Chương 18: Zaha Club.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong xuôi, Jihoon nhanh nhẹn chạy xuống nhà, Daehwi đã kịp đợi ở trước cửa trong cái áo thun dài tay in rằn ri nhiều chữ tông màu tối, quần jean rách gối đen và một cái choker ở cổ.

"Đồng chủ nhà của anh không đi cùng hả?"

Jihoon hạ mắt khinh bỉ, phẩy phẩy tay: "Tên đó phải chôn ở nhà để Seoul bớt đất chật người đông"

Lời nói như gió thoảng qua tai. Có ai mà ngờ cái thằng không những làm Seoul chật đất đó lại còn làm chật một chỗ ở buổi tiệc Zaha Club tối nay?

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của Daniel, một biệt thự khá lớn, rất hợp với số tiền lương tính theo hợp đồng của Daniel hiện tại.

Daehwi và Jihoon vừa tới, Seongwoo đã hí hửng chào mừng, kéo đến chỗ bàn đứng của Daniel đang tiếp khách, bảo ký tên vào bảng lớn để làm kỷ niệm. Ký xong xuôi, ngó qua chỗ Daniel, thì phát hiện vị khách ổng đang tiếp là cái thằng "đồng chủ nhà" chết tiệt.

"Ủa, cục mỡ, cậu cũng đến à?"

Jihoon đùng một tiếng âm vang trong đầu. Mẹ nó, gọi tôi là Park Jihoon thì tiền tiêu vặt của cậu bị nuốt hết à.

"Samuel, em quen Jihoon hả?" Daniel ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Vâng, tụi em là hàng xóm". Thật ra thì cậu ấy là crush của em đấy ạ.

"Samuel, em nói em bận hóa ra là đến đây á?" Daehwi cùng Jihoon đến bên cạnh.

"Yeah, cũng không nghĩ hai anh đi họp mặt là đây." Samuel gật đầu, lại âm thầm đánh giá bộ đồ lúc nãy chọn bừa của cậu cho cục mỡ, đúng là "lụa đẹp vì người".

"Lâu rồi anh không gặp, chú mày lên bao nhiêu cân mà có cái biệt danh gợi đòn dữ Jihoon?" Daniel cười sằng sặc.

"Gợi con khỉ." Jihoon liếc mắt nhìn Daniel.

"Bớt cái trò chọc ghẹo đi ông nội, lo tiếp khách kìa." Seongwoo đi đến từ đằng sau đánh lên vai Daniel một cái. Daniel vẫn cười hề hề, còn rất tự nhiên ôm vai Seongwoo hôn một cái chóc lên má người ta. Ba đứa nhóc bên này được một phen xem phim tình cảm sống động mà không cần tính phí.

Lách qua một đám dancer tân binh đông đúc, đến ngồi ở một vị trí mà toàn tai to mặt lớn của câu lạc bộ đang an vị. Chễm chệ ở một khu vực trung tâm trong phòng khách nhưng không bị ảnh hưởng bởi khu vực vũ trường ồn ào của đám tân binh ngoài kia, nhưng ở đây cũng không kém sự náo nhiệt khi có sự tiếp chuyện nhiệt tình của Yoon Jisung, và hai người cộng sự Noh Taehyun và Kim Jaehwan. Samuel, Jihoon và Daehwi vừa tới đã xôn xao một trận, tay bắt mặt mừng bao nhiêu người. Thì ra Samuel đã không lạ mặt gì với các anh ở đây cả, vì ngày trước tham gia mấy giải đấu nước ngoài toàn gặp mặt nhau, chỉ có đám học sinh trong nước ở M.N.E.T như Jihoon với Daehwi ,Jinyoung là chưa từng gặp Samuel trước thôi.

Daehwi vào dãy trong cùng ngồi với Jinyoung. Seonho và Guanlin cũng đã tới, cũng ngạc nhiên vì sự hiện diện của Samuel, chào hỏi một chút rồi ngồi vào phía chỗ cạnh Daehwi, vậy là cộng với ba ông già kia, có thêm hai ông tướng nhỏ họ Yoo và Lee bên này càng thêm náo nhiệt.

Park Jihoon ở phía này ngồi cạnh Park Woojin ngồi ngoài cùng, Samuel ngồi bên trong cạnh Jihoon.

Park Woojin, thằng bạn thân chí cốt từ thời còn mài đũng quần trong nhà trẻ, ấy thế đùng một cái đòi đi Mỹ để theo đuổi ước mơ, bỏ cả sắc lẫn bạn, bỏ bao nhiêu ký ức của Seoul để đi theo cái hoài bão mà nó đã ấp ủ từ trong trứng, để rồi đánh mất cái gọi là thanh xuân ở đất Seoul này, là những gì mà Jihoon nghĩ.

"Tao tưởng mày sang đấy rồi hết biết đường về Seoul rồi chứ?"

Woojin bật cười, thằng này bao năm nó vẫn đanh đá như vậy.

"Phải tìm đường về để còn ám thằng anh em cùng dòng họ mà không cùng dòng máu của tao chứ."

"Ám cái mẹ gì. Mà sang đấy chẳng còn liên lạc gì với tao cả vậy?"

"Tao có nhắn cho mày qua Mess mà?"

"Hồi nào?"

"4 năm trước"

"Thời đó tao chưa có dùng mạng xã hội đâu thằng hâm"

"Ờ, giờ tao mới biết"

"Ê Woojin, bên Mỹ đẹp không?"

"Đẹp, nhưng lạnh."

"Mày ở bang nào?"

"Texas"

"Thế California đẹp không mày?"

" Mày bị mỡ lên não à? Texas với California khác nhau mà thằng dở người này"

"Thì tao nghĩ bên Mỹ chỗ nào cũng tựa tựa nhau thôi"

"Sao? Bạn trai mày ở đó hả?"

"Gì? Đâu? Làm gì có, mày bị khùng hả?". Sao thằng này hồi đó ngu ngu mà giờ khôn ra dữ thần.

"Kế bên mày. Kim Samuel, trai LA chính hiệu. Lần trước gặp ở buổi entrance exam ở tuốt New York có gặp qua. Daniel, Seongwoo với Daehwi đợt đó cũng đến, nói là em họ Daehwi."

"Ồ, ra vậy. " Hèn gì nhiều người biết đến cậu ấy. Jihoon lén nhìn sang cậu trai tóc bạch kim vuốt cao đang trò chuyện với Jisung ngồi cạnh, âm thầm gật gật đầu cảm thán.

"Sao? Tao nói đúng, đúng không? Crush mày?"

"Crush là cái mẹ gì?"

"Là người mày thích thầm đó. Crush on somebody, don't you?"

"No, bitch"

"Hừm, đừng giả vờ nữa người ơi"

"Mày thì sao?"

"Gì? Tổ lái quá man"

"Tao hỏi thật"

"Sao?"

"Mày qua đấy, có cảm thấy hối tiếc không?"

Câu hỏi của Jihoon bị bỏ lửng ở đó, vì Woojin im lặng không nói. Chỉ im lặng nhìn Jihoon, chiếc răng khểnh vừa lộ ra lúc nãy, hiện tại biến mất rồi. Âm nhạc và tiếng ồn xập xình vang lên như nhịp sống vội vã của Seoul bên ngoài kia. Khẽ cầm ly rượu nhấp một chút, cái giọng nó tự dưng trầm đến lạ.

"Có"

Jihoon thở dài, quẹt mũi. Thằng này, bao nhiêu năm mày vùi đầu ở cái đất nước xa xôi đó, những tưởng Park Woojin mà nó quen đã phải đàn ông lắm, trưởng thành lắm, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái thằng quê mùa ngày nào còn hay nghệch mặt luôn bên cạnh nó chứ. Nhưng, Woojin à, mày vẫn chỉ mãi là một thằng nhóc Busan mà thôi.

...

Dãy ghế sofa dài có mặt đầy đủ khách mời, chỉ thiếu một người.

Mấy người bạn thân năm đó cùng nhau tranh giành kịch liệt cái giải Cover Dance, Vocal, Rap đều có mặt đủ cả: Taehyun, Sungwoon, Jisung, Minhyun, Sungwoon, Youngmin, Donghyun, Sewoon, Hyunbin,...

Mỗi chỗ một tụm trò chuyện mua vui, Woojin cùng Samuel nói vài chuyện, lâu lâu còn trêu chọc người ngồi giữa vài câu.

Trời đã tối lâu nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Đêm còn dài và tuổi trẻ của họ còn thênh thang lắm, cứ từ từ mà hưởng thụ cái cảm giác này thôi.

Và đến khi sự hiện diện của vị khách cuối cùng xuất hiện, cuộc vui mới thật sự bắt đầu.

Và vị khách đó, người đã khéo léo tách khỏi sự xô bồ nơi đây, đang lặng lẽ đi đến khu vực ồn áo tiếng nói chuyện.

"Hyungseob, đến trễ thì phải bị phạt nhé !!!"

Tiếng gọi của Jisung làm vỡ tan những cuộc trò chuyện riêng, đánh mạnh vào đầu não Park Woojin một tiếng đinh đang. Nó khó khăn cầm chặt ly rượu trong tay, đầu vẫn không thể ngước lên.

Ahn Hyungseob, cậu đến rồi.

- Kết thúc chương 18 -
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

#le tình hình là tui viết tới chương 21 rồi các mẹ ạ :))))))) 2 tuần nữa tui vô học năm cuối nên là phải tranh thủ complete sớm bộ này để các mẹ không hụt hẫng vì sự drop dài hạn sắp tới của tui hiuhiu :((((((((( nói vậy thôi, các mẹ cứ ủng hộ đều vậy là tui vui, tui có tinh thần viết cho xong bộ này rồi :v yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro