Chương 19: Nói thật lòng hay đại mạo hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyungseob bước vào trong sự chào mừng của các anh. Cúi đầu lịch sự, nở nụ cười xinh xắn mà dịu nhẹ như gió đầu xuân, như mới năm nào còn chập chững bước vào M.N.E.T.

Vì không thể bất lịch sự chen chân ngồi vào chỗ ghế đã kín người, Ahn Hyungseob đành ngồi vào chỗ trống duy nhất ngoài cùng, bên cạnh Woojin. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt vẫn không liếc sang, chỉ khẽ giọng nói nhỏ để phá tan bầu không khí ngượng ngùng bao vây lấy cả hai :

"Lâu rồi không gặp"

Park Woojin đang miên man rơi xuống đáy vực sâu, tảng đá đè nặn trong lòng hơn bốn năm nay chưa từng được tháo gỡ, trái tim vụn vỡ được chắp vá hơn bốn năm nay mang một sự đau đớn của lòng trắc ẩn, của sự hối tiếc.

Ấy thế mà chỉ cần một câu nói đó thôi, vỡ vụn vài tiếng trong tâm hồn, tất cả như một dòng nước cuộn dịu nhẹ lướt qua tâm hồn, róc rách chảy. Woojin hít một hơi thật sâu, khẽ ngước sang nhìn.

Ahn Hyungseob hôm nay đẹp lắm. Vốn dĩ Ahn Hyungseob trong tâm trí cậu đã luôn xinh đẹp . Cậu ấy thích áo sơ mi. Sơ mi trắng tay ngắn thư sinh không kiểu cách, cổ trễ, quần bò đen lịch sự, đôi Vans nổi bật, rất hợp với con người của Ahn Hyungseob.

Hôm nay Woojin cũng mặc sơ mi.

Woojin nhìn một lúc, không ý thức được đã nhìn Hyungseob cả phút rồi, đợi mãi đến khi Hyungseob nghiêng đầu sang nhìn, Woojin mới cất tiếng:

"Ừm, lâu rồi...."

"..."

"Cậu... vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe."

"Vậy thì tốt" Woojin gật đầu

" Ở bên Mỹ, có thích hợp với cậu không?"

Woojin nghe câu hỏi, có chút chần chừ. Thích hợp? Cậu muốn nghe câu trả lời như thế nào đây Hyungseob. Nếu tớ nói có, đôi mắt kia có đau thương không. Nếu tớ nói không, chẳng lẽ lại gieo cho cậu hy vọng vào một thứ tình cảm nửa vời với một thằng nửa vời như tớ nữa hay sao?

Woojin nhấp một ngụm rượu, đành thở dài:

"Không tốt bằng Seoul"

Cuộc trò chuyện bỏ dở đó khi Hyungseob không nói thêm gì nữa. Daniel đã ở sân khấu chính, tuyên bố khai mạc bữa tiệc. Mỗi người một ly, nâng cốc khai tiệc.

...

Tiệc ăn như một cơn bão quét. Jihoon ăn từ từ nhưng hơi tốn, Samuel một bên gắp đồ ăn giùm mệt nghỉ, và phía bên kia, Guanlin cũng trong tình huống tương tự Samuel khi người ăn quên trời đất lại là Seonho. Hyungseob ăn ít vì ngồi ngoài cùng, không gắp thức ăn tới, Woojin biết ý nên gắp riêng một đĩa toàn mấy món cậu thích, không nói gì mà im lặng đặt trước mặt Hyungseob. Hyungseob cũng chẳng nói, chỉ im lặng ăn hết.

Ăn uống xong, giao lưu với mấy chục thành viên mới cuả Zaha club ở khu bên ngoài, bây giờ cũng đã 9h hơn. Đàn em cũng lần lượt tàn tiệc mà về, vì bữa tiệc này mời các thành viên mới đến chủ yếu là học tập từ các tiền bối, còn ăn uống là Cựu nhóm trưởng Daniel trả hầu bao.

Còn lại hai chục con người thiếu một đang ngồi quanh bàn tròn. Taehyun tiên phong theo lời xúi giục của Jisung mà bày trò chơi.

"Bây giờ để hâm nóng tình cảm anh em bấy lâu nay xa cách, Taehyun anh đây đề nghị chơi trò chơi: Nói thật lòng hay đại mạo hiểm"

"Thôi đi ông nội, già mà ham hố thấy ớn" Sungwoon vỗ mông Taehyun

"Em tán thành!!! Ai cãi là anh ship rau diếp tới nhà hết nha!!!" Kim Jaehwan đập bàn lên tiếng.

Và "Nói thật lòng hay đại mạo hiểm", nôm na là trò xoay chai, đầu chai hướng vào ai thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi được đưa ra, nếu không trả lời được, thì phải chịu một hình phạt: hôn má người đưa ra câu hỏi. Một cái trò chơi cổ lỗ sỉ và đầy trẻ con từ cái thời phim "Boys over flower" (Vườn sao băng), ấy thế mà gần hai chục con người cũng hào hứng chơi.

Chai rượu Soju nằm gỏn gọn trong một cái đồ kẹp có đế xoay tròn, quy luật thì ai cũng biết. Người đầu tiên mở màn là Seongwoo, phó đại diện bữa tiệc hôm nay.

Đợt quay chai đầu tiên, người bị chọn, Kim Jaehwan.

Hyunbin: "Này thì to mồm ship rau diếp"

Jisung hỏi: "Nếu anh mày và Minhyun rơi xuống nước, chú sẽ cứu ai?"

Jaehwan trả lời: "HWANG MINHYUN HYUNG"

Minhyun: "Yêu em Jaehwan"

Jisung: "Anh có nên kêu thêm chai rượu để đập mày không?"

.

Đợt quay chai thứ hai, người bị chọn, Im Youngmin.

Vẫn là Jisung hỏi: " Hôn Sewoon hay hôn Donghyun?"
Youngmin : lặng lẽ đi đến chỗ Jisung mà hôn.

Cả phòng: " Đù!!! "

Jisung: "Anh chưa muốn bị đánh ghen đâu Im Youngmin. Nhưng được mày hôn thì anh cũng thích phết đấy"

Đợt quay chai thứ ba, người bị chọn, Yoo Seonho.

Minhyun hỏi: "Pizza hay hamburger?"

Seonho trả lời: "Em không chọn được" đành gãi đầu rồi cười trừ, đứng dậy đi đến hôn má Minhyun.

Gunalin mặt đen lại, kéo tay Seonho: "Em ấy thích hamburger hơn đấy."

Cả phòng: "Ơ hỏi Seonho hay hỏi mày? Trả lời dùm thì đi hôn dùm đi"

Seonho vẫn đi đến hôn má Minhyun.

Minhyun chỉ biết cười ngại ngùng.

Guanlin mặt đen hơn đít nồi: Sau này sẽ không cho em ăn hamburger và dẫn đi công viên nữa.

Đợt quay chai thứ tư, người bị chọn, Park Jihoon.

Mấy anh lớn: "Thằng này anh chả có gì muốn hỏi cả."

Daniel cười ngu hỏi: " Cục mỡ có thích gọi là cục mỡ không?"

Jihoon: "..."

Seongwoo đánh vào bụng Daniel: "Hỏi ba láp ba xàm"

Samuel hỏi: "Hiện giờ cậu có đang thích ai đó không?"

Jihoon: "..."

Cả phòng: "..."

Taehyun thì thầm với Sungwoon: "Thằng Samuel coi vậy mà bạo hơn anh hồi đó nữa"

Sungwoon liếc: "Hồi đó ông có bạo cái mẹ gì đâu?"

Samuel: "Sao? Khó nói hả?"

Jihoon: "..."

Jisung: "Thôi! Hôn lẹ rồi qua màn mới đi"

Jaehwan: "Hôn nhanh em ơi"

Cả phòng: "Hôn đê"

Jihoon: "Ừ...hiện tại thì có"

Samuel: "..."

Cả phòng: "Ghêeeeee!!!"

Daniel: "Biết yêu đồ"

Sungwoon: "Đứa nào đứa nào?"

Woojin: "Thằng nào đáng thương dữ."

Jisung: "Chừng nào anh mày mới hết FA?"

Jaehwan: "Ngày nào ông Sungwoon cao bằng thằng Hyunbin"

Hyunbin: "Gì lôi tui vô?"

Sungwoon: "Thèm đòn quá phải không Hwan?"

Đợt quay thứ năm, người bị chọn, Park Woojin.

Cả phòng: "Thêm một thằng họ Park. Hỏi xỏ xiên nó là nó vật cho sùi bọt"

Woojin: "Không hỏi thì qua màn nhé"

Daehwi: "Đừng có tha cho ổng dễ vậy chớ"

Jaehwan: "Phải dập nó!!!"

5' sau im lặng suy nghĩ.

Hyungseob hỏi: "Woojin...lời hứa đi đến sông Hàn, cậu còn nhớ không?"

Cả phòng: "..."

Một câu hỏi từ một người không chỉ làm cả phòng im lặng, mà đến cả Woojin cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ Hyungseob lại lên tiếng chủ động đặt ra câu hỏi. Nhưng rồi cũng chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều mà trả lời: "Chưa từng quên".

Và rồi dường như trò chơi này vẫn còn đang hấp dẫn nhiều lắm. Ấy thế mà có hai người ngồi ngoài cùng lại chẳng bận tâm nữa, chỉ đang mê man trong dòng suy nghĩ riêng.

- Kết thúc chương 19 -
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro