủ đi."

"Chật chội. Cậu đi tìm chỗ khác mà ngủ."

"Không được"

"Sao mà không?"

"Sợ ma..."

"..."

Jihoon cũng chịu thua tên nhóc này. Tuy nói rằng Jihoon mà bị một thằng con trai ôm thì rất là ghét nhưng mà được Samuel ôm thì Jihoon cảm thấy rất thích, còn có chút ngượng ngùng.

"Cục mỡ"

"Gì?"

"Cậu đang thích ai thật sao?"

"...lúc nãy đã trả lời rồi"

"Tôi muốn nghe cậu trả lời lần nữa"

"...phiền phức quá. Ừ, có đấy"

"Cục mỡ, buồn quá"

"Làm sao nữa?"

"Người tôi thích vừa bảo rằng cậu ấy thích người khác rồi"

- Kết thúc chương 20 -
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro