Chương 15: Woojin năm 19 tuổi, có từng yêu Hyungseob không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chương này, mình có lời khuyên nho nhỏ là nên xem vid bên trên 👆👆👆và nghe bài "Tháng tư là lời nói dối của em" bên dưới này để cảm nhận nhé 👇
👇
👇

https://www.youtube.com/watch?v=WtR_gs9ZTQI

-------------------------------------------------------------------

Hyungseob lúc này đang ở tại nhà riêng. Mái tóc ướt nước vài cọng bết vào trán. Vứt bừa chiếc khăn bông lên ghế, đứng ở ban công lầu 17 của chung cư cao cấp của trung tâm thành phố, nhìn Seoul về đêm lấp lánh đèn, suy nghĩ chút chuyện cũ.

Vừa nãy, khi nhận được tin của Seongwoo mời dự buổi họp mặt, cậu đã hào hứng đồng ý mà không nghĩ đến chuyện tương lai, hiện tại lại có nhiều lo sợ và hoang mang đang lấp đầy tâm tư.

Ahn Hyungseob, sẽ gặp người đó. Sẽ gặp lại người đó bằng xương bằng thịt sau 4 năm trời.

Cậu nhớ người đó đến phát điên. Nhớ nụ cười đó, nhớ chiếc răng khểnh duyên dáng ẩn sau nụ cười.

Nhớ lắm.

Có vẻ như thời gian là thứ tàn nhẫn nhất đối với một mối quan hệ. Một mối quan hệ dài lâu, bền vững, cũng vì thời gian mà chứng minh niềm tin để bên nhau. Một mối quan hệ nồng nhiệt lúc ban đầu rồi dần nhạt phai, cũng vì thời gian mà xóa nhòa.

Vậy, còn đối với cậu thì sao? Mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy, thì nên nói như thế nào đây?

Lúc ban đầu, không quá nồng nhiệt, không quá thờ ơ, muốn quan tâm không được, buông xuôi lại càng không. Rốt cuộc qua bao nhiêu năm, cậu vẫn luôn thắc mắc, trong suy nghĩ của Park Woojin, rốt cuộc Ahn Hyungseob là gì, là ai?

Hyungseob của năm đó, ngây ngô vui vẻ, vì đam mê nghệ thuật mà muốn vào M.N.E.T. Park Woojin của năm đó kiên cường, bản lĩnh, một mình lặn lội đến Seoul mặc cho ba mẹ tranh cãi, đem đam mê đặt vào M.N.E.T. Nghĩ đến đây lại thấy nực cười. Vốn dĩ Woojin đến đây là vì đam mê nhảy của cậu ấy, vậy thì Ahn Hyungseob có quyền gì? Có quyền gì mà đòi hỏi Park Woojin nhìn nhận tình cảm giữa hai người chứ?

Hyungseob lại tự cười khẽ. Nụ cười yên bình mà dịu dàng đến xao động lòng người, nụ cười xinh đẹp và trong sáng như nắng đầu xuân luôn luôn tồn tại trong tâm trí Park Woojin ấy. Mà ở đáy mắt kia, sao lại đau thương và mất mát đến thế.

Phải rồi, Hyungseob, là cậu đơn phương Woojin, là tự cậu ngu ngốc ôm một mối tình từ một phía để rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng, cậu ấy sẽ để ý đến mình.

Hyungseob của ngày ấy ngốc lắm.

Cả hai cùng tham gia vào cuộc thi Battle dance thường niên của trường, ở vòng loại nhóm, tình cờ làm sao, cả hai cùng chung nhóm. Và đó, cũng là lần đầu tiên, Ahn Hyungseob gặp Park Woojin.

Hyungseob của ngày đó, vẫn chưa tài giỏi gì cho cam. Vẫn là một cậu trai ngoan hiền lại có chút ngốc nghếch, vụng về. Ngỡ rằng khi gặp Woojin chung nhóm, cậu ấy sẽ bỏ mặc Hyungseob muốn tập sao thì tập. Nhưng mọi người đã bị lừa. Park Woojin khi ở cùng Hyungseob, dần lột lớp vỏ cứng rắn của mình, để lộ ra một con người cần mẫn, chăm chỉ, lại rất ấm áp. Mà có lẽ, chỉ riêng đối với Ahn Hyungseob, mới thấy được sự dịu dàng đó từ Park Woojin.

Từng động tác nhỏ, từng chuyển động nhỏ, Park Woojin thức khuya dậy sớm bên cạnh Hyungseob mà rèn luyện, chỉ dẫn.

Hyungseob biết, kể từ khi Park Woojin bên cạnh cậu ân cần như vậy, Hyungseob đã dại khờ rơi vào lưới tình của Park Woojin mất rồi.

Hyungseob đáng yêu ngây ngô ngày đó ở trên bục nhận giải, tay cầm micro đứng khép nép nói lên cảm nghĩ của mình. Mà ngu ngốc hơn nữa, phần lớn bài phát biểu của cậu cũng chỉ để cảm ơn Park Woojin, cũng chỉ để chốt lại một câu quan trọng dành cho Park Woojin:

"Woojin-ah, mình yêu cậu"

Hyungseob ngốc!

Có người anh em hỏi Hyungseob sẽ chọn ai là lựa chọn tuyệt đối, Hyungseob vui vẻ bảo rằng: "Là Woojinie"

Lại có Daehwi ngốc đặc từng hỏi Hyungseob: "Hyungseob hyung, Daehwi và Woojin hyung, anh thích ai hơn".
Không suy nghĩ gì, lại cười toe toét nói: "Anh thích Woojinie"

Phải chi Hyungseob chần chừ một chút, phải chi Hyungseob đừng ngây ngô như vậy.

Và rồi ngày mà Woojin chọn con đường cho riêng cậu ấy, rời đi bằng đôi cánh của cậu ấy, bay xa với đam mê và tương lai của cậu ấy, để Hyungseob ở đây, ở lại Seoul này, bơ vơ.

Rồi một ngày nọ, người em trai Euiwoong cũng đến hỏi Hyungseob: "Giữa em và Woojin hyung, anh thích ai hơn"

Hyungseob không cười như những ngày trước nữa, lại còn chần chừ suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nói: "Trong những người sinh năm 1999, anh thích Woojinie nhất, còn 2001 thì anh thích em nhất."

Từ khoảnh khắc đó, Hyungseob đã đúng. Đã bớt ngây ngô đi, đã biết tìm cho mình một con đường để đi. Nhưng tình cảm xưa cũ đó, vẫn trân trọng, vẫn còn nâng niu rất nhiều một cái tên mà mình vĩnh viễn không thể chạm tới được.

Hiện tại, Hyungseob không còn vướng bận vì loại tình cảm đơn phương ngu ngốc đó nữa. Vì sao lại cố gắng quan tâm, để rồi bị lạnh nhạt. Vốn dĩ trước kia Woojin đối với cậu tốt như vậy, chăm sóc cậu như vậy, cớ gì lại chuyển thành tránh mặt nhau, xa cách nhau nhiều như vậy?

Vì tớ đã lỡ bỏ lỡ ánh mắt cậu phải không?

Tớ của ngày đó, vì sợ rằng cậu sẽ vì những lời nói của người xung quanh mà ghét bỏ tớ, nên tớ ngu ngốc chủ động lờ cậu đi, tránh ánh mắt luôn lặng lẽ hướng về Ahn Hyungseob của cậu.

Nhưng rồi tớ nhận ra, tớ sai rồi.

Có phải, cậu đã biết rồi, đúng chứ? Biết rằng mọi người đang bàn tán về chuyện của chúng ta. Biết rằng rồi mọi người sẽ chỉ trích loại tình cảm này. Và cũng biết rằng, mình thích cậu là thật, phải không?

Vậy nên mới tránh mặt mình, Vậy nên cậu mới rời bỏ Seoul, rời bỏ những ký ức cuối cùng của chúng ta để đi đến một vùng đất mới, nơi không có Ahn Hyungseob, nơi không thể nhìn thấy mình.

Nhưng Woojin à, mình vẫn luôn nhìn thấy cậu.

Mình của bây giờ thật sự không níu kéo cậu nữa. Chỉ cần cậu nói mình rời đi, biến khỏi tầm mắt của cậu, thì mình nhất định sẽ đi, nhất định trả lại cho cậu một khoảng trời tự do.

Nhưng mình muốn hỏi cậu một câu, chỉ một câu thôi, Park Woojin à.

Mình muốn hỏi rằng, Park Woojin 19 tuổi của năm đó, đã từng hay chưa, yêu Ahn Hyungseob...?

Seoul ngày hôm nay, có mưa rào.

- Kết thúc chương 15 -

#le một chương riêng chỉ dành cho Chamseob <3 chương này lấy cảm hứng từ vid bên trên cùng nhé :*

Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro