Chương 16: Vị khách không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường bắt đầu. Vốn dĩ nó đã cực kì bình thường nếu không có sự xuất hiện của hai chàng trai mới nhập học ngày hôm qua làm náo động cả trường, Lai Guanlin và Yoo Seonho.

Giờ ra chơi ở M.N.E.T hiện tại không đơn thuần là nghỉ ngơi nữa, mà là dùng để ngắm các chàng trai hot nhất trường tụ họp lại thành một nhóm và ăn trưa trò chuyện. Bởi vì sự dính người Seonho với Daehwi nên vừa reng chuông, đã chạy ào đến lớp A-2-1 tìm Daehwi để đi đến căn tin, theo sau là Jinyoung và Guanlin phải lắc đầu thở dài.

Seonho sau khi đến căn tin, thấy Jihoon và Samuel cũng ở bàn ăn, vui vẻ cười toe toét hết mức, đưa tay ra với Jihoon:

"Chào anh Jihoon"

Jihoon ngạc nhiên, cũng không nghĩ tên nhóc hôm qua hùng hổ lườm mình cháy mặt còn thách thức, đe dọa mình là tình địch các thứ, giờ lại trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn, đáng yêu này. Jihoon cũng vô lo vô nghĩ, vui vẻ bắt tay cậu nhỏ:

"Chào em Seonho"

Seonho lại hướng đến Samuel làm tương tự, Samuel cũng tương tự Jihoon đáp trả lại.

Vì sự lắm chuyện của Seonho chỉ có mỗi Daehwi nhiệt tình chấp nhận, nên thành ra vị trí ngồi khi ổn định có chút khó chịu.

Jinyoung, Daehwi, Seonho ngồi một bên. Samuel, Jihoon, Guanlin ngồi một bên.

Nếu như phía bên phải bàn ăn là sự rổn rảng nói chuyện của Seonho và Daehwi thì bên trái bàn ăn là sự lạnh lẽo của tiếng đũa va chạm.

Hôm nay ở canteen nấu món sườn hầm chua ngọt yêu thích của Jihoon, vậy nên cậu cũng chẳng màng để tâm tới hai kẻ mặt liệt ngồi cạnh, một mạch ăn ngon lành sạch sẽ phần ăn của mình. Đến khi dừng lại, dĩa ăn của cậu thì sạch sẽ tiêu diệt, nhưng miệng thì dính nước thịt lấm lem.

Guanlin ngước đầu sang nhìn, trong lòng buồn cười, định bụng lấy khăn giấy ở trước mặt đưa sang cho Jihoon, thì đã phải đau lòng nhìn Samuel nhanh tay hơn, tỉ mỉ lấy khăn giấy tận tình lau miệng cho Jihoon. Chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu hành động của Samuel không quá dịu dàng lại ân cần đến thế. Một tay nâng cằm Jihoon, một tay khăn giấy lau mép miệng của cậu. Lau xong còn tiện thể nhéo má Jihoon một cái.

"Ăn ăn cho lắm, mỡ dồn hết lên má rồi"

"Dồn lên má cũng không phải để cậu nhéo" miệng nhỏ chu chu, phụng phịu lấy tay xoa má.

Jinyoung ở bên này bị hai con người đa sự bên cạnh bỏ rơi, rảnh rỗi chứng kiến toàn bộ cuộn phim "Chuyện ba người" ở phía đối diện, trong lòng vừa buồn cười hai con người cứ vạ miệng là chồng chéo nhau kia, vừa cảm thấy đau lòng cho Guanlin đáng thương, đành lên tiếng đánh trống lảng.

"Guanlin, cậu về Hàn học tạm hay về luôn thế?"

"À, về luôn, có thể." Guanlin nhẹ giọng trả lời

"Tiếng hàn của cậu cải thiện nhiều đấy nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, có Giáo sư hàn ngữ Yoo Seonho em đây huấn luyện cho ảnh mà" Seonho từ bên cạnh chõ miệng vào vỗ ngực lên tiếng.

Daehwi bên cạnh nhịn cười không nổi lấy ngón tay chọt má Seonho:

"Em ấy á? Giáo sư hả? Miệng còn dính cơm mà đòi dạy ai?"
Guanlin cũng phụt cười, nhưng theo thói quen, lại tiện tay lấy hạt cơm cho Seonho và bỏ vào miệng mình. Một hành động làm chấn động cả bốn con người kia.

Một hành động làm tốn bao nhiêu giấy mực để có thể diễn tả sự tình ẩn sau hành động đầy tính "tự nhiên" đó.

Jinyoung nuốt ực. Mẹ nó, mình còn chưa từng dám làm vậy với cục cưng khi ăn riêng, mà cậu ta lại làm trước mặt bàn dân thiên hạ.

Jihoon và Samuel không muốn nêu ý kiến, giả vờ chăm chú ăn tiếp.

Daehwi méo miệng cười: "Haha, Guanlin cưng Seonho ghê"

Seonho bĩu môi: "Vậy mà có lời hẹn đi chơi công viên với em cũng thất hứa"

Guanlin chịu thua:" Được rồi, đừng mè nheo mãi vụ đó nữa. Tuần sau sẽ dẫn em đi"

"Thật sao?" Seonho hớn hở

"Ừ" Guanlin khẽ gật đầu

"Ể, đi công viên giải trí sao? Nghe thú vị ghê" Daehwi lên tiếng

"A! Hay là mọi người cùng đi với tụi em đi" Seonho cao hứng đề nghị

"Được hả?"

"Được chớ. Càng đông càng vui"

Và thế là, buổi ăn trưa kết thúc trong sự hòa bình đồng hợp tác đi công viên giải trí vào tuần sau. Nhưng không chỉ 6 người ngồi ăn kia, mà còn thêm mấy chục cô bạn ngồi gần hóng chuyện, biết được mấy con người đẹp trai lại nổi tiếng nứt vách kia sắp du ngoạn công viên, liền đổ xô chuẩn bị đặt vé đi công viên giải trí.

Kết quả, vé vào cổng công viên giải trí nhanh chóng bán được hơn một nửa trong vòng một ngày bởi một nhóm đông học sinh nữ trường M.N.E.T.

...

Gần tan học, Seonho định bụng sẽ sang lớp Daehwi để cùng ra về chung, nhưng rốt cuộc bị từ chối

"Sao không đi về chung được vậy hyung?" Seonho hỏi

" Hôm nay anh và Jinyoungie phải sang nhà Sam làm một vài việc"

"Em có thể hỏi là việc gì không?"

"Là để trang trí lại sân thượng nhà cậu ấy. Nếu muốn, em có thể đi chung phụ tụi anh"

"Okayyy, hãy để siêu "nhưn" Seonho này ra tay."

...

Tan học, sau khi được Daehwi nhắn tin báo có thêm sự trợ giúp của Seonho thì Samuel và Jihoon an tâm đi nhanh về nhà chuẩn bị. Hai người phụ trách về việc dọn dẹp đồ đạc cũ ở sân thượng. Ba mẹ Samuel cũng rất vô tư về việc này, không ý kiến gì, để bọn con trai mới lớn này muốn làm gì thì làm.

Sân thượng nhà Samuel có hẳn thêm một cầu thang riêng nằm sân sau đi thẳng xuống tầng trệt, nên việc đi lên đi xuống dù có ồn ào cũng không ảnh hưởng đến hoạt động trong nhà.

Sau khi dọn dẹp xong, Daehwi và Seonho ôm đồ phụ tùng nhỏ như bóng đèn chùm, khăn trải và vài thứ linh tinh như cốc, ly đến.

Samuel thắc mắc: "Ơ, chưa có bàn quầy với dây bóng đèn mà đem cái này chi sớm vậy?"

"Thì từ từ cũng đem tới mà"

"Nhưng mà anh đi với Seonho, vậy Jinyoung phải ôm đống đồ gỗ đó một mình à?"

"Không, còn có cả Gu--" Seonho định lên tiếng thì Daehwi đã kịp bịt miệng Seonho lại

"Có thợ khuân vác phụ mà, nên cậu ấy bảo anh đến trước đấy"

Samuel cũng chẳng ý kiến gì nhiều. Tạm thời họ chưng tạm vài chậu hoa nhỏ bên một cái kệ gỗ gắn dọc các bức tường chắn của sân thượng, dán giấy gián ở bức tường cao nhất phía bên trái sân thượng, trang trí bằng một màu đen ngầu lòi các kiểu, đợi đến khi các chú thợ vận chuyển một chiếc giường 2 tầng, một cái quầy bar bằng gỗ, vài chiếc ghế đệm bằng bánh xe tải có lót nệm. Tất cả đống đồ này do một tay Samuel chi trả, không ngoa khi gọi cậu là "Richkid in LA".

Đám Seonho, Daehwi và Jihoon lo gắn dây đèn nối thành một dây dài các đèn nhỏ màu vàng đẹp mắt, Samuel nhờ bố tư vấn gắn công tắt và treo các dây đèn. Một lúc sau, Jinyoung mới tới.

"Hey, bộ quầy vừa ý chứ?" Jinyoung tay ôm vài miếng ván gỗ đi đến

"Số dách. Mà tới sớm vậy ha?" Samuel cụng vai Jinyoung.

"Vì bận đem mấy thứ này tới mà. Daehwi đâu?"

"Bên kia kìa" Samuel hất đầu sang phía đằng sau cái quầy bar. Ba con người túm tụm nối đèn ngồi ở đó. Lúc này Jinyoung mới nói tiếp

"Mà tụi mình cần một cái đèn màu không?"

"Đèn nhiều màu hay gắn ở quán bar ấy hả?" Samuel hỏi

"Ừ"

"Tùy thôi, có thì xài."

"Có người tài trợ một cái này"

"Ai?"

"Vị khách không mời mà tới"

Jinyoung nói xong, Seonho vừa kịp lúc đứng lên khỏi quầy ba, nhìn thấy người đi đang đi đến phía sau Jinyoung, vội lớn tiếng nói:

"Guanlin hyungg, anh đến rồi hả?"

Một câu nói của Seonho làm giật mình cả Jihoon và Samuel. Guanlin đang ôm một thùng cạc tông đi đến.

Samuel chép miệng. Hẳn là vị khách không mời mà tới.

-kết thúc chương 16-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro