Chương 13: Jihoon, anh có thích nước Mỹ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối. Bae Jinyoung lăn qua lăn lại trên giường, giờ này rồi mà cục cưng của cậu chưa mua đồ về nữa.
Đành xách đít đi tìm người ta.
Vừa đi vừa vào tìm mấy cửa hàng tiện lợi, đều không thấy đâu. Lo lắng dồn dập, Jinyoung hoảng loạn chạy hết vài con phố, hấp tấp làm sao lại va phải người đi đường.

"Ah, xin lỗi, tôi có chút việc gấp" Jinyoung xin lỗi rồi định bụng chạy tiếp, nhưng lại bị kéo lại

"Jinyoung, cậu đi đâu thế?"

"Hả? Guanlin?"

...

"Vậy là Daehwi đi từ chiều đến giờ chưa về?"

"Phải. Nên tớ phải chạy đi tìm đây"

"Ừm, nhóc con nhà tớ cũng vậy"

"Nhóc con nhà cậu?"

"Ờm, Yoo Seonho ấy"

"Cái gì? Hai người..là anh em???"

"Không hẳn là anh em ruột nhưng gần như vậy. Em ấy là con trai của một gia đình khá thân với nhà tớ"

"Vậy sao? Nhưng mà, Guanlin, tớ còn phải đi tìm Daehwi, hôm nào tụi mình nói chuyện sau nhé"

"Chờ đã. Tớ nghĩ tớ biết Daehwi ở đâu"

...

Trong quán coffee Royal, hai cậu trai trẻ trò chuyện quên đường về, đợi đến khi có hai chàng trai nọ chạy xộc vào quán tìm người

"Daehwi" Jinyoung bước nhanh đến bàn của hai cậu trai nhỏ kia

"Ơ? Jinyoungie" Daehwi bị làm cho bất ngờ

"Cậu làm tớ lo lắm biết không. Đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cách vài bước chân gì mà gần 2 tiếng chứ"

"Tớ xin lỗi mà. Tớ gặp Seonho trong cửa hàng tiện lợi nên em ấy muốn tớ đi coffee với em ấy tí thôi"

"Hello anh Bae Jinyoung" Seonho  ngoắt tay hướng Jinyoung cười nói

"Hello cái đầu nhóc" Guanlin lúc này đi từ đằng sau Seonho tiến lên, cốc một cái vào đầu cậu nhỏ

"Au~~. Guanlin, sao anh lại ở đây?" Seonho ôm đầu, ngạc nhiên nhìn Guanlin

"Anh còn không rõ em nữa hay sao? Tối rồi, về nhà ngay" 

"Biết rồi mà"

Vậy là bốn con người đẹp hơn hoa bất ngờ ập vào quán rồi bất ngờ cùng nhau rời quán, tựa như ánh nắng chói sáng cuối cùng của hoàng hôn chợt đến rồi chợt đi.

Đến khi đi đến ngã tư đường, Seonho quyến luyến ôm chầm Daehwi

"Ah~, em muốn ở với Daehwi hyung cơ"

Jinyoung đen mặt nhìn. Daehwi cười toe toét vỗ vỗ lưng Seonho, lại dịu dàng nói

"Ngoan, ngày mai anh lại gặp em ở trường mà."

"Không đủ."

"Được rồi, đừng mè nheo nữa Seonho, để Daehwi về với Jinyoung nữa" Guanlin lên tiếng

"Jinyoung hyung, sau này anh lại cho Daehwi hyung đi chơi với em nha. Đừng gọi hối ảnh về nhanh quá, tụi em tâm sự chưa có đã" Seonho phụng phịu đôi môi nhỏ

Jinyoung tuy lòng phực lửa ghen nhưng nghe câu nói vừa có chút làm nũng, vừa trẻ con lại tràn đầy chân thành như thế, cũng chỉ biết cười

"Được, sau này để Daehwi đi với em lâu hơn chút nữa"

"Okayyyyy. Vậy em về nhé Daehwi, tạm biệt anh Daehwi. Cả anh Jinyoung nữa, bye bye~ " Seonho hớn hở vẫy tay tạm biệt hai người nọ, tay còn lại khoác tay Guanlin tung tăng đi về.

Về đến nhà Jinyoung, Daehwi lên phòng Jinyoung định làm một chút bài tập trên trường thì bị con trai chủ nhà ăn đậu hủ.

Jinyoung vòng tay ôm Daehwi từ đằng sau, kéo lên giường, ngồi co lại thành hai cục bông.

"Jinyoung, tớ còn phải làm bài tập mà" Daehwi xấu hổ muốn thoát khỏi cái ôm của Jinyoung

"Cậu nhận lỗi trước thì tớ tha cho cậu" Jinyoung ôm chặt Daehwi

"Lỗi? Tớ đã làm gì sai chứ?"

"Còn không biết nữa hả? Cậu dám đi coffee tâm sự với trai lạ, không nói cho tớ biết, còn đi đến tối nữa chứ"  Jinyoung vòng tay lên nhéo má Daehwi

"Ah~, gì mà trai lạ chứ, Seonho cũng là người quen của tớ mà." Daehwi chu mỏ xoa má

"Sáng nay còn tuyên bố tớ là tình địch, tớ chưa quên đâu. Đã thế vừa nãy, trước mặt tớ còn dám ôm chầm cậu thế" Jinyoung cau mày, đặt cằm lên vai Daehwi, giận dỗi

"Jinyoung, cậu... ghen hả?" Daehwi khúc khích cười

"Phải, tớ ghen đó. Vì cậu làm tớ ghen nên cậu phải bị phạt" Jinyoung cọ má vào tóc mai của Daehwi

Vậy là một trận "vật lộn" diễn ra. Jinyoung một tay ôm Daehwi, một tay cù Daehwi đến cười không ra tiếng. Đến khi Daehwi đầu hàng giơ tay xin thua thì Jinyoung mới dừng lại. Jinyoung ôm Daehwi , tay xoa tóc gáy cậu, nói nhỏ

"Lần sau ngoài tớ ra, không ai được ôm hay chạm vào cậu cả, dù ai đi nữa. Tớ không chịu được đâu"

Daehwi khẽ cười, gật nhẹ "ừm". Một chút mật ngọt rót vào trái tim cậu, tí tách tí tách từng giọt rơi rồi lan tỏa, bao trọn con tim đang mạnh mẽ đập của Daehwi.
Jinyoung buông Daehwi ra, tay nhẹ nhàng rẽ tóc mái trước trán Daehwi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Tớ yêu cậu, Daehwi"

Daehwi chỉ biết ngượng ngùng, khẽ cúi đầu, rồi lại đặt một nụ hôn lên má Jinyoung.

"Tớ cũng vậy"

Jinyoung mỉm cười hạnh phúc, cậu khẽ tiến lại gần Daehwi, đôi môi định hé mở. Daehwi xấu hổ, mím đôi môi đang run rẩy, nhắm mắt thật chặt. Thì đột nhiên

*RENG*

Tiếng chuông điện thoại lảnh lót của Jinyoung reo lên. Jinyoung nắm chặt tay, nghiến răng.

Mẹ nó, ngay khúc quan trọng.

Bực mình bắt máy

"Alo"

"Alo, Jinyoung hả?"

"Ai?"

"Mày không nhìn điện thoại trước khi bắt máy hay mày xóa số điện thoại của anh rồi thế hả thằng kia?"

"...Daniel hyung?"

"Nó đây"

"Em xin lỗi. Anh gọi có việc gì thế?"

"Hừm, chuyện là câu lạc bộ của tụi mình lâu rồi không gặp, anh định gọi mời chú đến buổi tiệc họp mặt cuối tuần này ấy mà"

"Cuối tuần này hả?"

"Ừ, đừng nói chú không đi nhé. Anh ship ngay Jisung đến nhà luộc chú bây giờ."

"Uầy, anh em lâu lâu gặp mặt mà anh làm em sợ thế?"

"Biết sợ thì nhớ mà tới. Nhớ báo cho cả Daehwi với Jihoon biết nữa nhé. À mà nếu muốn rủ thêm bạn riêng thì cứ thoải mái luôn"

"Vâng, em biết rồi"

"Vậy thôi, anh cúp máy đây"

"Vâng, bye anh"

Jinyoung vừa cúp máy, Daehwi liền chồm người đến hỏi

"Daniel hyung?"

"Ừ, cuối tuần này ảnh tổ chức tiệc cho Zaha club của tụi mình. Đi chứ?"

"Dĩ nhiên. Để tớ sang báo cho anh Jihoon biết nữa"

"Ừ, nhờ cậu nhé"

"Okayyy"

...

Jihoon vừa làm bài tập xong, liền nghe tiếng gõ cửa kính vang lên. Nếu là người bình thường chắc bị dọa đến chết, vì cửa chính phòng Jihoon làm bằng gỗ. Mà người gõ cửa kính kia Jihoon cũng đã chai mặt rồi. Người ta lịch sự gõ cửa đánh động để Jihoon khỏi giật mình thôi, chứ người ta đã biết tự mở cửa ra vào như phòng của người ta luôn rồi.

"Samuel, sao không bao giờ thấy cậu làm bài mà cứ rảnh rỗi sang đây chơi mãi thế?" Jihoon xoay ghế sang chỗ tên nhóc cao cao tại thượng thoải mái nằm trên giường mình.

"Làm xong mới sang đó chứ" Samuel thản nhiên vừa nằm đọc sách, vừa bóc bánh ăn.

"Hừ. À phải rồi, cuối tuần này cậu rảnh không?" Jihoon đi đến chỗ Samuel bốc một miếng bánh.

"Cuối tuần? Chi vậy?"

"À, định rủ cậu đi chỗ này chơi, Daehwi vừa mới rủ tôi."

"Đi đâu?"

"Họp mặt club nhảy ấy mà"

"Ồ, chắc không được, vì cuối tuần này tôi có hẹn rồi"

"Với ai?"

Jihoon hấp tấp hỏi.
Tự dưng Jihoon lại muốn vả miệng chính mình khi thốt ra câu hỏi đó.

"Với vài người anh "

"Ờm" và rồi tâm tình Jihoon thả lỏng

"Mà này cục mỡ"

"Tôi giết cậu ngay bây giờ" Jihoon đánh mắt lườm sang

"Hê hê, hỏi cậu cái này nè"

"Nói!"

"Cậu có thích nước Mỹ không?"

"..."

Câu này, Jihoon nghe quen quen.

- Kết thúc chương 14 -

Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro