Chương 14: Chúng ta đều rơi vào cục diện rối rắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon miệng chưa kịp ngậm lại miếng bánh, nhìn Samuel thản nhiên hỏi xong lại tiếp tục nhai bánh nhóp nhép, Jihoon đành nuốt ực hỏi

"Cậu nói gì cơ?"

Samuel ngước nhìn Jihoon, hỏi lại

"Tôi hỏi là, cậu thích nước Mỹ không?"

"Cậu ....cậu có ý gì?" Jihoon nheo mắt nhìn Samuel

"Gì? Ý gì? Tôi hỏi thẳng cậu như vậy mà cậu còn không hiểu?" Samuel bỏ sách xuống, nhìn Jihoon nghiêm túc

"Sam- Samuel, tôi- tôi không đồng ý đâu nhé!" Jihoon lắp bắp, chớp chớp mắt, tim đập mạnh hơn, liếc nhìn Samuel.

"Cần phải hỏi ý nữa hay sao?" Samuel bật cười

"Vậy chứ- cậu muốn tác quai tác quái mà không đếm xỉa đến cảm xúc của tôi à?" Jihoon châu mỏ lườm Samuel

"Trẻ con. Vậy thì sao? Cuối cùng cậu thích nước Mỹ hay không?"

"Cái đó...." Jihoon lại ngại ngùng

"Cục mỡ, hôm nay cậu bị gì vậy? Tôi chỉ là nhìn thấy đống sách trên tủ cậu toàn là sách nước ngoài nên tiện mồm hỏi thôi. Sao phải căng thẳng?" Samuel khó hiểu nhìn

....

Một phút để Jihoon mặc niệm.

"Mẹ....nó....
SAMUELLLLL. TÔI GHÉT CẬU NHẤT!!!!"

Một tiếng hét thất thanh và một màn rượt đuổi bằng gối quen thuộc lại diễn ra. Và không những vậy.

"Hoonie, có chuyện gì vậy con?" Quý bà Park mở rộng cánh cửa gỗ phòng con trai sau khi hoảng hốt nghe thấy tiếng hét thất thanh của con trai.

Và vinh hạnh thay, trong phòng con trai bà lại có thêm một tên nhóc khác, mà con trai bà thì đang rượt đuổi cậu ta.

Nếu bạn ngỡ rằng quý bà Park sẽ hoảng hốt la lên và cầm chổi rượt theo tên nhóc lạ mặt ấy, thì bạn đã sai. Sai hoàn toàn!

"Ồ, Sam qua chơi đấy hả con? Hai đứa giỡn bé bé thôi, làm mẹ còn tưởng trộm đột nhập vào nhà nữa chứ. Thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ xuống lầu nhé"

Tiếng cửa đóng sầm lại. Một tiếng quạ kêu bay ngang phòng. Tất cả mọi thứ như đóng băng.

...

"Sa- Sam- Samuel, cậu-... Biết mẹ tôi?" Jihoon khó khăn quay sang nhìn Samuel hỏi

"Tôi....không ...chắc" Samuel cũng khó khăn ngước đầu sang Jihoon trả lời.

Và cuộc chiến dừng lại tại đó

Đợi đến khi tối muộn, Jihoon mò mẫm xuống phòng khách, ngồi cạnh mẹ đang xem TV.

"Ơ, Hoonie của mẹ hôm nay lại xuống xem TV với mẹ à?"

"Vâng" Jihoon vui vẻ cười. "Mẹ này, lúc nãy ấy" Jihoon ngập ngừng

"Sao hả con?"

"Sao mẹ biết Samuel vậy?"

"À, Samuel ấy hả?" Mẹ Park quay sang nhìn con trai

"Vâng" Jihoon gật đầu

"Là vầy, tuần trước, mẹ Samuel có sang đây gửi quà biếu nhà mình vì nhà họ mới chuyển về đây, coi như làm thân lối xóm. Rồi mới hôm trước mẹ đi họp với các bà mẹ khác, mới biết Samuel là em họ Daehwi, lại còn chung trường với con. Thấy qua ảnh, thằng bé xinh xắn với lanh lợi quá chừng, nên mẹ ấn tượng luôn." Mẹ Park hào hứng tâm sự.

"À, ra vậy" Jihoon gật gù

"Sao hả? Xem ra hai đứa thân lắm phải không?"

"Làm..làm gì có chứ"

"Chối đây đẩy thôi ông tướng nhỏ của tôi. Con thích gì ghét gì mẹ còn không rành sao?" mẹ Park buồn cười

"Không nói nữa, con đi ngủ trước" Jihoon xấu hổ chuồn lên phòng.

Nằm trên giường, Jihoon lại không an phận, cứ lăn qua lăn lại. Cậu hiện tại đang rơi vào một cục diện cực kì rối rắm. Trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất:

Bộ mình thích cậu ta, lộ liễu vậy hay sao?

...

Lai Guanlin cùng Yoo Seonho ở phía bên này vừa video call với Daniel xong. Guanlin đã tắm xong từ trước, Seonho tới tận bây giờ mới xách đít đi tắm. Hiện tại là 10h đêm.

Sau khi đắm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, đem chai dầu gội làm micro, biến mình thành ca nam opera, lấy phòng tắm làm phòng hòa nhạc cách âm, một mình song ca gần chục bài hát. Đợi mãi đến khi Guanlin gõ cửa thúc giục dọa ném cậu trần truồng ra khỏi căn hộ, mới chịu khoác áo ra ngoài.

Seonho như mọi lần ngồi trên giường để Guanlin sấy tóc cho. Chợt nhớ lại việc gì đó, liền hỏi Guanlin.

"Guanlin hyung"

"Chuyện gì?" Guanlin vẫn chăm chú sấy tóc cho cậu em nhỏ.

"Hôm nay em được một người hỏi một câu hỏi rất khó"

"Là câu gì?"

"Ừm....là...Thích giữa anh em và thích giữa tình yêu, có gì khác nhau"

".......ai lại hỏi em như vậy hả?" Guanlin nhíu mày

"Ừmm..., em cũng đã hiểu sơ sơ chuyện đó rồi. Quả thật hai cái đó khác nhau. Nhưng em vốn muốn hỏi một điều khác"

"...nói đi"

Seonho chần chừ một lát, lại trầm giọng hỏi nhỏ:

"Nếu em nói...em thích anh, như anh thích Jiji hyung...vậy anh, thấy thế nào?"

Một khoảng trống lặng yên. Chỉ còn tiếng máy sấy rè rè bên tai.
Guanlin không nói gì. Vẫn chăm chú sấy tóc cho Seonho. Rồi đột nhiên tắt máy sấy, để sang một bên. Guanlin đi đến phía trước Seonho, khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ có chút khó đoán ra tâm tư, chỉ xoa đầu Seonho một cái, dịu dàng bảo:

"Tối rồi, thức khuya không tốt. Ngủ thôi"

Seonho cũng chẳng biết nói gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Seonho cảm thấy khó chịu như vậy.

Không âm ĩ hay bực tức, mà là vì câu trả lời của Guanlin, làm Seonho có chút mất mát, có chút đau lòng không nói ra được.

Seonho cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm bên cạnh Guanlin, khẽ nhắm mắt.

Thì ra, một khi tình bạn kết thúc, hoặc là sẽ thành tình yêu, hoặc sẽ trở thành người dưng.

Guanlin bấy lâu nay bên cạnh cậu, không có một chút khoảng cách. Nhưng ngay khi cậu hỏi anh ấy câu hỏi đó, Guanlin không cho cậu câu trả lời, Seonho cũng biết, giữa hai người, đang dần hình thành một bức tường ngăn cách.

Thì ra, giữa hai tụi mình vẫn có những điều khó nói.

Thì ra, em đối với anh vốn dĩ đã không còn là anh em nữa.

Thì ra, anh đối với em, lại đơn thuần, chỉ là anh em mà thôi.

Seonho của hôm đó, lần đầu tiên trong đời rơi vào một cục diện rối rắm như vậy.

...

Tại căn hộ khá sang chảnh của mình, Kang Daniel sau khi gọi cho loạt bạn bè anh em gần xa, lại vươn vai ngáp một cái rõ to, nằm phịch trên giường đợi người yêu gọi nốt cho xong Donghyun và Youngmin.

Seongwoo nói câu chào cuối rồi dập máy, còng lưng đi đến phía giường ngủ, mè nheo ngả đầu vào tay Daniel, thở dài:

"Mệt chết được. Biết vậy làm thiệp gửi cho rồi, gọi điện lằng nhằng."

Daniel cười cười lấy tay xoa đầu Seongwoo. "Cũng là em bảo làm thiệp tốn kém còn gì?"

"Gì? Anh ý kiến gì ?" Seongwoo nhìn sang

"Không có gì" Daniel cười khổ

"À mà này Niel, còn Woojin nữa nhỉ?"

"Sao cơ? Woojin em gọi từ chiều rồi còn gì?"

"Nhưng cậu ấy không bắt máy"

" Woojin đang ở Texas, lúc nãy chắc vẫn đang ngủ, giờ này hẳn là đang ăn trưa rồi, để anh gọi thử."

Nói là làm, Daniel bật dậy lấy điện thoại lướt danh bạ, bấm số gọi.

Sau một hồi tít ở đầu dây bên kia, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo, Daniel hyung à?"

"Woojin à? Lâu không gặp, em khỏe chứ?"

"Vâng, hyung cũng thế nhỉ" đầu dây bên kia tươi cười

"Dĩ nhiên. Mà em rảnh chứ? Nói chuyện với hyung một chút."

"Vâng, em rảnh"

"À, là vầy, cuối tuần này anh tổ chức tiệc họp mặt Zaha, lâu rồi chưa gặp, nên muốn tụ họp nhau một chút, em đi được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, cuối tuần này em cũng vừa rảnh về nước, định báo cho anh đấy"

"Tuyệt! Vậy hẹn cuối tuần này nhé"

"Vâng. Mà hyung này"

"Sao hả?"

"Anh....... mời hết tất cả mọi người luôn phải không?"

"Ừ. Có việc gì?"

"Không, ý em là... mọi người đều đồng ý cả chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Anh mày lấy Jisung hyung ra là đứa nào cũng sợ cả haha"

"Ừm, vậy tốt rồi" Woojin cười vui vẻ

"Woojin à"

"Vâng hyung?"

"Mấy năm nay....em còn liên lạc với cậu ấy chứ?"

"..."

"..."

".....không anh à" Woojin im lặng một chút, rồi khẽ lên tiếng

"Ừm....Ở buổi họp mặt này, nếu được, hãy đến chào cậu ấy một tiếng nhé"

"Vâng...em sẽ..."

"Vậy thôi, hẹn gặp cuối tuần này, 6h nhé"

"Vâng, tạm biệt hyung"

"Tạm biệt"

Woojin cúp máy. Day day trán một chút, Woojin ngả lưng xuống ghế, rơi vào trầm mặc.

Người đó, cũng sẽ có mặt sao?

Cũng 4 năm rồi nhỉ.

Woojin rất tò mò muốn biết,
Cậu vẫn khỏe chứ?

Vẫn như ngày trước với nụ cười sáng như nắng xuân, vẫn mái tóc đen ngây thơ đó chứ?

Cậu vẫn sống tốt khi không có một thằng tồi như tớ bên cạnh chứ?

Ahn Hyungseob....

-Kết thúc chương 14-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro