Chương 17: Đồng chủ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cái mong mỏi về một khu vui chơi của mấy cậu chàng đã quá to lớn, bầu trời Seoul mới đây còn sáng màu vàng chói chang của nắng chiều, hiện tại đã ngả một màu xanh tối ảm đạm.

Vừa kịp, chùm đèn đã được treo thẳng thớm trên từng cây sậy cao được bắc ở mỗi 5m, sáng rực không gian. Từ cửa chính của cầu thang đi xuống tầng trệt nhìn vào, phía bên phải là một sân nhảy thu nhỏ, có đèn pha 7 màu treo trên chiếc trần nhà vừa đủ nhô ra 8m tính từ phía cửa chính, một chiếc kệ sát góc với dàn âm thanh đầy đủ, chỉ thiếu một bộ đệm nhạc cho DJ là chuẩn kiểu quẫy ăn chơi ở mấy quán bar thứ thiệt. Phía bên phải là quầy bar với đủ đèn led nhiều màu, những kệ nhỏ đựng những chiếc cốc thủy tinh và một tủ lạnh mini có đựng đa dạng các loại đồ uống, dĩ nhiên không thiếu cốc pha dành cho bartender chuyên nghiệp.

Ở giữa, phía sát góc là một cái giường 2 tầng trang trí nhiều đèn và có trải ra giường. Khoảng sân ở giữa là mấy ghế bệt dạng bánh xe tải và một cái thảm tròn lớn đặt ở trung tâm.

Trong trần nhà có lắp sẵn một hệ thống mái cuốn, nên sẽ dễ dàng trong việc có mái che cho khoảng sân này nếu trời mưa.

Hoàn tất việc xong cũng đã khoảng gần 7h , nán lại tự mình tổ chức tiệc mừng khai trương "quán bar nhỏ", cả 6 người vui chơi đến tận 9h hơn.

Buổi tiệc tàn trong sự dễ thở hơn giữa Guanlin và Samuel cùng Jihoon. Chàng trai Đài Loan khá tháo vát và đã giúp Samuel rất nhiều, khiến cậu cảm kích về điều đó. Samuel nghĩ, một người từ thù ghét thành bạn, cũng không tồi. Huống chi giữa hai người còn chẳng thù ghét gì nhau. Nhưng, nếu hắn có ý định lấy lòng cậu để chia sẻ người yêu, vậy thì cậu sẽ vứt cậu ta từ đây xuống thẳng mặt đất mà không cần cầu thang, Samuel hứa.

...

Tiệc tàn, sau khi tạm biệt Guanlin và Seonho ra về trước, Samuel cùng Jihoon tiễn hai vị khách cuối cùng.

Đến trước cổng nhà, Daehwi bỗng nhận ra điều gì buồn cười lắm, mới quay đầu nhìn Jihoon hỏi:

"Jihoon hyung, đây là nhà Sam nha, phải để em ấy tiễn khách mới phải chứ. Hay anh có ý định trở thành "đồng chủ nhà" với Sam?"

Jihoon nhìn Daehwi rồi nghĩ nghĩ. "Đồng chủ nhà"? Ý là cùng làm chủ nhà với Samuel ? Trong căn nhà này? Vậy thì chỉ có cách là kết hôn mới được chấp nhận chủ quyền này thôi chứ nhỉ. Khoan! Kết hôn?

Tự dưng ý thức được ý tứ trong lời nói của Daehwi, Jihoon đỏ au hai gò má, to mồm nói:

"Đồng chủ nhà cái con khỉ!"

Rồi đùng đùng chạy tọt về nhà mình.

Daehwi và Jinyoung như vớ được trận cười, ôm bụng haha một tràng, Samuel cũng nhịn không được mà bật cười.

Tiễn hai người cuối cùng ra về, Samuel lên phòng, tắm rửa, xong xuôi rồi lại nhìn sang nhà hàng xóm. Con gấu mỡ kia cũng vừa mới tắm xong, vừa thay đồ ngủ màu hồng nhạt, tay cầm bịch snack nhảy phịch lên giường ôm gối cầm điện thoại xem phim.

Samuel dĩ nhiên không để lỡ cơ hội trêu chọc người kia, một mạch trèo sang phòng ai đó, hiên ngang xông vào.

Jihoon được một phen giật mình, không nghĩ đến giờ này cậu ta còn trèo sang. Mà vừa nhìn thấy cậu ta trong bộ đồ ngủ màu xanh đen đẹp mắt, lại trèo sang phòng mình giờ này, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Daehwi, lại bất giác ngượng ngùng.

"Cục mỡ, hồng phấn ha, xinh ta."

Samuel nhảy lên giường Jihoon, nằm sát vào người cậu, liếc liếc bộ đồ ngủ của cậu, miệng cười đê tiện. Jihoon ngượng ngùng trong lòng, bên ngoài thì giả vờ đanh đá, cằn nhằn:

"Giờ này còn sang đây ăn chực sao quý công tử?"

"Thế nào? Không cho?" Samuel vẫn thuận tay bóc bánh.

"Không."

"Thế tôi làm "đồng chủ nhà" với cậu nhé?"

"Đồng con khỉ!"

Jihoon bộp cái gối đang ôm trong người vào mặt Samuel, may là cậu nhà né được, lại mở miệng cười hề hề.

Như một điều hiển nhiên, cũng chẳng nhớ là thằng nào cao hứng đề xướng trước, mà cuối cùng lại thành ra là hai đứa nằm cạnh nhau cùng xem bộ phim đình đám mới ra nhưng chưa có dịp đi xem rạp đang chiếu trên cái TV siêu mỏng trong phòng Jihoon. Là một bộ phim kinh dị.

Phải nói, Samuel là người cơ hội, tay dang rộng để Jihoon tựa đầu lên như cái lần nằm ở trên sân thượng. Jihoon sợ ma, cũng rúc vào người nào đó mà chăm chú xem. Samuel cũng sợ ma lắm, sợ hơn cả Jihoon ấy chứ. Cơ mà nãy giờ chỉ lo ngắm người bên cạnh, để cái mái đầu màu nâu nâu cọ vào cổ mình, nghiêng đầu ngửi ngửi chút mùi thơm của sữa tắm, bất giác không để ý đến bộ phim kinh tởm trước mắt nữa. Lại bất đắc dĩ trở thành người hùng của ai kia, để người ta lấy mình làm chỗ dựa vững chắc.

Tự dưng lại nhớ đến mình đang xem phim ma, nghĩ nghĩ đến một âm mưu biến thái nào đó, Samuel xoay người, choàng cánh tay còn lại đặt ngang hông Jihoon.

"A!"

Jihoon giật mình la.

"Cậu làm cái mẹ gì vậy?" Jihoon trợn mắt nhìn cánh tay Samuel.

"Ôm cậu!" Samuel tỉnh táo trả lời

"Ôm cái đầu nhà cậu!!!"

"Tôi sợ ma~"

Samuel tỏ vẻ đáng thương, vòng tay ôm eo Jihoon càng chặt thêm một phần.

Jihoon xấu hổ không để đâu cho hết, cũng mặc cho người ta ôm, và cũng mặc sĩ diện của một thằng con trai đảm đương 18 thanh xuân tuổi đời rộng mở mà rúc vào lòng người ta.

Nhưng mà Samuel đâu có thánh thiện đến mức ấy?

"Muel, cậu sờ đâu đó!!!"

"Tôi sờ thì làm sao tôi biết?"

"Mẹ nó! Đồ đại lưu manh! Bỏ tay cậu ra khỏi eo tôi ngay!"

"Mỡ-chan bình thường trắng trẻo sao hôm nay lại mặt đỏ như trái hồng vậy nhỉ?" tiện tay véo má một cái.

"Samuel!"

Miệng nhỏ lại lớn tiếng. Samuel được nước làm tới, một tay ở bên dưới vòng qua ôm chặt cục mỡ, mà xui xẻo cho cục mỡ là lúc nãy nhập tâm xem phim quá nên lại để cả hai tay gập lại, đặt lên ngực người kia, nên giờ đây bị kẻ biến thái khóa chặt tay trong lòng mất rồi.

"Tôi nghe nè. Sao vậy cục mỡ?"

Jihoon bị tay còn lại của ai kia sờ loạn như bị cù, có chút nhạy cảm không chịu được.

"Đừng có sờ bụng nữa, bị nhột"

Giọng nhười nào đó có chút ngại ngùng lại đáng thương, mắt hoa đào khẽ khép hờ, đôi mi run rẩy, tất cả đều như đang đánh một cú bóng homerun mạnh mẽ đập thẳng vào trái tim Samuel, rung rinh mạnh mẽ.

"Nói nghe nè."

".....Gì?"

"Tự nhiên.....". Tôi muốn hôn cậu một cái quá.

"Tự nhiên gì?"

"Người toàn mỡ với thịt. Ôm thích ghê" . Lời muốn nói lại nuốt vào bụng rồi.

"Mẹ nó! Hàng không bán! Biến!"

Tối hôm đó, chả ai nhớ nổi bộ phim tụi nó xem, rốt cục nói về cái gì.

...

Buổi sáng bình thường lại bắt đầu. Vẫn đi chạy bộ cùng nhau, vẫn đi học cùng nhau, vẫn nhéo má và gọi người ta là "cục mỡ", "mỡ- chan" các thứ, đi ăn trưa ngồi cùng nhau chém gió với bạn hữu, đã mở lời nói chuyện với Guanlin nhiều hơn, còn hẹn Guanlin hôm nào đi chơi bóng rổ chung, ra về lại được đi chung với người ta, tối đến trèo sang phòng làm phiền người ta học bài, xem phim, lướt web, còn bảo người ta đi lên "quán bar nhỏ" nhảy cho mình xem, tự chế biến hai cốc nước rồi nhâm nhi ngắm Seoul lên đèn rực rỡ lúc về đêm. Một tuần bình lặng trôi qua, ngày cuối tuần lại đến.

"Cục mỡ, sao hôm nay điệu đà đứng trước gương thử đồ vậy?"

"Đi chơi"

"Đi đâu?"

"Đi với Daehwi và Jinyoung. Lần trước rủ cậu rồi đó thôi." Jihoon mắt vẫn nhìn gương, tay cầm hai bộ đồ ướm thử lên người.

"À. Đã nhớ"

"Nè, bộ này hợp không?"

"Hợp."

"Còn bộ này"

"Hợp tuốt"

"Ê Muel, trả lời đàng hoàng coi" người ta cau mày rồi nha.

"Cậu mặc gì cũng hợp". Samuel miệng gặm táo ngồi bình thản lướt web. Jihoon xụ mặt lườm.

"Được rồi, lấy cái áo hoodie sọc trắng với cái quần jean rách gối đi" Samuel sợ bị giận nên đành chân thành chọn một bộ.

Jihoon vui vẻ đem bộ đồ mở cửa phòng đi vào WC. Samuel vẫn gặm táo, lên tiếng:

"Sao không thay ở đây?"

Jihoon lườm Samuel:

"Thay ở đây là ý làm sao?"

Samuel lại bật cười đểu cáng:

"Ý là tôi cũng không ngại nhìn cái bánh bông lan ở bụng cậu đâu cục mỡ."

Jihoon đầy âm khí vừa vặn định cầm móc đồ đến trước mặt Samuel, thì tên tiểu lưu manh đã nhanh chóng chuồn về phòng mất dép. Mẹ kiếp, cái đồ "đồng chủ nhà" hạ lưu.

- Kết thúc chương 17-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro